Chap1: Không thể trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đơn phương từ ngữ dành cho những kẻ chỉ hướng về một người mãi không thể thuộc về mình. Họ âm thầm quan tâm, bảo vệ và dành tất cả cho người mình yêu nhưng cái giá họ nhận lại chỉ là sự vô tâm của đối phương. Trong số người yêu đơn phương tỉ lệ mắc phải căn bệnh Hanahaki là 1%. Căn bệnh này xuất hiện ở người không được đáp lại tình cảm, chỉ âm thầm chịu đựng sự cô độc do chính bản thân họ tạo ra. Người không may mắc bệnh sẽ có những triệu chứng nôn ra máu cùng những cánh hoa, cảm giác đau đớn lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể. Theo thời gian rễ đâm sâu vào phổi chặn đi đường hô hấp của người bệnh khiến họ không thể thở được và tử vong.

Trên màn hình máy tính hiện trong một trang web đề cập đến nội dung này. Người ngồi trên máy tính lặng lẽ dõi theo từng dòng chữ trên đó.

Freen Sarocha là một tác giả truyện tranh nổi tiếng, những tác phẩm của cô đều rất xuất sắc. Cô từng có khoảng thời gian sáng tạo cùng với đam mê của mình cho đến khi cô mắc phải căn bệnh này.

Ring... Ring....

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên trong một không gian tĩnh mịch trên màn hình xuất hiện cuộc gọi của Becky. Nhìn điện thoại hồi lâu cô cũng quyết định bắt máy.

" Xin chào, tôi là nhân viên của quán hiện tại chủ nhân của điện thoại này đang say và liên tục gọi tên Freen. Cô có thể đến đón cô ấy ở địa chỉ XX". Truyền đến là một giọng nói lạ, nghe xong cô lập tức vơ lấy áo khoát vội chạy ra ngoài lấy xe đến địa chỉ mà người nhân viên kia đã đưa. Khi đến nơi theo chỉ dẫn của nhân viên quán cô đã nhìn thấy em, em đang trong trạng thái không tỉnh táo trang trên người bộ váy mỏng manh lộ ra làn da trắng nõn.

"Um.. P'Freen chị đến rồi". Cô đên bên cạnh khoát áo lên rồi ôm lấy em, cảm giác được có người Becky không mở mắt cũng đoán được người kia là ai, hai tay vòng lấy cổ rút vào lòng cô thì thầm nói sau đó thì thiếp đi.

Lái xe cô đưa em về nhà riêng của em. Bế em đặt trên giường an ổn liền đi tìm khăn ấm giúp em lau người và thay đồ cho bé con của mình. Nếu có ai hỏi ai là người cưng chiều Becky nhất thì đó chắc chắn là Freen. Ngồi cạnh giường cô say mê ngắm nhìn em ngủ thi thoảng bất giác lại mỉm cười, em là tất cả của cô là người mà cô muốn chăm sóc và bảo vệ cả đời. Nhưng trớ trêu thay cô không có đủ thời gian để bên cạnh em khi biết bản thân mình không còn sống được bao lâu. Cô giấu căn bệnh này với tất cả mọi người và nghĩ rằng đến thời điểm thích hợp sẽ ra đi một cách thầm lặng. Cô thương em, nhưng cô cũng mừng vì em đã tìm kím được hạnh phúc của mình.Người yêu của em tên Nop, một chàng trai tốt và yêu em đôi khi cô rất ghen tị khi họ ở cùng nhau nhưng không có tư cách để chen vào. Freen biết bản thân không nên ích kỉ giữ chặt đoạn tình cảm này vớ em nhưng cô không thể nào buông bỏ được. Cô đã yêu em 12 năm và chăm sóc em nhìn em trưởng thành từng ngày, không biết từ bao giờ từ tình chị em đã biến chất thành ý niệm đối với em khi cô biết bản thân mình đã yêu em rất nhiều. Cô thích nhất là mỗi khi em gọi tên mình và mỉm cười nụ cười của em đã cứu vớt lấy cuộc đời của cô. Từ nhỏ Freen đã không có đủ tình thương từ gia đình, cô độc lập và sống một mình. Những quãng ngày đứng đợi xe buýt đến rét run dưới những cơn mưa to từng đợt trút xuống tấm thân gầy gò khiến cô tủi thân đến bật khóc nức nở trong những đêm rét. Cuộc sống tăm tối của cô kết thúc trước sự xuất hiện của em Becky Armstrong.

Nhớ lại những đoạn kí ức kia cô thầm thở dài rồi lại dịu dàng xoa đầu em.
" Beck, chị phải làm sao đây?". Câu hỏi với đầu sự bối rối, cô rất sợ phải rời khỏi em sẽ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Sáng hôm sau lúc này em cũng tỉnh giấc sau cơn say, đầu em rất đau vì cơn say hôm qua. Rời khỏi giường em đi xuống lầu nhìn vào bếp đã thấy bóng dáng vô cùng thân quen, bóng lưng gầy yếu kia trông thật cô đơn.

" P'Freen, đêm qua chị đưa em về sao?". Đi đến cạnh tủ em lên tiếng hỏi, " Nhân viên quán gọi cho chị, đồ ăn vừa nóng em đến ăn đi".Cô quay lại trên tay cầm thêm bát cháo cùng ly sữa nóng đặt trên bàn nhẹ nhàng cười nói với em. Nhìn thái độ của cô tỏ ra quan tâm mình làm cho em cảm thấy không vui nhưng không chán ghét. Em biết cô có tình cảm với mình nhưng em vờ tỏ ra không biết và giữ khoảng cách với cô. Becky không biết sự trốn tránh kia đã vô tình làm tổn thương Freen.
" Xin lỗi vì đã làm phiền chị như vậy, về sau  sẽ chú ý hơn". Becky dứt câu nói trước khi cầm muỗng và bắt đầu ăn, cô nhìn nàng mỉm cười nói:" em không cần phải khách sáo với chị như vậy. Chúng ta là chị em mà". Câu nói của cô khiến cho Becky cảm thấy tức giận em phản bác lại cô.
" Không có chị em nào có hành động không đứng đắn như vậy. Chị quên rồi sao Freen, chính chị đã cưỡng bức tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị". Becky căm phẫn nói em từng rất yêu quý và xem trọng người chị gái này. Mọi thứ đều sụp đổ vào chính cái ngày sinh nhật của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro