Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó P'Nam ôm gối chăn sang muốn ngủ cùng Freen liền bị cô đẩy ra đuổi về phòng của mình. Trên chiếc giường của cô chỉ có một người duy nhất được nằm cạnh cô và người đó chính là em.

Trước khi dọn ra khỏi đây em từng cùng cô ngủ cùng trên chiếc giường này. Căn phòng đầy ắp những kỉ niệm của hai người từng tấm ảnh được in dán trên tường đều do em tự tay mình trang trí nó, sau khi em rời đi căn phòng vẫn không có sự thay đổi nào chỉ có mối quan hệ của họ là thay đổi.

" Beck chị rất nhớ em". Freen ngắm nhìn những tấm ảnh chụp chung của hai người tâm trạng của cô thấy khá hơn vì nhìn ngắm em như một liều thuốc chữa lành vết thương trong tâm hồn Freen.

Freen còn nhớ lần đầu tiên gặp Becky chính là khi cô bị cha dượng của mình cưỡng gian còn mẹ cô cho rằng Freen chính là cố ý quyến rũ ông ta đã đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà . Lúc ấy Freen rất sợ hãi cô chỉ biết bản thân mình phải chạy thật xa, một thiếu nữ 16 tuổi lang thang trên những con đường trong mùa đông lạnh giá mang trên mình những vết thương còn đang rỉ máu. Biết mình sắp trụ không được Freen co người rút người trong một chiếc công ở công viên.

" Chị gái nhỏ chị có sao không?". Một thanh âm trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Freen ngước mặt lên cô nhìn thấy một thân hình nhỏ bé trên tay bế một chú cún con đang lo lắng nhìn cô hỏi. Cô lúc này lạnh đến mức không thốt nên lời chỉ thấy khóe mắt ươn ướt, nhìn thấy Freen khóc Becky muốn cuốn đặt chú chó xuống chui vào cống ôm lấy Freen vỗ lưng an ủi.

" Chị gái nhỏ đừng khóc, chị lạnh lắm đúng không để Becky ôm chị nha". Hai bàn tay nhỏ bé ôm thấy tấm thân gầy yếu của cô vỗ về nói. Becky vốn chỉ định đưa Bon Bon của em đi dạo nhưng khi đi ngang qua cái cống em đã nhìn thấy một thân ảnh co rút bên trong đó lúc đấy trong lòng em dâng lên một cỗ chua xót rất nhanh đã chạy đến chỗ chị gái kia. Dù em có hỏi thế nào Freen cũng không thể trả lời em nên Becky quyết định dẫn Freen về nhà của mình.

Về đến nhà Ba mẹ và anh trai đều ngạc nhiên khi thấy Becky dẫn theo một người lạ về nhà.

" Becky đây là ai thế?". Người hỏi là anh trai của em nhìn cô rụt rè đứng sau lưng của em gái mình không dám lộ mặt làm cho anh có chút tò mò. Becky giải thích với mọi người mọi chuyện, ba mẹ em hiểu và đồng ý cho Freen ở cùng với gia đình họ.

Buổi tối sau khi xử lí xong những vết thương của cô, cả hai nằm cùng nhau trên giường em nắm lấy tay Freen mỉm cười nói:" Freen sau này chị không còn một mình nữa vì em sẽ là người thân của chị". Freen khi nghe Becky nói và nhìn ánh mắt kiên định của đứa trẻ 12 tuổi này cô biết bản thân mình đã tìm được ánh sáng của riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ lại những kí ức kia cô mỉm cười chu chát người mẹ mà cô luôn kính trọng và yêu thương vì tình yêu mù quáng mà từ mặt con gái mình tiếp tay cho kẻ đã cưỡng bức cô ung dung sống một cách tự do hạnh phúc. Nếu có ai hỏi cô có hận họ không thì cô thành thật khẳng định cô rất hận họ, những người được xem là gia đình cô lại tiếp tay phá hủy cuộc đời cô. Đối với Freen chỉ có Becky là người thân của mình. Dù có hiểu lầm cô như thế nào cô cũng không muốn em phải chịu đau khổ chỉ vì em là người quan trọng nhất của cô.

" Mình không thể nói với em ấy, Beck của mình sẽ bị tổn thương một lần nữa". Chính Freen cũng là nạn nhân trong vụ việc hôm đó, cô đã bị mắc bẫy bởi chính người thân của em. Anh trai của Becky đã hẹn cô đến một nhà hàng và bày tỏ rằng bản thân anh ta thích Freen và muốn cô trở thành bạn gái của mình. Lúc ấy Freen đã thẳng thắn từ chối anh ta, Kerk cho rằng Freen cũng thích mình nhưng sự ảo tưởng của anh ta đã bị lời nói của cô vả mặt. Anh ta chiếm hữu muốn Freen thuộc về mình sau đó thì kết hôn cùng cô liền nảy ra ý định hạ thuốc Freen lúc cô rời đi vào nhà vệ sinh.

" Em suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ chờ em". Đó là câu nói trước khi anh ta dâng rượu mời cô, Freen không để ý và tiếp rượu uống một ngụm trong ánh mắt anh ta hiện lên một tia đắc ý. Sau khi uống ly rượu cô cảm giác được sự khác thường của mình, sự tức giận không hề che giấu cô đứng thẳng người cô lấy lại tỉnh táo rời đi khỏi nơi đó. Kerk đuổi theo cô nhưng cô chạy rất nhanh làm cho anh ta mất dấu trong sự cay cú của bản thân.

Freen lái xe một mạch thẳng về căn hộ của mình lý trí cuối cùng của cô khi mở cánh cửa và nhìn thấy em. Mọi chuyện tiếp theo cô đã không còn nhớ cho đến khi tỉnh dậy bản thân cô và em đã trần trụi ở trên giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức sự hồi tưởng của Freen.

" Freen, em mệt quá... Em đau lắm". Đầu dây bên kia là âm thanh suy yếu của em, nghe câu nói đó cô nghĩ em đã xảy ra chuyện liền lo lắng hỏi:" Beck em làm sao?". Rất nhanh rời khỏi phòng vừa chạy xuống cầu thang vừa liên tục hỏi em có làm sao không nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Freen cũng vì không để ý mà trược trân té xuống cầu thang cô khẽ rít lên vì đau đớn

" Becky... Em đợi chị". Gắng gượng đứng dậy nói và rất nhanh phóng xe đến căn hộ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro