Chap 7: Hai Ngày Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp có dã ngoại hai ngày một đêm đấy. Đi không mày?
Changsub hí hửng bá vai Hayoung rồi bị nó làm cho tụt hết cảm hứng vì câu nói tỉnh bơ cùng điệu cười nham nhở
- Không!
Lớp đang yên bình bỗng chợt xôn xao, bọn con gái rú ầm ĩ quanh lớp học
- Mày ơi anh Taemin bị gãy chân đấy. Vậy là không đi dã ngoại được rồi
Hayoung nhìn Changsub, tiếp tục nở một nụ cười nham nhở khác
- Mày nghe các bạn nói gì không? Các bạn ý vừa nói rằng tao sẽ đi đấy
----------------
5:30 sáng. Buổi dã ngoại bắt đầu
Xe quá đông, không thể chứa thêm một ai nữa, Hayoung nghiễm nhiên bị đẩy sang xe khác vì cái tội đến muộn. Hayoung bất đắc dĩ phải ngồi cùng xe với Naeun
Nó lên xe, ngại ngùng vì hơn mấy chục con mắt nhìn chằm chằm nó như thể người ngoài hành tinh. Naeun bất ngờ khi thấy nó, vội vàng đẩy Namjoo sang ghế khác nhường chỗ cho nó.
- Ngồi chỗ tôi đi, Hayoung. Sướng nhé!
Namjoo đập vai nó, thì thầm
Nó để gọn gàng túi hành lí lên, yên vị ngồi xuống ghế. Rồi khi xe vừa chuyển bánh, nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào
Naeun nhìn nó, để ý mọi người xung quang đã ngủ, cô khẽ nắm lấy bàn tay nó đang buông hờ trên đùi. Vuốt ve bàn tay to lớn, cô nghịch ngợm một mình, không nói gì hết, thỉnh thoảng lại cười mỉm
"Chia tay cậu ta đi! Vậy là đủ"
Cô ngày nào cũng tua đi tua lại câu nói ấy của nó trong đầu, những ngày đầu đều bị câu nói ấy dày vò đến không ngủ được. Cũng cả vì nụ hôn se lạnh của nó đêm ấy, đến tận bây giờ cô vẫn cảm nhận được sự nóng hổi trên má mình, thỉnh thoảng lại bất giác chạm lên má mà mỉm cười. Cô muốn được nó hôn lại một lần nữa, lên phần má còn lại, đôi lúc nghĩ đến một nụ hôn lên môi. Nó sẽ thế nào nhỉ?
Cô nghĩ nhiều. Cô biết mình không yêu Taemin, tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc giữa hai người bạn. Chỉ là khi Hayoung tỏ tình một cách giận dữ, cô đã quá rối bời, có chút sợ hãi nữa. Lúc đó cô không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể hoảng loạn như thế, mất kiểm soát như kẻ uống rượu say. Rồi anh nhắn tin rất dài, muốn được trở thành người yêu cô, cô đã vô tình đồng ý. Một người say thường không kiểm soát nổi bản thân đâu. Và khi đó cô biết, cô có lỗi với nó rất nhiều
Nó gật gù ngủ, rồi dựa đầu vào vai cô. Cô nhìn nó, cái má phúng phính nẻ đến đỏ ửng lên, trời đã trở đông rồi, nó chẳng chịu quan tâm mà chăm sóc đến bản thân. Cô khẽ vuốt má, cười khi nhớ lại những lúc mình véo má hay tát yêu nó. Nó nhìn bề ngoài to lớn, nghịch ngợm vậy thôi chứ thực chất trước mặt cô thì lại hiền khô, chỉ mỗi tội lúc nào nó cũng có khả năng trêu ngươi cô được. Cô vỗ nhẹ vào má nó. Cô đã tránh mặt nó từ ngày ấy và nó cũng không một lần đến gặp cô. Cô không biết phải đối diện với nó như thế nào, sợ nó sẽ lại một lần nữa nổi điên lên. Cô rất sợ mỗi lúc như vậy, trông nó đáng sợ lắm.
Naeun nhìn nó, mỉm cười, đặt nhẹ đôi môi mình lên trán nó, cảm thấy đôi môi mình tê dần vì khuôn mặt lạnh buốt của nó.
- Hayoung à! Thế nào là tình yêu thực sự?
...
Hayoung thức dậy khi nó nghe thấy thông báo sắp đến nơi cắm trại, nó cảm thấy tay mình đang đổ mồ hôi vì cái nắm tay rất chặt. Cô dựa đầu vào cửa kính, ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Những ngón tay cô đan đều qua những ngón tay nó, nắm rất chặt, kể cả khi nó cố gắng rút tay ra cũng không thể rời nổi. Nó khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô rồi nhìn cô lặng lẽ cho tới khi chiếc xe dừng lại
-----------------
Học sinh đông đúc chen lấn nhau nơi tập kết, chờ đợi một lúc lâu mới nhận được phòng nghỉ. Mỗi lớp sẽ được một căn hộ với nhiều phòng, lớp nó cách lớp cô đúng một căn.
Nó định nằm ở trong phòng cho đến giờ ăn trưa. Thực chất nó cũng không hám đi chơi như thế này tí nào, thà nằm ở nhà còn vui hơn. Nhưng nó nghĩ đến cô, lại xách đồ đi. Mẹ với thằng em trai suýt té ngửa khi nó bảo rằng sẽ đi dã ngoại, vì chưa năm nào nó chịu đi hết, cho dù mẹ có năn nỉ, ỉ ôi thế nào.
Vừa nhắm mắt định ngủ thì cửa phòng nó bật mở, Chorong cùng Eunji xông vào như ăn cắp, đứa nắm tay, đứa xách chân lôi ra khỏi phòng
- Cái gì thế? Bỏ em ra đê
- Im đi! Mày nặng như con lợn ấy!
- Mày giãy mà ngã là bọn này không chịu trách nhiệm đâu nhé
Xách nó được ra đến cửa mà hai đứa kia thở như chưa bao giờ được thở, vì quá mệt nên Hayoung vui vẻ được đáp đất bằng cả tấm lưng to oạch của nó. Nó khó chịu đứng dậy, thấy trước mặt hội bạn đã sẵn sàng, tươi cười nhìn nó. Cả Naeun cũng ở đây
- Đi leo núi thôi nào!
Cả hội reo hò ầm ĩ rồi lao đi. Hayoung đã ra đến đây chẳng nhẽ lại quay về phòng. Nó lủi thủi theo sau, thong thả như ngày ngày vẫn lang thang dọc sông Hàn
Naeun thấy nó tụt lại phía sau, tay đút túi quần ngó nghiêng khắp nơi, lại nhớ thỉnh thoảng nhìn thấy nó đi về sau mỗi giờ tan học. Cô lùi lại, đi chầm chậm bên cạnh nó
- Thích không?
- Cũng thích
Cả hai cứ đi, nói chuyện với nhau dăm ba câu vặt vãnh. Họ bước đến con dốc thẳng đứng, không còn có thể thong thả tản bộ được nữa. Hayoung gằn từng bước chân trên bậc thang trươn trượt, phăm phăm đi trước. Naeun gồng hết mình để khỏi trượt ngã, nhưng vốn dĩ chân cô yếu, không trụ được lâu, chỉ được một đoạn, bậc thang trơn quá mà trướt ngã
"A~"
Tiếng kêu của cô gọi giật nó lại. Nó hốt hoảng khi thấy cô ngã, đau đến nỗi không thể cử động nổi nữa. Hayoung chạy lại, đỡ cô ngồi dậy, nhìn vết thương mà xót.
- Không sao đâu! Sẽ đỡ đau ngay thôi mà! Cố lên nhé!
Lấy khăn tay thấm nhẹ lên vết thương nơi đầu gối, miệng nó thổi nhẹ cho nỗi đau bớt đi. Cô nhìn nó, cơn đau chưa dứt nhưng chẳng còn cảm thấy nữa. Nhìn nó kìa. Qủa thực rất đáng yêu
Nghỉ ngơi một lúc, nó quàng tay cô qua cổ nó, bế cô đặt lên lưng, gồng hết sức mình mới lên được tới nơi
...
Naeun có thêm một đôi chân mới, nó còn có cả tên - Oh Hayoung
- Cậu đã từng yêu ai chưa?
- Rồi
- Như thế nào? Kể đi
- Cô bé ấy dễ thương, nhút nhát, rất thẳng thắn, cũng là người học rất giỏi. Có một lần bọn con trai trong lớp đùa nghịch làm vỡ cửa kính nhưng không chịu nhận, chính cô bé đã đứng lên kể tội chúng với cô giáo. Bọn chúng tức, trêu nghẹo đến khóc lóc, không dám đi một mình. Lúc đó tôi đã đưa cô bé về.
- Từ đó cả hai yêu nhau sao?
- Không. Cô bé từ lúc ấy cứ bám riết lấy tôi, còn phong tôi là vệ sĩ, bảo vệ 24/24. Cô bé chắc chẳng thích tôi đâu, có lẽ chỉ mình tôi thích.
- Cô ấy có biết không?
- Không
- Sao cậu không nói?
- Ngày tôi muốn tỏ tình, cô bé theo gia đình sang nước ngoài. Từ đó chưa một lần gặp lại
Nó đặt nhẹ cô xuống thềm nhà, nó đã cõng cô đi khắp nơi. Hayoung lấy chiếc băng urgo, dán nhẹ nhàng vào vết thương của cô. Chân nó cũng đã mỏi nhừ rồi, cõng cô trên lưng từ sáng cho tới giờ đã xế chiều, chân chẳng còn cảm giác nữa. Nó nằm lăn ra, cô nắm lấy đôi chân nó, xoa bóp cẩn thận, nó còn phải phục vụ cô nhiều, đôi chân này cần phải được lành lặn. Miệng mỉm cười, còn nó vắt tay lên trán, có lẽ lại sắp ngủ nữa
...
Sau bữa tối là bữa tiệc lửa trại. Trong khi mọi người đang vui đùa nhảy múa thì Naeun và Hayoung chỉ lặng lẽ cùng nhau nướng kẹo dẻo. Trời tối, càng ngày càng lạnh, lại thêm cơn mưa phùn rả rích rơi khiến Naeun run lên cầm cập. Hayoung cởi chiếc áo khoác, quấn quanh người cô, khẽ dịch gần về phía cô, tay nắm tay thật chặt. Tiếng nhạc xập xình không át nổi tiếng lửa cháy tí tách, Hayoung lấy chiếc giutar bên cạnh, gảy vài nốt
- Chơi một bài đi!
Hayoung mỉm cười, ngón tay di chuyển điêu luyện, tạo ra những âm thanh ngọt ngào. Và nó cũng bắt đầu hát
"All my little plans and schemes
Lost like some forgotten dream
Seems like all I really was doing
Was waiting for you
Just like little girls and boys
Playing with their little toys
Seems like all we really were doing
Was waiting for love
Don't need to be alone
Don't need to be alone
It's real love
It's real~"
_ Real Love - Tom Odell _
Âm giọng khàn khàn, có thể không hay nhưng cô thích nó. Thích cái cách nó chơi đàn, thích cách nó cố gắng hát sao cho đúng. Thích cả cách nó nhìn cô khi chơi. Ánh mắt chân tình, thành thật, rất đáng yêu. Cô chưa nghe bài hát này bao giờ, hơi giật mình vì gu âm nhạc của nó, rất hay. Cô chăm chú nhìn, tiếc nuối khi bài hát quá ngắn. Hayoung gác cây đàn sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cô
- Đó là tình yêu thực sự, Naeunie!
Một nụ hôn trong màn đêm đen, thắp sáng bởi ánh lửa sáng, rạo rực như tiếng những ngọn lửa kia nhảy múa. Trời trở đông, lúc này không còn thấy lạnh. Cho dù âm thanh bên ngoài có ầm ĩ thế nào, thì cả hai vẫn cảm được tiếng trái tim đối phương đang đập từng hồi vội vã.
...
Đêm đầu tiên của buổi dã ngoại kết thúc nhẹ nhàng. Ngày mai sẽ là một ngày mới, chắc chắn sẽ thay đổi nhiều chuyện.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro