Chap 6: Trà Sữa Mỗi Sáng Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từng nói với cô rằng nó chỉ thích trà sữa vị coffee, còn nó ghét trà sữa bạc hà. Mặc dù nó chưa uống bao giờ nhưng nó luôn luôn quả quyết rằng trà sữa vị bạc hà rất chán.
...
- Mày ơi Taemin và Naeun yêu nhau đấy!
- Nhìn đi! Đang hẹn hò này
- Người ta yêu nhau mà chúng mày cũng phải làm ầm lên à! Chưa có người yêu nên ghen tỵ đúng không?
Sungjae và Changsub ra tay dẹp đám đông đang làm loạn lên chỉ vì tin Naeun và Taemin hẹn hò. Cũng chẳng có gì đâu, chúng đang cố giữ cho "đại ca" của chúng được yên ổn thôi. Hayoung nằm bò ra bàn, cố gắng đánh một giấc nhưng trong lòng như sục sôi vì mấy lời bàn tán chết tiệt kia. Thực sự nó đang tức lắm, vì quyết không quan tâm về người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó nhưng không thể không quan tâm được.
Hayoung nhìn cốc trà sữa còn lạnh. Cô bạn bàn trên đã mua tặng nó, chẳng nhân dịp gì hay lí do gì. Sáng sớm khi nó đến thấy cô ấy bẽn lẽn đẩy cốc trà sữa về phía nó, chỉ nhỏ nhẹ nói rằng hãy uống nhé. Nó không biết nói gì, lại không phải tuýp người hay từ chối nên đành gật đầu đồng ý.
Nó nhớ đến cô, người nó đã cố xua tan ra khỏi đầu từ lâu nhưng không thể. Cô rất thích trà sữa, lại thích vị bạc hà, thứ nó ghét nhất, cũng là thứ đang xuất hiện trước mặt nó lúc này đây. Kể từ ngày cô và Taemin hẹn hò, cả trường như mở tiệc ăn mừng, đâu đâu cũng rộn ràng, suýt xoa vì sự đẹp đôi của hai người. Nó tức điên, rồi dần dần trở nên lầm lì, gắt gỏng, vô lí với tất cả mọi người. Sungjae và Changsub thực sự lo lắng cho nó, hai đứa nhoi nhoi ấy dạo gần đây cũng phải im lặng đi phần nào vì chẳng muốn "đại ca" chúng phải phát rồ lên. Cô từ đó thôi nhắn tin, thôi gọi điện, tránh mặt không gặp nó nữa, khoảng cách càng ngày càng xa. Nó nhớ những lời trêu nghẹo của cô, nhớ những lúc cô nũng nịu bắt nó mua cái này cái nọ. Nhớ cả ngày hôm đó, khi cô khóc lóc vì mất cơ hội dự triển lãm tranh. Nó muốn quên đi, nhưng đơn giản là nó chẳng làm được
Cô thích trà sữa, còn nó chưa bao giờ mua cho được li nào. Nó mạnh tay chọc ống hút, hút một hơi, chất lỏng xanh mát tràn đầy khoang miệng, ngọt lịm. Nuốt ực một cái, vị bạc hà ngọt, mát lạnh khiến nó rùng mình. Thảo nào cô thích, con gái thường thích những thứ ngọt ngào.
Ừ cô thích vị bạc hà. Còn nó thích vị coffee
---------------
Cô mở balo, ngạc nhiên vì cốc trà sữa mới tinh được ai đó đặt vào từ bao giờ. Vị bạc hà. Cô thích thú cầm cốc trà sữa tung tăng tới bên anh.
- Anh mua trà sữa cho em à?
- Không. Nếu em thích anh sẽ mua
- Thôi em có rồi
Cô lắc đều cốc trà sữa, thản nhiên uống. Nếu không phải Taemin mua cho cô, vậy là ai. Người nào đã tốt bụng làm việc này. Nhưng cô chẳng bận tâm lắm, một ngày tươi đẹp như thế này có thêm một cốc trà sữa thì thật quá tuyệt
Những cốc trà sữa mỗi sáng sớm, đến đều đặn, đầy bất ngờ.
Có ngày cô vừa bước chân ra cửa đã thấy cốc trà sữa đặt bên thềm nhà. Có lúc đang thong thả trên sân trường bỗng có một cô bé bất ngờ dúi cô li trà sữa rồi chạy mất. Cũng có hôm lại được treo lủng lẳng tên tay cầm tủ đồ của cô, với nét viết vội "của Son Naeun. Cấm ai đụng vào!". Hoặc bất ngờ xuất hiện trong ngăn bàn cô
- Anh mua trà sữa cho em mấy ngày vừa rồi đúng không?
- Không!
- Nói thật chứ?
- Thật mà!
Naeun băn khoăn, hôm nay cô lại nhận được trà sữa. Lần này khi ngang qua phòng thể chất, đội bóng rổ đưa cho cô, nói rằng có người đặc biệt gửi tới cô.
Cô suy nghĩ mấy ngày nay. Việc này diễn ra cũng được ba tuần rồi, cô đã nhận hơn hai mươi cốc trà sữa, chính xác như vậy. Cô không hiểu ai làm điều này. Những ngày đầu đều vui vẻ nhận lấy vì nghĩ đó là món quà mà Taemin tặng cô, nhưng cho dù hỏi bao nhiêu lần anh ấy cũng chối, đôi lúc còn gắt lên vì cô hỏi quá nhiều. Vậy chắc không phải anh, nhìn anh chẳng có dấu hiệu gì là đã làm. Cô nhìn cốc trà sữa, nghi ngờ càng nhiều hơn, cô luôn muốn tìm ra người ngày ngày mua tặng món đồ uống cô thích, nhưng mỗi lần một cách thức khác nhau khiến cô chẳng có chút manh mối nào.
Mỗi một cốc trà sữa mỗi sáng sớm đều khiến cô cảm thấy vui, cũng làm cho những nghi ngờ lớn hơn một chút. Nhưng cô thích nó, luôn hào hứng chờ đợi bất ngờ vào ngày mai
...
Nó lững thững bước trên hành lang vắng người, tay đút túi quần, miệng huýt sáo. Cô ngược chiều nó, cùng bước trên hành lang ấy. Nó ngừng huýt sáo khi cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt nó nhìn cô, cả hai đều ánh lên sự ngập ngừng. Nhưng Hayoung giỏi che giấu hơn cô
Cả hai bước tiếp, ngang qua nhau, bàn tay vẫn đút trong túi buông ra, nó nắm lấy cổ tay cô
- Chị có nhớ rằng chị đã hứa với tôi sẽ làm bất kể điều gì tôi muốn không?
- Lúc nào thế? - Cô ngập ngừng, mắt không dám nhìn về phía nó
- Lúc mà chị nhờ tôi xuống y tế, để làm gì thì chị biết rồi đấy
- À... ừ... tôi có nhờ mang máng
- Thực hiện nó đi. Ngay bây giờ
- Thực hiện... ngay bây giờ?
- Ừ.
- Tôi không muốn!
Hayoung xoay người cô đối diện nó, cô cố lảng tránh ánh mắt đang nhìn cô nhưng Hayoung đã nhanh tay kéo ánh nhìn cô thẳng vào mắt nó. Không phải ánh nhìn hằn học, mà vô cùng ôn nhu
- Chị không thể nuốt lời với tôi đâu
- Naeun à. Em làm gì đấy?
Taemin bước đến, hắn cố nói to ra ý hăm dọa, lúc này tay nó đã buông, nhưng vẫn không thôi nhìn cô. Hắn nắm nhẹ vai cô kéo đi, không quên ném cho Hayoung một cái liếc mắt khó chịu. Hắn và cô bước dần phía cuối hành lang, còn nó vẫn đứng đó:
- Son Naeun! Chị thích những cốc trà sữa chứ?
Naeun chỉ kịp quay lại. Nhìn nó đầy ngạc nhiên
-------------------
Hôm nay lũ bạn lại cùng tụ họp với nhau, chúng quyết định sẽ cùng nhau nướng thịt trên sân thượng. Sân thượng se lạnh, sáu đứa vây quanh đống lửa, vài ba cân thịt, một két bia. Hayoung ngồi đối diện cô, chỉ trầm tư nhìn đống lửa, nốc bia nhiều hơn gắp thịt. Lũ bạn cũng chỉ biết ăn, không pha trò như những lần khác nữa. Chorong huých vai nó, gắp cho nó miếng thịt, cả hai cụng bia rồi ngửa cổ lên trời khà một tiếng.
Mọi người đều biết câu chuyện xung quanh nó và cô, Chorong và Eunji là hai người rõ nhất, bữa thịt nướng hôm nay cũng vì muốn cả hai trở lại bình thường, nhưng có vẻ khó lắm. Naeun nhìn nó chằm chằm. Nhìn cái dáng nó ngồi khum khum, thỉnh thoảng lại khui bia uống như nước lọc, cái cách nó chỉ chăm chăm nhìn vào đống lửa cháy rực, đôi mắt nó buồn nhiều lắm. Nó không nói gì, không liếc cô đến một lần, nó rất giỏi mấy trò tránh né.
11 giờ tối.
Mai được nghỉ nên mấy đứa kia sẽ lưu lại đây qua đêm với nhau, làm gì là việc của chúng nó, còn Hayoung và Naeun, cả hai quyết định về
Hayoung đứng dậy trước, khẽ tạm biệt đám bạn, lúc đi còn cầm theo chai bia mới uống được hai phần ba. Nó co ro trong chiếc áo bommer, rụt cổ lại vì lạnh. Thời tiết Seoul về đêm không thể đùa được. Thấy nó ra về, Naeun cũng đứng dậy chạy theo. Nó loay hoay lấy xe
- Chở tôi về nhé, Hayoung
Nó phóng xe qua những con đường đã phủ một lớp không khí lạnh thấu cả da thịt. Cô ngồi sau nó, hết nhìn đường lại nhìn lưng nó. Muốn ôm nó nhưng lại ngại, chỉ khi thấy thân hình nó run lên từng cơn mới thu hết can đảm siết chặt vòng tay qua eo nó. Hayoung không nói gì
- Lạnh lắm phải không? Lần sau mặc đủ ấm nhé
Nó nắm chặt lấy bàn tay cô, cả hai đã tê dần vì lạnh
- Hayoung. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu. Tôi sẽ làm
Chiếc xe sau lời nói ấy rẽ vào một con ngõ, chỉ vài phút thì dừng lại trước một căn nhà bình thường, nhà của cô. Naeun xuống xe, cả hai nhìn nhau
- Chia tay cậu ta đi. Vậy là đủ!
Âm lượng đều đều, nói rồi nó vươn người lên, đặt một nụ hôn phớt lên má cô. Đôi má lạnh buốt tiếp nhận nụ hôn từ đôi môi đã nẻ đi vì lạnh bỗng trở nên ấm áp một cách lạ lùng.
Hayoung phóng xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro