Chap 5: Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc
Hayoung giật bắn mình khi đang yên bình trên sân thượng bỗng có người đập vai nó
- Chorong. Eunji. Hai người...
- Ey sao mà phải giật bắn mình thế. Sân thượng đâu chỉ của mình cậu đâu
Eunji cười cười rồi đưa cho Hayoung lon nước ngọt, còn mình và Chorong mỗi người một lon bia.
- Sao mỗi em uống nước ngọt?
Hayoung nhăn mặt. Nó nhìn lon bia trên tay Chorong và Eunji mà phát thèm
- Trẻ con bia bọt gì
Chorong cười tít mắt rồi rút trong balo một lon bia khác. Cả ba được ngày hôm nay bùng tiết tập thể, lên sân thượng hóng trời hóng đất, nói chuyện tỉ tê.
Bỗng có tiếng bước chân rầm rập đến
- Chết mẹ giám thị chúng mày ơi. Trốn nhanh
Chorong hốt hoảng sau khi nghe thấy tiếng bước chân đang càng ngày càng gần lại, cả ba cuống cuồng vớ lấy đồ đạc lung tung, nhanh chóng trốn sau chồng bàn ghế hỏng. Chúng phóng tầm mắt ra ngoài qua mấy khe hở nghe ngóng tình hình
Người bước lên không chỉ là một, mà là hai người. Không phải giám thị, là học sinh, một trai một gái. Người con gái là Naeun, người con trai là ai thì chưa rõ
- Chị Naeun và ai vậy?
- Taemin. Một thiếu gia của cái trường này. Không biết à
Cả ba dỏng tai nghe. Cậu trai kia đang nắm chặt tay cô, chặt đến nỗi Hayoung muốn phát hỏa. Naeun cười như chưa bao giờ cười với nó trước đây. Hai người kia cũng giống Hayoung với hai đồng bọn đây bùng học lên sân thượng vui đùa. Trông như một đôi vậy
Chorong huých vai nó
- Taemin thích Naeun. Từ lâu rồi. Nhưng Naeun không thích. Mấy ngày nay không hiểu vì sao cả hai lại thân mật đến thế
Hayoung không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn. Rồi cái của nợ nói đến là sẽ đến. Hắn nắm tay Naeun thật chặt, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười khiến người ta ghen tỵ
- Naeun à. Hãy làm bạn gái anh nhé. Thực sự anh rất thích em
- Hãy... cứ để em nghĩ đã nhé, Taemin
Naeun ngập ngừng nhưng cô vẫn không ngừng nhìn vào mắt hắn, môi nở một nụ đánh gục bao trái tim, cũng nhờ nó mà Hayoung càng tức điên hơn
- Này hai cái cô cậu này ở trên này làm gì thế hả? Về lớp ngay lập tức
Tiếng ông giám thị khiến cả lũ giật thót. Hayoung, Chorong, Eunji đang chăm chú xem kịch cũng bị ảnh hưởng theo. Giám thị của cái trường này nổi tiếng ghê gớm, đã trong tầm ngắm thì có giỏi lắm cũng không thoát nổi. Cả ba hoảng sợ thực sự, con người chẳng sợ trời, sợ đất như Chorong mà tim còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cả ba đang cố tìm cách chuồn nhưng quá nhọ bị bắt ngay tại trận
- Ba cô hay lắm! Dám bùng học lại còn đem bia lên đây uống với nhau à! Phạt. Phạt. Nghe rõ chưa!
...
Chorong, Eunji, Hayoung, ba đứa ba cái chổi lau nhà. Nhiệm vụ rất đơn giản là lau làm sạch bóng nhà thể chất của trường. Nhìn cái nơi rộng thênh thang ấy, cả ba lại thở dài, khổ sở lau từng tí một
- Eunji ah!
Giọng Kim Namjoo chua loét, chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, cô chạy lạch bạch đến bên Eunji, đưa cho cậu một lon nước rồi hôn chụt lên má cậu
- Người yêu của em hôm nay trốn học bị bắt sao? Khổ thân người yêu em quá cơ
- Người yêu em khỏe mà. Mấy cái này nhằm nhò gì
Cả hai bắt đầu "chim chuột" với nhau ngay chốn công cộng. Chorong cũng vậy, Bomi đến, chăm chút lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
Hayoung nhìn, mắt chỉ muốn nổ đom đóm
- Hayoung ah. Cậu bị phạt à? Đáng đời nhé
Naeun từ đâu tiến đến, mặt cười khoái chí khoác vai nó, luyên thuyên trêu chọc nó. Trêu nó chả sao, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Naeun và Taemin trên sân thượng lúc nãy chỉ khiến nó muốn bùng cháy. Nó lạnh lùng gạt tay cô ra, không thèm nói lời nào, tiếp tục công việc nhàm chán của mình. Naeun là chúa trêu dai. Cô cười ngặt nghẽo, liên mồm kích đểu, nói xấu nó. Hayoung trong đầu chỉ vì cái hình ảnh thân mật, gần gũi của hai người làm cho tức điên, không chịu nổi nữa mà gào lên
- Đi mà trêu chọc Taemin của chị ý. Tôi không phải đồ chơi để chị thích trêu lúc nào cũng được
Nói xong nó ném thẳng cái chổi lau nhà xuống, quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám bạn, đặc biệt là Naeun. Cô chỉ ngây người ra đấy, nhìn theo dáng cậu bỏ chạy, ngạc nhiên vô cùng mà không nói được lời nào.
...
"Sao hôm nay cậu không đi học?"
Hayoung vứt điện thoại vào góc. Từ chuyện hôm qua không thèm nói với nó một câu, hôm nay chỉ biết nhắn hỏi tại sao không đi học. Đúng là chỉ khiến người ta bực mình. Nó ôm cái gối ôm to sụ, lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc một hồi rồi đánh một giấc
Vì chuyện hôm qua nó quyết định hôm nay sẽ cho mình một ngày nghỉ, mặc kệ việc mẹ la mắng, gào thét bắt nó đi học. Chỉ muốn nằm ở nhà cho quên đi cái ngày hôm qua. Đêm nó không ngủ được, nằm vắt tay lên trán, mở mắt thì nhớ cô mà nhắm mắt lại nhớ cảnh hai người đó trên sân thượng. Nó cứ như đứa điên, hết gào lên lại bực tức vô cớ khiến bố mẹ cùng em trai đều không chịu được quát tháo ầm í "Điên rồi à? Bình thường cái coi" Ừ nó đang điên mà, bình thường không nổi
...
Sau cả một buổi sáng nó lăn lội trong phòng, nó quyết định sẽ ra nét ngồi giết thời gian. Thả ga giết thời gian, vì hết tiền nên nó cũng đành cắp mông đi về. Đường về nhà phải qua trường, mà giờ này chính xác là giờ tan học. Nó rảo bước trên vỉa hè ngang qua cổng trường, học sinh ra về đông quá nên nó dừng lại một chút, khi nào vãn sẽ đi tiếp.
Rồi ngang qua mắt nó, cái cảnh tượng Taemin cùng Naeun sánh đôi tươi cười bước ra từ cổng trường. Nó bực bội, mặc kệ dù đang đông người một mạch đi thẳng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó bị một tên phóng xe nhanh, phanh không kịp phi thẳng vào người ngã dúi dụi. Hayoung điên tiết to mồm
- Mày đi đứng thế hả thằng điên kia! Mày chết với tao
- Em xin lỗi! Tha cho em! Do em đi không nhìn! Tha cho em
Hayoung túm cổ cậu trai nhấc bộng nhẹ nhàng, giang tay chuẩn ý đấm cho cậu ta vài cái. Cảnh tượng nhốn nháo gây sự chú ý của cô, cô vội vàng chạy tới
- Thôi Hayoung! Bỏ qua đi. Em nó lỡ mà
Hayoung vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, thả tên này xuống, gằn giọng:
- Hôm nay mày may đấy nhé! Hôm khác tao tính sổ với mày sau
Nói rồi nó một mực quay lưng đi thẳng, cô chạy theo nó
- Hayoung! Dừng lại đã! Hayoung! Cậu bị làm sao thế hả?
Cứ như thế, Naeun mãi mới bắt kịp được nó, túm cổ tay kéo giật lại. Nhưng vì nó to con, cũng chẳng biết do nó cố tình hay tình huống trớ trêu thế nào, cô bị kéo giật lại phía nó, đúng lúc nó quay người lại. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, người cách người chẳng thể gần hơn được nữa. Hayoung hằn học, định quay lưng bỏ đi nhưng Naeun giữ lại.
- Hayoung! Cậu bị điên à? Hôm nay không đi học, hôm qua cũng chỉ vì lời tôi đùa một chút mà trốn học bỏ về. Cậu có biết giáo viên trường đang có ý định đình chỉ cậu không
- Đình chỉ tôi à? Cũng tốt. Tôi đỡ phải nhìn chị thân mật với cậu ta
Naeun định nói tiếp, nhưng đôi mắt nó gần như muốn thiêu sống cô khiến cô không còn thốt lên lời nữa. Rốt cuộc nó làm sao vậy? Cậu ta là ai? Taemin ư? Taemin thì liên quan gì chứ?
Nó lại một lần nữa bực tức bỏ đi
...
- Cháu chào bác! Hayoung có nhà không bác?
- Nó ở trên phòng ý. Cháu cứ tự nhiên
Mấy ngày nay nó không thèm nhắn tin, cũng không thèm trả lời điện thoại. Cô cũng chẳng được thấy nó vì nó đã chính thức bị đình chỉ một tuần, mãi đến thứ ba tuần sau mới đi học lại. Cô nhớ nó. Thật lòng thấy trống vắng. Chẳng thấy nó cứ lẽo đẽo theo sau mỗi giờ nghỉ, mỗi lúc ngồi vẽ cũng không có nó nằm gục bên cạnh ngủ nữa. Chẳng có ai mà mè nheo, trêu chọc. Nhớ nó thật mà! Vậy mà nó cạch mặt cô, không thèm nghe điện thoại, không thèm nhắn tin. Làm cô sốt ruột quá thể, cứ lo lắng không biết bị làm sao, giận cô chuyện gì nữa.
Naeun khẽ mở cửa phòng, thấy nó đang nhởn nhơ nằm trên giường đọc truyện, cô cười. Tên này đúng là chẳng sợ sệt cái gì, bị đình chỉ mà cứ như không.
- Hayoung à
Nó quay lại theo tiếng gọi. Khuôn mặt từ bình thường trở nên bực bội. Ném cuốn truyện sang một bên rồi quay mặt vào tường không nói gì. Cô bĩu môi. Nó cứ như thế này, cô biết phải làm sao. Đến ngồi bên cạnh, cô khều nhẹ vai nó
- Hayoung à. Nói chuyện với tôi đi mà
- Về đi. Tôi chẳng có gì muốn nói cả
Naeun rướn người, nằm đè lên nó, chỉ muốn kiếm cái bản mặt nó lâu lắm không được nhìn.
- Hayoung à! Cậu sao thế? Nói chuyện với tôi đi mà
Tình thế này quả thực khiến trái tim Hayoung nhảy rộn ràng, nhưng đầu nó như thể bị ám ảnh bởi cái hình ảnh cô và cậu ta thân mật với nhau lại điên tiết. Nó lạnh lùng bật dậy, gạt phăng cô ra
- Đi đi. Cút về với Taemin của chị đi
- Cậu thôi nói về Taemin đi được không. Anh ấy liên quan gì tới tôi và cậu. Vì anh ấy mà cậu giận tôi à? Sao cậu trẻ con thế?
Naeun cũng giãy nảy lên. Tên điên này hôm nay phải nói chuyện cho ra nhẽ
- Ừ đấy tôi trẻ con đấy. Thì sao nào? Tôi có quyền của tôi
- Vì lí do gì chứ? Anh ấy liên quan gì ở đây? Lí do gì cậu giận tôi chứ?
- Ừ vì tôi thích chị đấy. Vì tôi không chịu được cảnh chị và hắn ta cứ quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân. Cả lúc trên sân thượng tôi cũng thấy hết rồi. Chị hài lòng chưa? Tôi nói hết rồi đó. Chị đi được chưa?
Naeun ngây người trước những lời nói của nó. Nó nói cái gì cơ? Rằng nó thích cô? Rằng nó ghen tị với Taemin? Nó...
Cô vội vàng bỏ về
------------------
"Naeun nhận lời làm người yêu Taemin rồi. Chuyện lớn rồi Hayoung"
Tin nhắn của Chorong đến, Hayoung ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro