Chap 4: Một Cô Bé Khóc Lóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayoung đã nói mình thích cô nàng ấy. Vì lí do gì nó lại thích một người chỉ trực chờ mọi thời cơ trên chọc nó.
Có một câu chuyện, diễn ra cách đó không lâu
...
- Lại bùng học à?
- Cậu cũng thế còn gì
Hayoung ngó đầu vào bên trong và như những lần trước đều thấy Naeun ngồi đó, cặm cụi vẽ tranh. Hayoung lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh cô, ngoan ngoãn nhìn cô
- Chị thích vẽ nhỉ? Vẽ không thấy chán
- Tôi chỉ có mỗi vẽ là tình yêu thôi
- Này đi chơi không. Hôm nay bùng cả ngày đi
- Ra ngoài kiểu gì?
- Tôi biết cách đấy
Nói rồi Hayoung nắm lấy cổ tay Naeun, kéo một mạch đi
...
- Này mấy đứa kia quay lại mau
Tiếng của ông chú bảo vệ xa dần sau lưng, hai đứa vừa chạy thục mạng vừa cười, sau một hồi vật lộn cuối cùng chúng nó cũng thoát ra khỏi trường. Cũng tại vì Hayoung to quá, mà cái cửa thì bé nên lách mãi mới qua được. Hayoung và Naeun sau một hồi cuối cùng cũng dừng lại, vừa thở dốc vừa cười hạnh phúc
- Yah! Vui thật đấy
- Bây giờ đi đâu đây?
- Tôi muốn đi hiệu sách
- Hiệu sách chán chết
Hayoung bĩu môi, trên đời này ngoài truyện tranh ra thì nó chả thích bất kì loại truyện nào hết
- Im lặng! Tôi muốn đi đâu cậu phải đi theo
- Thế thì chị đi một mình đi. Tôi đi chỗ khác.
- Tôi đã bảo cậu đi theo tôi mà
Nói rồi Naeun túm cổ Hayoung, lôi xềnh xệch nó vào một hiệu sách gần đó
...
Trong khi Naeun vô cùng hứng thú với mấy cuốc tiểu thuyết thì Hayoung chỉ chăm chăm đọc ké mấy cuốn truyện tranh mới xuất bản.
- Này cái cô kia, mua thì mua chứ đừng đọc ké thế
Bà chủ hiệu sách cầm cái chổi lông gà quơ loạn xì ngậu lên trước mắt nó. Nó bực bội, tiếc rẻ vì còn chưa đọc hết. Nếu nó còn tiền thì đã vác cả đống này về rồi. Hayoung bỏ cuốn truyện xuống, tần ngần ở đó như đưa trẻ, tiếc lấy tiếc để
- Lấy đi tôi mua cho
- Đừng đùa tôi nhé?
- Tôi nói thật mà
...
Hiệu sách có hai tầng, tầng hai là một quán coffee rất yên tĩnh, thực sự thích hợp để đọc sách. Naeun kéo Hayoung lên đó, cùng nó ngồi đọc sách giết thời gian. Truyện tranh ngắn tí, Hayoung đọc một loáng là xong, đâu dài mấy trăm trang như tiểu thuyết của cô. Hayoung đọc xong gục mặt ngủ, đầu dựa lên tay, quay mặt về một bên
Naeun nghiền mấy cuốn sách này, có thể nói là càng dài cô càng thích. Đọc được một lúc lâu, cô bị tiếng ngáy của tên bên cạnh đánh thức.
Nhìn khuôn mặt đáng ghét của nó, Naeun mỉm cười. Mái tóc ngắn vàng ngang vai lòa che gần hết khuôn mặt nó, Naeun nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó sang một bên, để lộ cái má phúng phính và đôi môi cong tớn lên của nó. Cô chăm chú nhìn nó, tên đáng ghét kể ra lúc nào cũng khiến cô cười hết
- Cái tên điên này cũng đáng yêu lắm ý chứ!
Cô nghiến răng nghiến lợi véo má nó, khi thấy nó có ý tỉnh dậy lại ra sức tát thật mạnh vào má nó. Sau cái màn hành hạ dã man, khi Hayoung chưa kịp phản ứng gì cô đã vơ sách chạy mất, nó chỉ kịp nghe một tiếng hét:
- Hayoung! Tôi về trước nhé
Hayoung ôm bên má đỏ ửng, vừa nhìn theo vừa suýt xoa, lẳng lặng cầm cuốn truyện đuổi theo
- Đồ điên này!
-----------------
- Hai cô cậu giỏi nhỉ! Dám trốn học cơ hả...
Hai đứa chỉ biết cúi mặt, nghe hai bên tai đã tê tê vì bài ca cải lương của thầy giám thị mười mấy phút đồng hồ đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mặt nhăn như khỉ gió, chân đứng sắp giã cả ra
- Cuối buổi hôm nay ở lại dọn dẹp. Phạt một tiếng
Naeun nghe xong câu đó, hốt hoảng bám lấy tay ông thầy
- Em xin thầy tha cho em. Thầy miễn phạt cho em lần này. Em biết lỗi rồi thầy ơi. Em hứu sẽ không tái phạm nữa đâu thầy
- Phạt thêm một tiếng
Ông thầy nói xong, cắp mông đi thẳng
- Không muốn làm thì cứ ở đây thôi. Tôi sẽ làm hết cho
- Cậu không hiểu đâu, Hayoung. Chiều nay tổ chức một buổi triển lãm tranh cho những học sinh nghiệp dư. Tôi cũng có một suất trưng bày tranh. Sẽ có rất nhiều họa sĩ, giáo sư nổi tiếng ở đó, nếu bức tranh của tôi tốt, tôi có thể được tuyển thẳng vào đại học trong năm nay mà không cần thi. Mà buổi triển lãm đến năm rưỡi là đã kết thúc rồi
- Nhưng năm sau chị mới có thể thi Đại học mà. Cần gì vào sớm như thế
- Những người vào Đại học sớm sẽ có lợi hơn. Nếu tôi đỗ trong năm nay, tôi sẽ tiết kiệm được một năm Đại học
Naeun buồn bã chào Hayoung trở về lớp. Nó đút tay túi quần, trầm ngâm nghĩ về những điều mà Naeun nói. Nếu chiều nay Naeun không thể đến được buổi triển lãm thì chẳng khác nào chính tay nó gián tiếp cắt đứt giấc mơ của cô.
...
- Chết năm giờ rồi. Tôi sẽ muộn mất thôi
Naeun vứt chiếc chổi lau nhà xuống, cuống cuồng vớ cặp sách cùng bộ tranh chạy thục mạng. Hayoung thấy thế cũng lao theo
- Này đợi tôi với. Tôi sẽ đưa đi.
- Không cần đâu Hayoung, để tôi bắt xe buýt
Cả hai cứ thế chạy. Naeun dừng tại bến xe buýt, còn Hayoung rẽ sang lối khác. Từ đây qua chỗ triển lãm tranh chí ít cũng mất ba mươi phút xe buýt. Mà giờ xe buýt chưa đến, bao giờ cô mới có mặt ở đấy đây
- Lên xe nhanh lên
Hayoung chễm trệ trên con xe máy cùi bắp, mặt cười hớn hở đưa cô chiếc mũ bảo hiểm. Nhanh nhanh chóng chóng cả hai phóng xe như bay, mong sao kịp giờ cho buổi triển lãm
...
- Buổi triển lãm đóng cửa rồi. Hôm nay mở sớm nửa tiếng. Cháu không nhân đuợc thông tin sao?
Naeun bây giờ mới lớ ngớ mở điện thoại ra. Trời ạ. Tin nhắn đến từ sáng nhưng cô cứ tưởng tổng đài hỏi thăm nên không thèm đọc. Mặt nghệt ra một lúc, Hayoung giật mình khi Naeun ngồi thụp xuống đất khóc ngon lành. Nó nhìn cô òa khóc, lại có cảm giác quen thuộc.
Nó nhớ có một cô bé, ngày còn học cấp hai ngồi khóc tu tu bên đường, tủi thân vì bọn con trai cùng lớp trêu nghẹo. Ngày ấy nó, một con bé cao lớn cũng đứng sừng sững bên cạnh, lúc đầu chỉ nhìn thôi sau rồi không hiểu sao nó bế cô bé lên, đặt trên lưng, tay cồng kềnh hai chiếc cặp sách cõng con bé mấy cây số về nhà. Nó nhớ cô bé tên Hong Yoo Kyung, cô bé mọt sách từ ngày hôm ấy cứ bám dính theo nó chỉ muốn nó bảo vệ. Nhớ cả cái ngày nó định tỏ tình với cô bé nhưng cô bé lại cùng gia đình sang nước ngoài.
Lúc này, nhìn con người dưới chân, tuy chỉ thấp hơn nó vài cm nhưng lại nhỏ bé vô cùng. Nhìn cô ngồi khóc, nó cúi xuống vòng tay ôm thật chặt, để đầu cô dựa vào vai mình. Bàn tay nó vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cô, đỡ cô dậy
- Thôi nào! Không có lần này thì sẽ có lần khác. Tôi xin lỗi
Naeun vẫn khóc hoài, ướt đẫm cả vai nó. Nó nhấc bổng cô lên đặt lên yên xe, sắp xếp đồ gọn gàng, nó cười hiền
- Nín đi nào. Khóc xấu lắm đó. Tôi đưa đi ăn chịu không
Nó lấy tay gạt đi những giọt nước vẫn lăn dài trên má cô, rồi bắt đầu làm trò cho cô cười. Hayoung xấu xí, làm gì cũng xấu xí, Naeun cho dù nước mắt có rơi cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Naeun xấu hổ, đánh mạnh vào vai nó, vừa cười vừa khóc, nhìn mặt méo xệch. Cả hai bật cười.
Từ giây phút nhìn người con gái kì quặc kia khóc lóc, con tim ham chơi lại một lần nữa bị đánh gục. Không biết có phải nó cũng kì quặc không, nhưng chỉ khi nhìn người con gái nào đó khóc lóc thì ngay lập tức bị mủi lòng. Sau bao lâu, nó lại thấy được cái giác của những năm tháng cấp hai, ngày nó được cô bé mít ướt ấy dạy cho thế nào là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro