Chap 3: Những Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tôi không cho qua cái vụ hôm trước đâu nhé.
- Ờ có giỏi làm gì thì làm đi này
Cả hai mắt trừng trừng nhìn nhau, mồm không ngừng nghỉ nhai nhai nuốt nuốt. Hayoung gầm gừ, lại cắm mặt xơi nốt bát mì yêu quý. Rồi hai cặp mắt lại dán chặt vào chiếc chân gà cuối cùng còn trên đĩa. Chân gà lẻ ra, lại có đến tận hai người, quán này chắc phải gọi cảnh sát thôi vì coi chừng ở đây sắp có án mạng
Nhanh như cắt Naeun lấy đũa kẹp chặt miếng chân gà, chưa kịp cho lên miệng đã bị Hayoung ghì chặt lại. Lại trừng mắt nhìn nhau, ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt kia đủ nướng chín hàng chục chiếc chân gà nữa.
- Yah!... một hai ba
- Ha ha tôi ra lá còn cậu ra đấm. Tôi được ăn
Hayoung ngậm ngùi nhìn nắm đấm trên tay mình, đôi lúc mạnh mẽ cũng không phải cách giải quyết hay. Nhưng vì dạ dày cùng lí trí không cho phép, Hayoung vẫn ghì chặt đôi đũa, quyết không để Naeun lấy được chiếc chân gà cuối cùng. Naeun chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng dùng đũa hất tung đũa Hayoung ra, cố gắng nhanh gọn tóm được miếng chân gà. Hai đứa đánh nhau qua lại, miếng chân gà vẫn im lìm dưới đĩa, chưa vào tay ai, cần phải phân biệt thắng thua, cho người đối diện biết, phần thắng thuộc về mình.
Cái lúc thần thánh ấy, có con người tên Jung Eunji lon ton chạy tới, thấy hai cô bạn mình đang vui đùa với nhau cười tít mắt, ngồi xuống làm khán giả góp vui. Rồi cũng tiện tay vớ luôn miếng chân gà bỏ vô mồm coi như thay bỏng ngô cho đỡ buồn.
- Đánh nhau vui thế?
Naeun và Hayoung giờ đây đứng hình. Giời ạ công sức tranh đấu giờ thành quả lại ngon lành nằm gọn trong mồm tên vô duyên kia. Hai người nhìn nhau, nhìn Eunji, nhìn miếng chân gà. Mắt nổ đom đóm giáng tới tấp đũa lên đầu Jung Eunji
- Này thì ăn này. Vô duyên cũng vừa vừa hai phải thôi nhá. Cho chừa cái tật đi nhá...
- Ấy tôi làm gì đâu. Sao đánh tôi? Đau quá mẹ ơi...
------------------
- Đồ vô duyên cút ngay cho tôi
Naeun tung một cước trúng ngay mặt tên béo, làm nó ngã ngửa ra đằng sau. Và chẳng hiểu cái sự trùng hợp quái quỷ nào mà Hayoung đang nằm ngon lành giữa hai chân của vị khách không mời mà tới.
- Ê màu đỏ
Hayoung cười như ngáo đá chỉ tay vào thứ mà đáng lí ra nó không nên nhìn thấy. Cô gái kia nghe thấy vậy xấu hổ ôm mặt chạy đi. Để lại tên điên này vẫn nằm cười ngặt nghẽo
- Ơ chị Bomi này
- Oh hóa ra là chị Bomi à
Hayoung vẫn được thể cười như điên dại, Naeun chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
- Này. Cậu sắp được lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi biết không?
- Xùy tôi có làm gì đâu nào
/Rầm/
Hayoung chỉ vừa dứt lời cánh cửa phòng đã bật mở một cách bạo lực, sau cánh cửa hiện ra một cô gái, mái tóc dài, mặt bặm trợn, người thì hầm hố
- Đứa nào trêu người yêu của bà ra đây bà dạy một bài học
Chị ta có một giọng hét đầy dễ thương
- Chúc mừng cậu đã gặp được Rongiler
Naeun đá đá mông Hayoung, nhưng nó quả thực vẫn chưa biết trước mặt mình là cái gì, vẫn bình thản trêu trọc
- Ê lùn, nhìn thấy không?
Hayoung cười cười, nó bắt đầu rải xăng châm lửa cho ngọn lửa bạo lực trong con người mang tên Rongiler kia rồi. Hayoung nhởn nhơ trước cả đế chế độc tài, cậy mình cao đứng phắt dậy, dọa dẫm con người thấp hơn mình cả cái đầu kia
- Ôi lùn đáng yêu quá đi. Không biết lùn có gãi ngứa nổi cho tôi không nữa
Hayoung chọt chọt vào má Rongiler trêu chọc mà không cảm thấy sức nóng nghìn độ đã bao trùm cả cơ thể cô nàng này
- Hôm nay mày không những trêu người yêu tao, còn cả gan trêu cả tao. Mày chết chắc rồi
Một cú trúng ngay hạ bộ, nói chứ, con gái hay con trai, nhằm hạ bộ đánh thì khác gì bị thiến. Quá bất ngờ, Hayoung chỉ biết quỵ xuống ôm nỗi đau mà rên rỉ. Chưa hết đâu, Rongiler còn múa vài đường Hapkido, nhắm Hayoung như bao tải, xử lí tên này một trận không thương tiếc. Khỏi phải nói, Hayoung đau như thế nào. Thôi gây ra tội ác thì đành chịu. Rongiler khởi động chân tay xong phủi tay đi thẳng, để lại một câu thấm thía cả cuộc đời
- Hôm nay bà cho mày hết biết thế nào là sung sướng
Naeun nhìn tên thê thảm, thảm hại nằm dưới đất, giờ chắc đứng dậy cũng khó chứ nói gì đến đi được. Naeun vỗ tay bèm bẹp khinh bỉ, mồm liến thoắng
- Chúc mừng! Giờ đã có người trị được độ nhây của cậu. Xin giới thiệu người vừa nãy múa lượn trước mặt cậu là Park Chorong, người yêu chị Bomi. Cậu vừa trêu ngươi một đế chế phát xít mang tên Rongiler với 8 năm học Hapkido đó. Còn muốn nói gì nữa không?
- Đơ....đỡ tôi ... dậy!
-----------------
- Con lợn đi chơi không?
- Có
- Qua đón nhau đi
Hayoung vớ lấy chìa khóa xe, phi thẳng xuống nhà
- Mẹ yêu con đi chơi
- Đi luôn đi đừng về
Nó phóng xe tức tốc đến đón Naeun, rồi nhanh chân đến điểm hẹn. Điểm hẹn lí tưởng cho một lũ bạn không gì khác chính là quán nhậu. Vừa hiên ngang bước vào, Hayoung không may chạm ngay ánh mắt con người bé nhỏ ấy - Park ChoRong, nó cười mếu máo quay đầu tính chuồn nhưng chuồn sao nhanh thế được, con người ta có lùn nhưng mắt không có đui
- Ê béo. Thấy tôi không? Ey đi đâu thế
Nghe câu đó biết trốn đi đâu được nữa, ngậm ngùi len lén đằng sau Naeun, hy vọng lần này không bị ăn đập lần nữa. Naeun biết vậy, được thể cười, tên này tự dưng hôm nay đáng yêu thế.
- Hôm nay đông đủ cả thế này mới vui chứ
Eunji sung sướng cầm chai bia tu một hơi, hôm nay chắc tên này say mèm mất. Thật ra nhìn Naeun như thế này, vẻ bề ngoài thôi, chẳng ai nghĩ mấy con người này lại là bạn thân của Naeun cả, họ thực sự kì lạ.
Eunji - một con người đào hoa, đúng kiểu bad boy, tiệc tùng ngày đêm, cũng là con người vô duyên, tính điên dở theo thời gian, trẻ con người lớn lẫn lộn. Thực chất thì tên này đầu óc có chút không bình thường, chẳng ai chiều cho nổi, trừ Namjoo - người yêu của hắn. Đương nhiên Namjoo cũng phải không bình thường thì mới yêu nổi Eunji. Cô nàng có niềm ảo tưởng nặng và ngày đêm bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của mình. À thì đương nhiên là đẹp thật, nhưng cô nàng này bị ám ảnh kinh khủng lắm, kể bằng mồm có khi không hiểu nổi mà phải chứng kiến bằng mắt. Bỏ qua Park Chorong đi nhé, tên này qua vụ đánh nhau với Hayoung cũng đủ hiểu rồi, chỉ có điều là, bên cạnh việc bạo lực quá mức cho phép thì cô nàng này lại trở nên vô cùng mềm mỏng trước cô người yêu - Yoon Bomi, có thể nói là lụy tình được đấy. Bomi à, chẳng có gì ngoài đẹp và ham ăn. Ham ăn đến nỗi, nếu nhà Chorong không phải đại gia thì chắc đã nghèo rớt mùng tơi vì tiền để chiêu đãi Bomi ăn rồi. Đời này sinh ra Bomi chỉ để lấp đầy cái bụng
Buổi nhậu diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều, Naeun và Hayoung vẫn độc thân, đương nhiên rồi, còn trước mắt chúng lại là hai đôi yêu nhau. Và lũ yêu nhau thì luôn sến sẩm
- Namjoo à! Há miệng to ra nào. Ah~
- Đồ ăn người yêu em tự tay em gắp cho là tuyệt nhất
- Bomi ăn từ từ thôi nào
- Ồ ăn uyệt úa!
Bomi phồng mang trợn má gắp đầy vào miệng, mặc dù cảnh tượng ấy kinh khủng lắm nhưng đối với Chorong chẳng ai dễ thương bằng đâu. Bốn đứa chúng nó nhìn nhau với ánh mắt trìu mến đến kinh tởm
Mấy cái kiểu sến sẩm ấy cứ diễn ra trước mặt Naeun và Hayoung khiến chúng chỉ muốn ói ra ngoài, nhưng vì đồ ăn vẫn phải ăn thật nhiều. Và uống cũng thật nhiều
Cuồi cùng đúng 10 giờ, hai cặp "chim sẻ" kia xin phép ra về, để mặc cho Naeun và Hayoung trở thành người cuối cùng còn ở lại. Hayoung nốc nốt chai bia cuối, nhìn sang bên cạnh nó bật cười. Cái con người kia vì ghen tị quá mức cho phép mà uống quá chén, giờ gục luôn rồi, mái tóc đen lòa xòa che chẳng còn nhìn thấy mặt mũi đâu. Hayoung tửu lượng cũng khá, đến giờ mới thấy hơi quay quay. Khẽ vén mái tóc Naeun sang một bên, nó cúi xuống nhìn cô thật kĩ. Con người này đẹp thật, không phủ nhận được, tính cách chỉ hơi quái đản một chút thôi nhưng nói chung là chấp nhận được. Hayoung chọt chọt ngón tay trỏ vào má cô, cười hiền
- Ê đồ đáng ghét! Chị có biết từ lâu tôi đã thích chị không?
...
Nó nhẹ nhàng bế Naeun đặt lên yên xe, bầu trời về đêm trở lạnh, khiến đôi vai nhỏ của cô run lên bần bật. Nó cởi chiếc áo khoác, lặng lẽ khoác cho cô. Để cô yên vị trên xe, nó quàng tay cô qua eo nó, giữ chặt đôi bàn tay trong lòng, tay kia chật vật lái xe, Hayoung phóng xe đi chầm chậm. Giữa trời đêm, nó ngân nga vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro