Chap 2: Chuyện Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayoung bùng tiết toán. Đối với nó môn học ưa thích chỉ có thể là môn thể dục. Đơn giản vì thế mạnh chân dài của nó, nên bất kể môn thể thao nào nó cũng rất giỏi. Còn các môn khác, nó không có khả năng suy nghĩ và không đủ thông minh để có thể học được
Hayoung định sẽ lên sân thượng đánh một giấc, nhưng với cái thời tiết như thế này thì lên đó không phải một ý hay, nó sẽ thành tôm luộc mất. Nó tự trách bản thân tại sao không xuống y tế sớm hơn vì dù sao ở đó cũng có điều hòa. Nó lang thang trên hành lang và dừng lại ở trước cửa phòng vẽ. Hayoung quyết định rẽ vào. Nó muốn gặp Naeun, để thanh toán bát mì hôm qua khiến nó phải cuốc bộ về nhà. Nó rón rén ngó cổ vào. Chỉ có mình Naeun thôi
- Chị cứ ở đây mãi thế này à?
Naeun nhìn nó ngồi thụp xuống bên cạnh mình, miệng ngáp dài
- Tôi bùng tiết
- Chị mà cũng bùng tiết cơ à? - Hayoung gật gù
- Đơn giản vì tôi ghét học các môn khác
- Ờ tôi cũng thế. Mà này trả tiền mì đi
Hayoung bĩu môi, chĩa tay ra mong muốn được đền lại số tiền quý giá
- Sao tôi phải trả cậu nhỉ?
- Trả đi. Vì chị mà tôi hôm qua không có tiền đi xe buýt đó. Mà đó là tiền cả tuần sau của tôi nữa. Thế nên là trả đi
- Không trả. Làm gì được tôi
- Chị quá đáng vậy...
Chưa kịp nói hết Naeun đã quệt cọ vẽ lên mặt Hayoung trước sự ngỡ ngàng của nó
- Cậu nói nhiều thế!
- Đồ quá đáng!
Hayoung bực bội, nằm ườn ra sàn, mồm lầm bầm khó chịu. Nhưng chỉ được một lúc đã ngáy khò khò
Trống tan học, Naeun chuẩn bị ra về, vẫn thấy Hayoung nằm dưới chân. Con bé ấy dù kém cô một tuổi mà lúc nó nằm quả thực chiếm quá nhiều diện tích dưới sàn. Cô rút trong túi mấy tờ tiền, nhét vào túi nó rồi đi mất
-----------------
- Oh f@#$%/+%/+
Naeun mặt nhăn như khỉ, của nợ tháng này đèn đỏ đến sớm, không để ý giờ không biết giải quyết thế nào. Bụng đau quá, chẳng nhấc chân lên nổi nữa rồi. Cần ngay cái băng mà đi sao nổi
- Alo. Hayoung này. Cậu giúp tôi một việc được không?
- Oh đương nhiên là không rồi! Sắp vào tiết rồi tôi cúp máy đây
- Này Hayoung. Việc khẩn cấp. Việc hệ trọng luôn đó
- Tôi được gì?
- Cậu muốn gì tôi cũng chiều hết
- Ờ rồi. Hiện tại chưa nghĩ ra cái gì nhưng để sau đi. Chị muốn cái gì?
- Cậu đến y tế lấy cho tôi một cái băng vệ sinh
- Cái gì cơ? - Hayoung dù biết đó là gì nhưng cố tình hỏi lại, còn rú ầm lên
- Cái băng vệ sinh ý con lợn. Bé cái mồm lại
- À cái băng vệ sinh. Này Sungjae, mày có thể xuống y tế lấy cho tao cái băng vệ sinh được không? Tiểu thư Son Naeun đang cần
Mồm con lợn này không chịu nhỏ lại, còn to hơn. Đã thế nó còn nhờ một thằng con trai đi lấy cái thần thánh ấy, mà tiểu thư Son Naeun, cái trường này ai mà chẳng biết. Tiếng cười ầm ĩ qua loa làm Naeun muốn bùng cháy, con lợn Hayoung, mày chết với bà. Nhưng trước khi cho nó nếm mùi đau khổ, tốt nhất cứ hạ thấp mình mềm mỏng đã
- Oh Hayoung! Cậu có thể IM LẶNG xuống lấy và mang lên cho tôi không? Cậu biết tôi yêu cậu mà
Hayoung vẫn không ngừng cười, vâng dạ rồi đi liền. Vài phút sau nó có mặt tại phòng vệ sinh nơi Naeunn chờ nó nãy giờ.
- Này ở phòng nào thế?
- Phòng thứ 2 từ ngoài vào
Hayoung cười cười rồi trèo vắt vẻo lên cánh cửa, ngó vào trong, vứt cho Naeun cái băng cần thiết.
- Này cấm cậu có được nhìn đấy
- Rồi ok ok
- Mà đm cậu, vừa này cậu hét rõ to. Ở đó có bao nhiêu thằng con trai không biết.
- À tôi đang chơi với mấy đứa gần nhà vệ sinh nam. Cũng có mấy chục đứa thôi mà
Hayoung cười híp mắt. Nhưng tưởng trêu được tiểu thư đây là dễ á. Không có đâu con. Naeun sau khi hoàn thành xong công việc bất đắc dĩ, vui vẻ nhìn lên còn người vẫn vắt vẻo trên cửa phòng vệ sinh kia, rồi nhanh như cắt, tung một cước giáng xuống cửa phòng, mạnh đến nỗi con người kia chưa kịp phản ứng gì đã đập cả lưng vaò cửa phòng bên cạnh. Và vì nó nặng quá nên cánh cửa bật tung khỏi chốt, gãy đè lên tên béo kia. Naeun nhìn thành quả, vui vẻ phẩy tay, giẫm lên người tên này bước đi kiêu sa. Kệ nó vẫn chưa thể nhấc mông mà lết đi được
...
- Này Naeun, tôi cũng đến ngày rồi. Lấy cho tôi một cái băng vệ sinh với
- Ở cái lớp này ai tên SungJae có bạn tên Hayoung cần cậu xuống y tế lấy hộ cái băng vệ sinh. Phòng vệ sinh nữ tầng hai nhé
Naeun gào ầm lên trước cửa phòng học Hayoung, Hayoung chỉ đành ngậm ngùi ngồi khóc trong lòng mà chẳng thể làm được gì. Hayoung gặp Naeun không khác gì 49 gặp 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro