Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa đầu đông luôn ẩm ướt, luôn muộn phiền. Cái gió se se của thu khẽ rít lên bên tai, những cơn mưa là gió mang về, co ro, lạnh thấu da thịt
Nhưng có những cơn mưa khiến người ta cảm thấy ấm lòng, dù là đông, hay hạ, lòng vẫn ấm áp đến kì lạ. Cũng có những cơn mưa lại khiến người ta muốn nắm lấy tay nhau, ôm nhau vào lòng, hay đơn giản là chỉ cùng nhau bước dưới màn mưa. Cho dù có là trắng xóa hay rả rích. Mưa đẹp hay không, là do lòng người.
Nó nắm tay cô, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa qua khung cửa kính ô tô. Đường về Seoul lạnh một màn mưa. Cô dựa đầu vào cửa kính, bên má tê dần vì hơi lạnh từ kính phả lên. Cơn mưa nặng hạt, từng giọt mưa bắn lên kính như thể một thước phim 3D, những giọt mưa như muốn lao đến, chiếm lấy khuôn mặt cô, thỉnh thoảng cô lại giật mình khi vài giọt mưa hù dọa cô vô cớ
- Lạnh không?
Cô nhìn nó cười, giơ bàn tay vẫn bị nó nắm chặt lên quơ quơ
- Đang nóng lắm đây này!
- Nóng thì bỏ ra nhá
- Không! Không bao giờ!
Cô trẻ con ôm lấy cả cánh tay nó vào lòng, giữ khư khư
- Có nhớ hôm mà chị khóc không? Hôm mà trời cũng mưa ý?
- Cấm nhắc lại! Xấu hổ lắm
- Hôm đó là một chiều tháng tám nhỉ...
...
Trời mưa to, cơn mưa đến bất chợt khiến con người ta bực bội vô cùng. Hayoung không mũ ô gì, mặc kệ trời mưa như trút nước vẫn thong dong về. Rồi chẳng hay Naeun từ đâu phi đến, giương cây ô lên bắt nó cầm
- Mưa đấy béo ạ! Che vào
Nó miễn cưỡng cầm lấy, nó thích tắm mưa hơn
Đường ướt, mấy vũng nước đọng lại loang lổ trên mặt đường thích mắt vô cùng. Cô như đứa con nít nhảy tung tăng, nước bắn tung tóe, bắn cả lên người nó. Nó chỉ nhìn cô nhăn nhó, vẫn bước tiếp
A~
Cô trượt ngã. Đôi chân khụy xuống đau đến mức không cử động được, chiếc váy ướt nhẹp, lại rách một mảng lớn. Rồi thế là cô khóc bù lu bù loa lên.
Hayoung vội vã tiến đến, nhưng chẳng làm gì cả, nhìn cô khóc rồi khẽ vuốt mái tóc cô
- Nín đi! Nín đi đã nào!
Cô sụt sịt, mũi hếch lên hờn dỗi. Nó chìa tay để cô nắm lấy, rồi cẩn thận đỡ cô dậy chân đứng không vững nên phải dựa vào nó. Nó quỳ xuống, lấy khăn tay lau sạch những chỗ đã lấm bẩn. Nó lấy áo khoác buộc quanh hông cô che đi mảng váy rách, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên lưng, cõng cô về
Cô vẫn sụt sịt, thỉnh thoảng lại hừ mũi, ngoan ngoãn trên lưng nó để nó đưa về.
...
- Đã bảo không kể lại cơ mà!
- Kệ tôi!
Nó lén hôn lên má cô
----------------
- Này Taemin! Mình chia tay được rồi đấy
- Naeun! Em nói cái gì đấy? Sao em lại nói vậy?
- Em bảo ta chia tay đi. Vì em không yêu anh. Ngay từ đầu rồi
- Này Naeun! Phải cho anh một lời giải thích chính đáng chứ
- Từ giờ phút này em không còn là của anh nữa
Naeun lè lưỡi, cười cợt anh ta, mặc cho anh ta có đang luống cuống, đầu óc vẫn chưa định hình nổi chuyện gì vừa diễn ra nữa
Ngày ấy, mưa cũng rơi
...
- Tại sao lại yêu tôi?
- Tại tôi thấy chị khóc
- Tại sao?
Naeun ngơ mặt không hiểu. Hayoung mỉm cười, ôm lấy vòng eo cô
- Có một cô gái đã ngồi thụp xuống chân tôi mà khóc lóc thảm thiết. Cô gái ấy đã buồn bã đến mức mấy ngày sau giận dỗi tôi, vì mất cơ hội được dự triển lãm tranh. Cô gái ấy làm tôi mủi lòng từ những giọt lệ đầu tiên. Cứ khóc suốt, tôi đưa đi ăn mà vẫn sụt sùi. Yêu từ lúc đó
- Vậy sao? Hay ho nhỉ.
- Vậy tại sao chị yêu tôi?
- Vì tôi thích thế. Tôi thích yêu cậu - Cô ngoác miệng cười - Tôi thích yêu cậu, Hayoung. Khi mà cùng với người đó yêu nhau ấy, tôi đã nhận ra thiếu cậu khó khăn thế nào. Tôi nhớ cậu, cần cậu, chỉ muốn bên cậu từng phút từng giờ. Vậy thôi!
...
Lại một cơn mưa rả rích nữa. Nó đút tay túi quần, lững thững bước đi. Dưới cơn mưa, một đứa trẻ to xác tự hành hạ sức khỏe mình bằng cách vứt bỏ mũ nón hay ô dù, nó vẫn bước.
Nó bước vào cửa sân bay, người ta nhìn nó như thể một tên khùng nào đấy, ướt như chuột lột, bộ quần áo nhăn nheo. Từ đằng xa, lấp ló trong đám đông nhốn nháo, nó thấy chiếc vali hồng của cô và dáng người quen thuộc. Cô nhìn thấy nó, mắt chạm nhau, không vẫy tay gọi lại, cả hai chào đón nhau bằng đôi mắt đượm buồn
Nó tiến tới, thỉnh thoảng mới ngẩng mặt lên để biết rằng mình không đi sai hướng
- Chào chị...
- Chào cậu...
Cả hai ngập ngừng, Hayoung vẫn chẳng nhìn cô, đôi mắt vẫn dán chặt lên đôi giày đã ướt của nó. Tay vân vê cái hộp nhỏ trong túi quần.
Cô biết nó đang nghĩ gì, nhìn nó mà lòng chẳng yên, cả hai im lặng như vậy chẳng hay chút nào
- Hayoung...
- Tại sao chị lại đi?
Nó nói, giọng nhỏ nhẹ, không gợi chút cảm xúc gì hết. Nỗi sợ trong cô dâng lên
- Sẽ không lâu đâu mà, Hayoung. Sẽ sớm thôi!
- Tại sao chị lại đi?
Nó lại hỏi một lần nữa. Và nước mắt nó, có lẽ là lần đầu tiên trước mặt cô, rơi nhiều như vậy. Nó cúi đầu, đôi vai rộng run lên bần bật. Ừ, nó đang khóc, những tiếng nấc như mũi dao cùn cứa vào lòng cô. Và cô cũng khóc.
Lần đầu tiên cô thấy nó nhỏ bé như thế. Lần đầu tiên cô chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về. Đứa trẻ bé hơn cô một tuổi, to xác chưa một lần khóc, hôm nay lại yếu đuối để những giọt lệ tùy tiện rơi. Cô ôm nó, để cằm nó dựa lên vai mình, vỗ về tấm lưng nó. Cô không quan tâm người mình vì nó mà đã ướt, chính cô lúc này cũng khóc đầy trên vai nó. Oh Hayoung, một đứa trẻ vẫn cần được chăm sóc rất nhiều
Cả hai cứ khóc như thế, cho đến khi cảm thấy không thể làm khổ đối phương thêm nữa
Rồi lại im lặng
Nó nhìn sâu vào đôi mắt cô, giờ đây vẫn còn ướt nước, sưng húp lên vì khóc. Nó khẽ gạt nhẹ nhưng giọt lệ còn vương trên má cô, nước mắt cô vẫn rơi, chỉ là cô kiềm chế bản thân mình không gào lên giữa chốn đông người này.
Nó rút trong túi một chiếc hộp nhỏ, vì nước mưa mà cũng ướt đẫm cả rồi. Nó chìa ra trước mắt cô, rồi khẽ mở. Chiếc nhẫn nó hứa mua cho cô từ lâu, là thành quả của mấy tháng trời đi làm thêm, dốc hết sức mình rồi phải đi vay mượn mới mua được. Nhưng chỉ mua nổi một chiếc. Nó cầm chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay cô khẽ đeo vào
- Đi rồi thì nhớ lấy tôi. Chiếc nhẫn này mà tháo ra, coi như không yêu tôi nữa. Nhìn thấy nó phải nhớ tôi!
Cô cố nuốt mọi xúc cảm đang trực chờ để trào ra vào bên trong. Rồi cũng rút trong túi chiếc hộp như thế, cũng là nhẫn, trao cho nó, thủ thỉ
- Nhớ tôi. Tôi sẽ về. Cố đợi tôi. Sáu tháng sau tôi sẽ về. Lúc đó hứa sẽ không bỏ cậu đi đâu nữa
Ngày mưa ấy ta chia tay. Cũng là ngày mưa cuối cùng bên nhau như thế. Sáu tháng sau có về hay không, chờ đợi rồi sẽ thấy
Mưa đẹp hay không, phụ thuộc vào lòng người
.
.
.
.
END
-------------
Tớ rất xin lỗi vì up muộn :3
Cảm ơn mọi người nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro