|7| không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi lại trở về lẽ thường rồi. Hằng ngày cắp sách tới trường nghe giảng rồi về nhà. Chỉ có điều lịch học đôi chút đã thay đổi. Tôi thường xuyên phải ở lại học đội tuyển tới tối.

Tôi cũng đã biết được người vì tôi mà bị loại là ai. Là Hwang Ahyoung lớp 10-2. Cô gái này khá có tiếng tăm trong trường.

"Các em nghỉ" Cô Kim nói.

"Các bạn ở trong đội tuyển Toán di chuyển tới phòng ôn luyện ở dãy đối diện"

Trùng hợp thay hôm nay tôi cũng có giờ học ôn luyện bên đó. Vừa bước vào lớp học, tôi đã nghe tiếng xì xào bàn tán từ họ. Tôi cũng sắp làm quen được với những lời đàm tiếu đó rồi. Họ ghét tôi vì được mẹ xin cho tôi kiểm tra đợt sau, họ kì thị tôi vì tôi ngang nhiên đá người khác sang một bên để được chen chân vào đội tuyển. Nói một cách chính xác là tôi không vừa mắt bọn họ.

Tôi ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng lấy sách vở ra rồi chờ giáo viên đến.

"T/b này, nghe nói chữ cậu đẹp lắm. Có thể cho mình xem được không?" Bạn này là người được đánh giá tốt trong đội tuyển, là người có điểm thi cao nhất.

Tôi gật đầu rồi đưa cho cậu quyển vở ghi chép.

"Đúng là đẹp như lời cô giáo nói, ha" Rồi bạn đưa lại quyển vở cho tôi nhưng tôi chưa kịp cầm vào vở thì bạn đã thả ra làm nó rơi xuống đất một tiếng xoạch. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt quyển vở lên. Đúng lúc ấy hộp bút của bạn rơi chúng đầu tôi, các loại bút rơi tứ tung, nhưng chủ yếu là rơi vào đầu tôi rõ đau. Song, bọn họ còn cười nói với nhau rất sảng khoái. Và lúc đó tôi biết bản thân đã làm trò cười cho họ.

Buổi học diễn ra hết sức bình thường, tôi chọn cách im lặng giữa những trò đùa của họ.

"T/b, mượn vở ghi chép hôm nay được không?" Họ hỏi.

"Không, tôi cho bạn mượn mất rồi" Tôi đáp.

"Ai thế? Ai mà lại chơi được với Lee T/b thế?" Bọn họ nhìn nhau cười.

Tự dưng tôi lại chột dạ, đúng thật là từ bé đến tận bây giờ tôi chưa có nổi một người bạn thân thực sự, những người chơi với tôi đều là bạn của em gái. Trong lúc loay hoay không biết trả lời bọn họ ra sao thì tôi thấy Yujin đang đứng ở sân trường, như vớ được phao cứu sinh khi chết đuối tôi liền cảm tạ trời phật mà trả lời.

"Là Han Yujin"

Bọn họ nghe đến cái tên này cũng bất ngờ lắm chứ, vì là Han Yujin mà. Người luôn có thành tích học tập khủng ở đội tuyển Toán của trường.

Sau đấy tôi cứ thế rời đi, mặc cho Yujin nói là sẽ đợi cả Minyoung nữa.

"Sao thế hả?" Yujin nắm lấy tay tôi kéo lại.

"Cậu ở lại chờ Minyoung giúp tôi, tôi nghĩ là bản thân cần phải tự giải quyết một số vấn đề" Tôi nói xong cũng rời đi.

Vừa lên đến phòng riêng, tôi vứt cặp sách lên trên chiếc giường. Tay không kiềm chế được vô thức đấm liên tục vào tường cho đến khi đã quá đau, mu bàn tay đã trầy xước và rỉ máu quá nhiều tôi mới dừng lại. Trong một khoảng khắc tôi đã khóc vì cảm thấy bản thân không ổn. Lee T/b sống trong một gia đình khá giả vậy mà một thứ giản đơn như tình bạn cũng không có, nực cười thật. Tất cả những người từng chơi chung cùng tôi đều là bạn bè của Minyoung. Tôi thì sao? Một người bạn cũng không có, tôi là vẫn luôn sống trong cái danh 'chị gái của Lee Minyoung'. Tôi thu mình ngồi suy nghĩ chợt nhìn vào bàn tay đau điếng đang chảy máu lại đứng dậy đi xuống nhà tìm đồ dùng y tế băng lại. Tay tôi bị quấn trắng một vùng, nhìn nó một lúc lâu tôi lại đứng dậy đi tìm đồ ăn. Kết quả là không có gì hết, tôi lại tự vác mình đi ra cửa hàng tiện lợi.

"Chị Shin đâu rồi ạ?" Tôi đặt hộp mì và hộp tokbokki ra quầy thu ngân.

"Hôm nay gia đình nó có việc nên xin nghỉ rồi" Bác Park nói.

"Thế ạ, cháu gửi tiền" Tôi nói.

"Cái con bé này lại làm sao nữa đây?" Bác cầm tay tôi hỏi, mặt bác cau lại.

"Dạ hôm nay học thể dục bị thanh sắt quẹt vào ạ, không sao đâu bác" Tôi xua tay cười.

"Phải cẩn thận vào chứ" Bác lườm tôi, rồi lại xoa xoa lên mu bàn tay ấy.

"Cháu dùng máy nấu mì được chứ?" Tôi chỉ vào cái máy ở đằng xa.

"Ừ, có ăn trứng thì lấy thêm" Bác cười.

"Dạ thôi ạ, cháu hết tiền lẻ rồi" Tôi lắc đầu.

"Gớm, cứ như tôi giàu từ mấy quả trứng không bằng. Cho cô một quả tôi không lỗ vốn" Bác nói.

Tôi chạy đi nấu mì, trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' tôi mau chóng chạy đi tìm chỗ để trứng bán lẻ mà không thấy đâu liền chạy ra hỏi bác.

"Bác ơi, trứng đâu rồi ạ?"

Tôi ngó ngang ngó dọc cuối cùng lại 'ngó' phải Yujin đang tính tiền ở quầy.

"Trứng ở chỗ máy nấu mì đấy" Bác đáp, tôi vẫn đơ ra.

"Lại ra đây ăn mì. Không ăn cơm à?" Cậu hỏi.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Bác, cháu không thấy trứng" Tôi quay ra nói với bác.

"Chỗ nấu mì không có à?"

"Dạ không"

"Đã tìm kĩ chưa?"

"Tìm kĩ lắm rồi ạ"

"Chắc là hôm trước nhập mì về chúng nó lại đem ra gần chỗ tủ đông rồi"

"Vâng"

Tôi lại chạy ngay đi tìm, và kết quả là có một bát mì và một cốc tok siêu ngon rồi.

"Cháu quen thằng bé đó à?" Bác cùng tôi ngồi ở bàn trước cửa tiệm.

"Vâng, là bạn cùng bàn" Tôi vừa ăn mì vừa đáp.

"Bác thấy thằng bé này cũng được đấy, ngoan nữa, tán đi" Bác làm tôi sặc cả mì.

"Không được đâu ạ. Hình như cậu ấy thích Minyoung" Tôi lắc đầu.

"Thế còn Daejung thì sao? Thằng bé ấy học giỏi thế còn gì" Bác lại khiến tôi sặc lần hai.

"Cũng không được ạ. Cậu ấy cũng thích Minyoung" Tôi nhét đầy tokbokki vào trong miệng rồi nhai nhóp nhép.

"Aigoo, mấy cái thằng hám sắc này" Bác bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao thế ạ? Minyoung vừa có sắc vừa có tài, bọn con trai thích là đúng rồi đấy ạ" Tôi giải thích.

"Chưa có đứa nào tán à?" Bác hỏi.

"Tầm tuổi này mà yêu là mẹ cháu đánh chết" Tôi hùng hồn kể.

"Thế sau này ế thì sao?"

"Thì cháu sẽ đi xem mắt. Bây giờ không thiếu gì cách đâu bác ạ" Tôi cười.

"Bà chủ, tính tiền" Có tiếng khách gọi, bác lại chạy vào bán. Còn tôi ở ngoài này ngẫm nghĩ, nếu tôi thực sự thích Han Yujin thì sao nhỉ? Chắc không đâu, tôi không muốn đơn phương lần nữa.

Ăn xong thì tôi ra về, Minyoung chắc cũng đã về đến nhà, không biết con bé đã ăn gì chưa?

"Về rồi à? Ăn gì chưa?" Tôi từ huyền quan nhìn thẳng vào phòng khách thấy em gái đang ngồi liền hỏi.

"Em ăn với đội tuyển rồi ạ" Nó đáp.

"Sữa chuối? Chị nhớ mày thích uống sữa dâu mà" Tôi cau mày khó hiểu, con bé này cả năm trời 365 ngày đều đặn uống sữa dâu nay lại uống sữa chuối. Nó có bị sốt không thế?

"Tại vừa nãy lúc đi ăn về, em nhờ Yujin mua mà cậu ấy mua nhầm đấy ạ" Minyoung cười.

"Uống rồi đi ngủ sớm đấy"

"Vâng"

Sáng bảnh con ngươi ra, vừa mới đến trường đói mốc ruột chưa kịp ăn gì đã nhận tin cuối tuần này có hội thao. Khỏi phải nói tôi đương chuẩn bị xuống căn tin thì bị lớp trưởng nài nỉ bằng một tràng dài như sớ táo quân về trời.

"Lee T/b, cậu biết mà phải không? Sắp sửa có hội thao, tối qua có một số bạn đăng ký với tớ rồi nhưng mà chỉ còn một số hạng mục bé xinh chưa ai tham gia..." Cô bạn Seomin đang nói thì tôi giơ tay lên ám hiệu stop.

"Dừng, còn hạng mục nào?" Tôi hỏi.

"Với nữ thì còn kéo co, chạy tiếp sức 1200m, điền kinh 1000m..." Tôi lại một lần nữa khiến cô bạn ngừng đọc giữa chừng.

"Tiếp sức 1200m" Tôi đáp.

"Cảm ơn cậu nhé nhưng mà nếu giúp tớ thì giúp cho chót, thêm điền kinh 1000m được không?" Seomin xoa xoa hai bàn tay cầu xin. Tôi biết nếu không hoàn thành trách nhiệm này thì thể nào cậu ấy cũng bị mắng cho xem.

"Tớ đã nhẹ nhàng hết sức rồi đó, các lớp khác toàn dùng bạo lực thôi đấy" Seomin dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, cuối cùng tôi vì sợ áy náy mà cũng đồng ý.

"OK"

Cô bạn nghe xong mà cười mừng, cảm ơn tôi bằng tràng hôn gió không kịp đỡ. Nhẹ cả người tôi mới đi xuống căn tin mua bánh ăn sáng.

"Cậu ăn sáng chưa?" Tôi vừa mới ngồi vào ghế thì được Yujin hỏi.

"Mới ăn xong" Tôi đáp.

"Cậu đăng ký môn gì?" Cậu nhìn tôi.

"Tiếp sức 1200m với điền kinh 1000m, nản ghê" Tôi nằm oài ra bàn.

"Thế cậu nhìn xem tôi hợp với môn gì?" Yujin cười hỏi.

"Mặt cậu viết rõ 2 chữ bóng đá luôn rồi" Tôi đáp.

"Hội thao của nhà trường không có bóng đá" Cậu lắc đầu.

"Điền kinh đi" Tôi đáp.

"Park Seomin, Điền kinh" Yujin giơ tay lên nói với lớp trưởng đứng ở bục giảng đang luống cuống chân tay ghi tên các bạn.

"Còn điền kinh 1200m thôi" Cô bạn cười đáp.

"Ừ" Cậu gật đầu. Sau cái gật đầu Seomin lại hớn hở viết tên vào bảng thi đấu của lớp.

"Yujin, nghe nói cậu đá bóng giỏi lắm" Tôi nhìn cậu.

"Nghe nói thôi à? Cậu chưa xem" Cậu nhướn đôi lông mày lên.

"Ừ, học đội tuyển mệt lắm không có thời gian xem" Tôi nói rồi thở dài, cậu chỉ gật đầu gương mặt như đang tính toán điều gì đó.

"Lớp mình ơi, nghe này! Cuối tuần này lúc 7 giờ rưỡi có mặt ở trường chúng ta bắt đầu khai mạc hội thao. Mở đầu là thi điền kinh nam 1200m và kéo co nên các bạn tham gia các môn thi này chú ý giờ giấc nhé" Seomin nói.

"Lớp trưởng, có phần thưởng gì không?" Một bạn giơ tay hỏi.

"Hỏi rất hay, năm nay cũng như năm ngoái phần thưởng là huy chương nhé" Nói rồi cả lớp tôi lại nhốn nháo bàn tán.

Chờ đến cuối tuần cũng nhanh lắm, cả trường được bao phủ bởi lớp áo trắng thể dục của học sinh. Lớp nào lớp ấy nề nếp xếp thành hàng nghe hiệu trưởng phát biểu rồi đến các anh chị lớp 12 đọc tuyên hệ. Sau đấy tất cả cùng di chuyển tới sân chạy của trường, theo danh sách thì khối lớp 10 sẽ chạy trước. Xa xa tôi thấy Yujin bước vào vạch vôi trắng rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro