|8| mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến cuối tuần cũng nhanh lắm, cả trường được bao phủ bởi lớp áo trắng thể dục của học sinh. Lớp nào lớp ấy nề nếp xếp thành hàng nghe hiệu trưởng phát biểu rồi đến các anh chị lớp 12 đọc tuyên hệ. Sau đấy tất cả cùng di chuyển tới sân chạy của trường, theo danh sách thì khối lớp 10 sẽ chạy trước. Xa xa tôi thấy Yujin bước vào vạch vôi trắng rồi.

Khi một phát súng nổ lên, các đấu viên cùng nhau chạy nhưng sớm đã có khoảng cách. Yujin và một bạn nam nữa đang dẫn đầu. Nhưng đối với Yujin mà nói cậu là cầu thủ bóng đá, 90 phút trên sân cỏ thì hết 60 phút chạy theo bóng nên việc vượt lên đối thủ cũng giống như việc chạy qua cầu thủ đội bạn để dành lấy trái bóng tròn. Chẳng mấy chốc cuộc đua chỉ còn khoảng chừng 50m, cậu bứt tốc và về đích đầu tiên. Cả lớp tôi reo hò phấn khích, một chiếc huy chương vàng đã về tay 10-1.

Khối lớp 10 hoàn thành điền kinh nam cũng nhanh chóng đi báo danh thi kéo co, nhường sân chạy lại cho khối 11 chuẩn bị thi đấu. Vừa hay Minyoung nhà tôi lại thuộc đội kéo co nên tôi lại chạy đi cổ vũ cho con bé. Quả không ngoa khi nói bộ môn kéo co là bộ môn sôi động nhất, 10 lớp chia thành 5 cặp thi. Lớp tôi được ghép với lớp 10-7, lớp đấy khiến chúng tôi rất dè chừng bởi có một bạn nam siêu to béo. Tôi sợ bạn ấy chỉ kéo một cái là cả lớp tôi ngã rạp. Ai mà có dè, vừa vào trận lớp tôi lại kéo lớp người ta ngã sõng soài. Thật ra là bởi vì lớp đó chỉ được có một bạn nam đó thôi còn những người còn lại ốm nhom nên lớp tôi mới thắng. Lớp tôi thế mà cũng đã đến được trận chung kết. Lớp tôi phải đối mặt với lớp 10-5, lớp được coi là có tỉ lệ cao khỏe vượt trội. Đúng như rằng lớp tôi chỉ cầm cự được dăm chục giây là thua. Nhưng hình như mấy bạn nam lớp đó quá sung, lỡ kéo mạnh tay làm những bạn đứng đầu bị ngã, không ngoại lệ Minyoung. Con bé bị ngã thảm nhất, tay chân bị trầy xước chảy máu, hơn nữa là hình như bị choáng không đứng được dậy. Tôi hoảng hốt chạy tới đỡ Minyoung, mọi người cũng lo lắng hỏi thăm.

"Điền kinh nữ 1000m dành cho học sinh khối 10 chuẩn bị bắt đầu, những học sinh tham gia đến khu vực sân chạy báo danh" Đúng lúc nảy lửa thì loa lại thông báo đến lượt tôi thi đấu. Tôi oán trách nhà trường sao lại sắp xếp thế này.

"Cậu đưa Minyoung tới phòng y tế, tôi đi báo danh" Tôi nói với Yujin. Cậu không đáp, vẻ mặt hết sức lo lắng. Cậu trực tiếp quỳ gối xuống để cõng em gái tôi. Seomin đỡ Minyoung lên lưng Yujin rồi cùng nhau tới phòng y tế. Sau đấy là các bạn cùng lớp dìu một số bạn bị ngã lúc nãy đi theo sau để sơ cứu. Yujin vậy mà lo lắng cho em gái tôi hơn những gì tôi nghĩ.

Vậy là chỉ có một mình tôi là học sinh lớp 10-1 ở sân chạy. Nghe học sinh các lớp khác cổ vũ tôi cũng thiu thiu buồn, tôi bỗng quan hoài đến câu nói của Yujin: "Cậu thi đấu tôi không thể không xem". Vậy mà bây giờ không một bóng người ở biển lớp 10-1. Tôi thở dài một cái, quyết định không quan tâm đến khu vực khán giả nữa nên quan tâm đến đối thủ thì hơn. Nhìn chung, điền kinh 1000m dành cho nữ không ai ham cả, sức con gái có hạn chạy 500m cũng đã bở hơi tai, giờ gánh thêm 1000m nên chẳng đứa nào chịu nổi. Bởi thế mà đối thủ của tôi chẳng đứa nào đủ đô cả, mặt của họ nhăn nhó như bị ép đi. Phải rồi, tôi nghe nói 7 đến 8 lớp áp dụng chiến thuật bốc thăm và các bạn đối thủ của tôi có lẽ là những nhân vật xấu số.

Cho tới khi thầy giáo bắn phát súng, tất cả cùng nhau chạy rất hăng. Tôi của 500m đầu tiên chạy không hấp tấp, không vội vã và cũng là tôi của 500m sau vì vẫn giữ được chút sức nên cố gắng tăng tốc hết mình. Với thủ pháp học lỏm được trên mạng tôi cuối cùng cũng đã về nhất. Tôi cũng có chút vui xong thấy bạn về thứ nhì được mọi người cùng lớp mang nước đến còn hỏi thăm này kia rồi cười nói cùng nhau tôi lại cảm thấy dù về đầu tiên song người ăn mừng duy nhất chỉ có tôi. Vậy là nụ cười trên môi chưa cong lên bao lâu nay lại trùng xuống. 

Tôi đến nơi báo danh gần đó lấy tạm một chai nước lạnh mà uống, tay còn lại lấy tờ giấy lau mồ hôi. Thầy thể dục thấy tôi liền đưa cho cái huy chương, tuy không phải là hàng thật như trong các kỳ đại hội hay xem, tuy không phải là vàng thật giá thật nhưng nó lại rất đẹp. 

Vừa mới nghỉ ngơi được khoảng chừng 10 phút tôi lại phải tham gia chạy tiếp sức. Mỗi lớp là 4 thành viên và tôi là người chạy cuối. Tiếng còi đã vang lên được một hồi rồi, lớp tôi đang rất khả quan, hết người thứ nhất lại đến người thứ hai, khi người thứ ba - lớp trưởng lớp tôi đã cầm chắc cái gậy gỗ trong tay thì tôi bắt đầu vào sân đứng ở vạch quy định. Chờ khoảng chừng hơn 30 giây cuối cùng những con người ấy cũng xuất hiện. Tất cả ứng viên số 4 của của chúng tôi đã sẵn sàng chạy. Vừa được Seomin truyền gậy gỗ tôi liền chạy đi rất nhanh, suốt quãng đường 300m còn lại tôi và một bạn nữ đã tranh nhau vị trí số 1 rất kịch liệt. Đến đích, cả hai đều không muốn nhường liền chạy bằng cả tính mạng, vậy mà khi tôi sắp chạm vào cái dải màu đỏ ấy thì bị bạn nữ kéo áo làm cho ngã sõng soài. Bạn kéo mạnh lắm, tôi ngã lăn ra sân chạy đau ơi là đau. Vì công nghệ var tức hai con mắt của thầy thể dục đã thấy được hành vi chơi xấu của đội bạn nên trực tiếp xóa tên đội bạn từ vị trí số 2 xuống vị trí số 10 chót bảng. Và thế là huy chương vàng lại được trao cho cả 4 đứa.

"A, chuột rút rồi" Seomin nhảy cẫng lên.

"Ây tự dưng cái chân, đừng bảo là vỡ cơ nhá" 

"T/b có sao không? Vừa nãy bị ngã mà" Seomin vừa hỏi mặt vừa nhăn nhó vì cơn đau từ cái chân.

"Tớ không sao, cậu dìu hai đứa nó tới phòng y tế đi không tí nữa lại ngất ra đây" Tôi cười.

"Ừ thế cậu ở đây nghỉ, tí nữa lên xem có bị làm sao không nhá" Cô bạn dìu 2 đứa đi, một đứa chuột rút một đứa vỡ cơ. Đi trông đến buồn cười.

Lúc 3 bạn đi xong tôi mới cau có ra mặt vì vết thương. Tôi vén ống quần hơi rách lên vì bị ngã quả thực đầu gối đã chảy máu, không chỉ một đầu gối mà cả hai. Không thể mặc kệ hai cái đầu gối đang rướm máu, tôi xin thầy thể dục tí bông với cái băng gâu. Tôi lấy chai nước đổ lên hai chiếc đầu gối nhằm rửa sạch ấy mà. Xong là dùng bông lau đi vết máu rồi dùng băng gâu dán vào là xong. Đấy, kĩ năng sơ cứu của tôi có giới hạn nên chỉ làm thế này được thôi.

Vì cũng đã trải qua nửa già số môn thi chỉ còn khoảng một số môn chưa thi như bóng bàn nên tôi cũng định lẳng lặng mà ra về cơ mà vì hai chiếc chân thân yêu hằng ngày hoạt động hết công suất nhưng nay đã bị bệnh nên tôi đành khập khiễng mà bước từng bước nhỏ. Chưa kịp ra đến cổng trường đã bị một người kéo lại.

"Cậu định đi đâu? Bị ngã mà còn không biết đường đến phòng y tế. Có phải là bị người ta đẩy đến mất trí rồi không?" Han Yujin cậu ấy đang giận à? Nhưng vì chuyện gì cơ chứ?

Tôi cứ ngây ra nhìn cậu ấy.

"Còn không mau đến phòng y tế" Cậu nắm cổ tay tôi kéo đi nhưng tôi lại nhất quyết không chịu.

"Ở đấy đông lắm, chờ bao giờ cho tới lượt. Bây giờ tôi về tự sơ cứu lại là được rồi" Tôi đáp, tay kéo khỏi cái nắm của cậu.

"Tự sơ cứu bằng hai cái băng gạt à?" Cậu hỏi, tôi hơi bất ngờ.

"Sao cậu biết?" Tôi xoe mắt hỏi.

"Không sao trăng gì nữa lên đi" Cậu hạ tông giọng xuống một chút rồi. Còn cúi người xuống nữa, định cõng tôi à?

"Tôi không thích người khác cõng mình" Tôi cười, một nụ cười hơi gượng gạo.

"Không thích cũng phải lên" Cậu nói, tông giọng lại trầm xuống rồi. Tôi mãi mới dám leo lên lưng để cậu cõng.

Trên đường đi, không biết đã có bao cặp mắt nhìn lên chúng tôi. Chính vì thế mà tôi đã ngại tới mức không dám ngẩng mặt lên nhìn chỉ dám nhi nhí hỏi cậu.

"Chúng ta đi đâu?"

"Cửa hàng tiện lợi, tới đó rồi băng bó cho cậu" 

Tầm giờ này là giờ hành chính nên cửa hàng khá vắng khách. Cậu đặt tôi ngồi xuống ghế rồi chạy vào tìm nhân viên để xin chút đồ dùng y tế. Khoảng một lúc sau cậu đi với chai cồn và một số vật dụng. Cậu kêu tôi cởi giày rồi dùng nước thường rửa qua vết thương sau đấy sử dụng tài sơ cứu của cậu. Kết quả là hai cái đầu gối của tôi được băng trắng.

"Yujin này, cậu giận hả?" Tôi bẽn lẽn hỏi.

"Ừm, đang rất giận đấy" Cậu đáp, ánh mặt sắc đến ghê người.

"Tại sao? Có phải do..." Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì cậu lên tiếng.

"T/b, cậu có thể khiến tớ đừng lo lắng nữa được không?" Han Yujin gọi tên tôi, còn thay đổi cách xưng hô nữa.

"Vậy cậu đừng quan tâm nữa là sẽ không lo lắng" Tôi tỉnh bơ đáp.

"Ý tớ là, à mà thôi"

"Ý cậu là gì thế? Yujin" Tôi nổi bản tính tò mò liền hỏi.

"Yujin, cậu nói đi" Tôi nài nỉ cậu vậy mà cậu vẫn không chịu nói. Không biết điều ấy là cái gì mà Han Yujin lại không dám nói với Lee T/b này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro