|6| mắt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới ngủ được gần 4 tiếng, lại có tiếng chuông to báo dậy ngủ. Tôi cố gắng chùm chăn để che đi tiếng chuông đó nhưng mà các bạn cùng phòng bật hết điện lên, xui thay cái bóng điện nó cách tôi có chục cm. Thế là tôi lại lết cái thân đi đánh răng rửa mặt.

Chỉ 30 phút sau lại có chuông thông báo, lần này chắc chắn là tập thể dục rồi.

"Tất cả tập hợp!!!" Tôi đi đến sân giữa, nơi gần ký túc xá nhất. Tôi lấy hít một hơi thật sâu rồi hô thật to khẩu lệnh, tay trái giơ lên cao biểu thị.

Chẳng mấy chốc các bạn đã ùa ra như kiến vỡ tổ, các bạn lớp trưởng thì tập hợp các bạn trong lớp thành 3 phân đội. Tôi để ý thấy rất nhiều bạn nữ còn chưa chải tóc xong, thậm tệ hơn là có người chưa kịp đánh răng đã bị gọi tới.

Vì là tập thể dục nên không có sự giám sát khắt khe của phụ trách chỉ có mấy anh bộ đội đứng nghiêm quan sát. Đứa nào mà le te không tập thể dục là ăn phạt ngay.

"Các lớp điểm số báo cáo!" Tôi nói.

Đợi các lớp báo cáo sĩ số xong cũng mất đến 20 phút. Mãi đến sau đấy mới bắt đầu tập thể dục. Mới sáng sớm mà, cúi cái người xuống thôi cũng đã mỏi nhừ rồi, có người khớp kêu răng rắc.

"Giải tán!"

Cuối cùng buổi tập thể dục cũng đã kết thúc. Các bạn thở dài vì đã hoàn thành bài tập lúc sáng sớm.

Tôi trở về ký túc xá là lại với ngay lấy vỉ thuốc ngậm ho. Thực ra tôi không bị ho kia mà vì cần đến giọng nói rất nhiều nên giữ giọng còn hơn mất giọng phải không?

Tới lúc ăn sáng, vì đi tìm cái áo mà tôi xuống muộn. Trong khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị ăn sáng thì tôi còn lật đật đi tìm chỗ ngồi. Đáng nhẽ ra tôi sẽ ngồi cạnh Minyoung cơ mà chúng nó mới đổi chỗ cho nhau nên tôi đến là hết luôn.

"Em chưa có chỗ ngồi sao?" Nhân viên nhà ăn hỏi.

"Dạ vâng" Tôi cười ngại.

"Bàn này vẫn còn trống, em ngồi vào đi" Chị đẩy tôi ngồi vào cái bàn 7 người ngồi thì 6 người là nam. Nói thật là ngại không dám xin đôi đũa luôn mặc dù là học cùng lớp đấy.

Tôi của bữa trưa và bữa tối hôm qua vui vẻ cỡ nào thì tới bữa sáng hôm nay ngại ngùng cỡ đó. Ngồi ăn mà tôi cứ tưởng như là ra mắt nhà chồng cơ đấy. Lại còn là ngồi cạnh Han Yujin nữa. Tôi gặp phải sao chổi hả?

"Bắt đầu từ hôm nay trong bữa ăn, ai ngồi bàn nào ngồi yên bàn ấy. Các cô các cậu liên thoắng di chuyển, không có kỷ cương trật tự gì hết. Nếu bắt gặp một trường hợp đổi chỗ, cả lớp sẽ cùng nhau chạy 10 vòng" Thầy phụ trách nhắc nhở phê bình. Còn tôi thì ngớ người vì chục ngày ăn sau phải ngồi cùng bọn con trai.

Các buổi học vẫn cứ diễn ra rất ư bình thường cho đến buổi trưa. Ngồi ăn giữa một đám nam nhân là cảm giác thế nào sao? Là cảm giác như kiểu thế giới này chỉ còn mình bạn là phụ nữ vậy. Cả bữa ăn tỏa ra nồng nặc mùi gượng gạo. Giữa một bàn thức ăn kha khá món nhưng món tôi thích là sườn xào chua ngọt lại ở xa ơi là xa nên tôi không dám với ra chỉ dám gắp rau gắp đậu ở gần.

"Không phải thích sườn xào chua ngọt lắm sao?" Yujin để vào bát cơm trắng của tôi một miếng sườn, tôi thì gượng ngùng cúi mặt xuống gật nhẹ cái đầu.

Tôi ăn nhanh nhanh chóng chóng vừa mới định đứng lên thì liền bị Yujin kéo ngồi xuống rồi đưa cho quả quýt.

"Cậu thích quýt như vậy mà lại không ăn à?" Nói rồi cậu dúi quả quýt vào tay tôi.

Tôi lại ngoan ngoãn ngồi ăn hết quả quýt sau đó mới đứng dậy đưa bát đũa cho nhà ăn rồi chạy tót về phòng chung.  

...

Mười ngày đi quân sự cũng đã trôi qua, hôm nay vậy mà đã là buổi tối cuối cùng chúng tôi ở đây. Vì là buổi tối cuối cùng nên chúng tôi chơi hết mình lắm, doanh trại cũng cho chúng tôi mượn guitar. Nhưng mà ít người biết đánh lắm, Yujin thế mà đứng lên cầm đàn guitar đánh cho tất cả mọi người nghe. Chẳng cần phải nói, các bạn nữ cả khối vừa mới được trả điện thoại đã mang ra quay. Xung quanh cậu chật kín cả chỗ, tôi không tranh được với mấy bạn ấy nên chỉ ngậm ngùi ngồi ở phía xa. 

"Minyoung lên hát đi" Seomin đẩy em gái tôi lên, ở dưới là sự cổ vũ của mọi người. Tôi cũng vỗ tay cổ vũ em gái, vì tôi biết nó hát hay lắm.

Thế là Yujin đánh đàn, Minyoung hát. Thật sự là rất đỉnh đấy. Kết thúc bài hát, Minyoung còn nhìn về phía Yujin, cậu cũng nhìn lại, tạo nên khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau.

"Đẹp đôi quá! Yêu nhau được không ạ?" 

"Lee Minyoung và Han Yujin thêm bài nữa được không?" 

Tiếng khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt còn tôi thì chán chường quay trở về ký túc xá. Họ hát bỗng dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng ngủ lúc này lại không hợp lý cho lắm. Tôi xin bạn cùng phòng mấy cái kẹo chanh muối, ăn cho tỉnh. Lúc quay trở lại hai người họ vẫn đang hát.

"T/b có muốn lên hát không?" Yujin hỏi, mọi người đổ dồn sự chú ý vào tôi.

"Thôi, hai cậu cứ hát đi" Tôi cười ngại xua tay.

"T/b làm sao hát hay bằng Minyoung chứ" 

Tôi nghe thấy hết chứ, chẳng qua là không nói thôi. Chỉ lặng lẳng ngồi xuống dưới cuối lắng nghe giọng hát trời ban cho em gái mình. Sau đấy là tự động rời khỏi trở lại phòng chung ngủ trước.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, thu dọn đồ dùng cá nhân rồi cất vào túi. Ăn sáng xong là chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Đêm qua bọn họ thức đến gần 12 giờ nên bây giờ vẫn chưa đứa nào chịu ngoi dậy. Tôi hoàn thành xong tất cả vẫn không biết nên làm gì tiếp theo, đành mang ghế ra ban công ngồi. 

"Mau dậy đi, chuẩn bị đến giờ tập trung rồi" Tôi nói.

"Tớ chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi" Seomin nhi nhí nói.

"Còi báo dậy ngủ rồi, 10 phút nữa là tập thể dục đấy" Tôi ngước lên đồng hồ rồi đáp lại lời cô bạn. Dứt câu, cả phòng nhao nhao vào đánh răng.

Bài tập thể dục thoáng cái cũng đã tập xong, ai lại về phòng ấy tự thu dọn đồ đạc. Ăn sáng xong cũng thừa ra tận hơn 1 tiếng rưỡi, chúng tôi lại bày trò để chơi. 14 ngày thế mà nhanh vậy. Sắp về nhà rồi. Khi một hồi còi báo nữa, tất cả đều tay cầm vali, túi xách chuẩn bị ra về. Lúc đứng tập trung, trời nắng chói vào mắt, lấy tay che hết cỡ mà không được vậy mà cậu lại đội lên đầu tôi một cái mũ. Còn chê tôi ngốc, nắng mà không biết lấy mũ ra đội. Người ta đâu có ngốc, chẳng qua là không có mũ để đội thôi.

Trên đường về chúng nó lại thi nhau ngủ, vừa mới lên xe cái là chợp mắt được luôn, tài thật. Cả cái xe im thin thít, chẳng giống như lúc đi hát hò này nọ, lúc về thì mặc xác chúng mày tao đi ngủ đây.

"Trả cậu cái mũ" Tôi đứng dậy quay người về phía sau trả cho Yujin chiếc mũ. Đương định quay lại để ngồi xuống thì lại bị cậu ấy nắm vào cổ tay.

"Ngủ đi, mắt cậu nó đang trĩu xuống rồi đấy"

"Ừm" Tôi gật đầu.

Tôi thế mà cũng nghe lời cậu, định chợp mắt mà không được. Chỉ còn cách nhìn phong cảnh thôi. Hơn 1 tiếng rưỡi ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã dừng lại ở trong trường học. Học sinh mắt nhắm mắt mở thức dậy lê mình xuống xe. 

Về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra sạc, một lúc sau nhận được tin bản thân đã vào được đội tuyển Ngữ Văn cũng không khỏi bất ngờ. Vậy là sẽ không phải nghe lời mắng chửi từ mẹ rồi. Nhưng có điều khiến tôi cảm thấy khuất mắc đó chính là nếu tôi đã trở thành thành viên của đội tuyển, vậy người bị loại để tôi thế vào là ai? Tôi cảm thấy hơi áy náy bởi vì tôi mà họ đương vui sướng lại bị gạch tên khỏi danh sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro