|5| phút giây dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 4 giờ sáng, tôi lại bị Minyoung kéo dậy trong cơn buồn ngủ tột độ.

"Gì thế? 6 giờ mới bắt đầu khởi hành mà" Tôi mắt nhắm mắt mở nói.

"Đã hơn 4 giờ rồi chị ạ" Minyoung đáp.

Tôi ngáp ngủ một cái thật dài vì đêm qua bận cày phim tới tối muộn, tôi ngơ người đi vệ sinh cá nhân. Minyoung cũng đã nấu đồ ăn sáng xong, con bé nấu mì udon. Ăn xong, rửa bát đâu vào đó thì cũng mới 5 giờ. Tôi đi lên phòng kiểm tra túi đồ xem còn thiếu cái gì không, sau đấy là thay quần áo thể dục của trường. Trước khi tới trường, tôi còn không nỡ xa rời chiếc điện thoại thân yêu. Nhưng biết sao giờ, đành cất em nó vào trong tủ rồi đi thôi.

Khi đồng hồ đã đến 5 giờ rưỡi, tôi tắt hết đèn trong nhà rồi khóa cửa. Lúc tới trường nhiều bạn mang cả cái vali to bự, có bạn thì vai đeo balo tay xách vali tay còn lại cầm cả cái túi đồ ăn siêu nhiều.

"Mang nhiều đồ thế này kiểu gì cũng bị nói là đi du lịch cho mà xem" Tôi nói.

"Em thấy chỉ có chị mang ít đồ, để quần áo và đồ dùng cá nhân vào đúng một cái túi xách tay. Chị không sợ thiếu hả?" Minyoung nói.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Tất cả các lớp tập trung theo hàng ngũ, đúng 6 giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát" Tiếng của cô giám thị đây rồi.

Tôi lật đật đi về phía chiếc xe ghi tên lớp 10-1 rồi đứng xếp hàng theo sự chỉ đạo của lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Trong khi lớp trưởng đang điểm số thì chúng tôi cố dỏng tai lên nghe thông báo của nhà trường.

"Báo cáo! Sĩ số của lớp 10-1 có mặt đủ" Cô bạn Seomin dõng dạc nói.

"Lớp 10-1 đã đủ sĩ số, các em lên xe ngồi trước" Cô giám thị nói, cả lớp tôi thở phào nhanh chóng lên xe ngồi.

Tôi và Minyoung không hẹn mà cùng xí chỗ ngồi ở hàng ghế số 5. Hai chị em tôi cười mãn nguyện nhìn nhau. Đồ dùng của tôi khá ít lên để luôn ở dưới chỗ ngồi, còn đa số thì các bạn đều là vali nên phải mang lên trên để có chỗ đi lại.

"Lớp mình nghe rõ, vì các lớp khác có sĩ số khá là đông và xe chỉ có từ 40-45 chỗ ngồi. Xe lớp ta còn thừa 5 chỗ ngồi nên một số học sinh lớp khác sẽ di chuyển qua đây nên các em thông cảm cho các bạn nhé!" Nói rồi một số các bạn học sinh từ lớp khác di chuyển tới đây.

"Chỗ của Yujin và hàng cuối còn trống các em ngồi vào nhé" Cô Kim niềm nở nói.

Tôi quay mặt xuống dưới vừa hay bắt gặp Yujin đang ngẩng mặt lên nhìn. Tôi không biết do chột dạ hay làm sao mà lập tức quay lên. 

Vì đường đi khá xa nên hầu hết học sinh không tám chuyện thì cũng nằm ngủ. Tôi cũng vì rất buồn ngủ mà nằm gật gù trên vai em gái. Khởi hành lúc 6 giờ nhưng 7 giờ rưỡi chúng tôi mới thực sự đặt chân đến nơi tập huấn. Tôi vươn vai một cái thật thoái mái rồi mới đứng dậy. Lúc nhìn thấy Yujin thì tôi mới xoe mắt, cả hai chúng tôi cùng đi một kiểu giày, cùng dùng một kiểu dáng túi đồ xách tay. Tất cả học sinh mới bước xuống đã bị lùa hết vào một chỗ rồi đứng thành hàng ngũ.

"Tác phong nhanh nhẹn! Các cô các cậu là đang đi tập huấn hay là đi du lịch đây hả?" Một nam thanh niên thân hình cao lớn cường tráng bước tới.

"Chị, chị nói đúng ghê" Minyoung nói nhỏ.

"Từ nay tôi sẽ là người phụ trách của các em, cứ gọi tôi là thầy Lee, đã nghe rõ chưa?" 

"Rõ!" Tất cả đồng thanh nói.

"Hiện tại ai đang mang đồ ăn vặt, thiết bị điện tử mang hết lên trên này"

Dứt câu, rất nhiều bạn đi lên. Đồ điện tử thì không nói làm gì nhưng đồ ăn vặt nhiều không đếm xuể. Học sinh vừa đi lên, ở dưới cũng có rất nhiều người đi kiểm tra bởi thường thì trong đa số nghe lời thì vẫn có thiểu số cố chấp giấu diếm.

"Tất cả!" Một tiếng hô to vang lên.

"Rõ!" Học sinh hết sức đáp lại.

"Trong 10 lớp ở đây, có học sinh nào muốn trở thành Đội trưởng không?" Thầy Lee hỏi.

Tất cả chìm vào im lìm không có ai giơ tay, chưa ai biết Đội trưởng sẽ phải làm gì nên không dám mạo hiểm. Thầy Lee bắt đầu đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở trước lớp của tôi.

"Bạn Lee T/b" 

"Có" Tôi giơ tay lên.

"Em bước lên đây" Cả thảy hơn mấy trăm con người nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò giống như kiểu xem xem tôi là ai mà được thầy phụ trách gọi lên.

"Lee T/b sẽ trở thành đội trưởng của chúng ta. Có ai có thắc mắc gì không?" Thầy hỏi

"Dạ thưa thầy em có ý kiến" Giữa không gian bao la không một ai dám ho he gì thì lớp trưởng lớp 10-2 mạnh dạn giơ tay lên.

"Mời em"

"Tại sao lại chọn bạn Lee T/b vậy ạ? Bọn em không chắc là bạn ấy có làm được không?" Cô bạn lớp trưởng bạo gan hỏi. Thầy phụ trách chỉ cười một cái rồi nói.

"Tư thế chính xác là như thế nào?" Thầy nhìn tôi.

"Chân mở hướng chữ V một góc 60 độ, tay nắm hờ, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước" Tôi đáp giống như là ôn lại bài cũ vậy. Tôi không biết đã nói câu này bao nhiêu lần trước mặt ông nội, bây giờ chỉ khác là nói trước mặt thầy phụ trách.

"Khẩu lệnh chào" Thầy nói tiếp.

"Nghiêm!!!" Tôi hô một tiếng khiến tất cả giật mình.

 "Chào"

"Lee T/b chính là Đội trưởng của đợt tập huấn toàn quốc vào 2 năm trước. Và cũng là người hô khẩu lệnh cho màn đồng diễn thiếu nhi mừng lễ quốc khánh trước mặt các quan chức cấp cao của nhà nước. Các em còn ý kiến gì không?" Thầy hỏi.

"Không ạ" 

"Bây giờ các em chia nhau về ký túc xá rồi phân công các bạn đến sân sau để nhận đồ dùng"

"Còn em theo thầy" Thầy nói, tôi chỉ cười cười đi theo.

"Aigoo, anh trai em bây giờ thành thầy người ta rồi đấy" Tôi đập tay vào vai 'thầy' Lee.

"Biết sao giờ, anh phải biến thành thầy phụ trách nghiêm khắc rồi" Anh cười.

Đây chính là anh họ của tôi, Lee Baekhyung. 

"Nhưng sao anh lại chọn em làm đội trưởng chứ? Anh biết không cô bạn lớp trưởng vừa giơ tay ý kiến đó cũng muốn làm mà" Tôi nói.

"Sao giờ, anh chỉ biết mỗi em với Minyoung. Vả lại, trong gia đình chúng ta Minyoung thì được định hướng về học tập, còn em thì được ông nội dạy cho quy tắc quân ngũ. Không chọn em thì chọn ai?" Anh Baekhyung thở dài.

"Ô, T/b đến rồi à?" Một người đàn ông trung niên vui mừng đến bắt tay.

"Dạ vâng" Tôi cười đáp. Ông ấy nổi tiếng rất nghiêm khắc, năm ấy ông chính người phụ trách mà hơn 1 nghìn con người sợ phát khiếp.

"Làm Đội trưởng tiếp chứ?" Ông ấy hỏi.

"Vâng ạ" Tôi cúi đầu đáp.

"Đây là huy hiệu của em" Anh Baekhuyng đưa cho tôi một cái huy hiệu để đeo vào cánh tay bên phải.

"Ôi, chiếc huy hiệu năm nào đè nặng trên vai" Tôi nhận lấy từ tay anh.

"T/b đeo huy hiệu là hợp nhất đấy" Ông trêu.

"Cháu cảm ơn ạ. Bây giờ cháu phải về ký túc xá, cáo từ ạ" Tôi cúi dầu.

"Ừ"

Trên đường về ký túc xá có rất nhiều người nhìn vào tôi và chiếc huy hiệu bé nhỏ được cài gọn gàng ở tay áo. Phòng của chúng tôi ở cuối dãy, hầu hết là học sinh lớp tôi. Buổi sáng mới đến không có gì làm nên ký túc xá chúng tôi ngồi tám chuyện, tới giờ ăn trưa thì xuống nhà ăn. Tất cả chỉ kết thúc sự nhàn hạ khi buổi chiều lại có đợt kiểm tra đột xuất xem xem còn ai giấu điện thoại với đồ ăn nữa không? Sau đấy là tập trung ở giữa trời nắng. Eo ơi, nắng lại còn to nữa. Tập xong người ai cũng nhễ nhại mồ hôi cả. Chưa kịp nghỉ ngơi thì phải chạy 5 vòng sân nữa.

Sau khi ăn cơm tối xong thì còn ca trực đêm đang đợi phía trước. Thật ra thì lúc chiều thầy phụ trách có nhắc đến việc trực đêm và học sinh tình nguyện điền vào. Vì là buổi đầu tiên nên mỗi lớp chỉ cử hai bạn. Tôi thân là đội trưởng nên chính là đứa bị đẩy lên đầu tiên, người thứ hai là Han Yujin.

"Chúng ta trực ở đây" Tôi chỉ tay vào phía phòng kho. Đen thế không biết, trực chỗ nào không trực, lại trực đúng phòng kho - nơi xa nhất.

"Lần đầu thấy T/b thế này, lạ lẫm quá" Yujin cười.

"Chỉ là mang thêm cái danh đội trưởng vào thôi mà" Tôi đáp.

"Huy hiệu đẹp đó" Cậu khen.

Tôi đương đứng cũng ngoảnh mặt ra nhìn vô tình lại mặt đối mặt với cậu ở khoảng cách gần thế này. Tôi nhanh chóng quay đi ngay không để cậu ấy nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

"Sao thế? T/b ngại rồi sao?" Yujin tiến gần đến gần tôi hơn.

"Không hề" Tôi vừa chối vừa đi lùi lại, cuối cùng là lưng chạm tường. Bước đường cùng không lùi được nữa.

"Vậy tại sao lại đỏ mặt?" Han Yujin hôm nay cậu ăn cá hả? Sao câu nào cũng có xương thế?

"Tôi...bạn Han Yujin, yêu cầu trở lại vị trí túc trực" Tôi chợt nghĩ ra cách thoát khỏi trong phút chốc. Vậy mà Yujin cũng nghe lời, chỉ có điều cậu ấy cứ cười mãi thôi.

Đứng lâu siêu mỏi chân với mỏi lưng, vậy mà chúng tôi còn phải đứng đến 1 giờ sáng đấy. 

"Chị" Minyoung chạy tới.

"Không mau đi ngủ đi, sắp đến giờ rồi" Tôi đánh nhẹ vào tay con bé.

"Chị cẩn thận nha, cả Yujin nữa. Em về đây" 

Minyoung chỉ nhắc nhở thế thôi là chạy ngay đi. Yujin thì cứ nhìn mãi, thì cậu ấy thích người ta còn gì. Lộ liễu thế không biết! Nhưng mà không hiểu kiểu gì tôi cứ cảm thấy nẫu ruột là sao nhỉ?

Lúc này mới 12 giờ, tôi hết sức buồn ngủ nhưng vẫn cứ phải căng mắt ra mà trực đêm.

"Buồn ngủ rồi à?" Yujin hỏi.

"Ừm, rất buồn ngủ" Tôi dụi dụi mắt gật đầu.

"Lại đây" Cậu nói, tôi cũng nghe lời mà bước thêm 2 bước đến bên cạnh cậu.

"Ngủ đi" Yujin lấy tay phải đập đập vào vai trái của cậu như ra hiệu tựa vào.

"Thôi, mang tiếng đội trưởng mà ngủ trong giờ trực" Tôi xua tay.

"Đội trưởng cũng cần phải ngủ" Thế rồi cậu tháo băng đội trưởng được cài trên chiếc áo phông trắng ra.

"Giờ là Lee T/b bình thường nên ngủ đi"

Tôi không chịu tựa vào vai cậu mà ngả người về phía bức tường chợp mắt một lúc. Nhưng mà mỗi lần tôi gật xuống một cái là một suýt ngã sấp mặt xuống đất.

"Bảo tựa vào thì cứ cứng đầu" Yujin tiến gần đến rồi kéo tôi tựa lên vai cậu ấy. Lúc ấy tôi dường như tỉnh lại trong phút chốc xong lại lim dim vì quá buồn ngủ.

Không biết tôi ngủ với tư thế đó được bao lâu chỉ biết khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, tôi liền được Yujin lay dậy, quay về vị trí túc trực ban đầu. Huy hiệu tự bao giờ đã được gắn lại trên vai tôi.

"Phiên trực của hai em đã hết, có thể trở về ký túc xá"

"Rõ"

Trên đường về, tôi vẫn còn lơ tơ mơ lắm. Tại buồn ngủ ý mà. Xong nhìn vào cổ Yujin tôi lại nhớ tới điều gì đó, hình như là tôi đã làm gì đó trong lúc ngủ. Cứ nghĩ như thế cho đến khi về ký túc xá. Dù là bên ngoài được bật rất nhiều đèn năng lượng mặt trời, kia mà tôi hơi cận nên phải mò để trèo lên cái giường tầng. Khi đã yên phận trên chiếc giường, tôi mới nhớ lại được phút giây dại dột lúc ngủ.

Chẳng là lúc tôi đã say như chết trên vai người ta. Cậu đã cài lại huy hiệu cho tôi. Vì là huy hiệu đeo bên tay phải, mà tôi lại nghiêng đầu về bên phải và điều đó vướng víu khi đeo lại cho tôi vì tay tôi chạm vào tay cậu ấy. Thế là Yujin đã cẩn thận chuyển mình về phía trước để đeo lại huy hiệu nhưng không ngờ tôi cũng bị nghiêng theo cậu. Nói chính xác là bị đổ về phía trước, hôn thẳng vào cổ người ta. Và vì lúc đó nên tôi mới hơi mơ mơ tỉnh mà ghi nhớ. Chết tôi rồi, Lee T/b mày đang làm cái quái gì thế! Mày là đã hôn vào cổ người ta đấy!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro