|4| diễm phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không phải là quá lạnh nhưng vẫn đủ làm tôi nổi da gà qua mỗi cơn gió.

"Qua kia ngồi đi" Tôi chỉ vào chiếc ghế đá ở công viên nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Lúc này tôi mới nhận ra cả quãng đi vừa rồi, Yujin đã nâng cặp sách cho tôi để tôi không mỏi vai.

"Nói đi, sao lại khóc?" Cậu hỏi.

"Tôi không khóc" Tôi phủ định.

"Tôi đâu có bị cận đâu mà không thấy" Yujin thở dài.

"Tôi bị mẹ mắng vì lén không tham gia thi đánh giá" Tôi trả lời.

"Chỉ thế thôi à?"

"Cậu không biết đâu, bố mẹ tôi rất áp lực về mặt học tập. Chỉ cần tôi out khỏi top 30 của khối thì y như rằng tối hôm đó là cơm chan nước mắt" Tôi kể.

"Vì tôi có một đứa em gái vẹn toàn và đức hạnh nên từ nhỏ đến lớn thứ chẳng bao giờ biến mất khỏi nhà tôi chính là so sánh. Cái Tết vừa rồi lại cái Tết tẻ nhạt đối với tôi. Nói thế nào nhỉ? Mấy người học bá như các cậu không hiểu được nỗi niềm của tôi đâu" Tôi lắc đầu.

"Cậu cũng rất giỏi mà" Yujin cười.

"Giỏi sao? Cái thành tích hiện tại mà giỏi à?" Tôi cười khẩy.

"Là do cậu cứ phủ nhận công sức của mình nên mới thấy thế đấy" Cậu nói.

"Do cậu chưa thấy bảng điểm môn tự nhiên của tôi" 

"Về thôi" Yujin đứng phắt dậy.

"Đã gần 10 giờ rồi" Cậu nói nhưng tôi vẫn không có ý định đứng lên.

"Cậu cứ về trước đi, tôi ngồi đây hóng gió một chút" Tôi lắc đầu ngồi im.

"Buổi tối con gái đi một mình không tốt" Nói rồi cậu với lấy cổ tay tôi rồi kéo dậy. Cậu vậy mà cùng tôi về đến tận cửa nhà mà không một lời phàn nàn tôi bướng bỉnh.

"Đến đây là được rồi, cậu mau về đi" Tôi phẩy tay như ra hiệu, cậu chỉ cười một cái rồi cũng ra về.

Rất may mắn vì gia đình tôi chưa về, tôi bật điện nhà xong cũng chạy lên phòng khóa chặt cửa rồi đi ngủ.

"T/b, chút nữa em đến văn phòng gặp cô" Cô Kim nói, tôi cũng biết điều cô sẽ nói tới khi ở trên văn phòng là gì nên cau có nằm ườn ra bàn.

Và y như rằng.

"Hôm qua mẹ em có gọi điện cho cô về việc em muốn tham gia kỳ đánh giá năng lực, vậy tại sao hôm trước em lại không đăng ký?" Cô hỏi.

"Dạ, tại bỗng dưng em cũng muốn tham gia" Tôi cười trừ biện đại một lý do ngớ ngẩn.

"Cô thấy thành tích Ngữ văn của em rất ổn chỉ có điều kỳ thi đã kết thúc không tham gia được nữa rồi" Cô Kim đặt tay lên vai an ủi tôi nhưng cô không biết câu nói đó của cô dường như là phao cứu sinh của tôi.

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì mẹ tôi tới, trực tiếp ngồi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.

"Mẹ của T/b quan tâm tới con cái thật, cất công chị đến tận đây" 

Hai người họ trao đổi với nhau còn tôi thì lẳng lặng trở về lớp học.

"Chị à, sao rồi?" Minyoung liền chạy tới khi thấy tôi.

"Sao trăng gì nữa, mẹ tới đây rồi" Tôi mặt ủ mày chau tay đàn khúc sầu trả lời.

"Rồi giờ làm thế nào?" Em gái tôi lo lắng hỏi.

"Còn thế nào nữa, phải theo lời mẹ nói thôi" Tôi lật đật đi về chỗ ngồi với gương mặt cam chịu.

"Mẹ cậu tới đây rồi à?" Yujin hỏi.

"Ừ, Aish" Tôi nắm tay thành đấm rồi đập đập xuống bàn khiến cậu bật cười.

Nhờ tài ăn nói của mẹ tôi và sự phúc đức của hiệu trưởng, tôi được xác nhận sẽ làm bài kiểm tra vào tuần sau. Còn tôi cả tuần nay cứ đâm đầu vào ôn bài nếu không muốn mẹ đang ở Busan phải lái xe về Seoul nói chuyện với tôi.

"Hôm nay chị về trước đi nhé, em ở lại học đội tuyển. Chắc khoảng 8 giờ rưỡi mới về nhà" Minyoung dặn dò tôi.

"Buổi tối đi đường nhớ cẩn thận" Tôi dặn dò nó xong cũng trở về nhà.

Nhà vẫn là không có ai, tôi chỉ có thể bật tivi lên cho có tiếng ồn rồi chạy lên phòng tắm rửa sau đó là bày sách vở ra học. Tôi ngoáy xong 5 trang giấy cũng cảm thấy quá đủ và mỏi tay nên nghỉ ngơi một chút. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi chạy đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Bố mẹ tôi không bao giờ mua cà phê vì họ cấm hai chị em tôi không được uống quá nhiều thứ caffeine đó. Minyoung thì rất nghe lời còn tôi thì khác, tôi rất thích uống cà phê. Và để giấu bố mẹ thì ở sâu trong ngăn kéo của tôi có để một hộp cà phê. Tôi giấu bố mẹ đến nay đã là năm thứ 3 rồi, thật may vì chưa bị phát hiện.

Uống xong cà phê tôi lại tiếp tục học bài, cho tới khi đồng hồ điểm hơn 8 giờ rưỡi. Tôi từ phòng khách, bước dăm ba bước tới phòng bếp để rửa cốc thì bắt gặp Han Yujin đi cùng Minyoung về nhà, cậu còn đưa cho em gái tôi một hộp bánh. Sau khi con bé bước vào nhà, Yujin nhìn mãi còn cúi đầu cười nữa. 

"Em về rồi đây" Minyoung nói.

"Ăn gì chưa?" Tôi hỏi nó.

"Chưa ạ, chị uống cà phê sao mùi nồng nặc luôn" 

"Một chút" Tôi trả lời.

"Chị có ăn bánh không? Là vị socola chị thích nhất luôn đấy" Nó giơ hộp bánh kem nho nhỏ được đóng gói cẩn thận trông rất thuận mắt người nhìn.

"Em mua sao?" Tôi hỏi.

"Dạ không, Yujin tặng đấy ạ" Con bé cười tươi đáp lại.

"Chị không ăn, người ta tặng em thì em ăn đi. Chị uống cà phê cũng nưng bụng rồi" Tôi lắc đầu, tay đặt cái cốc mới rửa vào chỗ cũ.

Tôi lau tay ướt vào áo rồi đi đến phòng khách cầm chiếc điện thoại được đặt ở mặt bàn lên.

"Yujin cậu ấy chọn đúng kiểu em thích luôn" Minyoung phấn khích nói.

"Chắc là có tìm hiểu trước" Tôi nói.

Thật ra thì buổi tối cái hôm mà tôi và mẹ cãi nhau khi tâm sự cùng cậu ấy tôi có nói ra việc cả tôi và em ấy cùng thích bánh kem vị socola nên cậu ấy mới mua đúng vị con bé thích.

"Mà chị này bây giờ em mới biết Yujin giải Toán siêu đỉnh, chắc nhờ cậu ấy dạy kèm mất. Em yếu nhất trong đội tuyển luôn" Minyoung kể.

"Không phải em kém đâu, tại bọn họ là quái vật đấy" Tôi đáp.

Lại là một trong những buổi tôi đợi em gái làm hoạt động ở trường xong mới về, chẳng là con bé ở hội học sinh nên phải tham gia mấy cái hoạt động tình nguyện ở trường cấp 1 ấy mà. Trong lúc đợi, tôi lại định tung tăng đi tới mấy cái ghế đá cho đỡ mỏi chân thì nghe thấy tiếng có người nói chuyện. Bình thường tôi sẽ không vô duyên tới mức nghe lén chuyện của người khác nhưng mà vì trong cuộc hội thoại đó có em gái tôi nên tôi mới quyết dừng lại để nghe rõ. Chân dung hai người đó không ai khác ngoài Kim Daejung và Han Yujin.

"Cậu thích Minyoung à? Sao lại cứ tiến tới bắt chuyện với cô ấy vậy?" Daejung nói.

"Minyoung là người của cậu à?" Yujin lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được.

"Minyoung không thích kiểu như cậu đâu" Daejung cười khẩy.

"Cậu hỏi cô ấy rồi sao?" Yujin đáp lại.

"Cô ấy là kiểu người đề cao tài năng. Và tôi chính là Thủ khoa của kỳ thi đầu vào còn cậu?. Cái tên Han Yujin theo tôi nhớ hình như còn chẳng lọt nổi vào top 100 nhỉ?" Giọng điệu của Daejung này là sao? Tôi lần đầu tiên chứng kiến Daejung như vậy.

"Tôi thì lại không có diễm phúc như cậu, tôi được tuyển thẳng" Giọng của Yujin nghe đắc thắng lắm, còn có ý cười nữa.

"Tuyển thẳng? Trung học số 1 Seoul làm gì có chuyện đó" 

"Vậy mà vì tôi mà lại có đấy" Yujin cười.

Vậy là Han Yujin thích Lee Minyoung - em gái tôi. Tiếp cận tôi cũng chỉ là để tìm hiểu tính cách của nó, sao ngay từ ban đầu không nói luôn đi. Mất cả thời gian và sức lực!

Tôi không muốn nghe câu chuyện bùng binh này nữa, tôi nhanh chóng rời đi rồi ngồi im chờ em gái. Ngồi một lúc rất lâu, em gái không thấy đâu nhưng thấy người thích em gái đến. Yujin ngồi xuống ghế đá, còn đưa cho tôi một hộp sữa.

"Là sao?" Tôi đưa hộp sữa lên, mặt khó hiểu hỏi cậu.

"Còn sao nữa, uống đi" Yujin cười.

Cậu ấy là đang muốn moi thông tin gì từ tôi? Tôi ngồi im cầm hộp sữa không nói.

"Chị, em xong rồi" Minyoung cười tươi vẫy tay.

"Minyoung, cậu mang sách học đội tuyển không?" Yujin hỏi.

"Có, cậu cần sao?" Em gái tôi cười lên.

"Ừ, cậu có thể cho tớ mượn được không?" Xưng cậu tớ luôn, bất ngờ quá Han Yujin!

"Đây" Minyoung đưa cho cậu ấy quyển vở, Yujin xong việc cũng tạm biệt ra về.

Tôi kết thúc buổi thi đánh giá năng lực rồi nên cũng rất ư là thoái mái. Tưởng chừng sẽ chuẩn bị được nằm ườn ra xem phim cày truyện rồi nhưng mà sáng hôm sau giáo viên chủ nhiệm thông báo một điều khiến cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

"Cả lớp nghe đây!" Cô Kim cao giọng làm cả lớp đương cười đùa liền nghiêm túc ổn định để nghe cô giáo nói.

"Chủ Nhật tuần này, tất cả các em học sinh khối 10 của trường ta sẽ tham gia vào khóa đào quân sự. Thế nên các em về chuẩn bị quần áo cho 10 ngày đi nhé!" Nói xong cô nở một nụ cười rất tươi nhìn 'đàn con thơ' đang hoảng hốt.

Tôi cũng nghe các anh chị khóa trên nói chứ. Đi quân sự không khác nhập ngũ là bao, sẽ ăn ngủ nghỉ theo trật tự trong doanh trại, rèn luyện với súng đạn, với an ninh quốc phòng. Nói chung là 10 ngày chuẩn bị tới sẽ là những ngày sống kỷ cương nề nếp vô cùng. Trong cả lớp thì tôi có lẽ là người sẽ dễ quen với nếp sống này nhất, đơn giản là vì tôi được đi tập huấn rất nhiều khi còn học cấp 2. Thêm vào đó ông tôi, các bác của tôi, các anh của tôi cũng làm trong quân đội nên ở nhà tôi mà nói cũng không khác ở đó là bao.

"Thế nhé, 2 ngày nữa chúng ta xuất phát. Các bạn về nhà từ từ chuẩn bị" 

Khoảng khắc giờ ra chơi cả lớp nhao nhao hỏi nhau nên chuẩn bị những gì, mang những gì đi thì lớp 10-1 đã không còn là lớp giữ trật tự nhất.

Vì là thứ 7 tuần này được nghỉ, tôi đã định dành cả buổi sáng để bám mình vào chiếc giường thân yêu nhưng bất thành. Em gái tôi đã kéo tôi dậy để cùng đia mua mất vật dụng cần thiết cho buổi quân sự. Trong khi tôi vẫn còn ngái ngủ thì nó đã kéo tôi tới thẳng siêu thị, mua đủ thứ này kia. 

"Chị, được mang cái này không?" 

"Được"

Hai cái câu này nó cứ lặp đi lặp lại trong cả buổi mua sắm. Hai chúng tôi lượn lờ khắp nơi, đến tận hơn 10 giờ mới về đến nhà với cả đống đồ trên tay nặng trĩu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro