|3| cà phê và sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, trời vẫn còn màng sương dày đặc hai chị em tôi đã đi học. Chỉ vì hôm nay em gái tôi phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Đến sớm như vậy nhưng mà lớp học cũng đã sáng đèn. Trong khi Minyoung chạy lên phòng giám thị để nhận thẻ dự thi thì trong lớp học thì chỉ còn có tôi và Yujin.

Tôi lặng lẽ bỏ cuốn tiểu thuyết ra đọc để thoát khỏi không gian quá mức yên tĩnh trong lớp.

"Có đau lắm không?" Cậu chỉ vào ngón tay băng gạt của tôi.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Cậu không định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực à?" Yujin lấy một cuốn sách có vẻ dày ra đọc.

"Không, không thể đọ được với họ" Tôi trả lời.

"Tôi thấy điểm thi Ngữ Văn của cậu rất ổn, sao lại không thử?" Yujin biết điểm thi của tôi sao?

"Rất ghét, tôi sợ sự kỳ vọng quá mức từ bố mẹ, sợ sự áp đặt vô điều kiện từ giáo viên" 

"Tôi tưởng cậu rất thích giải thưởng mà" 

"Đó chỉ là hồi nhỏ thôi" Tôi thở dài.

Khi buổi học đã đến tiết số 3, nửa già số học sinh lớp tôi mới quay trở lại sau bài kiểm tra. Có người vui, có người tiếc, có người thở phào như trút được gánh nặng. Biểu hiện khả quan nhất có lẽ là em gái tôi, lớp trưởng và Daejung. Họ rất thoải mái ngồi vào bàn học rồi tiếp thu những thứ đang diễn ra trên bảng. Đương nhiên là như thế, họ vốn dĩ là 3 người có điểm tuyển sinh cao nhất trong khối, bài kiểm tra này đối với họ cứ như muỗi đốt inox thôi.

Đến giờ ra chơi, Minyoung trực tiếp đến chỗ tôi rủ đi mua nước dưới căn tin. Mọi người không biết đâu, cái tên Han Yujin đã lấp đầy cả cái trường này rồi đấy. Vừa mới đến trường tôi hôm trước mà hôm nay chỉ cần hỏi đến Yujin lớp 10-1 là ai cũng gật gù kể chuyện như tiền bối lâu năm. 

"Cho em hai sữa dâu" Minyoung vui vẻ ra mặt.

"Cho em hai sữa chuối" Tôi tiếp lời sau nó.

"Em mua một hộp tặng Daejung, trong phòng thi quên không mang bút chì cậu ấy cho mượn. Khẩu phần của chị tăng lên rồi sao?" Minyoung hỏi tôi.

"Ừ" Tôi gật đầu

Về đến lớp, khi định đi vào chiếc ghế bên trong sát tường tôi chợt dừng lại rồi đặt lên bàn Yujin hộp sữa. 

"Cho cậu" Tôi nói

Yujin cầm hộp sữa lên, cậu chỉ cười mà không đáp.

Buổi chiều trời đổ gió, lạnh vô cùng. Tôi mặc mấy lớp áo, còn quàng cả khăn nữa mà vẫn lạnh cóng. Thời gian đi đến lớp cũng chỉ mất 10 phút mà tay tôi đỏ cả lên, cơ mặt chắc cũng đông cứng.

"Cậu đi học sớm vậy sao?" Hôm nào tới lớp học cũng bắt gặp Yujin là người đầu tiên tới lớp nên bụm miệng hỏi.

"Tới làm bài tập"

Tôi ngồi trong lớp mà chân tay cứ tê cứng lên cả ấy. Cho đến khi đã vào tiết học, nhờ hơi của 40 con người mà lớp học cũng ấm dần lên. 

"Cả buổi sáng nay các thầy cô phải ở lại chấm gấp cho các em nên bây giờ đã có danh sách đội tuyển chính thức" Cô mở tờ giấy A4 trắng tươm tất ra đọc cho cả lớp nghe.

"Đội tuyển Toán có sự cạnh tranh cao nhất là 5 chọi 25, trong đó Han Yujin của lớp ta được cử chọn vào đội tuyển Toán không cần phải kiểm tra đánh giá" Dứt câu cả lớp ồ lên một tiếng rất to, còn vỗ tay nữa.

Tôi còn tự hỏi, Han Yujin rất được các thầy cô dạy Tự nhiên chiếu cố vậy mà lại không đăng ký đánh giá năng lực hóa ra là được cử chọn, tôi là lo nghĩ linh tinh rồi.

Sau đấy cô đọc danh sách. Không ngoài dự đoán, em gái tôi và Daejung cùng nhau ghi tên vào Đội tuyển Toán của cô Kim, lớp trưởng cũng thành công trở thành người được điểm cao nhất đội tuyển Tiếng Anh. Các môn học khác lớp tôi cũng đều có người ghi tên điểm số.

"Cuối buổi học ngày hôm nay các bạn có tên trên ở lại để điền một số thông tin, bây giờ chúng ta vào bài học" Cô Kim cầm viên phấn viết tiêu đề bài học lên cao nhất.

Đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ ra về, tôi có lẽ đã có thể thong dong về nhà sớm để chờ phim chiếu thì phải ở lại trường cùng Minyoung. Nó nhất quyết giữ tôi ở lại không cho đi. Đứng đợi mãi ở cửa văn phòng vẫn chưa thấy nó ra, tôi vì quá mỏi chân mà định đi tới chỗ mấy cái ghế đá được kê gọn gàng dưới các gốc cây. 

"Tôi ngồi đây được không?" Yujin đi đến.

"Ờ, cậu ngồi đi" Tôi gật đầu.

"Không ngờ được đấy" Tôi cười, hai bàn tay đập vào nhau.

'Chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tham gia, ai ngờ...lại là được chọn sẵn" 

"Ăn may thôi" Yujin lắc đầu.

"Ở Trung học số 1 Seoul thì không chuyện ăn may, nếu có thì nó đã không còn là trường điểm" Tôi phủ định lời nói của cậu.

"Mau về đi kìa, em gái cậu gọi" Yujin nhắc khéo.

"Tôi chưa giới thiệu Minyoung là em gái tôi phải không, sao cậu lại biết? Hai chúng tôi thậm chí còn không giống nhau, nhìn ra được à?" Tôi chau mày khó hiểu nhìn cậu.

"Mau về đi" Yujin nói.

Cũng không thắc mắc nữa, tôi đi tới chỗ Minyoung rồi cùng nhau về. Trên đường nó cứ mải luyên thuyên về mấy câu chuyện trên lớp, còn cả việc nó sắp được ôn luyện đội tuyển. Chỉ điều đó thôi cũng khiến nó vui sướng. Đang hàn huyên với nhau, chúng tôi chợt giật mình vì cửa nhà đã mở, bố mẹ đã về. Lạ thật, theo lịch thì tới tận tháng sau bố mẹ mới về mà.

"Bố mẹ về sớm vậy sao?" Minyoung tháo giày ra rồi chạy tới chào hỏi. Tôi thì cứ đứng mãi ở huyền quan chẳng dám bước vào, tôi cảm thấy bố mẹ xuất hiện ở nhà không đơn giản chỉ là kết thúc công việc.

"Minyoung con lên phòng vệ sinh cá nhân, chút nữa nhà ta đi ăn" Bố khẽ cười rồi xoa mái tóc của em ấy. Minyoung cũng vâng lời mà chạy nhanh lên phòng.

"T/b, con lại đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con" Mẹ hình như cảm xúc không được tốt như bố.

Tôi cúi mặt, chậm rãi bước từng bước tới gần mẹ.

"Tại sao con lại không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực?" Mẹ hỏi, giọng đanh thép.

"Mẹ hỏi tại sao? Con có biết là từ Iksan mẹ nghe cô giáo con nói con không đăng ký tham gia đội tuyển mẹ đã bất ngờ như nào không? Con có biết tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi là được ưu tiên cộng điểm vào học phần tuyển sinh đại học không?" Mẹ lớn tiếng, tôi vẫn không trả lời, mặt cúi gằm chẳng dám nhìn.

"Rốt cuộc con có biết là con đang làm cái gì không?" Mẹ tức giận đập tay xuống cái bàn trước mặt.

"Mẹ nó cũng đừng quá trách con thế" Bố đỡ lời khi thấy mẹ quá gay gắt.

"T/b! Con có thấy mình thua thiệt em gái rất nhiều không?" Mặc dù có sự can thiệp của bố song mẹ vẫn không thể nguôi ngoai lửa giận trong người.

"Con biết, con biết con kém hơn em ấy rất nhiều" Tôi ngẩng mặt đáp với đôi mắt đỏ au như sắp khóc.

"Vậy tại sao lại không biết cố gắng?"

"Con đã cố gắng rất nhiều để trở thành hình mẫu đứa con mà mẹ mong muốn, thậm chí là học 14 tiếng một ngày chỉ để vào được đội tuyển Toán cấp 2 mà mẹ yêu cầu. Khi đó mẹ có biết con mệt mỏi thế nào không?" Tôi bật dậy lên tiếng, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống.

"Vậy con có biết nhờ danh xưng thành viên của đội tuyển Toán mà con được đặc cách cộng điểm khi thi tuyển sinh không?" Mẹ cũng đứng dậy mà nói cho tôi biết.

"Dù khi đó con không được giải nhưng vẫn được cộng điểm, con nên cảm thấy may mắn vì điều đó" Mẹ nói.

"Con không cần điểm cộng, cũng chẳng cần niềm may mắn mà mẹ nói, con thà thi vào Trung học số 2 như lời giáo viên chủ nhiệm khuyên mà không cần phải lo nghĩ còn hơn là phải ngày ngày ngồi ăn cơm mà nghe sự kỳ vọng mà mẹ nói đấy" Tôi nói xong tay lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.

"Con!" Mẹ quát.

Tôi chạy thục ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt nhưng lau mãi mà nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Cho tới khi đến công viên hồi nhỏ mà hai chị em chúng tôi hay rủ nhau đi chơi, ngồi trên chiếc xích đu tôi không kìm được lòng mà òa khóc như khi còn bé bị ngã. Cho tới khi chập tối, cảm xúc đã tốt hơn một chút tôi mới lê bước đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Dù sao thì hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà.

Mua đồ xong, tôi chọn một chiếc bàn thật khuất ở trước cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống. 

"T/b" Nghe thấy tiếng gọi tôi liền quay đầu ra, là Daejung.

"Cậu vẫn chưa về nhà sao?" Daejung hỏi, có lẽ cậu thấy chiếc áo đồng phục của tôi vẫn đang được mặc trên người.

"Nhà mình không có ai nên mình ăn tạm ở đây" Lời nói dối này...

"Cậu có uống cà phê đá không?" Daejung đưa ra trước mặt tôi cốc cà phê đá rồi lắc lắc khiến chiếc cốc phát ra tiếng động xột xoạt của đá bên trong.

"Cảm ơn" Tôi gật đầu.

"Cậu ngồi đây nha mình về trước" Nói rồi Daejung vẫy tay ra về.

Tôi đương nhìn cốc cà phê lạnh trên tay thì bị thông báo trên điện thoại làm giật mình. Minyoung mới đăng ảnh mới, là ảnh đi ăn cùng bố mẹ. Tôi chỉ vì bức ảnh đó mà lại không kìm được lòng mà khóc nấc lên. Khi những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thì lại có một thứ gì đó rất ấm áp vào má trái của tôi. Quay ra thì là Han Yujin đang để hộp sữa nóng lên má tôi, thấy cậu tôi liền lau nước mắt.

"Cậu khóc sao?" Yujin hỏi.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Muộn thế này còn chưa chịu về nhà" Cậu đặt hộp sữa lên bàn rồi đẩy qua cho tôi.

"Không có ai ở nhà nên ra đây" Tôi đáp.

"Khóc mà ăn cơm là bị nghẹn đó" 

"Tôi không khóc" Tôi lắc đầu phủ nhận.

"Ừm không khóc, uống sữa đi cho ấm bụng" Cậu đẩy hộp sữa vào tay tôi rồi lấy đi cốc cà phê lạnh.

"Đưa cốc cà phê đó đây" Tôi với tay lấy lại cốc cà phê.

"Thích uống cà phê thế à? Lần sau tôi mua cho, còn bây giờ trời lạnh thế này mà còn uống đá ngày mai sẽ viêm họng" Yujin nghiêng đầu, tôi cướp lại cốc cà phê.

"Mặc tôi đi, cậu không cần phải quản" Tôi nhìn cậu.

"Cậu không về nhà sao?" Tôi hỏi.

"Tôi không phải cậu" Yujin đáp.

"Có muốn đi dạo không?" Cậu hỏi.

Khi nhận được cái gật đật của tôi, cậu nắm vào cổ tay tôi rồi kéo lên . Còn chưa kịp cầm cốc cà phê lên thì đã bị cậu kéo đi.

"Này, còn cốc cà phê" Tôi nói.

"Nếu cậu thích mai tôi mua cho cậu" Yujin đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro