|2| món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bản sau hôm đó cả tôi và cậu ấy cũng không nói gì với nhau, trực tiếp tránh mặt, hơn thế nữa là xin giáo viên đổi chỗ. Mà người xin chính là Daejung.

"Các bạn này, khi mới nhập học cô có nhắc về việc sẽ có khoảng 4 bạn nữa thì mới đủ sĩ số lớp chúng ta. Do là học sinh từ xa và cũng là do công việc nên hôm nay các bạn ấy mới đến được" Cô Kim giải thích với cả lớp.

Lần lượt các học sinh di chuyển đến đứng bên cạnh vị giáo viên chủ nhiệm. Trong đó có 2 nam và 2 nữ, rất ưa nhìn, đặc biệt là bạn nam đi cuối, nhan sắc không hề tầm thường.

"Là Han Yujin đấy!"

"Là cậu ấy thật à?"

"Han Yujin là ai thế?" Tôi buột miệng một mình hỏi.

"Trật tự!" Cô Kim đập tay vào bàn, cả lớp lại vào quy củ như cũ.

"Các bạn học sinh mới có thể ngồi vào những vị trí trống trong lớp, nếu muốn được hỗ trợ có thể ngồi cạnh lớp trưởng hoặc lớp phó" Mặt cô Kim vẫn cau lại, vì ban nãy lớp quá mất trật tự.

Tôi không mong muốn 1 trong 4 người họ ngồi xuống cạnh tôi bởi vốn dĩ tôi vẫn là muốn ngồi một mình. Nhưng không may có hẳn 2 người di chuyển về hướng dãy của tôi. May mắn là người tới ngồi cạnh tôi là một bạn nữ rất xinh xắn, chưa kịp chào hỏi thì cô giáo lại lên tiếng.

"Yujin, em cao hơn bạn em chuyển xuống dưới nhé"

Thế là cậu bạn cao lớn ấy lại di chuyển xuống ngồi ngay cạnh tôi. Vì vẫn còn nhớ tới chuyện hôm trước nên chẳng buồn miệng chào người ta một tiếng, chỉ lẳng lặng mở sách ra học bài. Cậu bạn này cũng rất trầm tính, cả tiết đầu tiên không viết bài thì cũng ngồi im lặng, rất chi là hướng nội.

Khi tiếng chuông hết tiết kêu lên, sách vở chưa vào đâu với đâu những con người hóng hớt tốc độ cao đã toán loạn chạy tới chỗ học sinh mới nói chuyện.

"Yujin, không tin được là cậu học ở đây" Mấy bạn nam lên tiếng.

"Đẹp trai ghê" Mấy bạn nữ thì cứ lấy điện thoại ra chụp ảnh cho thỏa thích.

"Cậu mới từ Uzbekistan trở về sao?" Các bạn hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu không nói.

Tôi hơi thắc mắc tò mò, cậu bạn này là người nổi tiếng à? Sao cái gì về cậu ấy họ cũng biết thế? Đến cả cậu ấy mới từ Uzbekistan về cũng biết luôn.

"Sắp tới cậu có đá giải gì nữa không?"

"Giải bóng đá thanh niên toàn quốc" Cậu trả lời, giọng rất thanh tao, nhẹ nhàng.

Lúc này tôi mới biết cậu ấy là cầu thủ bóng đá, bảo sao nghe tên rất quen hóa ra lại là cầu thủ trẻ tài năng mà mấy ngày nay báo đài đưa tin suốt, ghê thật.

Lớp tôi khua môi múa mép trước mặt người ta cả giờ ra chơi đến tận vào tiết mới thôi không nói, tôi cũng nên làm quen với cậu ấy đúng không?

"Chào, tớ là Lee T/b" Tôi hời hợt giới thiệu.

"Chào" Cậu đáp

"Cậu là cầu thủ bóng đá à?" Tôi hỏi

"Ừm"

Cuộc đối thoại không thể nào nhạt nhẽo hơn được nữa. Cũng đúng thôi, cả hai không hề biết nhau vả lại đầu tôi vẫn còn dư âm của hôm sinh nhật đó nên cũng chẳng buồn nói nữa.

Khi chuông reo hết tiết đến giờ ra về, tôi vội vội vàng vàng định bụng đứng dậy theo dòng người đổ xô ra cửa lớp thì bị một giọng nam kéo lại.

"T/b"

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi cậu.

"Cậu có thể cho tôi mượn vở ghi chép Ngữ Văn được không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vô cùng ấn tượng.

"Ngày mai được không? Hôm nay tôi không mang" Tôi trả lời.

"Không cần đâu, chúng ta trao đổi Instagram cậu về gửi qua cho tôi là được rồi" Cậu xua tay.

"Ừ, đây là Insta của tôi" Tôi mở điện thoại lên rồi đưa cho cậu xem.

"Cảm ơn" Yujin gật đầu rồi lặng lẽ ra về.

Tôi hân hoan về nhà cùng Minyoung vì hôm nay không có lịch ôn tập bồi dưỡng buổi chiều, đúng hơn hết là chiều nay tôi sẽ được nghỉ.

"Chiều nay chị có đi cà phê không? Là học nhóm ấy" Minyoung khều vào vai tôi.

"Không, hôm nay không có hứng học. Bao giờ có thì đi" Tôi đáp.

"Chị không định ôn tập cho kỳ thi đánh giá năng lực tháng 3 à?" Nó vô thức hỏi tôi một câu.

"Không, có đăng ký tham gia đội tuyển đâu mà thi" Tôi lấy tay phải đặt ra sau gáy khẽ xoay xoay.

"Chị không sợ bị bố mẹ mắng vì không tham gia đội tuyển học sinh giỏi chứ?" Nó lại hỏi.

"Thì cứ lấy đại lý do năm nay có nhiều người học giỏi nên không tranh được suất" Tôi thong thả đáp.

"Đúng là lý do linh tinh thế này chỉ có chị mới nghĩ ra được" Minyoung lắc đầu.

Buổi chiều mùa xuân vẫn còn lạnh chán, em gái tôi vác một đống sách tới quán cà phê học còn tôi thì ở lì trên phòng với cái máy tính. Tôi cảm thấy khi nào bản thân thích bày vẽ mới ra cà phê học còn bình thường cứ ở trên phòng với cái bàn học đối diện cửa sổ siêu đỉnh là được rồi.

Khi đang lướt tài liệu bài tập, góc nhỏ máy tính hiện lên thông báo. Tôi nhấn vào thông báo phát hiện cậu ấy đã theo dõi tôi trên mạng xã hội. Han Yujin thực sự đã dùng tài khoản mấy chục nghìn người theo dõi để follow tôi.

Tôi cũng nhớ ra lời hẹn với cậu ấy, tay phải với lấy quyển sách dày màu nâu rồi chụp lại hết tất thảy gửi cho cậu ấy. Trước khi thoát app cũng không quên theo dõi lại người ta.

Trong lúc tò mò tôi đã ấn vào tài khoản của cậu rồi xem cậu đăng những cái gì. Ban đầu tôi hơi ngớ người vì tổng cổng cậu chỉ có đúng 1 bài đăng duy nhất, cũng là bài đăng có sức áp đảo đối với những người bằng tuổi nhất. Đó là hình ảnh cậu đeo trên mình huy chương vàng giải bóng đá bên cạnh là huấn luyện viên và một số cầu thủ có tiếng tăm ở đội tuyển Quốc gia. Không ngoa khi nói, Han Yujin cậu ta là quái vật sống.

Tôi không quan tâm nữa, tay thao tác nhanh chóng mở tab mới để xem phim. Hôm trước không xem được, tiếc hùi hụi. Đến chiều tối Minyoung mới về đến nhà, tôi tắm rửa xong cũng xuống cơm nước cho bữa tối. Trong nhà tôi, mẹ và Minyoung chính là hai người thường xuyên làm chủ phòng bếp nhất. Hôm nay nó lại xắn tay áo lên mà nhào vào nấu ăn, còn tôi chỉ biết đứng đực ra bên cạnh mà xem.

"Chị đi ra cửa hàng tiện lợi xem có bán rau cải không?" Em gái tôi nói.

Tôi theo lệnh em gái vác xác ra cửa hàng tiện lợi mua đồ vừa hay lại gặp phải Daejung đang lựa bánh ngọt. Theo thói quen trước là sẽ tiến đến chào hỏi nhưng mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép làm thế. Tôi chỉ lặng lẽ cười trừ một cái với người ta cho qua. Trong lúc đi tìm chỗ để rau, tôi lại gặp Han Yujin. Cậu ấy đang mua nước uống mà cũng may mắn là sạp rau để ngay cạnh máy bán nước, tôi cũng vì thế mà không mất thêm thời gian.

"Cảm ơn vì mấy cái ảnh" Cậu nói.

"Không có gì, dù sao cậu cũng là học sinh mới" Tôi xua tay.

Không biết là có duyên phận gì hay không, cả 3 người - tôi, Yujin và Daejung cùng lúc ra thanh toán. Khi đứng cạnh Daejung tôi lại ngượng ngùng đỏ mặt không dám ngẩng mặt. Trả tiền xong, cả 3 cũng tự động rời đi, không biết là thế nào nữa tôi và Daejung lại cùng hướng về một phía. Chân tôi khi ấy lại vô thức rụt lại không dám đi cùng người ta. Khi đầu óc tôi đang quay cuồng với đống suy nghĩ thì từ đầu một lon nước soda lạnh áp vào má khiến tôi giật thót mình.

"Chắc là cậu sẽ thích uống?" Yujin đưa lon nước về phía tôi. Tôi hơi bất ngờ nhận lấy, không đến nổi 3 người biết tôi thích uống soda, vậy mà cậu chọn đại cũng đúng.

Về đến nhà tôi lại ngơ người vì chiếc bánh tôi vừa nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi lại được đặt trên chiếc bàn ở phòng khách. Tôi vừa rửa rau vừa hỏi dù đã biết trước đáp án.

"Em mua bánh à?" 

"Không, Daejung nói là chúc mừng em vào được đội hùng biện của trường nên tặng em" Minyoung cười.

Tôi lại im lặng mang rổ rau qua cho em ấy rồi chờ món ăn mang ra. Ăn cơm xong thì tôi phụ trách rửa bát, lúc nào cũng thế hết, từ bé đến lớn. Minyoung mà là người nấu ăn thì người dọn đống chiến trường cho em ấy chính là tôi, tôi phải rửa hết tất cả, nồi niêu xoong chảo rửa tất. Sau khi hoàn thành xong thì đứa nào về phòng đứa ấy, ngồi vào bàn tôi cầm chai soda lên. Lâu lắm rồi, à không, chưa từng có ai tặng cho tôi món đồ tôi thích hết.

Tôi đi lấy một cái cốc đầy ắp đá rồi đổ soda vào. Khi chỉ còn cái lon rỗng, không lỡ vứt đi, tôi với tay lấy dao dọc giấy rồi cắt đi phần đầu. Không khéo tay bị cứa vào tay chảy máu nhưng không đến nỗi quá to tát, dán băng gâu là xong thôi. Vì là lon soda cũng làm bằng kim loại sợ khi không vô ý sẽ quẹt vào, tôi chạy xuống nhà tìm giấy nhám. Lúc mới xuống nhà, tôi lại bắt gặp Daejung đang ngồi ở phòng khách cùng Minyoung. Họ đang trao đổi bài tập.

Chẳng đợi thêm một giây phút nào cả, tôi tìm được giấy nhám cũng chạy luôn lên trên. Không hiểu sao, nước mắt lại rơi vì một điều không đáng.

Nhìn vào chiếc lon, tôi tự dưng lại cong miệng cười. Món quà đầu tiên tôi nhận được từ một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro