|1| tài năng trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chút nhắn nhủ trước khi vào chương nè: chiếc fic này đã nảy nở trong đầu tui khi Boy Planet 999 vẫn đang còn chiếu. Gửi yêu thương nhiều nhiều tới Han Yujin <3

__________________

Chiếc đồng hồ gỗ được bố tôi chỉnh trọng gắn trên bức tường trắng đã suýt xoát điểm 6 giờ. Dù rằng là như thế nhưng tôi vẫn là không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, cũng chẳng muốn rời xa chăn ấm nệm êm. Không biết là do tối qua tôi chưa cài chặt then hay do mama đại nhân chỉnh sửa mà một luồng gió mùa xuân lạnh buốt thổi qua tôi khiến tôi tròn mắt thức dậy trong cơn ê buốt tột độ.

"Lee T/b! Đã 6 giờ rồi, hôm nay là lễ nhập học nếu chị còn ngủ nướng hậu quả ráng chịu" Một giọng nói vang lên sau cái cửa phòng. Đó không phải giọng mẹ tôi, cũng chẳng phải giọng bố tôi mà chính là giọng của em gái sinh đôi của tôi - Lee Minyoung.

Nói sao nhỉ? Gia đình tôi có một cặp sinh đôi. Mang tiếng là thế nhưng hai đứa chẳng giống một cặp sinh đôi tẹo nào. Khuôn mặt cũng có nét giống đấy, chẳng qua mặt em gái tôi thon dài với V-line hơn thôi. Đôi mắt cũng khác, mũi cũng khác, miệng cũng hoàn toàn khác, cười cũng chẳng giống nhau, nước da cũng khác biệt. Thành tích học tập cũng không đồng nhất. Tóm gọn lại là gia đình họ Lee có một cặp song sinh hoàn toàn tương phản nhau.

Tôi lật đật đi xuống nhà, lúc đi còn khẽ dụi dụi khoé mắt.

"T/b, con mau xuống ăn sáng" Mẹ vừa đặt cốc sữa còn nghi ngút khói nên bàn ăn.

Tôi chậm rãi ngồi vào bàn ăn, chưa đâu vào đâu đã cấm cốc sữa lên theo một thói quen mà uống.

"Hôm nay hai đứa đi bộ hay đi xe buýt" Bố tôi bật truyền hình lên, nơi đang chiếu những thông tin văn hoá chính trị.

"Hôm nay hai đứa con sẽ đi xe buýt ạ" Minyoung đáp lời.

"T/b vào trường mới, lớp mới, có gì không hiểu cứ hỏi em con" Mẹ rắc lên bát mì udon của tôi một chút hành lá.

"Mẹ cứ làm như con chuyển tới trường của em không bằng. Riết rồi còn còn tưởng bản thân kém em ấy một tuổi chứ không phải hơn 1, 2 phút gì đó đâu" Tôi lắc đầu ngao ngán.

"Cái con nhóc này, em gái con học giỏi như thế kỳ nghỉ đông vừa rồi đã học hết đống sách vở 1 kỳ của lớp 10. Còn con thì chỉ có phim ảnh với nhạc nhẽo" Mẹ cốc đầu tôi một cái.

Tôi chỉ thở dài rồi gật đầu nghe lời mẹ nói, không nhanh không chậm tiêu thụ hết bát mì trước mặt rồi uống hết cốc sữa mẹ pha.

"Con đi học đây" Minyoung hứng khởi chào bố mẹ rồi rời khỏi nhà, tôi cũng theo đó mà chào theo.

"Con đi học đây ạ"

Dù trường học không quá xa nhà như mọi người nghĩ nhưng vì Minyoung rất thích đi học bằng xe buýt nên cứ hôm nào đẹp trời là sẽ thi triển kế hoạch, giả dụ như hôm nay chẳng hạn - một ngày mùa xuân tháng 3 tươi mới và lạnh lẽo. Như đã đoán trước được tương lai, xe buýt chật kín cả chỗ. Tôi len lỏi, chui rúc mãi mới có chỗ đứng. Ở trên chiếc xe ồn ào một lúc cũng tới trường, aigoo mỏi nhừ cả chân. Đứng trước cái cổng trường to đùng in dòng chữ: Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul.

"Lớp 10-1 là ở đâu thế?" Tôi hỏi.

"Ở dãy nhà màu trắng kia" Nó chỉ tay, mắt tôi hướng theo.

Trên đường tới lớp không biết đã có bao nhiêu người ngoảnh mặt lại nhìn em gái tôi, miệng không kiềm chế được mà thốt lên. Phải! Em gái Lee Minyoung của tôi là một người siêu đoan trang, nho nhã, khuôn phép đúng mực, chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng như đối với tôi.

Trước khi bước vào lớp, tôi còn cố nghiêng đầu nhìn xem đã vào đúng lớp hay chưa. Khi thấy đã đi đúng, tôi lại lẽo đẽo theo em gái chọn chỗ ngồi.

"Chào cậu, mình là Seomin. Cậu có phải là Minyoung không?" Chưa tới 1 phút, em gái tôi tự động thành bông hoa hương sắc thu hút đầy ông bướm.

"Ồ, mình là Lee Minyoung" Nó gật đầu.

"Oa, đúng là tiếng lành đồn xa cậu xinh thật. Hồi mình còn học ở Trung học cơ sở số 3 thấy mọi người đồn đoán dữ dằn lắm bây giờ được tận mắt thấy" Một bạn nữ khác lại nhảy vào nói, vây quanh bao nhiêu là bạn nam.

"Đây là chị gái sinh đôi của cậu à?"

"Ừ, chị ấy tên là Lee T/b" Nó cười ngại, không quên giới thiệu tôi với bạn mới.

Họ cứ hỏi này hỏi kia cho tới khi vị giáo viên chủ nhiệm bước vào với sấp tài liệu trên tay được kẹp gọn gàng.

"Chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các trong những ngày sắp tới, cứ gọi tôi cô Kim" Cô đơn giản giới thiệu.

"Xem qua hồ sơ tuyển sinh của các em tôi cũng nắm bắt được phần nào, sau đây tôi có đề cử cho vị trí lớp trưởng lớp chúng ta, bạn Park Seomin"

Cô bạn vừa rồi nhanh nhảu đứng lên giới thiệu rồi cảm ơn đề cử từ giáo viên chủ nhiệm. Xong vì không có ai tranh cử với cậu ấy nên vị trí cánh tay phải đắc lực của cô thuộc về cậu ấy.

"Tới lớp phó học tập, bạn Lee Minyoung" Cả lớp gần 40 con người lại vỗ tay như sấm.

Không cần phải suy nghĩ, không cần phải bàn cãi vị trí ấy đường đường chính chính thuộc về em gái tôi với điểm số tuyển sinh cao ngất.

"Tuần sau cô sẽ bổ sung thêm một số vị trí trong ban cán sự lớp, phiền lớp trưởng phát giúp cô thời khoá biểu cho các bạn" Cô đưa một tệp giấy A4 cho cô bạn lớp trưởng mới nhậm chức đi phát.

Sau khi Park Seomin phát đầy đủ cho cả lớp, cô giáo lại yêu cầu.

"Bây giờ các bạn đứng lên, ngồi đúng theo vị trí sắp xếp trong tờ giấy này nhé"

Aigoo, tưởng rằng tôi sẽ an phận làm sâu lười cạnh em gái ai ngờ bị đuổi xuống tút bên dưới cuối dãy thứ 4. Nhưng bù lại tôi lại được ngồi cạnh một bạn nam đã quen từ lâu, Kim Daejung.

Tôi và cậu ấy học cùng nhau từ hồi 'cởi chuồng tắm mưa'. Khác với mấy bọn con trai vẫn còn dùng bố mẹ để so đo thì cậu lại vô cùng trưởng thành, dùng thực lực để đọ. Nói cách khác, tôi chính là đã thích thầm Daejung 4 năm nay rồi. Khi biết được ngồi cạnh cậu ấy tôi không khỏi vui sướng, miệng không kiềm được mà tự động cong lên.

"T/b cũng học lớp này sao?" Daejung hỏi, tinh tế kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho tôi.

"Ờ" Tôi gượng gạo trả lời.

Những tháng ngày tiếp theo được học cạnh cậu ấy đều được phủ một màu hồng phấn, bài nào tôi không hiểu có thể hỏi, cậu ấy cũng rất tận tình chỉ cho. Ngày lễ bình thường, tôi cũng kiếm cớ tặng quà cho cậu rồi còn nhắn tin chúc mừng, hỏi han sức khỏe. Có thể nói, sau khi được giáo viên chuyển chỗ cho, mức độ thân thiết của tôi và Daejung đã tăng lên 30-40% chăng?

"Chị, hôm nay em có việc với bên hội học sinh nên chị về nhà một mình nhé" Nó định chạy đi xong lại quay lại.

"Đói thì cứ ăn trước, không cần phải đợi em" Minyoung nói xong cũng chạy tót đi để lại tôi lại vác cái thân thể này về nhà.

Trên đường về tôi lại gặp được Daejung, nhân tiện gặp được cậu ấy chi bằng hẹn một hôm. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi.

"Daejung, cậu không ở lại họp hội học sinh sao?" Tôi vỗ nhẹ vào đôi vai của cậu ấy.

"Không, hôm nay họ hẹn đi ăn mình thì lại có việc nên không muốn đi" Cậu trả lời.

"Ồ, tối nay cậu call với mình được không? Vì có mấy bài mình chưa hiểu ấy" Tôi đưa cái điện thoại ở bên tay trái nên rồi chỉ chỉ.

"Được, vậy 8 giờ nhé!" 

"Daejung à, chủ nhật tuần này..." Chưa kịp nói thì cậu ấy chợt sáng mắt lên như nhớ ra điều gì chưa kịp nói.

"Tớ quên mất, chủ nhật tuần này cậu có tới dự sinh nhật của tớ không?" Lần đầu tiên cậu ấy chủ động mời tôi đi sinh nhật mà không cần phải thông qua em gái tôi.

"Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi" Tôi cười

"Vậy hôm đó có mặt ở quán karaoke phố K nhé, lúc 7 giờ" 

Tôi cứ thế cười cười như một con ngốc từ đường đi cùng cậu ấy cho tới khi về đến nhà. Đối diện với cửa nhà, tôi lấy chìa khóa từ trong hộp bút mở cửa ra. Hôm nay lại là ngày bố mẹ đi công tác, mỗi đợt như thế đều đi đến hơn 1 tháng liền, nghe nói là ở Iksan lại có dịch cúm thường niên nên các bác sĩ như bố mẹ đều đến đó hỗ trợ. Không có các vị trưởng bối trong nhà, tôi thoải mái lấy ramyeon ra nấu, khi nước đã bắt đầu sôi thì cho mì vào trong nồi nấu cho chín. Đợi thời gian thì đập thêm 2 quả trứng, cho thêm mấy cái tokbokki vào. Bữa trưa của Lee T/b đã hoàn thành!

Trước khi ăn, tôi còn bật tivi lên cho có tiếng rồi mới bắt đầu thưởng thức mĩ vị nhân gian trong bát ramyeon nóng hổi.

"Vừa rồi đội bóng đá thiếu niên của nước ta đã lấy được huy chương vàng của giải Bóng đá thiếu niên Châu Á lần thứ 25" Người dẫn bản tin thể thao nói.

"Phải rồi, trận chung kết rất kịch tính. Tôi nhớ là thắng 2-0 đúng chứ?" Hai người dẫn chương trình hỏi đáp rất tự nhiên

"Vâng, đúng rồi thưa chị, người ghi cả 2 bàn thắng là Han..." Điện thoại tôi bỗng vang lên thông báo nhỏ từ em gái, cụ thể nó nhắc là không được ăn mì, phải tự nấu đồ ăn mới bảo vệ sức khỏe nếu để bố mẹ biết chắc chắn sẽ được một bài ca về tầm quan trọng của sức khỏe được thể hiện bởi 2 lương y trong gia đình.

Chẳng mấy chốc cũng đến cuối tuần, tôi cố sửa soạn thật đẹp. Thật ra thì vẫn giống kiểu ăn mặc hằng ngày, quần tây với áo sơ mi và giày thể thao chỉ khác là tôi cố chỉnh trang 'mặt tiền' đẹp nhất có thể vì dù sao cũng là sinh nhật người ta để lại ấn tượng mới tốt.

Khi tôi đã xong xuôi thì Minyoung mới từ tầng trên bước xuống, hoàn toàn khiến tôi bất ngờ. Nó mặc váy màu xanh dương, tóc dài buông thõng có kẹp nơ, chân đi một đôi xăng-đan trắng, tay cầm chiếc túi nhỏ và hộp quà.

"Đi thôi" Nó vỗ vỗ vào tôi như nhắc nhở khóa cửa nhà.

Khi cả hai chị em cùng đến thì tất cả dường như chỉ đổ dồn chú ý vào em ấy, tất nhiên em ấy xinh như vậy mà. 

"Minyoung xinh quá, cậu định chiếm luôn spotlight của Daejung à?" Seomin trêu

"Mọi người đến đông đủ rồi, nhập tiệc thôi" 

Tôi thực ra có mặt cũng giống như không, chỉ ngồi một góc nghe bọn họ hát hò nhảy múa cho tới khi Daejung đi đến nắm lấy cố tay tôi kéo lên.

"Cậu cứ ngồi ở đấy mãi, cùng hát với mọi người cho vui" Daejung ghé vào tai tôi nói, lần đầu chúng tôi đứng sát nhau tới vậy. Tôi cũng ngượng ngùng đứng dậy vỗ tay theo nhịp cùng mọi người.

Đợi cho tới khi cắt bánh sinh nhật, họ quẹt kem vào mặt nhau. Tôi vì không thích nên từ chối tham gia, khi mặt họ nhem nhuốc kem trắng, kem xanh mới chịu đi rửa mặt. Khi thấy mọi người về đông đủ mà Daejung chưa về tôi trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

"Chị ra ngoài đi vệ sinh một chút" Tôi nói với Minyoung, sau đi ra ngoài tìm Daejung.

Vừa thấy cậu ấy, tôi liền đưa tôi một cái khăn giấy cho cậu.

"Cảm ơn T/b" Cậu cười

"Daejung này" Tôi e thẹn nói

"Tớ thực sự... thích cậu... nhiều lắm đấy"

Mất bao lâu để tôi nói ra lời tỏ tình với cậu ấy, chỉ thấy sau khi tôi nói ra câu ấy Daejung liền dừng lau mặt quay ra nhìn tôi.

"Cậu thích mình sao?" Cậu hỏi

"Ừm" Tôi gật đầu đáp, tay để ra sau vô cùng ngại ngùng

"T/b, cảm ơn cậu vì đã thích mình nhưng mà người mình thích lại là Minyoung" Cậu bày tỏ

Giây phút ấy tôi chợt đứng hình mất một lúc, hóa ra là Daejung thích em gái tôi vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi cảm thấy bản thân khóc cũng chẳng làm được việc gì nên chỉ gật nhẹ cái đầu như chấp nhận lời từ chối của cậu ấy. Sau khi cậu ấy đi vào, tôi lại không kìm được mà rơi nước mắt, bản thân khi ấy lại hơi đố kị với em gái nhưng mà em ấy thực sự rất xinh đẹp nên việc một người như Daejung thích cũng chẳng có điều gì là sai. Sau khi kiểm soát được cảm xúc tôi mới bước vào phòng karaoke như chưa từng có điều gì xảy ra. Vậy là mối tình đầu của tôi cứ thế mà dập tắt trong đêm.

"Tạm biệt nha, mai gặp lại" 

Kết thúc buổi tiệc vào tối muộn, tạm biệt nhau xong cũng đường ai đứa đấy về. Tôi bước song song cùng nó trên phố xá đông vui.

"Tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc, Han Yujin" Tiếng tivi của nhà dân truyền đến tai 

"Thằng bé đó đá hay thật, hôm trước tôi xem mà hồi hộp thay" Mấy người đàn ông ngồi vây thành vòng rồi tám nhảm với nhau.

"Thằng bé mới học lớp 10 thôi, tương lai còn phát triển nhiều lắm"

"Cứ như là Son Heungmin ấy nhỉ?" Rồi họ ngồi cười vui vẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro