|28| xứng đôi vừa lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hì hục chạy tới bệnh viện, dừng trước phòng bệnh của bà tôi thở hổn hển.

"Ông, chị! Bà sao rồi ạ?" Tôi nhìn hai người trước mắt.

"Bây giờ thì ổn hơn rồi" Ông đáp.

Tôi nhìn bà đang nằm trong giường bệnh mà suy sụp. Hậu sự việc đó bác cả nhất quyết thúc giục, đưa ông bà về Seoul để có thể cận trọng dưỡng già cho ông bà. Tất nhiên rồi, ông nhất quyết không đồng ý. Ông bảo ở đó xa hoa, ồn ào lắm thị phi xem chừng dễ mắc bệnh hơn dưới này.

Cả hai bên đưa đẩy, người muốn thế này người muốn thế kia nên đến tận khi tôi hoàn thành chương trình học lớp 11, tức là đã sắp kết thúc tháng 12 thì cả hai bên coi như đã thoả thuận xong hiệp ước.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, không khí của mùa lễ này len lỏi khắp mọi nơi, kể cả trong chiếc xe ô tô của bố tôi. Trên đường trở về Seoul, chiếc radio đời mới liên tục phát những bài hát Giáng sinh vui tươi, dậy lên bầu không khí trẻ trung.

Một quãng đường không ngắn cũng không dài, vừa tới nơi. Mọi người tất bật ra đón ông bà và chị giúp việc. Tôi lật đật bê mấy chiếc vali ở cốp xe xuống rồi kéo vào trong nhà.

Đi mới mấy chốc đã chập chiều, trời một se lạnh rồi đổ tuyết. Những bông tuyết trắng ngần hạ mình bay xuống mắt đất như một sự hy sinh tuyệt đẹp. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn để xem bộ phim ưa thích đã bỏ dở một quãng.

"T/b ơi!" Có tiếng gõ cửa phòng, mẹ gọi.

"Dạ" Tôi vục dậy.

"Có thời gian rảnh con đến trường đón em, cùng em về nhà. Minyoung sắp tan học rồi, gặp con chắc nó vui lắm" Mẹ nói, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề, chắc mẹ đang nấu ăn.

"Vâng ạ" Tôi gật đầu tỏ ý.

Tôi nhanh như chớp nhảy vọt xuống giường rồi nhìn lại bản thân trong gương. Cũng ổn ra phết đấy chứ! Hôm nay vừa vặn tôi mặc một cái áo len màu sữa rất đẹp, một chiếc quần bò đen dài, tóc cũng vừa lúc tết xương cá hai bên. Rất hiếm khi tôi tết tóc đấy nhé! Nhưng khoan đã! Tôi sửa soạn thế này để làm gì cơ chứ? Có gặp ai ngoài Minyoung đâu.

Tôi mặc lớp áo giữ nhiệt bên ngoài rồi bật chiếc ô màu đỏ lên đi giữa trời tuyết. Đứng ngoài cổng trường học chưa bao lâu thì cũng tan học. Mọi học sinh nô đùa trở về với tâm thế chuẩn bị đón Noel.

Chợt có ai đó đưa ra trước mặt tôi một cái kẹo. Tôi có thể cảm nhận ra đó là ai nhưng ánh mắt vẫn cố hướng lên để xác nhận. Phải rồi! Đó là Han Yujin. Cậu vẫn nhớ loại kẹo tôi thích.

"Cảm ơn" Tôi khẽ cười rồi nhận lấy.

"Đợi Minyoung?" Cậu nhìn tôi.

"Ừm" Tôi gật đầu.

"Minyoung hôm nay ở lại lên kế hoạch hội chợ Giáng sinh. Có lẽ đến tối mới về, Daejung sẽ về cùng cậu ấy"

"Cậu không cùng lên kế hoạch với bọn họ sao?" Tôi bóc vỏ kẹo.

"Không, bởi tớ bỗng dưng cảm nhận được có ai đó sẽ đến" Yujin cười.

"Tuyết rơi lả tả trên tóc cậu rồi, đi chung ô đi" Tôi nhìn cậu, sao bỗng dưng có một cảm giác lạ.

"Rất lâu mới gặp cậu, cùng đi chơi đi!" Yujin đang đi ngang hàng liền bước lên trước rồi quay mặt đối diện tôi.

"Ừm...đi" Tôi gật đầu đồng ý.

Đôi chân rất nhanh đã tới công viên Lotte World. Có lẽ đây là một trong những biểu tượng giải trí ở Seoul.

Mới ban đầu có chút hơi xa cách nhưng chỉ sau một hồi không lâu tôi cảm giác như khoảng cách tôi và Yujin trong một năm qua đã hoàn toàn biến mất.

Cùng nhau chơi những trò chơi thật vui, cùng ăn những món ngon. Rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tôi giữ ba tấm, Yujin giữ ba tấm.

Trên đường trở về, cả hai nói cười rất vui vẻ. Bất chợt tôi dừng bước, cậu quay lại nhìn.

"Sao vậy?" Yujin hỏi.

"Có phải chúng ta làm lành rất nhanh phải không?" Tôi hỏi.

"Vậy cậu muốn chúng ta xa cách mãi à?" Yujin cười rồi hỏi.

"Không, ý tớ là tình bạn này sẽ đi về đâu khi chúng ta mỗi người một ngả" Cả hai chợp tắt nụ cười.

Yujin tiến về phía tôi ngày một gần, khoảng khắc ấy cậu cứ như người khổng lồ. Phải rồi, trong một năm qua cậu đã cao lên rất nhiều. Giờ đây tôi chỉ cao không đến vai cậu.

Cũng vì sự chênh lệch chiều cao ấy nên Yujin đã chống tay xuống gối, mặt đối ngang tầm với tôi. Cậu chợt nở nụ cười.

"Tớ không nghĩ nó sẽ còn là tình bạn"

Mặt tôi bỗng trở nên hơi đỏ, không phải vì lời nói mà là vì khoảng khắc ấm áp của Yujin. Đã bao lâu tôi chưa thấy Yujin nói lời ngọt ngào.

Tôi thật sự đã bị Han Yujin cưa đổ lần hai.

"Là sao?" Tôi hỏi cậu với mớ bòng bong trong đầu.

"Hai ta đã bước sang chương mới rồi. Tớ không biết nữa, có lẽ là vậy" Yujin đáp với nụ cười tươi.

"Về thôi, trời lại đổ tuyết rồi. T/b sẽ không chịu được cái lạnh mà cúm mất" Cậu nhìn lên trời nói rồi cầm tay tôi dắt đi.

Gần về đến phía nhà tôi, cậu chợt lên tiếng.

"T/b"

"Có chuyện gì sao?" Tôi nhìn cậu với vẻ đầy tò mò

"Cậu có thể cho tớ mượn vở ghi chép Ngữ Văn được không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, khuôn miệng cũng cong lên. Sao câu nói này quen vậy?

"Ngày mai được không? Hôm nay tớ không mang" Tôi trả lời, chợt nhận ra ý nghĩa câu nói, cũng cười lại.

"Không cần đâu, chúng ta về trao đổi qua Instagram là được" Cậu giơ chiếc điện thoại lên.

"Ừ"

Chúng tôi đang tự tái hiện lại lần đầu gặp nhau ở trong lớp xem như cả hai đã thực sự hàn gắn mối quan hệ bạn bè.

Trước mắt tôi có một chàng trai đẹp hơn cả những vì sao trên trời, đẹp hơn cả những bông tuyết trắng ngần đang bay trong không trung. Han Yujin trong khoảng khắc này quá đỗi ấm áp, nhẹ nhàng, thanh tao.

Han Yujin đẹp thật!

"Về cẩn thận, Yujin à!" Tôi vẫy tay.

"Ngủ ngon!" Cậu vẫy tay rồi quay trở về.

Một buổi tối mùa đông lắm tuyết mà không lạnh lẽo, không cô đơn. Bởi đơn giản là buổi tối đó tôi và Yujin đã nói chuyện với nhau rất lâu, tới tận khi ngày mới đã bắt đầu.

Noel đến rồi!!! Là câu nói đầu tiên tôi nghe thấy trong ngày hôm nay. Khắp phố phường nao nức bật nhạc Giáng sinh chào mừng lễ hội cuối năm.

Tôi chọn lấy một chiếc hoodie rộng, ôm lấy thân người. Hôm nay tôi cùng Minyoung đến phụ giúp gian hàng của lớp em ấy. Ừ thì ban đầu tôi không đồng ý nhưng thấy con bé nài nỉ ghê quá nên đành chấp nhận.

Minyoung ăn mặc xinh xắn lắm. Con bé còn có thêm cả một cái bờm thỏ đang nằm trên đầu cơ. Trông cũng thiếu nữ lắm.

Vừa mới đến nơi không gian đã rất sôi nổi và náo nhiệt.

"Lee T/b!!!" Park Seomin đã thực sự hét lên khi nhìn thấy tôi. Cô lớp trưởng nhiệt huyết ngày nào chạy như tên bắn đến rồi ôm tôi.

"Tin được không, tớ gặp được Lee T/b ngoài đời này" Seomin thốt lên.

"Làm như tớ là người nổi tiếng không bằng" Tôi bĩu môi.

"Được rồi, quý cô nương. Rất lâu rồi không gặp, cậu muốn ăn gì hả?" Seomin vừa sắn tay áo vừa hỏi.

"Không ăn gì hết, đến đây phụ giúp thôi. Lớp cậu chẳng phải thiếu nhân lực à?" Tôi cười.

"Vậy thì cậu làm phụ bếp nhé!"

"Chào, lâu rồi không gặp" Daejung vẫy tay cười.

"Ồ, chào" Tôi đáp.

"Tóc cậu ngắn hơn rồi" Daejung chỉ vào mái tóc của tôi.

"À ừ, tớ mới thử kiểu này. Thấy sao? Ổn không?"

"Khá tuyệt" Cậu gật đầu.

"Ây! T/b về đây chơi hả?" Lớp phó văn thể mỹ tiến đến cười tươi roi rói.

"Ừ, tiếc ghê! Một năm qua tớ không bị lớp phó phạt, chán thật! Chân tớ lâu ngày không luyện tập bây giờ bủn rủn, rụng rời cả ra" Tôi trêu khiến cả đám có một tràng cười.

"Đâu có! Tớ thấy cậu vẫn chạy tốt mà" Yujin từ đâu bước ra để tay lên vai lớp phó.

"Sao cậu biết?" Seomin hỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn Yujin lo lắng. Cậu muốn nói gì đây, định nói chuyện hôm trước đi chơi thật sao?

"Hôm trước vô tình thấy cậu ấy nhảy chân sáo ở khu phố, chân vẫn tốt lắm" Aishh, Yujin thích chơi trò mạo hiểm ghê.

"Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta mau tản ra làm việc thôi"

Tôi đứng ở quầy đồ ăn bán cho rất nhiều người. Xem ra hàng ăn của lớp họ bán rất chạy.

"Cho em một xuất khoai tây lắc phô mai ạ" Một học sinh lớp 10 đi đến nói.

"Đợi một lát nhé!" Tôi nói, tay nhanh chóng với lấy túi giấy nâu để đựng khoai tây.

"Chị không phải học sinh lớp 11-1 đúng không?" Nam sinh trước mặt hỏi tôi.

"Sao em biết?" Tôi ngạc nhiên.

"Em chơi rất thân với lớp này, không lý lẽ nào lại không biết một người có nhan sắc nổi bật như chị" Tôi đang lấy khoai tây liền dừng lại rồi chống tay vào thành bàn nhìn chàng trai trước mắt. Khá ưa nhìn, chẳng lẽ là đang thả thính?

"Đẹp sao?" Tôi cười hỏi.

"Rất đẹp" Nam sinh đáp lại.

"Nhưng chị không đẹp bằng cô bạn Minyoung kia đâu" Tôi cười nhẹ rồi chỉ tay về gian hàng trò chơi của lớp. Nhưng chợt tắt ngấm nụ cười khi thấy Yujin và Minyoung đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

"Chị Minyoung là hoa khôi khối thì tất nhiên là xinh rồi. Nhưng hình như chị ấy và anh Yujin đang hẹn hò, cả trường đều biết. Trông rất xứng đôi vừa lứa"

Tôi chợt im lặng, cụm từ 'xứng đôi vừa lứa' cứ văng vẳng trong đầu không tài nào biến mất được. Ừ thì tôi phải công nhận là họ đẹp thật!

"Của em đây, chúc ngon miệng" Tôi đưa ra trước mặt nam sinh.

"Có thể cho em xin Instagram của chị được không?" Cậu trai đưa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại như ý muốn tôi nhập tài khoản vào.

"Instagram của chị không ăn được đâu" Tôi cười xua tay.

"Không sao, em là Jung Hoon, lớp 10-1. Rất vui được quen biết chị" Junghoon đưa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay.

"Chị là Lee T/b" Tôi đáp lại, không khước từ cái bắt tay của cậu ấy mà ngược lại còn bắt rất nồng thắm.

Sau khi Junghoon rời đi, tôi không thể không nghĩ đến câu nói của em ấy. Xem ra họ là đang hẹn hò thật! Lại còn rất Xứng Đôi Vừa Lứa. Y như lời người ta nói không sai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro