|27| lời cậu nói, tôi chưa nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn bữa tối xong, tôi nhận ngay được điện thoại của Hyungmin. Quên mất, tôi về đến nhà đã lâu mà không gọi cho cậu ấy, có phải vì chuyện này mà tên này định mắng vốn tôi không?

"Có chuyện gì, nói mau, bổn cung đang tổn thương long thể" Tôi mở đầu cuộc gọi bằng giọng điệu cợt nhả.

/ Vậy thì điện hạ đây ngồi cả ngày đợi thư từ hoàng hậu mà chẳng có hồi âm. Hoàng hậu có gì để nói không? / Cả hai đứa kẻ tung người hứng lên tận mây xanh.

/ Bệnh rồi à? / Hyungmin hỏi.

"Vậy là tôi nói suốt từ vừa nãy cậu chẳng lọt được chữ nào hả?"

/ Bệnh là bệnh thế nào? /

"Dầm mưa"

/ Tôi chịu cậu rồi. Ở dưới đây tôi chưa để hạt mưa nào rơi vào cậu mà mới lên chưa đầy ngày đã ốm /

"Điêu toa!!! Hôm trước tại cậu làm hỏng ô thế là tôi dầm mưa về" Tôi bĩu môi mang ý cá chê.

Từ cửa vang lên một tiếng cạch, Yujin bước vào với gương mặt hơi bơ phờ, tay cầm túi thuốc. Cậu bình tĩnh đi đến chỗ tôi, bóc từng viên thuốc một ra khỏi vỉ rồi đưa đến trước mặt tôi.

"Uống thuốc thôi" Dứt câu Yujin lại ho mấy tiếng.

"Cậu uống trước đi" Tôi khẽ đáp.

"Nhiệt độ của cậu đang ngày một tăng lên đó T/b à" Yujin nhìn tôi, ánh mắt hiện lên quá đỗi xinh đẹp.

Tôi lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, nhận lấy từ tay Yujin mấy viên thuốc hình thù khác nhau.

" Tạm biệt, nếu tôi còn ngửi được mùi thuốc lá, tôi sẽ giết cậu. Jo Hyungmin" Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời đe doạ.

Vừa uống viên thuốc xong, Yujin khẽ chống một tay xuống giường để thuận tiện cho việc kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Mới đưa tay lên trán, đèn trong phòng bỗng chập chờn rồi tắt hắn. Trong mắt tôi lúc này nhuộm một màu đen, chỉ cửa sổ phòng có ánh sáng của trăng phản phất.

Tôi thôi nhìn cái cửa sổ đối ra bên ngoài, khẽ quay ra nhìn cửa sổ đối ra hành lang. Nhìn mãi không thấy 'người trong truyền thuyết' đâu. Định quay đầu đi thì thấy lớp áo trắng phảng phất đâu đây, còn khuôn miệng đang nhe răng cười nữa. Tôi hoảng hồn hét lên rồi ôm lấy người phía trước.

"Ôi mẹ ơi!!!"

Tôi bình thường trông có vẻ an nhiên thế thôi chứ sợ ma gần chết. Cứ nghĩ tới cảnh con ma nó kéo chân mình, rồi khi mình trốn dưới gầm giường nó cũng cúi xuống rồi nhìn mình cười là đủ khóc rồi.

"Sao thế?" Yujin hơi bất ngờ hỏi.

"M-m-m...a" Tôi nhắm tịt mắt, ôm chặt không rời.

"Nghe nói bệnh viện này xưa là nấm mồ chôn mấy thằng phản động đấy" Giọng ai đó nhẹ nhàng cất lên.

"Hình như chục năm về trước có người tự tử ở đây, đừng bảo về báo oán nhé"

"Aaaa" Tôi khẽ kêu lên, khóc ra đây bây giờ.

Tôi khẽ mở mắt ra nhìn.

"Nếu mở mắt ra sẽ bị hồn siêu phách lạc"

Vừa hay tôi mở ra theo tiếng nói thì có một người mặc áo trắng xuất hiện. Làm tôi giật mình hét lên một lần nữa.

"Ôi dào ôi sao phải sợ, cháu là y tá đây. Vì cầu dao của dãy điều dưỡng chế độ nhẹ chúng ta có vấn đề nên mới mất điện. Các dãy quan trọng như cấp cứu, sảnh chờ, điều dưỡng chế độ nặng đều đang có điện. Mọi người cầm đèn pin xuống đó nhé" Nói rồi chị y tá để ở chiếc ghế gần đó 3 cái đèn.

Các bác ở cùng phòng bật đèn lên rồi soi vào hai đứa tôi. Hình ảnh họ nhìn thấy chính là tôi đang ôm Han Yujin không rời.

"Chậc! Bác kể có mấy câu chuyện ở đây mà con bé này rớt hết cả giá với rổ rồi"

"Tại bác kể chuyện ma đấy chứ" Tôi bĩu môi rồi cùng mọi người xuống sảnh.

Chúng tôi quyết định đi tới vườn của bệnh viện. Xung quanh thoáng đãng, mát mẻ nhưng có chút lạnh bởi dư âm của trận mưa. Dường như tất cả đều tụ họp tại đây mỗi khi rảnh rỗi. Mọi người kể chuyện rất sôi nổi và nhiệt tình.

Tôi không lâu sau cũng lờ đờ, mi mắt ngày một trùng xuống. Cuối cùng không trụ được mà gà gật. Sau đó một bàn tay to lớn khẽ đẩy đầu tôi vào vai người đó. Tôi yên vị mà ngủ không chút vướng bận.

Tiệc tàn, tôi vẫn ngủ, nhưng ngủ trên lưng người ta. Yujin đang cõng tôi trên lưng. Tôi lúc ấy đầu óc lú lẫn, nghe cậu ấy nói chữ còn chữ mất, chẳng hiểu gì.

Vẫn là đánh một giấc tới sáng sớm tinh mơ. Đầu thoáng có chút nhói đau, cả người nóng đến toát cả mồ hôi, vô cùng khó chịu.

"Cậu nằm yên chút"

Nhìn sang bên cạnh thấy cậu trai đang vắt cái khăn mặt rồi để lên trán tôi.

"Tối qua sau khi về phòng nhiệt độ của cậu tăng nhanh. Qua một đêm có lẽ đã hạ xuống" Yujin nói.

Chỉ tới chiều cả hai làm thủ tục xuất viện. Tôi phải mau chóng về nhà chuẩn bị cho ngày mai đám hỏi. Còn Yujin thì chỉ sau một cuộc gọi thì liền có chút cuống cuồng. Cả hai đều sống hối hả với guồng quay của cuộc sống.

Tôi ở Seoul không lâu rồi sau đó trở về lại quê. Tiếp tục công cuộc nghỉ hè rồi lại nhập học học kì 2. Mọi thứ cứ trôi qua như gió thoảng. Thoáng thổi là hết ngày.

"Con nhỏ chết tiệt này!!!"

Sau khi dành cho người trước mặt một cú đấm vào mắt tôi nhanh chóng chạy đi. Chúng nó vừa hét vừa đuổi theo tôi.

Tại sao lại xảy ra tình huống này á? Chuyện phải ngược vào sáng hôm nay.

Khi tôi vừa suýt xoa với cơn lạnh của tháng 11 chân tôi lỡ đi ngang qua khu đất trống của trường và tai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám học sinh nữ lớp 12. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không trở thành nhân vật chính của câu chuyện.

"Này, biết Lee T/b lớp 11-1 không?" Ả này vừa hút thuốc vừa hỏi người ngồi cạnh.

"Ai thế?" Người đó hỏi lại.

"Là con nhỏ sáng nay lên nhận thưởng đó, con ngu này" Một đứa khác ném ngay cái vỏ bao thuốc lá vào người đứa vừa nói.

"Mẹ kiếp! Ai mà biết được, lúc đó tao đang bận rít tí thuốc ngoài kia"

"Mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng mày có thấy nó và Hyungmin có gì đó không?"

"Biết được bố chúng nó"

"Có gì được ngoài quan hệ giường chiếu" Nói rồi chúng nó phá lên cười. Khói thuốc bao quanh khắp khu đất.

Tôi từ vừa nãy nghe chẳng vừa tai chữ nào liền bước ra. Rồi sau đó xảy ra cảnh trên. Còn giờ thì tôi đang thục mạng chạy. Vừa mới chạy vào một con hẻm mong sẽ thoát được ai ngờ lại là ngõ cụt.

Chúng nó vừa thở hổn hển vừa túm lấy tôi. Tôi lấy đấm vào bụng một đứa khác nhưng mà năm đánh một thì có hơi...

Đang lúc bị đánh sắp tơi tả đến nơi thì đám con trai chơi thân với Hyungmin đi ngang qua. Vậy là tôi thoát chết trong gang tấc.

"Yah, làm mấy trò gì vậy các người đẹp" Mấy đứa chúng nó người dựa tường, đứa chống tay trông oai lắm.

"Nào có gì đâu, đang nói chuyện với nhau thôi mà" Đứa đầu têu xua tay, cười ngại.

"Chuyện trò cái mẹ gì" Tôi chửi thề, liếc nhìn chúng nó.

"Vậy là mấy người đang trêu tôi đấy à?" Hyungmin mặc cái áo hoodie đen cầm theo bật lửa. Cậu ta lúc mở lúc tắt khiến cho màu lửa nhập nhoè, thêm cả tiếng của cái bật lửa. Mấy đứa kia sợ đến muốn rơi nước mắt.

"Không đâu... Hyungmin à?" Biện bạch làm chi? Giải thích làm gì?

"Mỏ hỗn! Đi thôi" Cậu ta gọi, tôi lướt qua bọn chúng với một nụ cười.

Tôi đi giữa bọn con trai, sau đó còn quay lại cười rồi giơ ngón tay giữa thân yêu lên chào thân thương chúng.

"Này, làm gì mà bị đánh?" Cậu ta hỏi tôi.

"Thích thì đánh" Tôi đáp.

"Cậu không biết nhìn tình hình à? Năm đánh một?! Mỏ hỗn, cậu càng ngày càng căng nha"

"Nói nhiều quá, đi ăn đi"

Ngồi trong quán ăn, tôi nuốt không trôi bát udon khi cả chục con mắt đang dán lên người tôi.

"Sao không ăn nữa, không ngon à? Nhớ là quán này ngon lắm mà ta" Cái tên này sao hôm nay lắm chuyện thế?

"Mấy người nghĩ tôi có thể ăn khi các cặp mắt đang dán chặt lên mình à? Mấy người mau ăn đi" Tôi đáp.

Bọn họ nghe thấy thế lại cúi xuống hì hục ăn mì xong lại nhìn.

"Này..." Tôi đang định lên giọng mắng vốn họ thì phát hiện ra có người gọi tới. Vừa mới đưa điện thoại lên đã nghe giọng hốt hoảng của chị giúp việc.

/ T/b! Mau mau về nhà, bà bị đột quỵ xe cấp cứu đang tới /

"Dạ..." Tôi xoe tròn mắt rồi chạy đi một mạch bỏ lại mọi người đang ngơ ngác nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro