|26| đơn giản là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024!!! Chúc mọi người một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, mọi điều tốt đẹp sẽ gõ cửa ghé thăm. Như mọi người thấy, Nai đã là học sinh cuối cấp rồi thế nên ước mong nhỏ nhoi chỉ là một thông báo trúng tuyển từ ngôi trường yêu dấu kia thôi. Mong rằng mỗi bạn đọc của "Sen Rũ Trong Ao" sẽ cầu được ước thấy trong năm 2024 nhé! Một lần nữa: Chúc mừng năm mới 2024 mọi người! Hoan hỉ, hoan hỉ!!!

______________________

Trên chiếc xe ô tô, cảnh vật một lúc trôi về phía sau càng nhanh. Đường tới Seoul chẳng còn bao xa. Trong không gian có phần bí bách, bố tôi lựa chọn bật đài radio lên nghe để xoa dịu bầu không khí.

"Dự báo tuần này Seoul mưa nặng hạt, mọi người ra đường nhớ mang theo vật dụng cần thiết..."

Giọng nói phát ra từ đài của xe ô tô cứ đều đều truyền tới tai tôi. Dạo này Seoul mới vào hè được mấy hôm đã bắt đầu có dấu hiệu mưa. Mới chỉ có dấu hiệu nên buổi chiều thường rất mát, gió thổi mạnh, rất thích hợp để đi chơi. Hay như hôm nay chẳng hạn.

Vừa về tới nhà, mới xa cách mấy tháng tôi có cảm giác hơi xa lạ. Căn phòng ngày thường vẫn được dọn dẹp nên hầu hết vẫn còn rất sạch sẽ. Kể cả những vật dụng tôi trang trí trên bức tường trắng tinh.

"Minyoung đi đâu rồi?" Bà nội hỏi mẹ.

"Con bé ở trường tham gia hoạt động trồng cây. Tầm chiều tối sẽ về" Mẹ cười đáp, tay rửa rổ rau xanh.

Nhìn lên đồng hồ đã quá 3 giờ chiều gần ngưỡng 4 giờ. Tôi lấy cái túi tote màu kem treo trên kệ rồi đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, chân xỏ vào đôi giày định ra ngoài một chút.

"Con đi đâu thế?" Mẹ hỏi.

"Con ra ngoài một lát, bà và mẹ có cần mua gì không?" Tôi trả lời.

"Không cần gì đâu, cứ đi đi"

Nói rồi tôi mở cửa nhà bước ra ngoài. Trời lộng gió thổi mạnh, tôi bước đều trên con đường quen thuộc ngày trước. Đôi lúc còn gặp cả người quen.

Nhìn nơi trước mắt tôi có chút chần chừ nhưng sau đó cũng bước vào nơi đông đúc mà yên ắng.

"Là học sinh lớp nào?" Cô thủ thư nhìn tôi.

"Là trường ngoài" Tôi đáp.

"Tên gì?"

"Lee T/b" Tôi đáp.

"T/b? Cô bé này, cháu chuyển trường rồi à?" Cô thủ thư nhận ra tôi ư?

"Dạ vâng" Tôi ngượng ngùng gật đầu. Nhận ra tôi chắc chắn là vì biết đến chuyện không tốt trước kia.

"Trường gì thế?" Cô hỏi.

"Dạ là một trung học ở ngoại ô Seoul. Cháu có thể vào thư viện không ạ?"

"Vào đi"

Thư viện ở trường cũ có rất nhiều sách hay. Thậm chí là sách từ rất lâu được truyền từ đời này qua đời khác. Nó giống như một kho tàng ấy, rất nhiều thứ hay ho để xem.

Dù là đã chuyển Hạ xong thư viện vẫn đông. Đại đa số là đến đây học bài cho học kỳ 2 hoặc tìm tài liệu ôn thi. Thư viện cũng có điều hoà 24/24 nên tội chi mà không đến? Tôi tìm cho mình một cuốn sách rồi ngồi ở một chỗ trống đọc. Ngồi im lặng nghiềm ngẫm mấy thứ trong sách vậy mà đã quá chiều.

"Về rồi à?" Thủ thư nhìn tôi cười.

"Dạ" Vừa nói tôi vừa ký tên.

Bước ra ngoài, trời hoàng hôn ánh vàng có chút âm u. Tôi bước đi chậm rãi so với phố phường vội vã. Vừa hay đi qua mái hiên hôm nào. Chợt dừng chân, bao kỷ niệm ùa về.

Ở chỗ này, dưới mái hiên hôm ấy có một chàng trai vì tôi mà dính mưa. Một chàng trai có nụ cười toả nắng tựa ánh hoàng hôn đỏ ửng. Có một chàng trai khiến tôi đem lòng tương tư.

Tôi chôn chân ở đấy nhìn mãi khung cảnh nhỏ mặc cả khi trời đã mưa. Chóp mũi ửng đỏ, nước mắt nưng tròng, những kỷ niệm về cậu ấy sao lại đau lòng đến thế? Chỉ đơn giản là một chữ thích, một chữ yêu mà sao nặng tình không dứt?

Giữa cơn mưa rào cái mũ lưỡi trai tôi cầm trên tay bỗng rơi xuống, rồi đến cái túi. Tôi lấy tay lau nước mắt. Mưa như trút nước đập vào người tôi như từng cơn vỗ về nhỏ nhẹ. Dòng nước mắt nóng hổi nổi mình giữa những hạt mưa u ám lạnh lẽo.

Chợt có người đi đến cầm cái mũ, cái túi lên đưa cho tôi. Tay vô thức nhận lấy, người cũng cúi đầu như thay lời cảm ơn người lạ mặt.

Tấm lưng cứ rung lên vì từng cơn nấc, lấy tay lau nước mắt giàn giụa trên mắt để cố nhìn ra người trước mắt.

"Không nhận ra sao? Là tớ đây, là Han Yujin đây" Giọng nói cậu mang âm hưởng trầm ấm cứ mãi vang vọng như một bản nhạc tuyệt vời.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu lam, chiếc quần âu y hệt hôm đó. Tôi đờ người ra nhìn cậu. Cả hai con người nhìn nhau dưới cơn mưa rào mùa Hạ.

"Lee T/b, cậu...sao lại khóc?" Yujin nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi lau nước mắt không trả lời.

"Mau về thôi, trời đã mưa quá to" Tôi nhẹ giọng nói, trong đó pha chút không muốn.

Yujin không nói, nhẹ nhàng bước tới ôm tôi. Những hạt mưa lã chã rơi bỗng dưng lại ấm áp vô thường. Trái tim bên trong lồng ngực không kìm được mà đập đến liên hồi. Cảm giác xao xuyến ấy lại quay trở lại rồi.

"Cậu làm gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi cậu.

"Đơn giản là nhớ" Cậu đáp, tay kéo tôi lùi về phía cậu một chút. Cảm giác như được bảo vệ.

Đứng trong mái hiên quen thuộc cả hai im lặng như tờ, có chút ngượng ngùng.

"Cậu quyết định lại rồi à?" Yujin lên tiếng hỏi.

"Không" Tôi đáp, mắt đưa lên nhìn những hạt mưa đang rơi không có ý định ngừng.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ về...Vậy mà hoá ra là do tớ cứ tự huyễn hoặc mà thôi nhỉ?" Yujin khẽ cười.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Lịch trình của cậu dày đặc kia mà thấy được cậu cũng là một loại may mắn đấy" Tôi cũng cười nhẹ đáp lại.

"Không phải may mắn đâu" Yujin nhìn tôi.

"Vậy à?" Không gian có chút ngột ngạt do cả hai đều im lặng không nói, cứ chìm đắm trong những suy tư, âu lo của bản thân.

Tôi ngước nhìn bầu trời ngày một tối dần, mưa vẫn không ngớt. Không những không ngớt mà còn ngày càng dữ dội hơn. Cảm tưởng như nó có thể mưa đến sáng ngày hôm sau.

Cái áo sơ mi trắng bám dính lấy vào người. Cả thân thể ướt đẫm nay đón thêm những cơn gió lớn cơ thể có chút không chịu được mà khẽ rùng mình.

Yujin lặng lẳng đứng trước mặt tôi như lần trước. Tôi không bất ngờ ngược lại còn có phần đau lòng. Đau lòng? Là vì cậu đang thương hại tôi sau vụ việc đó hay là yêu thương thật lòng?

"Chúng ta cũng nên mau bắt taxi về" Tôi nói.

"Cậu định chờ taxi đến bao giờ?" Cậu hỏi ngược lại tôi. Quả thực giờ để đón được taxi ngày mưa là một điều rất khó khăn. Chờ đến cả tiếng, khi cả hai thực sự đã quá lạnh và những cái hắt hơi đã bắt đầu xuất hiện.

"Cậu ốm rồi đấy" Yujin chạm bàn tay vào chán tôi. Theo đó tôi cũng chạm vào.

"Không c-...hắt xì"

Tôi có hệ miễn dịch khá tốt, nhưng đứng trước tình huống thế này thì ốm là phải rồi.

Đợi mãi cuối cùng cũng có vài ba chiếc taxi lưu thông qua đây. Cả hai cùng bước lên xe, ngồi vào phía ghế sau.

"Hai đứa muốn đi đâu?" Bác tài hỏi.

"Cho cháu tới..." Tôi chưa kịp nói hết câu cậu đã lên tiếng trước.

"Bệnh viện gần đây đi ạ"

"Được rồi, thắt dây an toàn vào nhé!"

"Tại sao lại đến bệnh viện?" Tôi xoe mắt nhìn cậu khi xe đã lăn bánh.

"Cậu ốm rồi" Yujin đáp.

"Không cần đâu bác tài, bác cứ lái đến ngã tư trên kia là được rồi ạ"

"Giữ nguyên vị trí cũ ạ"

"Aigoo, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hai đứa giận nhau cũng đừng làm khổ bác kia chứ" Bác tài thở dài.

"Cháu gài à, mặt mày cháu tái mét thế kia nên tới bệnh viện thì hơn. Về đến nhà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết" Bác nhìn vào tấm gương chiếu hậu mà lên tiếng nói.

"Nên là nghe theo lời bạn trai tới bệnh viện nhé!"

Đường tới đó chẳng bao xa, đi chuyển một quãng là tới. Tôi lẽo đẽo theo sau cậu đi tới khu vực khám bệnh.

"Yujin hả?" Vị bác sĩ trung niên đứng lên cười. Có vẻ có quen biết với cậu.

"Dạ, phiền bác khám giúp cháu cô bạn này với ạ" Tôi như chuột lột bước vào căn phòng.

Sau khi xem xét tổng quan, vị chủ nhiệm này nói với tôi.

"Trước đó cháu bị viêm họng chưa khỏi lại còn dầm mưa nên trở nặng. Nhiệt độ cơ thể lên đến hơn 39 độ, sợ rằng qua đêm nay sẽ lên đến 40 độ. Thế nên ở lại bệnh viện qua đêm nay nhé"

Lạ nhỉ? Sao tôi lại không cảm thấy nóng chỉ là hơi khó chịu, vậy mà đã hơn 39 độ rồi sao?

"39 độ ạ?" Tôi sờ tay vào chán ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đang viết gì đó vào tờ giấy.

"Đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục" Yujin gỡ tay tôi khỏi chán rồi định kéo đi nhưng tôi cố ngồi lại.

"Chủ nhiệm, bác kê thuốc cho cháu mang về được không ạ?"

"T/b" Yujin khẽ gọi.

"Được, nhưng có điều người nào đó sẽ không vui. Còn nữa cháu đang sốt cao về nhà e rằng nửa đêm lại tới viện chuyến nữa, sợ bất cập thôi" Bác sĩ cười.

"Không sao ạ" Cái lắc đầu của tôi hình như khiến Yujin có chút không vui.

Bằng tất cả những lời lẽ, lý do của hai con người trước mặt. Tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu ở lại. Lúc cùng cậu đi tới phòng bệnh, tôi khẽ liếc nhìn cậu, thoáng thấy vẻ mặt không mấy tán thành những câu nói của tôi ban nãy.

"Ngồi ở đây nhé, tớ đi mua chút đồ"

Tôi gật gật cái đầu, sau đó mò lấy cái điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ à!"

/ Tối nay con muốn ăn canh rong biển không? /

"Dạ chuyện là mưa to quá, con trú nhờ ở nhà bạn. Gia đình mình cứ ăn cơm trước, nếu mưa không dứt con sợ sáng mai mới về nhà" Tôi vừa nói kèm với những cơn hắt hơi liên tục.

/ Ừ, nhớ bảo trọng /

"Vâng"

Cúp điện thoại, nhìn vào đồng hồ đã là hơn 7 giờ tối. Người tôi cứ một lúc lại run lên bởi những cơn gió nhẹ.

Yujin trở lại trong một bộ quần áo thoải mải, tay xách hai túi đồ.

"Chúng ta không ở đây lâu, tớ không biết cậu thích mặc gì nên mua tạm bộ quần áo. Mau kẻo nhiễm lạnh" Nói rồi cậu dúi vào tay tôi túi quần áo.

Đúng là con trai, cái áo cậu mua cho tôi có vẻ hơi rộng, hay nói trắng ra tôi lọt thỏm trong cái áo ấy.

"Mau tới ăn cơm" Yujin gọi, cậu khẽ nhìn tôi.

Trước mặt tôi tuy là cơm hộp bán trong cửa hàng tiện lợi xong lại rất ngon, còn là món cả hai thích.

Vừa mới ngồi vào chiếc bàn ở gần giường bệnh đã nghe thấy tiếng ho của Yujin.

"Cậu ốm rồi" Tôi nói.

"Ừ" Yujin đáp.

Cả hai đang nhìn nhau đầy suy tư bỗng có khoảng 3 bệnh nhân tuổi xế chiều bước vào. Họ vui vẻ hào nhã, nói chuyện rôm rả.

"Cháu chào mọi người" Yujin cúi đầu.

"Cháu chào mọi người" Tôi cười nói, lặp lại cấu trúc của cậu.

"Hai đứa là bệnh nhân mới hả?" Một bác gái hỏi.

"Dạ, chúng cháu cũng không ở đây lâu đâu" Yujin khuôn phép trả lời.

"Aigoo, là hai vợ chồng trẻ hả?" Thế là các bác xúm sụm lại hỏi.

"Cháu mang thai hả? Vào đây khám định kỳ sao?" Bác thứ nhất chỉ vào cái bụng phẳng lì của tôi mà hỏi.

"Siêu âm chưa cháu? Là gái hay trai"

"Hay là bị bệnh gì đáng lo ngại sao?"

"Dạ, vợ chá-...à không" Yujin lên tiếng giải thích làm tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Cậu nói nhầm rồi.

"Bọn cháu dầm mưa nên bị nhiễm lạnh. Sợ qua đêm sẽ sốt cao nên ở lại bệnh viện" Cậu mau chữa lỗi.

"Thằng nhóc này chăm vợ thế nào mà để nó dầm mưa. Đúng là" Bác thứ hai lại đánh nhẹ vào vai cậu.

"Không, chồng chá-...aigoo, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ" Tôi líu lưỡi nhỡ miệng nói nhầm.

"Thôi, hai đứa ăn tối đi. Các bác không làm phiền hai đứa chăm nhau. Có gì liên quan đến việc muốn có em bé nhớ liên hệ bác, bác truyền bí kíp lại cho"

Người lớn phóng khoáng thật, mọi người nhỉ? Tôi và Yujin chỉ biết nhìn nhau cười ngại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro