|25| kỷ niệm xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất niên nên mình cũng chơi tất tay đi ha! 🤓💗💗

____________________________
Hôm nay là sinh nhật Yujin, suýt chút nữa tôi đã quên. Khi sáng nay thức dậy, điện thoại đã đưa thông báo tôi ghi note trong điện thoại năm ngoái đến. Thật tình mà nói nếu là tôi của năm trước sẽ sửa soạn rồi chọn ra món quà thích hợp nhất tặng cậu nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Tôi vừa đi học vừa nhìn lại tấm ảnh cả hai cùng chụp ở Incheon năm ngoái. Lúc đó tôi cười rất tươi và cậu cũng thế. Bức ảnh trông thật đẹp.

Tôi đang nhớ cậu sao? Lý trí đã quyết bỏ rồi mà sao con tim lại không nghe theo kia chứ?

Tôi nhìn mãi tấm polaroid không rời, ngay khi về Incheon tôi đã in tấm ảnh cả hai ngay mà không chờ đợi. Tấm ảnh tuy không rõ mặt cả hai xong vẫn rất đẹp. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi đã nhét nó vào ốp điện thoại trong suốt, coi như là kỷ niệm.

"Gì mà chăm chú nhìn điện thoại thế?" Hyungmin cốc vào đầu tôi.

"Không có gì" Tôi úp mặt điện thoại xuống tránh để tên dở hơi này nhìn thấy bức ảnh. Nếu nhìn thấy thể nào cũng trêu tôi.

"Ảnh ở đâu thế" Cậu ta ương bướng chỉ vào tấm ảnh polaroid. Ôi trời đất ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi gian dối trả lời.

"Vô tình thấy trên mạng"

Sợ sẽ bị phát hiện tôi giấu đi ngay, sau đó quay trở lại chăm chú đọc bài. Hyungmin thấy thế cũng không hỏi thêm gì.

Tôi mau chóng trở về nhà khi đã xế chiều. Bà nội đang tỉa cây liền thôi công việc đi đến phía tôi.

"Về học rồi thì đi tắm đi, chúng ta cùng ăn tối"

"Vâng" Tôi cũng tươi cười đáp lại.

Tôi trở ra từ phòng tắm với mái tóc ướt đẫm và cái đầu đầy suy tư. Chưa kịp cầm chiếc máy sấy lên, hiện trên màn hình là cuộc điện thoại của Yujin. Cậu là người duy nhất còn sót lại tôi chưa dám chặn.

Tôi quyết định không nhấc máy, bình tĩnh sấy tóc. Lúc đó chỉ nghĩ Yujin sẽ dừng lại với không quá 3 cuộc nhưng đây đã là cuộc gọi thứ 7 rồi. Tôi chợt dừng lại, vội cầm điện thoại lên rồi chạy xuống dưới nhà. Sau đấy tay liền nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Yujin" Tôi khẽ giọng, mắt cứ xoe ra nhìn.

/ Cậu chịu nghe máy rồi / Giọng cậu mang đầy vẻ lo lắng.

"Cậu đang chuẩn bị thi đấu mà" Tôi nhìn vào màn hình tivi, chỉ 3 phút nữa thôi là ra sân hát Quốc ca rồi, Yujin sao thế?

/ Mau trở lại Seoul được không? /

"Nếu cậu gọi cho tớ chỉ để nói lời này e rằng không có câu trả lời" Tôi vừa đáp vừa cố kìm nước mắt. Không được khóc! Sao lại khóc?

/ Hãy xem trận đấu thật trọn vẹn nhé, T/b! / Yujin ngậm ngùi, qua điện thoại còn nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Han Yujin! Hãy toả sáng như một vì sao trong đêm đen nhé, sinh nhật tuổi 17 hạnh phúc" Tôi khẽ cười, một giọt, hai giọt rồi bà giọt nước mắt.

/ Sẽ hạnh phúc hơn nếu...Yujin à, sắp ra sân rồi mau tắt điện thoại đi / Cậu chưa kịp nói hết đã có người chen giọng vào rồi sau đó ra tiếng tút tút kéo dài.

Vừa hay nhìn lên màn hình, Yujin nối theo đàn anh đi trước ra sân trong một tâm trạng hỗn tạp. Cậu thở dài rồi sau đó chuẩn bị tư thế hát Quốc ca.

Lần đầu tiên cậu được tham gia giải U23, lại còn là ASIAD - Đại hội Thể thao Châu Á tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Có chút hơi hồi hộp nên những bước chuyền bóng còn có chút choạng vạng và sai đường. Nhưng chỉ khoảng sau 10, 15 phút đã có thể nắm được tình hình trận đấu.

Trong trận ra quân ở bảng E, U23 Hàn Quốc gặp gỡ U23 Kuwait. Chỉ sau 3 phút lăn bóng, để chứng tỏ ngôi vị đương kim vô địch Hàn Quốc đã sút tung lưới Kuwait với bàn thắng của đàn anh Jeong Wooyeong. Trong hiệp 1 đầu tiên, đội tuyển nước nhà tỏ ra quá sức vượt trội với đội bạn dù không tung ra đội hình mạnh nhất. Vượt trội tới mức ghi đến 4 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên của trận.

"Hy vọng chàng trai nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic của chúng ta là Han Yujin sẽ có cho mình một bàn thắng toả sáng. Và bàn thắng ấy sẽ ý nghĩa hơn khi hôm nay chính là sinh nhật tuổi 17 của cậu" Bình luận viên nói sau khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại. Sau cả những phút bù giờ chàng trai ấy vẫn không ghi bàn. Hiệu lệnh kết thúc vang lên cậu đã chạy ngay tới chỗ huấn luyện viên để uống nước. Nhìn vầng tráng ướt mồ hôi cũng đủ hiểu mệt cỡ nào. Mặt cậu vẫn cứ u tối, vẫn có những nụ cười nhưng sao gượng gạo đến thế?

Mở đầu hiệp đấu thứ hai bằng những đường bóng trượt dài. Không để các cổ động viên đợi lâu, khi đồng hồ tích tắc nhảy tới phút 65, một quả đánh đầu tuyệt vời tới chân Yujin. Không chần chừ trước khung thành, một cú sút căng tới thẳng tấm lưới ấy.

"Vào!!!" Khán giả dường như được rửa mắt với bàn thắng mở đầu hiệp đấu.

"Mặt sáng sủa quá!" Bà nội khen cậu khi camera nhà đài quay trọn vẹn khoảng khắc ăn mừng của Yujin.

"Bằng tuổi T/b nhà chúng ta" Ông nội lên tiếng, ông thường rất trầm tính và ít nói.

"Dạ vâng, cậu ấy từng học cùng cháu" Tôi gật đầu đáp, tay vội vàng bỏ chiếc bát được rửa sạch lên chạn.

"Đủ 17 tuổi là đi đá giải lớn ngay, xem ra tương lai xán lạn lắm cho mà xem" Bà cười mà nhận xét.

Ngày hôm sau, phủ đầy mặt báo nước Đại Hàn là chiến thắng không tưởng chưa từng có trong lịch sử ASIAD khi Hàn Quốc thắng đối thủ tới 9-0. Những tờ báo quốc tế cũng dành những lời khen có cánh cho U23 Hàn Quốc, tuy Yujin không phải người ghi nhiều bàn nhất nhưng lại là người để lại ấn tượng trong trận ra quân.

Chúc mừng nhé, Yujin à!

"Hôm qua xem bóng đá chứ?" Hyungmin bước tới lớp rồi ném chiếc cặp xuống bàn rồi mới hỏi tôi.

"Có" Tôi gật đầu.

"Cậu cũng xem bóng đá sao? Tôi có nghe lầm không?" Tên này lại bắt đầu rồi.

"Thì sao chứ?" Tôi hỏi.

"Thì hay chứ sao"

"Ừ, hay thật"

"Hay mà"

"Tôi có nói là không hay đâu"

"Nhưng mà hay đúng không?"

"Ừ!"

Một ngày mới bắt đầu với việc đấu võ mồm với tên bạn cùng bàn. Không vì cái này cũng vì cái kia. Nhưng có một điều tôi phải công nhận về tên này chính là rất có tiềm năng với môn Hoá học. Là một tên tuy hay ăn nói vớ vẩn, thích đánh đấm nhưng mà cứ nhắc đến Hoá thì cậu ta dường như vượt ngưỡng cấp ba. Xem ra giáo viên Hoá ưu ái cậu ta là vì thế.

Nhưng mà tên này cũng bạo lực lắm, hôm nay tôi thấy cậu ta đánh một học sinh nam cùng khối. Học sinh kia bắt nạt một đàn em khối 10, chuyện sẽ rất anh hùng khi Hyungmin đánh tên kia bầm dập, mãn nhãn với những cái đánh chẳng trượt phát nào. Nhưng, một chữ nhưng. Học sinh nam kia đã xin lỗi, giám thị cũng đến nhưng cậu ta vẫn đấm như muốn 'nát' bản mặt con nhà người ta.

Thậm chí là giật ngược tóc học sinh nam kia rồi cảnh cáo nó bằng cái giọng trầm và đôi mắt sắc bén.

"Jo Hyungmin, mau về" Tôi mặt sưng sỏ đi đến chỗ 'băng nhóm' của cậu ta hay đến.

"Cậu về trước đi, tôi về sau" Tên dở người này, tôi gọi cậu về để đòi lại sách Ngữ Văn và mấy cây viết tôi cho cậu mượn đấy.

"Này, bạn gái anh à? Trông ngon đấy!" Một thằng nhướn màu cười, tôi cúi người với lấy ngay cục đá dưới chân ném vào mặt nó.

"Bạn gái cái thằng bố mày. Nhanh lên mau về rồi trả tôi cuốn sách"

"Bình tĩnh" Hyungmin khẽ cau có, sau đó lôi đâu ra bao thuốc lá. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, làm thế nào mà tên này mua được thuốc lá, Hyungmin chưa đủ tuổi kia mà. Khi cậu ta vừa đưa điếu thuốc lá lên miệng định châm lửa tôi liền đi tới vứt luôn điếu và bao thuốc xuống đất rồi dẫm nát. Rồi lôi cậu ta xềnh xệch.

"Hút thuốc bao lâu rồi?" Sau khi thấy gần đây không có người tôi liền hỏi.

"Mới đây" Hyungmin trả lời như cho có hình thức.

"Hẳn hoi" Tôi đá vào chân cậu ta.

"Hơn 1 tháng"

"Bỏ thuốc lá đi!" Tôi sở dĩ gay gắt như thế là vì rất ghét mùi thuốc ám trên người. Thứ đó cũng chẳng tốt đẹp gì nên bỏ thì hơn.

"Tại sao?"

"Không sao trăng gì hết, tôi về đây"

Giây nối phút, phút nối giờ, giờ nối ngày, ngày kết tháng, tháng kết năm. Chào mừng đến với kỳ nghỉ hè lớp 11 của tôi.

Học kỳ 1 lớp 11 kết thúc tốt đẹp với điểm số rất ưng ý. Những ngày hè sau đó cũng rất năng nổ khi tôi cùng bà đi chợ mua giống cây cảnh hay là làm tình nguyện viên. Có rất nhiều thứ để nói trong mùa hè đang diễn ra.

"Vani hay Socola?" Hyungmin đưa ra trước mặt, tôi đưa tay lấy que kem màu nâu trước mắt.

"Sắp về Seoul hả?" Cậu hỏi.

"Ừm, khoảng 1 tuần. Đám cưới của anh họ thôi mà" Tôi cười.

"Tôi tưởng cậu về hẳn"

"Không, có lẽ...sẽ...không về nữa"

"Vậy sao? Cũng tốt"

"Tốt gì chứ?"

"Tốt cho việc cà khịa của tôi"

"Tên chết tiệt này!"

__________________________
tui không có tâng bốc lên việc đội bóng đá nam Hàn Quốc thắng 9-0 đâu mọi người ạ. Nếu bạn nào có theo dõi ASIAD 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc sẽ biết việc này. Chứ không phải vì là đội của nam chính nên hưởng hào quang đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro