|24| buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giai điệu Tết đang vang khắp ngóc ngách phố phường làng quê. Tết sắp đến rồi, nhanh quá. NV1 ơi, em đang đến đây.

_____________________________
Đầu năm mới, gia đình tôi tới nhà ông nội. Cách nhà tôi đang ở khá xa. Tôi rụch rịch tay xách nách mang khổ sở để túi đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe rồi ngồi cạnh Minyoung ở ghế sau. Mặt còn bé vẫn còn hớn hở, chuyện tối qua tôi nói con bé đã chấp nhận được rồi.

Mùng 1 năm nào gia đình tôi cũng tập trung đông đủ ở nhà ông nội. Ông ngày trước làm trong quân đội, nếu như tôi không lầm thì ông giữ chức Thiếu tướng. Sau này về hưu nên trở lại mảnh đất chôn rau cắt rốn mà xây nhà dưỡng già. Bà tôi ngày xưa là cô bán thuốc bình thường, yêu ông nội rồi cưới nhau.

Hai ông bà có ba người con. Bác cả tiếp nối ông làm công chức nhà nước trong quân đội, con trai của bác là anh Baekhyung. Người làm thầy phụ trách của chúng tôi trong đợt quân sự đầu năm. Bố tôi là con thứ hai. Dưới bố tôi có một em trai, chú ấy làm kinh doanh.

Bước tới khuôn viên đã thấy bà nội bước ra, khuôn mặt phúc hậu hớn hở ra chào đón con cháu. Chưa bao lâu sau gia đình bác cả và chú út cũng tới. Trong bữa cơm trưa gia đình nói chuyện rất vui vẻ, bàn chuyện trên trời dưới đất.

"Chị Minyoung năm vừa rồi chị tham gia giải Quốc gia sao?" Đứa con gái duy nhất của chú út hỏi.

"Không có gì to tát cả, chỉ được giải Khuyến khích thôi" Minyoung cười.

"Có giải là được rồi, vậy chị được điểm cao nhất hả?" Con bé ngồi ở ghế sofa tay cầm miếng táo hỏi Minyoung.

"Không, đội tuyển có 10 người. Chị xếp thứ 8, hai bạn cùng lớp với chị lần lượt xếp thứ 5 và thứ 1"

"Giỏi thật, vậy khi nào chị dạy em đi"

Tôi thôi nhìn hai con người trước mắt, đi đến phía cửa nhà rồi bước ra trang viên nhà. Bà nội đang ngồi ở cái ghế gỗ lâu năm tỉa ngắt vài bông hoa bỏ vào lọ thủy tinh.

"Bà vào trong ăn tráng miệng đi ạ" Tôi đỡ lấy nhánh hồng núi màu phớt từ tay bà rồi để vào lọ.

"Nghe nói cháu định chuyển trường" Bà không nhìn tôi, vẫn chăm chú chọn ra những bông hồng đẹp nhất.

"Dạ, mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát nên cháu muốn chuyển tới đây. Cũng tốt, sau này sẽ chăm ông bà" Tôi đưa hai tay ra sau cười tươi nhìn bà.

"Đã quyết định kĩ chưa? Nó ảnh hưởng tới tương lai của cháu đấy. Không phải cứ thích là chuyển đâu" Bà nói, tay tỉ mỉ cắt bông hồng tôi cũng cần mẫn cầm lấy bông hoa đặt vào lọ.

"Cháu nghĩ kĩ rồi, cháu sẽ học ở đây đến hết lớp 12. Nếu được thì học đại học ở đây cũng không sao, ở đây có rất nhiều ngôi trường nổi tiếng mà" Tôi đáp.

"Quyết định rồi thì không đổi lại nữa" Bỗng ông nội từ đâu bước ra, vẫn gương mặt nghiêm nghị và giọng nói trầm đó.

"Vâng, quyết rồi sẽ không đổi" Tôi nhìn ông cười.

Ngày đầu tiên nhập học là vào đầu tháng 3. Tiết trời se lạnh, tôi mặc chiếc áo khoác của ngôi trường mới vào, tay với lấy cặp sách rồi chạy xuống nhà.

"Mau ăn đi rồi còn đi học" Bà đặt trước mặt tôi bát cơm nóng và canh rong biển.

"Nhất em đấy nhé! Được bà dậy sớm nấu ăn cho, chị làm ở đây ngót 5 năm rồi mà chẳng được thế bao giờ" Chị Park giúp việc bĩu môi.

"Em mà lại, cháu nội thân thương của bà đấy" Tôi cười đáp.

Kết thúc bữa sáng, tôi chào tạm biệt mọi người rồi đi tới trường. Nơi tôi theo học là cấp 3 có tiếng trong vùng nhưng có đôi chút không khang trang được như trường cũ. Không sao, bây giờ nó sẽ đồng hành cùng tôi.

"Từ hôm nay lớp 11-1 của chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới, mong các bạn sẽ giúp đỡ học sinh mới" Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tôi với lớp học.

Có lẽ ở bên kia cô Kim cũng đã thông báo một việc trình tự thế này nhưng mà là về việc chuyển trường của tôi.

"Xin chào tôi là Lee T/b rất mong được mọi người giúp đỡ" Tôi ngại ngùng cúi chào.

"Em có muốn ngồi vị trí nào không?" Cô giáo nhìn tôi cười hiền.

"Em có thể ngồi phía dưới kia được không?" Tôi chỉ về dãy cuối tổ 1, nơi bàn trống không ai ngồi.

"Được" Cô gật đầu.

Tôi trầm tính, khép nép không giao lưu với ai trong tiết học đầu tiên. Tất cả dường như còn quá mới lạ, tôi nhất thời chưa thể tiếp nhận.

"Xin chào tớ là lớp trưởng, cậu có thể gọi tớ là lớp trưởng Ha" Cô gái trước mặt tôi đưa bàn tay ra như ý muốn bắt chuyện.

"Chào cậu"

Chưa đến bao lâu cả lớp đã châu đầu vào chỗ ngồi của tôi hỏi thứ này thứ nọ.

"Cậu ngày trước học trường gì vậy?"

"À, Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul" Tôi đáp, miệng bon bon.

"Đừng đùa nữa, ngôi trường đó là trường top đó. Cậu không thể từ bỏ một ngôi trường tốt đến thế để tới đây" Các bạn cười xua tay phủ nhận, vẻ không tin.

"Tôi thật sự đã học lớp 10-1 ở đó. Đây là thẻ định danh học sinh của tôi" Tôi đưa ra trước mặt họ ảnh thẻ của bản thân vẫn còn để trong cặp. Họ nhìn xong chiếc thẻ liền há hốc mồm.

"Ở đó chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?" Lớp trưởng Ha hỏi tôi.

"Không, tôi chỉ xếp thứ 15 của cả lớp" Tôi đáp.

"Vậy cậu tham gia thi học sinh giỏi?"

"Ừm"

"Ở đó có ai học giỏi Toán không?" Lớp trưởng Ha lại hỏi.

"Có đi thi cấp Quốc gia không?" Họ hình như rất hào hứng với những điều ở ngôi trường đó.

"Lớp chọn của chúng tôi ngày trước có một bạn nam thuộc tổ chuyên Toán. Cậu ấy được Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế" Tôi nói xong họ liền xoe mắt nhìn nhau.

"Vậy sao cậu lại chuyển tới đây, ngôi trường đó không phải quá tốt sao?"

"Tôi đơn giản không thích học ở đó"

Vừa dứt câu mặt mũi bọn họ méo xệch rồi giải tán. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng tôi và bọn họ nói chuyện với nhau nhiều như thế. Càng ngày tôi càng có vẻ hướng nội hơn, và họ thì không thích điều đó.

Ngày học kết thúc, tôi trở về nhà nhìn hàng tá tin nhắn và cuộc gọi từ Yujin lòng có chút nhói lên. Sau đó tắt hết tất cả thông báo của bạn bè, bây giờ thì chắc chẳng còn là bạn bè nữa rồi. Mọi người sẽ mau chóng quên đi 'mảng màu nhạt' trong bảng màu của cả lớp mà thôi.

Tuần đầu tiên chẳng có gì thay đổi, vẫn một mình.

Tuần thứ hai cũng vậy, chẳng có gì khấm khá hơn.

Tuần học thứ ba bắt đầu bằng tiết Toán của thầy giáo Hwang. Tiếng chuông vừa reo, học sinh có 15 phút chuẩn bị cho giờ học sắp tới. Bỗng dưng có thứ gì đó rơi bịch xuống bàn làm tôi giật bắn mình. Quay mặt lại thì thấy một cậu thanh niên rõ cao mặt mày sưng xỉa nhíu hàng lông mày nhìn tôi.

"Cậu là ai mà ngồi chỗ tôi thế?" Cậu trai tháo tai nghe ra nhìn tôi hỏi, tôi thôi nhìn cậu ta mà quay lại viết bài.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy" Cậu ta đập tay xuống bàn. Nóng tính!

"Hyungmin, giáo viên phân cho cậu ấy ngồi ở đây. Cậu không thích có thể ngồi ở dãy khác" Lớp trưởng điềm tĩnh nói.

"Đây là chỗ của tôi, không đi đâu hết" Nói rồi cậu ta ngồi xuống ghế sau đó nằm ra bàn. Chân của cậu ta vô tình đập vào chân tôi, tôi lại đẩy lại, cứ đẩy qua đẩy lại như thế thành ra đánh nhau.

"Yah!" Cậu ta cau mày.

"Yah cái gì" Tôi trợn mắt.

"Con nhỏ lắm chuyện này, không chấp nhặt trẻ con"

"Nghĩ mình người lớn hả?"

Tôi với Hyungmin như chó với mèo cãi nhau từ tiết này qua tiết nọ. Tôi lỡ tay làm nguệch một nét lên vở cậu ta là cậu ta vẽ lại lên vở tôi. Có qua có lại, không ai chịu nhường ai.

"Lạnh quá! Cậu đóng cửa sổ vào đi" Tôi nói, Hyungmin vẫn nằm ngủ.

"Hyungmin!" Tôi lay người cậu ta.

"Mở ra cho mát, đóng lại làm gì" Cậu ta ngái ngủ đáp.

"Nhưng tôi lạnh"

"Tôi thấy mát"

"Tôi thấy lạnh"

"Tôi thấy mát"

"Jo Hyungmin" Trận chiến 'tôi thấy...' kết thúc khi tôi hét tên cậu ta lên.

Hyungmin đứng dậy kéo nhẹ cái cửa nhưng lực rất mạnh làm cửa sổ kêu một tiếng to.

Giờ học kết thúc bằng một buổi chiều hoàng hôn gió lạnh. Tôi hì hục trực nhật còn tên chết dẫm Hyungmin thì không biết đã đi đâu. Tôi vừa lau cửa kính vừa thẫm chửi đồ lười biếng. Vứt chiếc khăn lau vào xô nước, tôi xách ra ngoài hành lang thì thấy Hyungmin đang chuẩn bị ra về với chiếc mũ bảo hiểm to kềnh, tôi liền chạy tới túm đầu cậu ta kéo lại.

"Yah con nhỏ chết tiệt này" Hyungmin chửi bới.

"Mau vào trực nhật" Tôi đanh đá đáp lại.

"Aishh, không thích để tôi về"

Tôi nhanh tay giật phắt lấy cái mũ bảo hiểm của cậu ta, cười đầy khiêu khích.

"Không có mũ bảo hiểm xem cậu đi kiểu gì"

"Tiếc quá Lee T/b à. Tôi vẫn còn một cái nữa" Hyungmin cười rồi chạy đi. Tôi cay cú chạy theo cậu ta, tay giơ cái mũ bảo hiểm như chỉ trực chờ đập vào tấm lưng to đùng ấy.

Hai đứa rượt nhau khắp sân trường, gây sự chú ý cho tất cả mọi người.

"Chết tiệt, Lee T/b cậu không biết mệt à?" Hyungmin vừa chạy vừa nói.

"Đang rất mệt đây, không đánh được cậu tôi không phục"

Cuối cùng tên chết bầm đó cũng dừng lại, tôi không đánh cậu ta mà chỉ chửi mấy câu sau đó lôi lên lớp trực nhật tiếp.

"Ây, con quỷ! Lên xe" Cậu ta ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm lúc nãy, theo quán tính tôi liền đỡ lấy.

"Quỷ cái đầu nhà cậu, không đi" Tôi ném trả lại chiếc mũ.

"Không đi thì thôi, cậu mới đến nên không biết ở đây vào chập tối có rất nhiều lưu manh. Là bạn cùng bàn nên tôi thành tâm nhắc nhở"

"Lưu manh ở đây chỉ có cậu" Tôi bĩu môi rồi nhận lấy chiếc mũ, sau đó leo lên chiếc xe moto cao nghều của cậu ta.

Trên đường đi chúng tôi nói không ít cũng không nhiều, đủ để hiểu. Đầu tôi khi ấy có đôi chút rối bời bởi những tin nhắn và cuộc điện thoại gọi đến. Một lúc điện thoại lại sáng lên dòng chữ Han Yujin. Một dòng tin nhắn: Làm ơn trả lời đi, T/b. Một dòng lại: Đừng làm tớ lo. Nhưng Yujin à, tớ đã quyết định buông bỏ rồi. Có thể sẽ không quay lại nữa đâu. Cậu đừng mong ngóng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro