|23| tuổi 16 ưu phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào trong gương, thấy trong đó là một cô gái gương mặt có chút tiều tụy đang mặc chiếc sơ mi và quần đen. Tất cả đều tươm tất, xuống nhà xỏ chân vào đôi giày hơi cũ rồi leo lên chiếc xe hơi màu đen. Tôi hít một hơi thật sâu, bản thân dường như đã chờ ngày này rất lâu, hôm nay phiên toà sẽ diễn ra.

Trong phiên toà có thẩm phán, luật sư bào chữa, có gia đình bị cáo và cả một số người thích đến toà án xem xét xử như để tích lũy kinh nghiệm đời.

Tôi và mẹ ngồi cạnh nhau nhưng cứ 5, 10 phút là bà ấy lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Phiên toà bắt đầu với những phản biện gay gắt. Một hồi rất lâu sau đó, thẩm phán kết thúc bằng lời nói.

"Theo cơ cấu bộ Luật hình sự hiện hành tội hiếp dâm được quy định tại điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Bị cáo Choi Minwoo đã dùng vũ lực, đe doạ lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân Lee T/b thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân. Bị cáo Choi Minwoo còn thông đồng cùng 2 bị cáo khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, điều này được quy vào trường hợp có tổ chức. Toà án kết tội bị cáo Choi Minwoo 7 năm tù giam. Hai bị cáo còn lại nhận mức phạt 5 năm tù giam. Phiên toà kết thúc"

Một tiếng gõ của thẩm phán kết thúc, mẹ hắn khóc lóc ỉ ôi còn bố hắn thì im như tượng rồi khẽ gật đầu như chấp nhận án phạt mà con trai nhận được. Gia đình bọn chúng gào khóc, van nài xin giảm nhẹ tội nhưng thẩm phán mặc kệ rồi rời khỏi căn phòng và mẹ tôi cũng thế. Bà lập tức rời đi sau khi phiên toà kết thúc, bà ấy không quan tâm đến thanh danh của con gái mình.

Từ sau ngày hôm đó hình như tôi sống thu mình hơn. Bình thường miệng sẽ liên thoắng nói chuyện nhưng bây giờ im như tờ, miệng không hé răng nửa lời càng ghét cay ghét đắng cách mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại cũng càng không muốn nghe những lời mọi người nói. Tôi như một mình một bầu trời, một thế giới riêng biệt đối lập với họ. Đôi mắt nhìn dòng người đi lại mà đờ đẫn.

Hàng mi khép lại ở giữa phố đông đã tối, chợt có thứ gì đó lành lạnh chạm vào má tôi. Tháng 11 tuyết trên cao đã rơi. Bàn tay tôi đưa lên mặt rồi phủi hết tuyết đi, sau đó bình tĩnh đi đến một quán ăn. Gọi cho bản thân suất ăn ưa thích, trong đầu loé lên rất nhiều điều nhưng rồi có một thứ khiến tôi quan hoài đến.

Thời gian lại trôi, tôi ngày một trầm lặng hơn. Cứ ru rú một chỗ mãi không chịu lên tiếng.

"Các em đã nhận được bảng điểm rồi chứ?" Cô Kim hỏi, học kì 2 kết thúc trong êm đẹp khi lớp tôi là lớp có thành tích dẫn đầu toàn khối.

"Cô phổ biến một chút, Giáng sinh năm nay trường chúng ta có hội chợ mùa Đông. Lớp chúng ta sẽ mở sạp hàng và phụ trách văn nghệ buổi tối hôm đó. Cô sẽ đưa bảng phân công cho Seomin rồi các em chia nhau ra làm nhé" Nói rồi cô đưa cho Seomin cái kẹp tài liệu.

Vừa hết tiết, lớp chúng tôi chưa vội xuống căn tin mà châu đầu vào xem. Nghe nói có rất nhiều mục, xem chừng sẽ rất mệt.

Trong tất cả mọi người thì Yujin có lẽ là mệt mỏi nhất, cậu vừa hoàn thành kỳ thi Toán học quốc tế vào hôm kia thì hôm nay lại nhận lệnh làm hội chợ. Yujin hình như rất tâm huyết với kỳ thi Olympic Toán học quốc tế khi lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn này học ngày học đêm tới mức xuất hiện quầng thâm. Cậu trả lời phỏng vấn của một tờ báo có tiếng trong nước rằng bản thân cậu nỗ lực đạt huy chương là vì muốn làm rạng danh đất nước, muốn tiếp nối các đàn anh đàn chị đi trước. Hơn thế nữa cậu muốn có một bước tiến nhảy vọt xa hơn. Bản thân Yujin cũng biết những năm trước kia Hàn Quốc cũng giành tổng cộng trên dưới 89 huy chương vàng. Vì thế cậu muốn nâng nó lên thành con số 90.

"Yujin! Cậu đánh guitar và Minyoung hát được không?" Lớp phó hỏi.

"Ừ, cứ quyết như thế đi" Yujin đáp.

"Mấy giờ chương trình văn nghệ bắt đầu?" Minyoung hỏi.

"Khoảng gần 8 giờ" Seomin đáp.

"Ừ, tớ biết rồi" Minyoung gật đầu.

"Seomin cậu xin phép nhà trường lùi lịch tới khoảng 7 giờ được không? 9 giờ tớ có chuyến bay tới Hà Lan để công bố giải Olympic Toán học" Yujin nói.

Yujin đáng lẽ ra sẽ ở Hà Lan liền 1 tuần để thuận tiện cho việc tham gia Olympic Toán song vì vừa thi xong cậu phải bay gấp về Hàn Quốc để nhận số áo trên tuyển U17 và U23, sau đó là trả lời họp báo khi tham gia đội tuyển. Chàng trai tôi thầm thương cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ?

Tôi phụ giúp lớp không nhiều, chỉ là những việc cỏn con không đáng. Vì tính cách ngày một 'quái lạ' hơn nên tôi cũng không muốn đến hội chợ.

Năm học đầu tiên của cấp ba đã kết thúc vào một ngày lạnh lẽo, băng giá của tháng 12. Mới đó lớp mười đã trôi qua với rất nhiều biến động.

Kỳ nghỉ đông ập tới trong sự hân hoan của mọi người, trời Seoul một lúc se lạnh hơn, nhiệt độ hôm nay chỉ còn 5 độ C. Tôi ngồi im trong phòng nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài trời tuyết đang rơi, tôi ngẩn ra tay vô thức xoa vào những vết thương. Trong đầu có rất nhiều chuyện phức tạp, tới nỗi bộ óc bé nhỏ của tôi chẳng thể thống kê nổi.

Một mùa đông lạnh giá cô đơn như bao nhiêu năm khác, tuổi 16 chán nản và ưu phiền.

"Sự kiến tạo của chàng trai 17 tuổi đã làm nên bàn thắng cuối hiệp 1 cho đội tuyển U23" Chất giọng nội lực của bình luận viên hô lên. Tôi và Minyoung đang ngồi xem bóng đá. À không, một mình con bé. Tôi cũng ngồi ở đó xong đầu óc cứ như trên mây, có rất nhiều thứ khiến tôi nghĩ tới.

Tôi nhìn lên màn hình tivi, hình ảnh chàng trai tứa mồ hôi nhễ nhại đang chậm rãi đi đến phía chỗ ngồi của huấn luyện viên để uống nước. Cùng với đó là những lời khen có cánh từ các bình luận viên dành cho các cầu thủ nước nhà.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ si tình. Bởi lẽ một người con gái như tôi, một đứa bị ô uế như thế không thể nào với tới được những người con trai tốt đẹp, càng không thể nào chạm tới một người tài giỏi như Han Yujin.

Bẵng đi hơn một tháng trời, đông chuyển xuân sang. Tết Nguyên Đán đã cập kề. Trong không khí vui tươi của năm mới, cả nhà 4 người tụ họp đông đủ. Tôi nhìn bố rồi nhìn mẹ, miệng cứ ngập ngừng muốn nói.

"Tiểu phẩm năm mới này hài quá đi mất" Minyoung cười không ngừng.

"Bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói" Tôi lên tiếng, cả thảy 3 con người còn lại quay ra nhìn tôi. Tivi đương chiếu chương trình cuối năm cũng bị bỏ qua. Họ thực sự đã tập trung nghe lời tôi nói.

"Bây giờ đã tháng 2, tháng sau là phải nhập học. Con..." Tôi nhỏ giọng.

"Có chuyện gì sao?" Mẹ hỏi.

"Chuyện là..."

"Con muốn chuyển trường"

"Không cần là trường top, trường thường cũng được ạ. Càng xa càng tốt" Dứt câu, bố mẹ không quá bất ngờ, riêng chỉ có biểu cảm của Minyoung là đơ ra.

Đúng thế! Tôi không muốn học ở ngôi trường mà biết bao người mơ ước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro