|22| kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mới lại gõ cửa, đừng khóc vì những điều tiêu cực hãy khóc vì những điều hạnh phúc và xứng đáng.
Chắc chắn rồi! Phải có tên mình trong danh sách trúng tuyển!!!
happy new year 🥳

________________________

Tôi mở cửa nhà, đã tối muộn rồi mà căn nhà này vẫn chẳng có người. Tôi mệt mỏi lấy quần áo rồi tiến tới nhà tắm, tắm cho tới khi chay sạch những vết 'bẩn' đã được vấy lên người tôi, vấy lên thanh danh của một cô gái tuổi trăng tròn.

Chiếc điện thoại hết pin từ tối hôm qua nay mới hoạt động lại được. Mở ra đã là bao nhiêu tin nhắn, cuộc điện thoại của Yujin. Tôi trong phút chốc không muốn đối mặt với cậu chỉ trả lời lại vỏn vẹn hai chữ: Tớ ổn.

Nhưng thực chất tớ không ổn đâu Yujin à! Tớ đau lắm!

"Chị! Chị về rồi sao?" Minyoung chầm chầm hỏi tôi, hình như nó biết chuyện rồi.

"Ừ, chị về nhà rồi đây" Tôi cười như thường ngày với nó vậy mà mặt nó méo xệch rồi oà lên khóc như đứa trẻ.

"Chị ơi, chị có sao không? Sao chị không kể cho em nghe" Nó chạy tới ôm tôi.

"Chuyện ổn cả rồi, em không cần phải lo nữa" Tôi vỗ vai an ủi con bé.

Tờ mờ sáng, đồng hồ điểm 5 giờ hơn. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng với lấy chiếc áo trắng có bảng tên của bản thân rồi mặc vào. Tôi biết mọi chuyện đã ầm ĩ và đi xa hơn rất nhiều, có lẽ trong trường cũng đã rò rỉ đi khắp nơi. Không biết bọn họ đã xào nấu câu chuyện đó thành thứ đồ ăn gì nữa nhưng trước mắt tôi phải tự mình đối diện tất cả bởi chẳng còn lựa chọn nào khác. Hãy cứ mặc kệ những lời đàm tiếu linh tinh và tập trung vào việc học, tôi không thể lơ là được nữa.

Mọi thứ xong xuôi với bữa sáng khéo tay của Minyoung, tôi nhìn vào gương. Một cái băng gâu ở dưới mắt, một cái băng bản to hơn được dán ở má trái, một cái nhỏ hơn ở trên trán. Ừ, chỉ thế thôi cũng đủ đau đến chết đi sống lại rồi. Tôi không được can đảm như nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết hay đọc. Tôi là một người hoàn toàn bình thường.

Khoảng khắc tôi khoác balo bước ra khỏi cửa nhà, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đối mặt với thế giới bên ngoài. Cảm giác bản thân thật bản lĩnh nhưng có chút e sợ. Và sự e sợ đó ngày một lớn dần khi hai chị em chúng tôi tới trường. Những ánh mắt săm soi, những câu nói phán xét đoán già đoán non hay cả những câu hỏi xoáy vào tâm can của tôi. Bọn họ có hiểu cho cảm giác của tôi không. Lúc ấy em gái là người có thể cho tôi dựa vào để cảm thấy an toàn nhưng lại không được bao lâu nó lại rời đi vì có việc ở hội học sinh. Tôi ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh, sự bơ vơ chóng vánh bao trùm lấy tôi. Ký ức đen tối hôm đó lại ùa về trong tôi như những cơn sóng vỗ vào bờ. Nhưng cơn sóng này mạnh quá.

"Lee T/b!!!" Một đám người hét tên tôi.

"Hôm nay đến trường rồi à?" Là đám trong đội tuyển cũ nhưng có thêm Ahyoung.

"Có sao không? Để tớ xem cho. Xem xem Choi Minwoo làm gì cậu" Chúng nó cười phá lên, những người xung quanh cũng không bênh vực, trực tiếp đi qua.

Tôi không muốn tiếp chuyện liền bỏ đi nhưng bị chúng kéo lại.

"Cậu sao thế? Bọn tớ đang hỏi thăm mà, nghe nói là 3 thằng con trai đúng không, T/b giỏi thật đó" Ahyoung đá xéo. Câu nói ấy trực tiếp ảnh hưởng đến tôi. Mày thì biết cái quái gì chứ.

"Sao vậy? Tớ động đến lòng tự trọng của cậu hả?" Nó đẩy tôi.

Tôi lao đến tát cho nó một cái, tiếng chát vang lên rất to. Chỉ mất mấy giây sau, má nó đã đỏ ửng in rõ một bàn tay năm ngón.

"Loại như mày thì cầu Trời niệm Phật làm gì, sống như cỏ dại mà học đòi thanh cao. Nghĩ mình là ai thế?" Tôi nhìn nó, mặc dù nó là người bị tát là nó nhưng mắt tôi lại cay xè. Tôi ủy khuất lắm chứ, bị mang chuyện nhạy cảm ra nói trước toàn trường kia mà.

"Xem ra mày thích dùng lời nói để sỉ nhục người khác nhỉ?" Ahyoung nhìn tôi, mắt trợn trừng. Trong mắt hiện rõ tia tức giận ngút trời.

"Tao tưởng mày mới là người thích dùng lời nói để gây kích động người khác. Ahyoung à, cuộc đời này có nhân quả với báo ứng cả đấy. Một cái tát này coi như là khởi động trước nhỉ?" Tôi nói rồi cũng rời đi. Để lại tiếng xì xào bán tán.

Vậy là sự dũng cảm của cả ngày hôm nay đã đổ dồn vào tình huống ấy. Sự can đảm đã thực sự lùi về mức số âm.

Mặc cho đã yên vị trong chỗ ngồi thì ngoài lớp học đông kín cả người.

Tưởng như một tổ kiến sâu xé một hạt đường bé tẹo. Nhưng mà tiếc cho đàn kiến, hạt đường này như mất vị ngọt. Đường không có vị như xác không hồn.

Bọn họ đứng ngoài cuộc cứ ngỡ người trong cuộc. Hỏi tôi rất nhiều thứ nhưng sinh lực tôi không đủ để trả lời nhưng câu vớ vẩn đó. Cho tới Daejung đến lớp, cậu cau mày đóng hết cửa lại rồi đuổi bọn họ về.

Tôi úp mặt xuống bàn khẽ chảy ra những giọt nước mắt. Cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao nữa đâu. Mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống thôi.

Nghe bên tai có tiếng kéo ghế, Yujin tới rồi. Cậu sẽ chất vấn tôi vì không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn rồi để gặp nguy hiểm nhưng không. Yujin không gọi tôi, chỉ từ từ để vào bàn tay tôi một thứ gì đó. Tôi vục dậy nhìn, là một cái kẹo. Tôi hết nhìn cái kẹo rồi lại nhìn cậu, cậu cười rất tươi nói.

"Người ta nói ăn socola sẽ trở nên vui vẻ nhưng tớ thấy đôi ta ăn kẹo mới vực dậy được tinh thần"

Tôi không cười lại cũng không đáp chỉ bình thản bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Đến Han Yujin cũng đã biết chuyện, tôi phải nhìn người ta thế nào đây?

Cuối giờ học buổi chiều, giáo viên phát bảng điểm. Cả lớp ngồi chờ, cảm giác hồi hộp ngày trước trong tôi giờ đã biến mất. Gương mặt vô hồn nhìn tất cả.

"Hạng 10, Lee T/b" Tôi giật mình đứng dậy, đi lên bục giảng với bao ánh mắt dán chặt vào người.

"Đây là thứ hạng em mơ ước mà phải không, cố gắng thật nhiều nhé. Cười lên đi" Cô Kim đưa cho tôi bảng điểm rồi mỉm cười .

"Hình như...em không cười được nữa" Tôi đáp, tay nhận lấy tờ giấy rồi trở về chỗ.

Tiếng chuông reo vang khắp hành lang, tôi bỏ sách vào cặp rồi đứng dậy.

"Chị cùng em đến hội học sinh nhé" Minyoung cầm tay tôi như thể cố bảo vệ tôi, không để tôi ra về một mình. Nhưng con bé nào đâu hay, chính ba chữ hội học sinh đã ám ảnh tôi từng ngày từng giờ sau khi chuyện tồi tệ đó xảy ra. Đầu tôi ong ong nhớ lại chuyện đó liền rụt tay lại.

"Em cứ đi đi. Chị về cùng bạn" Tôi cố nhấn mạnh chữ bạn, nào đâu thâm sâu làm gì có ai.

"Được không đó?" Mặt nó lo lắng.

"Yên tâm, người đó biết võ. Sẽ không sao" Tôi nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại rồi đáp với nó.

"Vậy chị về nhé, có gì báo với em một tiếng. Bố mẹ lại đi công tác ở Jeju rồi"

"Vậy có thể chị sẽ về muộn, chắc là 7 giờ. Em có thể ăn cơm trước"

Tôi rời khỏi lớp, trong sân trường đông nghẹt người vậy mà họ vẫn nhận ra tôi là ai.

"Là người bị cưỡng bức đó hả?"

"Ai biết đâu. Thấy bảo là Choi Minwoo lớp 11-2"

"Ghê thật, chẳng dám lại gần mất"

Tôi im lặng lắng nghe rồi chạy tới phía chỗ một người con trai cao lớn.

"Anh đến sớm vậy à?" Tôi hỏi.

"Sooyeon bắt anh đi, em ấy sợ em bị làm sao" Anh Suho nói.

"Bạn gái anh lo lắng quá nhiều thứ rồi, chúng ta đi" Tôi đáp.

Ba con người im lặng ngồi trước mái hiên của một của hàng đóng cửa.

"Ngày đầu đi học thế nào?" Anh hỏi.

"Trầm mặc, soi mói, bắt nạt. Ba từ đó đủ để miêu tả đấy ạ" Tôi nhàn nhạt đáp.

"Bắt nạt?!" Chị Sooyeon cau mày.

"Vâng, mà kệ đi chắc không có lần sau đâu" Tôi mệt mỏi đáp.

Tôi cùng 2 người đi chơi nói chuyện. Tròn 7 giờ tối, họ đưa tôi về đến nhà. Tôi tạm biệt họ rồi bước từ cửa hàng tiện lợi về. Bước chưa nổi 3 bước liền bị một người kéo lại. Nhìn mặt tôi cũng bất ngờ, Yujin làm gì thế?

"Có việc gì sao?" Tôi nhìn cậu.

"Cười lên" Yujin nhìn tôi bằng ánh mắt cún con long lanh. Lần đầu tôi thấy cậu thế này, trái tim có vờ đóng băng cũng mềm xèo.

"Lee T/b!" Đây không phải là lần đầu Yujin gọi cả họ tên tôi nhưng là lần đầu tiên cậu gọi với một thái độ nghiêm túc.

"Hả?" Tôi giật mình.

"Đừng buồn vì mấy cái chuyện vớ vẩn đó nữa. Hôm nay cậu bị người ta làm khó, có sao không?"

"Không" Tôi lắc đầu.

Cả hai bước đi trong im lặng không ai nói gì. Trải qua một đoạn đường dài, vẫn là chỉ có tiếng ve tiếng nhái kêu.

"Bao giờ cậu ra toà?" Yujin lên tiếng.

"Bố của hắn muốn càng nhanh càng tốt nên dự kiến là 5 ngày nữa" Tôi đáp.

"Cậu giỏi nhất là vờ mạnh mẽ mà nên khi ra toà không khóc có được không?" Yujin nhìn tôi, đôi mắt của cậu như chứa đựng cả ngàn vì sao tinh tú.

"Ừ, hôm đó cậu cũng tham gia lễ trao giải cho học sinh giỏi mà rồi còn phải tham gia họp báo bóng đá nữa. Cậu cũng vất vả nhiều rồi, không cần phải lo lắng cho tớ"

Cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro