|21| từ người lạ đến người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!❄️⛄
Giáng Sinh an lành☃️🎅🏻

___________________________
Đồng hồ gắn ở cuối lớp học đã quay đến 11 giờ rưỡi rồi, tiết học Tiếng Anh vẫn chưa kết thúc. Cô giáo ở trên bục giảng vẫn đang sì sà sì sồ tiếng nước ngoài.

Yujin hôm nay không đi học hay đúng hơn là thi xong rồi nhà trường cho nghỉ xả hơi chờ ngày có điểm. Trong giờ ăn trưa, tôi ngồi một mình, hắn cũng không thấy đây. May quá.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Yujin.

"Đàn anh Gunwook" Tôi chào anh khi gặp nhau trên hành lang

"T/b thi ổn chứ?" Anh hỏi.

"Ổn anh ạ"  Tôi cười hì.

"Ổn là tốt rồi"

"Cảm ơn anh rất nhiều, em mời anh đi ăn được không? Ý em là để cảm ơn cho phải phép" Tôi ngỏ lời.

"Không cần đâu, Yujin nó nhờ thì anh cũng không từ chối được. Anh phải đi ôn rồi tạm biệt"

"Chúc đàn anh thi quốc gia đạt giải cao" Tôi cười, anh cũng gật đầu cười lại tỏ ý cảm ơn. Đàn anh Park Gunwook là học sinh tiêu biểu của trường tôi, hình như cũng có rất nhiều suất tuyển thẳng đại học dành cho anh ấy, giỏi nhỉ?

Chiều đến bầu trời bắt đầu trở tối nhanh hơn mọi khi, gió bấc thổi mạnh. Tôi đi về một mình, vừa đi vừa suýt xoa cái lạnh. Về tối Seoul giảm nhiệt nhanh quá. Trên đường về nhà, tôi có cảm giác ai đấy đã đi theo sau quay ra rất nhiều lần cũng không thấy. Tôi cảm giác không chỉ có một người mà là rất nhiều người. Con đường hằng ngày tôi hay về nay phải sửa lại rất nhiều thứ nên tôi đã chọn đi về ở con đường trồng cây. Tôi không sợ vắng bởi đường này vẫn thường có rất nhiều người đi lại.

Cảm giác lạnh sống lưng ngày một át lấy tâm trí. Quay ra lần nữa, tôi thấy hắn cùng 2 người nữa đi sau. Sự an toàn biết mất, mắt tôi trợn trừng sau đó chạy thật nhanh. Sức tôi không bì được với chúng nó nên chẳng mấy chốc đã bị bọn nó đuổi kịp. Chúng nó thô bạo đẩy tôi ngã xuống mặt đất.

Tôi chợt nhân ra còn đường này cũng đang thi công thảo nào không có ai, công nhân lại đang ăn tối sớm. Tôi bị chúng nó đẩy ngã cũng đau lắm chứ, tay còn đập vào bụi hồng gai bên cạnh. Tôi đã từng bị gai của hoa hồng đâm vào nhưng chưa vào bao giờ đau như thế này. Máu từ tay chảy ra màu đỏ thẫm.

"Xem ra 1 năm không gặp em vẫn bướng bỉnh như vậy. Chân trái của em sao rồi?" Hắn nhìn tôi cười. Tôi không trả lời.

"Hôm đó nếu như em không chạy đến đồn cảnh sát thì chúng ta đã có thể nồng thắm rồi. Bàn chân trái sắp phế của em cũng được bố anh cứu chữa mà phải không coi như tối nay em trả ơn cho ông ấy" Hắn sờ vào vai tôi, tôi không phục mà hất tay hắn ra.

Hắn tức lên, tát tôi một cái rất mạnh. Cái tát đó đau điếng, má tôi đỏ lên hằn từng vết ngón tay của hắn. Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Trông em bây giờ như con nhím xù gai lên vậy. Rất đáng để thưởng thức" Hắn cười, rồi xé cái áo toạc cái áo sơ mi của tôi.

Tôi hoảng loạn hét lên, lấy tay che người. Bọn nó vẫn chưa làm gì tôi.

"Hai đứa mày"

Hắn dứt câu hai thằng đi theo sau liền tiến lại gần tôi. Tôi vừa khóc vừa hét lên. Bị chúng động vào người, tôi cố gắng đẩy hết ra bằng tất cả sức lực.

"Cứu với! Có ai không?" Mắt tôi đầy nước gào thét.

"Có anh đây để anh giúp em" Nói rồi hắn tiến đến cởi từng cúc áo của tôi rồi xé tiếp mảnh áo che thân của tôi. Tôi bị hai thằng kia kìm tay không làm gì được. Hắn lao vào sờ soạng người của tôi như một tên biến thái bệnh hoạn. Khi hắn sắp chạm vào cổ, tôi dùng chân hết sức để đạp hắn ra.

"Mẹ kiếp" Hắn thốt lên rồi cho hai thằng còn lại xử lý nốt còn bản thân thì châm điếu thuốc phì phèo mà hút. Hắn còn liên tục dùng lực tay đấm vào mặt tôi khiến môi và mũi chảy máu. Cả người tôi rã rời, đau đến độ như mất hết cả lý trí. Hay hắn còn ghê tợn hơn khi dùng cả mảnh gỗ mục gần đó đập thật mạnh vào người tôi khiến nó gãy nửa.

Tôi vừa chống chọi lại chúng nó vừa kêu cứu nhưng hình như không có ai. Vậy là đời con gái của tôi kết thúc rồi sao? Mắt tôi đẫm lệ đẩy chúng ra. Đôi tay đã dã ra, cơ tay cứng đờ lại. Tôi mong rằng có ai đó đi mà, một người thôi cũng được. Những mãi chẳng có ai, chúng ngày càng hung bạo hơn, tôi sắp không chống cự được lại nữa.

Chợt có một thanh niên chạy đến. Bọn nó thấy có người cũng dừng lại không chạy đi mà trực tiếp lao vào đánh nhau. Bỗng một chị gái nữa cũng xuất hiện. Hai con người ấy như vị cứu tinh cứu rỗi lấy cuộc đời bết bát của tôi. Bọn nó không đánh lại được định bỏ chạy nhưng bị hai người đó đánh đến không thể lết được. Anh trai cởi chiếc áo ra rồi khoác cho tôi.

"Anh mau gọi cảnh sát đi" Người con gái nói.

Cảnh sát xuất hiện sau vài phút rồi đưa 3 bọn nó và người con trai đến đồn lấy lời khai còn chị gái đưa tôi đến bệnh viện.

"Em không sao chứ?" Chị nhìn tôi lo lắng.

Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài. Chiếc chân bị bọn nó dẫm lên khiến tôi bây giờ chẳng thể đi bình thường.

"Chúng ta đi một đoạn nữa, ra đến đường lớn chị bắt taxi cùng em. Bố mẹ em là ai? Em có số điện thoại của họ không?" Chị ân cần hỏi.

"Bố mẹ em là bác sĩ ở bệnh viện, họ nhiều việc lắm. Họ không có thời gian đến để thăm đâu" Tôi cười trong nỗi đau và những giọt lệ ngắn dài.

Trên chiếc xe taxi tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Đúng rồi tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục nhìn thế giới xung quanh. Nhìn đống thương tích trên người, tôi trông như một đứa thân tàn ma dại không nơi nương thân.

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Nhìn xung quanh, chị gái hôm qua vẫn còn ở đây, đang gục ngủ. Tay tôi còn đang được gắn kim truyền dịch. Gương mắt được phản chiếu lên chiếc cửa kính của phòng bệnh được dán chị chít băng gạt. Chiếc áo sơ mi rách nát hôm qua cũng được thay thành một chiếc áo len khác.

Thấy tôi rục rịch chị cũng tỉnh giấc, khuyên ngăn khi thấy tôi định rút kim truyền ra.

"Em định đi đâu thế? Em đang không khoẻ, bố mẹ cũng chưa tới em phải đợi họ tới chứ"

"Họ sẽ không tới đâu" Tôi lạnh nhạt lắc đầu. Nói rồi tôi đi thanh toán tiền viện phí. Đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy vì dư âm của chuyện hôm qua.

Vừa ra khỏi cửa bệnh viện đã gặp anh trai hôm trước, chị gái cũng đuổi kịp tới. Thế quái nào cuối cùng tôi lại ngồi ăn sáng cùng hai anh chị ở một con hẻm.

"Cảm ơn hai anh chị" Tôi cắn chiếc bánh rồi nhìn hai người đang sì sụp ăn mì.

"Không có gì, anh tên Choi Suho. Sinh viên năm nhất của học viện Cảnh sát" Anh trai để đầu cua lên tiếng.

"Chị là Min Sooyeon. Năm nhất học viện cảnh sát" Chị gái giới thiệu.

"Em là Lee T/b, lớp 10 Trung học số 1. Mà sao hai người ở đây, học viện cảnh sát cho anh chị vui chơi ngoài này?" Tôi hỏi, tay lại đưa chiếc bánh lên ăn một miếng.

"Đang trong đợt về thăm gia đình. Mà hai bọn chị không có gia đình nên đi chơi thôi"

"Mau ăn đi rồi anh dẫn em tới đồn để lấy lời khai chuyện hôm qua"

"Vâng" Tôi gật đầu.

Trong đồn cảnh sát 3 tên kia vẫn được còng tay ngồi trong song sắt.

"Choi Minwoo đã từng...quấy rối em vào năm lớp 9 nhưng bất thành. Sau đó..., sau đó cách đây không lâu hắn cũng làm phiền em qua tin nhắn và những cuộc điện thoại. Em cũng đã nhiều lần nói sẽ báo cảnh sát nhưng hắn vẫn nhởn nhơ. Và tối qua đã suýt xảy ra điều không mong muốn" Tôi tường trình.

"Được rồi! Em có thể cho chúng tôi số điện thoại người thân được không?" Viên cảnh sát nhìn tôi. Tôi cũng chậm rãi đọc số điện thoại của mẹ.

Vừa lúc mẹ tôi đến thì gia đình hắn và đồng bọn cũng tới. Phía gia đình bên hắn đã tới từ tối qua xong bọn nó chưa được thả. Chỉ mẹ tôi là chưa biết gì. Chỉ sau khi nghe cảnh sát kể lại sự việc bà mới chừng mắt lên nhìn tôi rồi nhìn bọn chúng.

"Bác sĩ Choi" Mẹ tôi thốt lên nhìn bố hắn. Ông ấy cũng bất ngờ nhìn lại mẹ tôi.

"Chuyện này 4 bên gia đình tính thế nào? Có rất nhiều cách, hầu toà, tha thứ và bồi thường" Viên cảnh sát hỏi.

Gia đình hai tên đồng bọn thì khóc lóc kể nè con trai mình thế này thế kia không thể đi trại cải tạo được.

"Cô lạy con, con tha thứ cho đứa con trai dại dột của cô. Nó đã làm điều không phải nếu để nó đến trại cải tạo, tương lai của nó biết làm thế nào đây?" Mẹ của bọn chúng đã khóc vậy mà khuôn mặt bọn chúng cũng chẳng tỏ vẻ hối lỗi ngược lại còn có chút bực mình.

"Đúng đó, thằng Minwoo nhà cô cũng không thể vào trại cải tạo được. Nó giỏi giang như thế, nếu con để nó đến đó thì coi như tương lai của nó hoá tro hoá bụi rồi" Đồn cảnh sát náo loạn.

"Vậy nếu tối qua không có hai anh chị kia cứu giúp thì tương lai cháu ra sao hả các cô? Các cô có biết không?" Tôi khóc.

"Các cô đến đây chỉ với mục đích chữa cháy cho con trai quý hoá của mình thì cháu xin lỗi, cháu không tha thứ được" Tôi vừa khóc vừa nói.

"Cô xin cháu mà"

"Cháu không thể suy nghĩ lại sao?"

"Các chị cứ bĩnh tĩnh" Mẹ tôi lên tiếng nhẹ nhàng kéo họ đứng dậy.

"Tôi nghĩ chuyện này có thể không hầu toà" Mẹ tôi nói. Tôi giật mình quay ra nhìn, mẹ đang nói gì thế. Bọn nó là đã xúc phạm lên thanh danh của con gái mẹ kia mà. Mẹ vẫn luôn dạy phải đứng về công lý vậy mà sao lại...?

"Bác có thể nghĩ lại được không?" Chị Sooyeon lên tiếng bất bình liền bị anh Suho kéo lại vì đây không phải chuyện của cả hai.

"Đội ơn chị rất nhiều" Mẹ bọn chúng lại ríu rít nói.

"Tôi lại không thể theo ý cô Lee được rồi" Bố hắn từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Bố!" Hắn lớn tiếng dù đã bị còng tay.

"Tôi muốn vụ việc này ra toà. Không thể để con bé chịu oan cả đời được" Cả đồn cảnh sát chết lặng trước câu nói của ông.

Kết thúc sự việc ở đồn cảnh sát, mẹ tôi dửng dưng rời đi mặc cho tôi vẫn đang ở đó chờ đợi sự an ủi, vỗ về của mẹ.

"Bác xin lỗi" Bố hắn là người ở lại cuối cùng rồi vỗ vai tôi nói lời xin lỗi.

"Đó không phải lỗi của bác" Tôi đáp rồi sau đó cúi đầu rời đi cùng anh Suho và chị Sooyeon.

"Bà ấy là mẹ em hả?" Chị Sooyeon khác vai tôi.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Hôm nay bà ấy làm em thất vọng quá" Tôi đáp nhẹ, mặt cúi gằm để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đường.

"Không có khóc, chúng ta đi chơi. Từ bây giờ chúng ta cứ coi nhau như anh chị em ruột ha" Chị Sooyeon vực dậy tinh thần tôi.

"Đúng không Suho?" Chị vỗ vai anh, anh chỉ cười rồi gật đầu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác được yêu thương từ người lạ. À không, bây giờ họ là người thân của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro