|20| hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trân trọng kính gửi.
"sen rũ trong ao" là đứa con tinh thần, là đứa con mà em dùng rất nhiều chất xám để viết lên. vì thế nên tem tém lại một chút, em không nói gì thì làm ơn đừng coi em như trò đùa 🙉. Hạ hoả! 🌬️

____________________________
Buổi chiều, ánh chiều tà phả xuống nền đất. Tôi lật đật định đi về một mình trong sự chán nản và buồn tẻ. Mới bước ra khỏi cổng trường đã thấy tay ai đó đập vào lưng mình, tưởng là hắn tôi liền giật mình quay lại. Không phải hắn, đây là Yujin. Nhưng lạ thật, các đội tuyển đang học mà sao cậu lại có mặt ở đây.

"Cậu ngơ ra làm gì đấy?" Yujin hỏi.

"Tớ tưởng đang nhìn nhầm, không phải cậu đang học à?"

"Trốn học" Vừa nói cậu vừa kéo tôi đi.

"Hả?" Tôi có nghe lầm không?

"Đùa thôi, tớ xin phép giáo viên nghỉ hôm nay" Cậu giải thích.

"Rồi thầy nói sao?" Tôi nhìn cậu.

"Thầy bảo, hẹn hò thì cứ hẹn hò việc gì phải viện cớ cho mệt người cơ chứ" Yujin nói, cậu không biết lồng ngực tôi như đang đánh trống. Cái gì mà hẹn hò? Với tôi sao?

Tôi trầm mặc đi cạnh cậu, cảm giác an toàn đến lạ.

"Yujin!" Tôi gọi.

"Tớ nghe" Cậu đáp rồi nhìn tôi.

"Tháng 10 sắp đến rồi, cậu biết mùa đông ở Seoul lạnh mà phải không? Thế nên cậu mặc ấm một chút, đừng để bị ốm rồi đi thi không thuận lợi"

"Tớ biết rồi" Cậu gật đầu.

Mới nhắc cậu, ngày hôm sau gió bấc đã thổi. Nhờ thế mà mấy ngày oi bức nay đã mát mẻ và có chút lạnh.

Yujin đi ôn thi ở trường khác rồi. Là một ngôi trường khá gần đây, nói là khá gần nhưng cũng phải mất hơn 40 đi bộ mới tới được. Ừ thì tôi sẽ không nói gì khi cậu được bưng lên confession của trường đó với rất nhiều kiểu thể loại thả thính.

/ Chị đang ở chỗ nào thế? / Minyoung hỏi, giọng nói truyền qua điện thoại có vẻ lạnh. Đúng rồi, dự báo thời tiết nói hôm nay xuống 14 độ mà nó mặc có cái áo sơ mi thì chịu kiểu gì?

"Tới cái chỗ vệ đường trồng hoa ấy" Tôi vừa nghe điện thoại vừa đạp xe đạp. Lồng xe để cái áo khoác.

/ Tốt quá, chị cứ đi thẳng là tới cổng trường nha, em đợi ở đó /

"Ừ" Tôi cất điện thoại vào túi rồi đạp xe một đoạn. Tôi đợi nó mãi mà không thấy liền hỏi bảo vệ.

"Bác ơi, cháu có thể vào trong không ạ?" Tôi hỏi theo phép lịch sự .

"Cháu muốn gặp ai sao?" Bác hỏi lại.

"Cháu muốn gặp Lee Minyoung của đội tuyển Toán" Tôi đáp.

"Lee Minyoung của đội tuyển Toán, được rồi cháu để đây chút nữa bác mang lên"

"Dạ vâng cháu cảm ơn" Tôi cười, đang định gạt chân chống xuống thì bị một người gọi.

"T/b"

Tôi liền quay người lại, thấy Yujin đang mặc áo thể thao, còn đeo tai nghe nữa. Cực kỳ ưa nhìn.

"Dạ thôi bác ạ để cháu bảo bạn ấy mang lên cho, phiền bác rồi" Tôi nói với bác xong cũng quay ra nói với Yujin.

"Yujin! Mang cái áo này vào cho Minyoung được không?" Tôi đưa cái áo cho cậu.

"Minyoung ở phòng dành cho nữ, tớ không vào được" Yujin nhún vai.

"Vậy phải làm sao?"

"Chi bằng cậu vào cùng tớ rồi đưa tận tay cho Minyoung"

Nói rồi tôi gửi xe sau đó đi theo Yujin vào trong. Trường này hôm nay có lịch học sáng nên rất nhiều học sinh còn chưa kể đội tuyển, còn trường tôi hôm nay được nghỉ mặc dù thế thì vẫn phải lục đục dậy sớm mang áo cho Minyoung.

Lúc đi vào sân trường cũng nhiều người nhìn tôi lắm. Yujin dẫn tôi tới phòng ngủ trưa của nữ rồi lịch sự đứng ở ngoài cửa để tôi đi vào.

"Minyoung!" Tôi gọi nhưng không thấy con bé đâu chỉ thấy cô bạn ở Incheon của Yujin - Gaeun chạy ra. Hình như cô bạn này đã chuyển trường trước khi tham gia kì thi nên bây giờ nằm trong đội tuyển Seoul.

"Minyoung có việc phải tới văn phòng, cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?" Gaeun nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu gửi cái áo cho Minyoung nhé! Cảm ơn cậu" Tôi đưa cho Gaeun cái áo rồi cảm ơn.

"Yujin! Cậu vừa nãy đi đâu thế?" Gaeun cầm lấy chiếc áo rồi chạy tới cười tươi với Yujin.

"Đi ra ngoài hóng gió chút. Cậu vẫn chưa ăn sáng à?" Yujin hỏi, đôi mắt cong cong cười.

"Chưa, chờ cậu rồi chúng ta đi ăn"

"Lần sau không cần phải thế đâu. Bụng dạ cậu yếu nhịn đói sẽ dễ bị đau"

Ôi dào Han Yujin cũng hiểu người ta quá. Biết người ta bị đau dạ dày luôn, tôi bị gì chắc phải nói ra cậu mới biết nhỉ? Tôi đang ghen đến muốn bốc hoả đây.

"Thôi không làm phiền hai người, mau đi ăn sáng đi ha" Nói với người ta thế thôi chứ tôi cũng vẫn chưa ăn sáng. Phải mau đi về thôi.

Tôi đi thật nhanh xuống sân trường. Chưa gì đã bị Yujin kéo lại.

"Tớ dẫn cậu xuống, sợ cậu không nhớ đường"

"Tớ vẫn nhớ, cậu đi ăn sáng với người ta đi" Tôi nói rồi lại định bước tiếp.

"Vậy cậu đi an toàn nhé"

Ô! Tưởng Yujin sẽ cạnh tranh tư tưởng như mọi hôm với tôi vậy mà lại vì cô bạn kia mà bỏ con bạn cùng bàn này. Vừa đạp xe tôi vừa nhại lại mấy cái giọng lúc hai người nói chuyện với nhau.

"Cậu vẫn chưa ăn sáng à? Tớ chờ cậu. Bụng dạ cậu yếu nhịn đói sẽ bị đau. Trời ơi! Quan tâm nhau quá" Tôi bĩu môi rồi đạp xe về nhà.

Cả ngày đi học không có Yujin, không có Minyoung, không có Seomin tôi chán trường tới nhường nào. Bỗng dưng Seomin gọi điện cho tôi. Cả hai đứa nói chuyện trên trời dưới biển. Rồi cô bạn lớp trưởng của chúng tôi kể cả câu chuyện Gaeun và Minyoung đá xéo nhau vì thích Yujin. Trong phút chốc tôi đơ người. Gaeun và Minyoung đều xinh đẹp, lại còn học giỏi hơn thế nữa còn chu đáo vậy thì tôi làm sao mà đấu lại được. Còn chưa kể đến những người thích âm thầm. Thôi thì coi như đơn phương vậy.

Tháng 10, hôm nay trời mưa tầm tã. Tiết học buổi chiều vừa mới kết thúc, tôi khoác cặp lên nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi lả tả không có ý ngớt, càng ngày càng to. Tôi không mang ô. Nhìn từng người ra về, có người được bạn trai đón, có người được bố mang ô đến. Có bạn hạnh phúc đến độ được cả mẹ và bố đến đón, vui nhỉ?

Tôi định đội mưa về bởi vì nếu chờ mưa ngớt sẽ tối mất, lúc ấy sẽ phải mò đường về nhà.

Giơ chiếc cặp lên đầu định chạy thì có ô của ải đó che tới tôi. Tôi ngoái ra rùng mình, là hắn. Minwoo nở một nụ cười, gai ốc ở gáy tôi nổi lên.

Dù sao cũng ở nơi đông người, hắn chắc không dám làm gì đâu ha? Tôi đội cặp chạy, nước dưới mặt đường bắn đầy ống quần jeans. Nước mưa đi du lịch cả trên chiếc áo trắng của tôi. Hôm trước tôi mới giặt xong.

Giơ lâu quá cũng mỏi cơ, tôi di chuyển tay rồi hạ luôn balo xuống. Đội mưa về, chắc không ốm đâu!

30 phút sau khi về nhà, tôi tắm xong vừa lau khô tóc vừa hắt xì. Đầu chỉ nghĩ là đi mưa có chút cộng với thời tiết chuyển mùa nên sổ mũi với ho thôi. Ai ngờ cả buổi tối người toát mồ hôi, đầu đau như tiền đình, ngủ li bì. Tới sáng sớm chẳng ngồi nổi dậy. Bình thường đề kháng tốt mà mấy nay giảm đến choáng vậy? Tôi vệ sinh cá nhân, xuống nhà thì Minyoung đã đến ngôi trường kia ôn đội tuyển. Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn món nào cũng chẳng muốn ăn liền đi ra cửa hàng tiện lợi.

Tôi vừa mở điện thoại nhắn tin xin phép giáo viên nghỉ vừa chọn đồ ăn. Tôi chọn lấy một bộ cơm hộp, tính tiền rồi quay lò vi sóng. Trong lúc chờ đồ ăn thì tôi chạy đến quán thuốc đối diện mua tí thuốc.

"Chị ơi, Bán cho em thuốc hạ sốt ạ" Tôi nhỏ giọng nói, người mệt nhoài.

"Em sốt bao nhiêu độ?" Chị dược sĩ hỏi.

"Em không biết nữa" Tôi lắc đầu, tay tự sờ lên trán, cũng không nóng lắm.

"Đâu để chị xem" Chị chạm tay vào chán tôi. Tay chị lạnh thế!

"Em ơi! Khéo 39 độ đấy, nóng lắm" Tôi sốt cao thế cơ à?

"Để chị kê thuốc cho. Uống sau khi ăn nhé!" Tôi đưa cho chị tiền sau đấy cầm túi thuốc rồi quay lại cửa hàng tiện lợi lấy cơm ăn.

Giữa cái bàn trước cửa hàng tiện lợi lộng gió, có một người mặc áo hoodie đội mũ vừa ngồi ăn cơm vừa suỵt soạt không ngơi.

Đang ăn mà có người gọi điện khiến tôi giật cả mình, đúng là độ tuổi lá rơi cũng giật mình.

/ T/b, Hôm nay cậu không đi học sao? / Yujin hỏi tôi.

"Ừm, mà sao cậu biết?" Tôi đáp.

/ Tớ vừa quay về trường lấy đề của cô Kim không thấy cậu đâu. Sao thế? Cậu mệt hả? /

"Tớ bị ốm thôi, sốt nhẹ mà. Mai đi học được luôn" Tôi nói cho cậu bớt lo chứ mai mà đi học được thì hơi khó.

/ Cậu sốt bao nhiêu độ mà kêu nhẹ? / Nói dối cậu ấy có sao không nhỉ? Chắc không sao đâu.

"38 độ"

/ T/b, nghiêm túc chút đi nào /

"39 độ" Tôi nhỏ giọng.

/ Cậu mua thuốc chưa? / Han Yujin căng rồi.

"Tớ mua rồi, cậu cứ yên tâm mà học đi"

/ Cậu bảo tớ yên tâm thế quái nào được! Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tăng thêm 0,5 độ thì gọi tớ liền biết chưa? / Cậu làm tôi chóng hết cả mặt.

"Tớ biết rồi, bố mẹ tớ còn chưa lo cho tớ như cậu" Tôi bĩu môi.

/ Vì bố mẹ cậu không lo nên tớ sẽ lo, thế nhé! /

"Đi học đi" Nói rồi tôi cúp máy. Han Yujin lo xa quá!

Cả một ngày nhiệt độ lúc tăng lúc giảm, thất thường vô cùng. Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, tôi nằm mệt mỏi ở sofa, tivi bật cũng chỉ để cho có tiếng. Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên, tôi như người không sức sống cố sức bật dậy mở cửa.

"Cậu sao rồi hả? Có tăng độ không?" Yujin xuất hiện cùng một vạn câu hỏi vì sao khiến tôi mệt chẳng buồn trả lời.

"Vẫn 39 độ, mà cứ như người trên mây ấy" Tôi đáp.

"Mẹ tớ có nấu chút cháo, cậu mang vào ăn cho nhanh khoẻ giúp tớ" Tôi cầm lấy chiếc cặp lồng in hình trái đào nhỏ ở giữa. Mẹ cậu cũng khéo mua quá.

"Cậu nhờ mẹ cậu hả?" Tôi hỏi, nếu thế thì phiền cậu thật.

"Không, em trai tớ cũng ốm vì giao mùa. Mẹ nấu nhiều nên tớ mang qua cho cậu. Biết thừa cậu lười toàn ra cửa hàng tiện lợi" Cậu cau mày. Vậy là nếu em trai cậu không ốm thì tôi cũng không được phúc lợi này nhỉ?

"Cậu đưa tập đề này cho Minyoung nhé, Minyoung để quên ở bàn tớ"

"Được" Tôi gật đầu.

"Giữ gìn sức khoẻ, 2 tuần nữa tớ thi cũng gần Halloween rồi tớ đưa cậu đi chơi" Yujin cười rồi ra về, cái tự dưng tôi hết mệt, cái tự dưng tôi phởn. Thế là lên lịch cuối tháng này đi chơi cùng Han Yujin!!!

Ta nói được người thích thầm mời đi chơi ai mà không vui. Hôm sau tôi khỏi ốm thật, cơ mà vẫn còn mệt nhưng vẫn lết đến trường học bài vì thể nào cũng sắp thi giữa kì 2 rồi, tụt hạng là về mẹ đánh không cho đi chơi luôn. Minyoung đi học đội tuyển, bắt đầu từ 6 giờ rưỡi sáng sẽ tới trường người ta đến 6 giờ tối rồi về nhà. Con bé dạo này vừa vui vừa mệt, lúc vui tính lúc khó tính, thất thường như thời tiết.

Tôi chán nản nhìn đống đề ôn thi, tôi chẳng muốn làm, cũng chẳng biết làm ra sao. Trong các tiết học tập trung hết công suất mà chỉ hiểu được lý thuyết. Mà các cụ có câu: "Lý thuyết đi đôi với thực hành". Cư nhiên tôi biết lý thuyết nhưng không biết thực hành.

"Em là Lee T/b đúng không?" Tôi đang vò đầu bứt tai ở thư viện chẳng biết giải bài ra sao thì đàn anh Gunwook đi tới.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Anh là bạn của Yujin. Anh có thể giúp em giảng bài được chứ?" Bỗng dưng có một học bá đi đến chỗ tôi và muốn chỉ bài, tôi không thể không bỏ qua.

"Vậy anh có thể chỉ cho em bài này không?"

Thế là hai đứa ngồi mãi giải bài tập, đàn anh giảng rất dễ hiểu. Tôi làm được bài rồi!!! Nhưng tôi có một thắc mắc.

"Cảm ơn đàn anh hôm nay đã hướng dẫn em. Nhưng mà sao anh biết em ạ?" Tôi cất sách vào cái túi tote rồi nhìn đàn anh.

"Yujin nó nhắn cho anh bảo là sắp đến ngày thi, không có nó ở đây không biết em có ôn tập được không nên nhờ anh"

Mấy tuần trôi qua nhanh lắm. Tôi thoát kiếp làm 'con sen của kỳ thi' rồi giờ thì chỉ trực chờ đến ngày cuối tháng. Đồng hồ trong phòng đã tích tắc đến 11 giờ đêm, tôi trằn trọc không ngủ được. Ngày mai Yujin và em gái tôi thi rồi, vậy mà tôi lại lo lắng.

Tôi nhìn vào khung chat trong điện thoại, Yujin đang online. Đấu tranh tư tưởng mất một lúc tôi quyết định gọi cho cậu ấy.

"Yujin?" Tôi lên tiếng.

/ Tớ đây, cậu chưa ngủ hả? / Giọng nói của người bên kia trầm quá.

"Không ngủ được, thể nào ngày mai cũng là chủ nhật. Ngủ nướng cũng được" Tôi cười, người khẽ run lên vì gió lạnh. Tay kéo cái chăn lên đắp cho ấm.

/ Tớ cũng không ngủ được /

"Mai cậu thi rồi, tâm trạng ra sao?" Tôi hỏi.

/ Cũng bình thường thôi /

"Không thấy áp lực à?"

/ Áp lực làm gì cho mệt người / Cậu đáp, giọng nói vẫn trầm ấm.

"Ngày mai thi tốt nhé!" Tôi ngẫm nghĩ.

/ Ừm, thi tốt còn đưa cậu đi chơi / Yujin cười.

"Vậy chúng ta đi đâu?" Tôi tò mò hỏi.

/ Đến hôm đó rồi cậu biết /

Cứ người này một câu người kia một câu đến tận hơn 1 giờ sáng.

"Muộn quá rồi đó, cậu mau ngủ mai còn đi thi" Tôi khéo nhắc nhở.

/ T/b cũng mau đi ngủ đi /

Cuộc gọi kết thúc, tôi cũng để điện thoại nên cái bàn nhỏ đầu giường rồi đi ngủ. Tôi chỉ thức dậy khi gió ngoài trời thổi mạnh làm cái rèm bay lên rồi luồn hơi lạnh vào trong phòng. Mặt tôi vẫn nhắm tịt, chẳng muốn dậy tí nào, trời đẹp thế này ngủ mới thích. Mà gió thổi to quá tôi chui rúc trong chăn như cái kén, cái tay với lấy điện thoại xem mấy giờ.

"Mới 6 giờ rưỡi, lo gì chứ" Tôi chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

"Chị dậy sớm thế" Minyoung đang soát lại đồ mang đi thi.

"Đêm qua không khoá cửa sổ, sáng dậy bị gió quật" Tôi đáp rồi tay với lấy gói phở ăn liền ra pha.

"Địa điểm thi gần đây hả?" Tôi hỏi Minyoung.

"Vâng, cách đây 15 phút đi xe, 30 phút đi bộ"

"Gần vậy sao?"

"Cơ sở thi mới khánh thành ở Seoul nên quyết định thi ở đấy luôn ạ"

9 giờ mới thi nên giờ Minyoung nó ngồi ở sofa bấm điện thoại. Đừng nghĩ nó chơi game nhé, không có đâu. Nó đang giải đề online đấy. Minyoung chỉ chơi game khi đã hoàn thành hết kì thi quan trọng.

Tôi vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng. Đọc được rất nhiều tin hay ho về Han Yujin. Báo hay là vì những điều này cậu chưa từng nói với tôi. Nhưng chưa thấy bài báo nào nhắc tới bố mẹ và em trai cậu, lạ thật! Bình thường con cái nhận huy chương hay thắng giải đều chụp cùng gia đình còn Yujin không có một tấm ảnh nào như thế cả.

Hay cậu và bố mẹ có hiềm khích?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro