|19| người lớn dỗ ngọt trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aaaaaaaa!!! mới nhận tin 9 điểm Văn khảo sát chất lượng toàn huyện!!! Khóc mất 😭😭

____________________________
Tôi từng muốn hỏi bố rằng: "Bố ơi! Bố có nhớ tới ngày cuối cùng hai bố con mình nói chuyện với nhau là khi nào không?". Có tiếng vang lên rằng 2 ngày, có tiếng lại vang lên 1 tuần nhưng đó không phải câu trả lời chính xác. "Cả bố và con đã không ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau như hai bố con được 5 tháng rồi" Tôi cảm nhận như có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ mắt tôi, nụ cười chua xót cũng hiện lên trên gương mặt.

Tôi cũng từng muốn hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi! Mẹ thấy con giỏi đến nhường này được chưa? Hay con còn phải thay đổi thế nào để giống hình mẫu đứa con lý tưởng của mẹ?" Có giọng nói cất lên 'Ít nhất cũng phải được một phần của Minyoung'. Một dòng chữ hiện lên giữa bóng tối: Một gia đình bốn người mà cứ ngỡ ba.

Tôi cũng muốn hỏi em gái sinh đôi của tôi - Lee Minyoung rằng: "Em làm thế nào mà giỏi thế? Từ học tập đến đời sống, có phải là kiếp trước em cứu cả thế giới không mà kiếp này cái gì cũng thuận mắt mọi người? Em là số sống hạnh phục rồi Minyoung à". Lần này không có giọng cất lên trả lời mà chỉ có dòng suy tư chạy ngang qua. Phải rồi tôi hồi trước hay bây giờ vẫn thường hay bị trêu rằng: Người ta có em để dạy học còn Lee T/b sinh ra là để được em gái dạy lại cho.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong lớp học sau khi nghe thấy tiếng chuông báo ra chơi, vừa nãy là mơ sao?

"T/b! Cậu từ sau giờ Thể Dục lúc nãy có rất nhiều biểu hiện lạ" Yujin nhìn tôi nói.

"Không có gì. Hôm nay tâm trạng không tốt" Tôi lắc đầu.

Yujin không nói, đặt lên bàn tôi một hộp sữa rồi cươi tươi như hoa.

"Rất hợp lý. Tớ sẽ uống sữa để quên đi âu sầu rồi sau đó ăn một gói snack phô mai hoặc là hai gói" Vừa mới luyên thuyên tít ở trên mây xong quay về đã thấy bàn có hai gói snack phô mai thật.

Tôi ngơ ngác chỉ vào hai gói sanck trên bàn, chưa kịp hỏi cậu liền đáp.

"Ăn đi cho bớt sầu rồi cười lên giúp tớ"

Đúng là chỉ Han Yujin biết tôi nghĩ gì, thích gì.

Buổi chiều tối hôm ấy, khi tôi đang buôn chuyện với chị Shin - nhân viên làm thêm của cửa hàng tiện lợi nhà bác Park thì phát hiện thầy Hao ghé quán. Với tâm thế là học sinh của thầy tôi gập người chào thầy một tiếng.

"Em chào thầy"

"Chào em" Thầy chào thế thôi chứ học sinh ở trường tôi đông lắm không biết tôi là ai đâu.

"Ủa thầy em hả?" Chị Shin hỏi.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Trẻ thế!" Chị cảm thán.

"Lại còn đẹp trai" Hai chị em đồng thanh.

Chỉ hơn 3 phút sau lại có một vị khách nữa ghé quán. Hình như có quen biết thầy Hao nên liền đi tới chọn đồ cùng. Nếu tôi không nhầm thì là chủ quán ăn hôm trước tôi và Yujin đến. Chưa kịp định hình thì lại có một người thanh niên cao lớn bước đến, gương mặt chuẩn gu người Hàn luôn.

"Em thiết nghĩ bác Park có vía bán hàng với trai đẹp chị ạ. Hôm qua cũng có một nhóm 3 người đi đến đây, cũng siêu đẹp trai" Tôi kể.

"Ca làm của nhỏ Hwang hả?"

"Vâng"

"Mà hôm nay bố mẹ không có nhà à?" Chị hỏi.

"Không chị ơi, nhà chẳng có ai hết. Em tẹo nữa đi ăn mì đây" Tôi lắc đầu.

"Ừ, tí nữa pha cho chị với"

"OK chị"

"Tính tiền giúp chúng tôi với" Cả ba người cùng bước đến quầy thu ngân, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ. Là mở tiệc rồi.

Chẳng muốn về nhà là cảm giác hiện tại của tôi. Tôi muốn làm việc xuyên đêm cùng chị Shin mà bị chị đuổi về.

"Trẻ con! Đi về đi ngủ đi, mai đi học"

Thế là tôi lại lật đật đi về, nhà tôi với cửa hàng tiện lợi cách nhau có dăm bước chân. Chỉ cần vào con hẻm là tới nhà tôi. Bình thường sẽ không có gì xảy ra nhưng hôm nay tôi nghe tiếng người đằng sau. Sợ có điềm không hay tôi chạy thật nhanh rồi đóng sầm cửa nhà lại. Bố mẹ tôi cũng vừa hay có mặt ở phòng khách, tôi không lo gì nữa rồi. Chạy lên phòng, tôi hé rèm cửa số xem đó là ai thì hơi tá hoả. Là Choi Minwoo.

Từ mai Lee T/b - tôi sẽ không đi chơi về khuya nữa!

Tiết cuối cùng của buổi sáng trên lớp tuy chưa kết thúc nhưng lớp học lại nháo nhào nói chuyện. Gần 12 giờ trưa, bụng đói meo tôi uể oải nằm ra bàn, ánh mắt thôi nhìn chàng trai ngồi cạnh chuyển hướng tới trước cửa lớp. Phát hiện có nam sinh ngồi ở đấy, mắt tôi trợn trừng nhìn người đó. Nhưng người đó chỉ nhìn tôi cười một cái. Tôi không dám nhìn hắn nữa, quay ra nói chuyện với Yujin. Nhưng Yujin đi ôn đội tuyển ở dãy khác rồi, không có ở đây.

Trong giây phút hơi hoảng loạn thì tiết học đã kết thúc. Cả lớp cùng nhau tới nhà ăn mới tân trang để ăn trưa. Tôi rụt rè đi giữa đám đông không để hắn tới gần vậy mà hắn lại ngồi ăn cơm cùng tôi. Xung quanh tôi khi ấy không có ai hết, tôi có chút run sợ, không dám nhìn hắn.

"Anh ngồi đây được không?" Hắn nói, tôi không đáp. Vậy mà hắn cũng mặt dày ngồi đối diện tôi.

Sau khi hắn ngồi xuống thì biết bao tiếng xì xào vang lên. Phải rồi! Nam sinh nổi tiếng mới chuyển đến 'tán tỉnh' đàn em khoá dưới nên họ bàn tán nhiệt huyết lắm. Bỗng chốc cơm tôi ăn nuốt không trôi, chiếc thìa cũng bị tôi nắm chặt lại.

Hắn gắp cho tôi một miếng thịt, mấy đứa ở nhà ăn phát rồ lên vì hắn còn tôi chỉ muốn cầm khay thức ăn hất tung vào mặt hắn cho bõ tức nhưng như thế sẽ vi phạm nội quy phung phí thức ăn của nhà trường nên tôi cố kiềm chế lại rồi không ăn cơm nữa mà ngồi im cúi mặt.

"Em có thể ngẩng mặt lên nhìn anh được không?" Tôi bỗng dưng muốn phá nát cái cổ họng của hắn để cho hắn bớt nói lại dùm.

Vừa hay đội tuyển cũng học xong, Seomin và Minyoung cũng vì thế mà tới chỗ tôi ngồi ăn. Vừa được các bác ở nhà xới cơm, họ vừa được nghe câu chuyện 'cẩu huyết' của tôi và hắn nhưng đã xào nấu đên mức chẳng còn là sự thật.

Yujin mặt hằm hằm đi tới để khay đồ ăn một tiếng cạch rõ to lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Seomin nghe kể xong thì ngay tức khắc cũng tới ngồi bên tay trái tôi. Còn Daejung Minyoung cũng mau chóng ngồi vào chỗ cùng hàng với tôi để một mình hắn ngồi đối diện.

"Đàn anh là đang có ý gì mà tới đây ngồi cùng bọn em ăn cơm vậy?" Seomin cười không thể nào công nghiệp hơn được nữa.

"Ý gì?" Hắn nhìn bọn tôi.

Lúc này cả nhà ăn như đổ dồn sự chú ý vào câu chuyện của chúng tôi.

"Anh chẳng có ý gì cả?"

"Buồn cười quá! Mình vào thẳng vấn đề đi" Seomin như thể đang đi đàm phán với tên ngông nghênh này.

"Được! Anh thích Lee T/b và anh đang theo đuổi cô ấy"

Dứt câu cả nhà ăn cùng ồ lên một tiếng rất to. Còn tôi thì ngai mắt nhìn tên biến thái trước mặt. Hắn đang nói cái mẹ gì thế?

Yujin hình như nghe xong câu đó cũng không lọt tai nên liền dùng chiếc thìa đâm cạch một cái xuống khay thức ăn.

Kể từ hôm đó confesion không ngày nào không réo tên tôi. Hết chê lại khen, không chỉ trích cũng nhận xét. Còn tôi thì bị hắn quay như chong chóng, đầu ong ong nghĩ tự dưng hắn hoàn lương rồi à? Không thấy nói mấy câu biến thái nữa, nhưng dù sao tôi vẫn không thể quên được ngày hôm ấy. Thôi! Cứ xem hắn như không khí đi nhỡ đâu con thú dữ trong hắn vẫn đang trực chờ tôi thì sao?

"Dạo đây cậu có thực sự ổn không? Tớ cảm thấy cậu cần tâm sự" Yujin mở hộp tokoyaki giúp tôi.

"Cậu nhìn ra được sao?" Tôi hỏi.

"Không phải nhìn ra được mà là nó hiện rõ trên mặt cậu luôn đấy"

"Tâm sự thì lúc nào tớ chẳng có nhưng lần này...Thôi, không nhắc tới điều không tốt nữa cậu mau ăn đi nếu không mì sẽ nguội ăn không ngon đâu" Tôi cười gượng.

"T/b, tớ đang rất nghiêm túc đấy" Nghe thấy Yujin nói như thế tôi cũng thở dài mà khẽ nhỏ giọng nói một câu.

"Cậu nhớ tên biến thái khi còn ở Incheon chứ, hắn chính là Choi Minwoo khối 11 mới chuyển đến đấy" Gương mặt của Yujin cũng bất ngờ chứ nhưng hình như nét lo lắng chiếm phần hơn.

Sau đấy tôi tườm tận kể cho cậu hết những gì xảy ra vào buổi chiều tối hôm đó. Cũng không quên nhắc về bàn chân bị đổ nước nóng đến giờ vẫn còn sẹo hay là bản thân đã tàn tạ tới mức nào khi vừa chạy lúc chân đau giữa trời mưa tầm tã tới đồn cảnh sát. Tôi kể những điều ấy không phải để cậu thương hại mà đồng tình ý nghĩ tôi nhằm ghét bỏ hoặc tẩy chay hắn mà tôi muốn Yujin cảm thông cho tôi. Dù sao người nhà cũng không biết tôi bị cưỡng bức nhưng nhìn thấy tôi bị bỏng cũng không an ủi câu nào cũng chỉ lẳng lặng làm việc của bản thân mặc cho tôi suýt chút nữa nằm viện 2 tháng trời.

"Cậu định chịu đựng một mình đến khi nào?" Yujin trầm mặc nhìn tôi sau khi nghe câu chuyện.

"Tớ không biết" Tôi lắc đầu.

"Cậu không nói cho bố mẹ?"

"Không, họ không có thời gian để nghe càng không có thời gian để giải quyết. Hơn nữa, người chữa trị chân cho tớ là bố của hắn nên..." Tôi đáp.

"Nên cậu mới không nói?"

"Ừ"

"Thôi không nhắc chuyện cậu không thích, mau ăn đi đồ ăn nguội rồi. Cậu không thích đồ ăn nguội mà" Cậu khẽ cười.

"Yujin cũng ăn đi" Tôi cười.

"Nếu cậu muốn tâm sự điều gì nhất định phải tìm tớ đầu tiên, biết không?" Bẵng đi một lúc bỗng dưng Yujin nói.

"Tại sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Vì tớ là tớ, là Han Yujin, bạn cùng bàn của cậu" Cậu cười tôi cũng gật gật rồi cười theo. Han Yujin ấy thế mà cũng rất quan tâm đến đứa bạn cùng bàn này.

Giữa buổi tối mùa thu trăng thanh gió mát có một đứa trẻ và một người lớn chập 16, 17 tuổi đang cười nói vui vẻ ở chiếc ghế đá đến quên giờ giấc. Vì sao lại gọi là đứa trẻ và người lớn? Đơn giản bởi vì khi ở cạnh Yujin tôi cảm giác bản thân được quan tâm, săn sóc như một đứa trẻ. Còn cậu ấy thì như người lớn, bởi người lớn thì rất hay dỗ ngọt trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro