|18| màu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp Đông Hà Nội ĐÃ THỰC SỰ VỀ kéo theo đó là bài kiểm tra đánh giá năng lực cuối kỳ áp lực vào 2 ngày nữa. bà au với đống kiến thức chưa học ngoi lên đây đăng chương mới. mệt quá!... Hẹn mọi người một ngày bà au được điểm cao😭💗

_________________________
Trời tháng 8 mát mẻ hơn so với tháng 7. Tôi thong dong ăn chơi hưởng lạc ở nhà một mình, tại vì Minyoung đến trường ôn đội tuyển còn bố mẹ ngày ngày túc trực ở bệnh viện thế nên tôi ở nhà cứ ngỡ vương giả. Chẳng mấy tuần nữa là tôi phải quay lại trường rồi thế nên phải tận dụng triệt để những ngày thế này.

Mới nói câu đó cách đây dăm ba ngày mà bây giờ đã phải đi học rồi. Tôi thở dài đi trên đường cùng với cô em gái chăm chú đang xem tờ đề chi chít chữ với số. Nó đang học lên bờ xuống ruộng rồi, không có để tâm tới mọi người xung quanh. Kể cả khi cái đầu nó sắp tác động vật lý với cái cột điện. Tôi chưa kịp trở tay kéo nó lại thì đã có một bàn tay thay tôi làm điều đó.

"Đi đường chú ý một chút" Yujin khéo nhắc nhở.

"Cảm ơn cậu" Minyoung khẽ cúi đầu cười cười.

Tôi lờ đờ như một người thiếu ngủ chính hiệu, thì thiếu ngủ thật. 2 giờ sáng người ta mới ngủ được mà 6 giờ đã bắt dậy đi học, bụng còn đói meo.

"Yujin, tuần sau ôn tập tại trường mình hả?" Minyoung khẽ dụi mắt hỏi.

"Ừm, trước mắt là hết tháng này" Cậu gật đầu.

"Bắt đầu từ hôm nay à?" Nó hỏi tiếp.

"Ừ"

Đến trường, không biết là tôi mơ ngủ hay là thật mà nguyên một chiếc xe trở đầy học sinh ở trên đỗ ở ngay giữa sân trường. Ai cũng tò mò chứ, không biết là cái gì. Cho tới khi những người trên xe bước xuống, phân nửa học sinh ở đó đều đeo cho mình một cặp kính. Đầu tôi lúc đó nảy số chắc chắn đây là các học sinh của đội tuyển thành phố, chính là những 'quái vật đội lốt học sinh'.

Tôi mặc kệ bọn họ, cứ về lớp cất cặp rồi xuống căn tin lựa đồ ăn. Chưa kịp bước liền bị Yujin kéo cặp lại.

"Hả?" Tôi nhìn cậu, mặt mệt nhoài.

"Thiếu ngủ?" Cậu hỏi.

"Thiếu cả ăn nữa" Tôi đáp.

"Vậy chúng ta tới căn tin đi" Daejung từ đằng sau đi tới.

Tôi gọi cho mình sandwich để dỗ ngọt cái bụng mốc meo rồi nhanh chóng lên lớp. 2 tháng nghỉ hè lớp tôi không nhớ nhau là mấy bởi cả tháng hè khoảng chục đứa đến trường học đội tuyển, nửa còn lại ngày ngày đi chơi với nhau nên vẫn như ngày thường à, không có khác biệt.

Tôi ngồi vào bàn rồi nằm ngay xuống.

"Yujin" Tôi gọi cậu.

"Sao thế?" Cậu đáp, đôi tay thuôn dài lấy từ cặp một cuốn sách dày màu nâu, một tập đề cũng dày chẳng kém và cái hộp bút màu đen.

"Cậu sẽ đi ôn đội tuyển ở lớp khác hả?" Tôi hỏi, trong đầu có vô vàn suy nghĩ.

"Ừ" Cậu gật đầu.

"Cậu có thời gian rảnh không?" Tôi ngước mặt lên nhìn cậu.

"Tạm thời thì thời gian rảnh có buổi tối" Yujin đáp.

"Tối nay đi ăn đi" Tôi nói.

"Ừ" Cậu gật đầu.

"Cậu không hỏi lý do sao?" Tôi ngơ ngác.

"Không"

"Tớ mời cậu ăn vì lời hứa trận chung kết đấy" Tôi nói.

"Vậy cậu chọn quán đi" Cậu cười.

"7 giờ, quán Rose Zero ở đường B"

"Ừm"

Chớp mắt cái đã chập tối, tôi sửa soạn lại trang phục rồi rời khỏi nhà đi đến quán ăn. Ở phía bên đường tôi đã thấy Yujin ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính đang bấm điện thoại trông rất ưa nhìn.

"Cậu tới lâu chưa?" Tôi hỏi.

"Cũng mới thôi" Yujin buông điện thoại xuống rồi đưa menu cho tôi.

"Cậu gọi món đi"

"Ừm, cậu có không ăn được gì hay bị dị ứng với món gì không?" Tôi hỏi cậu.

"Không, cậu cứ gọi mấy món cậu thích đi"

Tôi gật gù, nhỡ đâu những món tôi thích cậu lại không ăn được thì sao. Chợt nhìn sang trang menu kế bên tôi cười thầm trong lòng.

"Chúng ta ăn lẩu đi" Tôi nhìn cậu.

"Cậu thích là được" Yujin gật đầu.

Một bàn ăn không quá thịnh soạn xong đủ ăn cho hai người. Tôi và Yujin mời nhau sau đó mới bắt đầu dùng món. Tuy là bạn cùng bàn ngày ngày nói chuyện, trêu chọc vậy thôi chứ đi ăn riêng vẫn rất ngại ngùng, hơn thế nữa tôi còn đang nảy sinh tình cảm với Yujin.

"Trong thời gian này cậu có tham gia giải đấu nào nữa không?" Tôi thấy không gian quá yên ắng nên quyết định lên tiếng.

"Không" Cậu lắc đầu.

"Tập trung cho giải học sinh giỏi vào tháng 10 sắp tới" Yujin tiện tay gắp cho tôi một miếng bò.

Không gian giữa hai đứa cũng buông dần sự ngột ngạt mà thấy vào đó là sự cởi mở, thân thiết hơn.

"Mà Yujin này..." Đang vui vẻ, hớn hở kể chuyện với cậu mặt tôi liền méo xệch, đứng hình mất hai giây rồi cúi người xuống như để chiếc bàn che đi mình.

"Sao thế?" Yujin bất ngờ hỏi.

"Minyoung và Daejung cùng một đám người đang đến" Dứt câu đến cả Yujin cũng như kiểu chột dạ giống tôi. Cậu liền dùng thân người cao lớn che cho tôi rời khỏi nhà hàng.

Tôi rời khỏi ghế ngồi rồi đi lối nhỏ ở chỗ cửa kính bên tay phải tới thẳng cửa phụ ra về. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị phát hiện, nhưng mà tôi sợ bị phát hiện điều gì chứ? Sao tự dưng có cảm giác chột dạ một cách nặng nề thế này.

Tôi từ bên đường nhìn thấy bọn họ đã ngồi vào bàn ăn đó, chắc là quyết định ăn cùng Yujin luôn. Chỉ hơn 5 phút sau, điện thoại tôi rung lên.

/ T/b, cậu đang ở đâu? / Câu đầu tiên Yujin hỏi sau khi gọi điện cho tôi chính là một câu hỏi.

"Ở cửa hàng tiện lợi" Tôi đáp, đôi tay điệu nghệ lấy đũa khuấy mì.

"Họ là ai thế?" Tôi hỏi.

/ Là thành viên trong đội tuyển Thành phố, hôm nay họ rủ đi ăn / Yujin đáp.

"Họ không mời cậu hả?" Bởi vốn dĩ Yujin cũng nằm trong đội tuyển, đi ăn mà không mời cậu, tẩy chay à?

/ Có mời nhưng tớ từ chối bởi tớ có hẹn với cậu rồi, không nỡ để cậu buồn / Cậu trả lời, sao tôi lại nghe ra có chút ngọt ngào trong này thế.

"Vậy lúc đó cậu làm gì với cái tình huống đó, bỗng dưng thấy cậu ngồi một mình ở quán chắc họ cũng thắc mắc chứ?"

/ Tớ bảo đi ăn cùng bạn nhưng bỗng dưng người đó phải rời đi vì có việc gấp / Han Yujin cũng ứng xử tốt thật đó.

"Ồ, vậy thôi cậu ăn với họ đi" Tôi nói rồi cũng định tắt máy đi thì cậu lại lên tiếng.

/ Cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang ở ngoài còn bọn họ đang gọi món / Đầu dây bên kia tôi còn nghe một cái hắng giọng.

"Cậu còn muốn tớ nói gì nữa?" Tôi nói rồi cười.

/ Cậu cứ nói những gì cậu thích, nói thoả sức cũng được. Người nói nào mà chẳng cần người nghe cơ chứ. Cậu nói tớ sẽ nghe / Nghe qua đầu dây cũng biết người bên kia đang cười.

"Những gì tớ thích à?" Tôi cười.

"Tớ thích nhiều thứ lắm, tớ thích socola này nhưng chỉ một chút thôi, thích vẽ này, thích ăn mỳ, thích đánh cầu lông, thích nằm ở nhà xem phim đọc truyện, nói chung là tớ yêu đồ ăn, thích đồ ăn lắm" Và thích cả cậu nữa.

/ Thế sao? Chút nữa cậu có muốn ăn kem không? / Cậu hỏi.

"Được, mấy giờ cậu có mặt?"

/ Khoảng 8 giờ rưỡi hoặc hơn một chút. Tớ sẽ tới cửa hàng tiện lợi chỗ cậu /

"OK, vậy thôi nhé cậu mau đi ăn đi"

Cuộc trò chuyện kết thúc tôi ngồi ăn mì ở chiếc bàn trước cửa hàng tiện lợi. Vừa ăn vừa lướt điện thoại như bao Gen Z khác.

Đúng như đã hẹn tôi và Yujin cũng nhau đi ăn kem. Cậu chọn cho tôi một que kem socola mát lạnh.

"Cậu nhớ nhỉ?" Tôi cười cầm lấy que kem.

"Nhớ cậu..." Yujin nói tay đưa cái vỏ bỏ vào thùng rác. Khỏi phải nói câu nói của cậu giây phút ấy khiến tôi nhức nhối thế nào. Tôi trực tiếp quay sang nhìn cậu. Cậu chỉ cười thật tươi rồi nói.

"Nhớ rằng cậu thích socola"

"Cậu không phát hiện ra điều gì sao?" Yujin cắn một miếng kem rồi hỏi tôi.

"Phát hiện ra điều gì?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

"Trong thời gian trò chuyện qua điện thoại tớ vừa hay đã tinh ý để cậu tự nói ra hết sở thích. Xem ra dụ dỗ cậu rất dễ" Á à, hoá ra Han Yujin có âm mưu kế hoạch cả. Đúng là đâu phải Thỏ nào cũng đáng yêu dễ tính, con Thỏ họ Han này mưu mô quá.

"Tớ không dễ bị dụ đâu" Tôi cười tươi nhìn cậu.

Đêm dài miên man với bao niềm vui trôi qua. Mới sáng sớm trường học vẫn luôn ầm ầm với loạt tin đồn từ học sinh đến giáo viên, từ giáo viên đến nhân viên của trường.

Mới ngáp qua ngáp lại mà tiết 1 đã đến. Tôi cùng cả lớp di chuyển tới phòng Âm nhạc. Vừa mới bước vào đã ồ ồ à à cảm thán rồi.

"Chào các bạn, thầy tên Zhang Hao giáo viên thanh nhạc người Trung Quốc. Là giáo viên mới của trường, rất mong các bạn đón nhận" Thầy cúi đầu, quả thực rất rất, cực kỳ, siêu siêu, thực sự là một người đẹp trai mà có học thức.

"Thầy bao nhiêu tuổi thế ạ?" Có bạn giơ tay lên hỏi. Thầy cũng cười niềm nở đáp lại.

"Thầy năm nay 23 tuổi"

Tiết Âm nhạc trải qua rất thuận lợi. Chỉ mới có một tiết đầu mà cả trường đã đồn ầm lên rằng các giáo viên mới rất đỉnh. Chúng tôi mới chỉ là trải qua một người, thực sự những người khác sẽ như thế nào hả?

"Yujin, cậu có thấy thầy Hao dạy Âm nhạc đẹp trai không?" Tôi nhìn cậu, ánh mắt long lanh tràn ngập hình ảnh người thầy kéo đàn violin cho cả lớp nghe.

"Cậu thích à?" Yujin hỏi, mặt rõ lạnh nhạt.

"Không phải là thích mà là ấn tượng. Cậu có thấy lúc thầy chơi violin cực kỳ đỉnh không?"

Tới tiết Thể Dục, đầu học kỳ nên thầy cũng không gây áp lực cho học sinh. Chỉ cho cả lớp ngồi chơi với nhau. Trường tôi thường là 1 tiết sẽ có 3 lớp học Thể Dục cùng nhau. Một lớp ở sân giữa, một lớp ở sân sau và một lớp ở nhà thể chất. Trùng hợp thế nào hôm nay lớp 10-1, 11-2 và 12-1 lại học cùng nhau. Các đàn anh lớp 12 vui vẻ tới bắt chuyện cùng bọn con trai lớp tôi rồi rủ chơi bóng rổ. Nổi bật trong đó có lớp trưởng lớp 12-1, đàn anh Park Gunwook, cực kỳ thân thiết với Han Yujin. Tôi không biết họ thân với nhau khi nào, chỉ biết là vừa mới gặp nhau là hai người tay bắt mặt mừng liền.

Kế tiếp đó, đàn anh khối lớp 11 cũng tới làm quen. Tôi bỗng dưng thấy lấp ló một dáng người. Tôi có dụi mắt cho rằng không thể nào, người đó không thể ở đây được. Tôi nhìn lại một lần nữa thì lại không thấy. Chắc là do nhìn nhầm rồi. Khi đưa mắt qua nhìn Yujin đang cầm trái bóng rổ cùng một người, tôi hình như không hoa mắt. Choi Minwoo - hắn ta đã thực sự đã hiện hữu trước mặt tôi.

Khi 3 lớp lập đội chơi chung với nhau rất vui vẻ trong sự hò reo của mọi người thì tôi lại cứ đờ ra, ký ức ngày hôm đó đột nhiên ùa về. Tay tôi bất giác run lên, mồ hôi tứa ra, mặt tái mét.

Dư âm của buổi chiều ngày hôm đó đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Chân trái của tôi bỗng nhói lên, bình thường lâu lâu nó vẫn sẽ thế nhưng hôm nay có cảm giác nóng rực. Tôi chợt nhìn xuống bàn chân trái được đi giày cẩn thẩn, đâu ai biết rằng sau chiếc giày ấy là bàn chân chi chít sẹo cơ chứ.

Tôi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn, sợ rằng nhìn hắn tôi sẽ khóc ra đây mất. Nhưng kể cả là như thế đi chăng nữa thì đầu tôi cứ quay cuồng phần ký ức cho tới khi Yujin đi đến.

"T/b" Cậu gọi tôi không biết là lần thứ bao nhiêu chỉ biết là cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Hả?!!!" Tôi giật mình.

"Cậu sao thế?" Yujin hỏi.

"Không, tớ không sao hết" Tôi lắc đầu.

"Yujin, cậu uống nước đi" Minyoung đưa cho cậu chai nước lạnh mới mua ở căn tin.

"Minyoung, sắp hết tiết học chưa?" Tôi ngước lên nhìn em gái mong rằng giờ học sẽ nhanh kết thúc.

"Mới vào tiết được 25 phút thôi chị" Vậy là còn một nửa thời gian nữa, trong khoảng đó tôi phải gì đây.

"Có ai muốn cùng tớ đi cất chỗ vợt cầu lông này không?" Seomin lên tiếng khi đang khổ sở cất đống vợt cầu lông ở góc nhà thể chất.

"Tớ!" Tôi giơ tay rồi ngay lập tức chạy đến đó.

Tôi và Seomin mỗi người chia nhau một nửa đi đến phòng lưu trữ ngay gần đó của nhà trường. Chưa kịp ra khỏi nhà thể chất đã bị một người nắm lại cổ tay.

"Em có thể mua giúp anh chai nước được không?"

Tôi trong phút chốc mặt tái nhợt, tay cũng không còn sức làm rơi hết vợt xuống, tiếng lạch cạch của vật thể vang khắp nhà thể chất khiến mọi người chú ý. Đôi mắt tôi đỏ au, sống mũi cay cay, cảm giác đay nghiến người trước mặt.

Tôi nhanh chóng gỡ tay mình khỏi tay hắn, đôi mắt va phải nụ cười sảo quệt năm đó khiến lòng có chút lo sợ. Đôi mắt nưng tròng ban nãy giờ đã không kìm lại được khẽ rơi một giọt nước. Tôi đã khóc vì hắn sao? Quá phí phạm!

Tôi nhanh chóng nhặt hết vợt cầu lông lên rồi chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Tôi sao thế này, sao lại không kiểm soát được dòng nước mắt của chính bản thân cơ chứ?

Tôi dụi mắt rồi cất hết vợt vào phòng lưu trữ nhưng khi quay trở lại tôi lại không dám bước vào đó mà ngồi im lặng ở hàng ghế dưới một cái cây đang thay mình đổi lá.

Tôi nhắm nghiền mắt, sợ rằng khi mở mắt ra lại phải đối diện với thực tại tàn khốc, sẽ phải đối diện với tên quỷ đội lốt người kia. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng không thể bảo vệ được chính mình mà để người khác làm hại. Vì điều đó mà tôi có lẽ đã ngày một sợ "những người này" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro