|17| bạn trai! cười lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp một ngày đặc biệt⛄...

________________________________
Trước mắt tôi giờ đây chẳng còn là Han Yujin như thường ngày nữa mà là bài kiểm tra cuối kỳ. Đợt này ổn hơn đợt trước rất nhiều, điểm cao hơn đồng thời thứ hạng cũng được nâng lên mấy bậc.

Tôi hồi hộp mở bảng điểm xem thứ hạng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, là hạng 20 toàn khối.

"Thoát chết rồi" Tôi cười tươi, còn khoe với Yujin.

"Cậu sao thế? Tụt hạng hả?" Tôi nhìn Yujin, cậu từ sau khi nhận bảng điểm đều không nói gì.

"Không, tớ dậm chân tại chỗ. Hạng 1" Cậu cười.

"Aish" Tôi bĩu môi.

"Tớ giúp cậu nhiều như thế rồi, cậu không thành tâm cảm ơn tớ à?" Yujin chỉ vào điểm môn Tự nhiên của tôi rồi nói.

"Mình - Lee T/b chân thành cảm ơn cậu - Han Yujin" Tôi cười.

"Không chân thành tí nào cả" Cậu lắc đầu.

"Vậy phải như nào hả?" Tôi ngơ ngác hỏi cậu.

"Mời tớ ăn cơm đi" Yujin nhìn tôi.

"Ừ, được" Tôi gật đầu.

"Các bạn chú ý nhé, thông tin điểm số kỳ thi học sinh giỏi đã có, chút nữa giờ ra chơi các em đến văn phòng để nghe đọc"

Khỏi phải nói, giờ ra chơi văn phòng đã được lấp đầy bởi 40 con người. Thầy hiệu trưởng miệng cười không thẳng lại được, xem ra lần này tất cả thi rất ổn.

"Nhờ 40 con người ở đây mà hôm qua thầy họp ở hội đồng rất tự hào" Tất thảy cùng nhau vỗ tay chúc mừng.

"Thầy bắt đầu đọc điểm từ đội tuyển Toán nhé!" Thầy hiệu trưởng mở tờ giấy A4 được gấp gọn ra đọc.

"Lee Minyoung, 256/300 điểm. Giải Nhì, được tham gia Đội tuyển Thành phố thi Học sinh giỏi Quốc gia" Em gái tôi vui ra mặt cười tít mắt.

"Kim Daejung 279 điểm. Giải Nhì, đội tuyển Thành phố" Daejung thì vốn dĩ rồi.

"Han Yujin 297 điểm. Giải Nhất, đội tuyển Thành phố" Thầy hiệu trưởng nhìn Yujin cười. Chắc chắn cậu ấy đã khiến thầy nở mày nở mặt rồi, giải nhất mỗi môn chỉ có một mà Yujin chiếm mất luôn rồi.

"Park Joomin 225 điểm, Giải Ba"

"Hwang Suho 237 điểm, Giải Ba"

Tất cả cảm thán khen ngợi đội tuyển Toán ai cũng đạt được giải cao, quả thực rất ngưỡng mộ.

Qua đến đội tuyển Tiếng Anh, Park Seomin của lớp chúng tôi đạt giải Nhì và tất nhiên là được một vé tham dự kì thi học sinh giỏi Quốc Gia diễn ra vào học kì sau. Đội tuyển Văn cũng nhanh chóng được đọc đến, đội tuyển chúng tôi từ vừa nãy đến giờ đều được giải Khuyến khích còn mỗi mình tôi chưa được đọc càng khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết.

"Lee T/b 245 điểm, Giải Ba. Bạn nào là Lee T/b?" Thầy hỏi.

"Là em" Tôi giơ tay.

"Đội tuyển Thành phố đang cân nhắc về em và một học sinh ở trường khác. Thầy mong là vị trí tham dự học sinh giỏi Quốc Gia ấy sẽ thuộc về em" Thầy cười rồi tiếp tục đọc.

Tôi khẽ thở phào, năm nay đỗ rồi. Tôi cầu mong đội tuyển thành phố sẽ chọn cô bạn kia, tôi không muốn đi thi tiếp. Huống hồ đặt chân đến đội tuyển thành phố sẽ phải học ngày học đêm, tôi lại rất ghét áp lực nên âm thầm phản lời thầy hiệu trưởng. Cầu mong cô bạn kia sẽ vượt qua tôi!

"Chúc mừng" Yujin quay qua nói với tôi.

"Cậu giỏi thật đấy, được giải Nhất" Tôi thì thầm.

Khi quay trở về lớp tôi chợt nhớ ra tuần sau Yujin sẽ nghỉ học để tham giải đấu bóng đá toàn quốc. Cũng không sao sau một tuần nữa chúng tôi cũng được nghỉ hè, tôi suy nghĩ một lúc cuối cùng ngồi vào bàn học nói với cậu.

"Yujin này, tớ nợ cậu một bữa ăn đúng không?" Tôi hỏi.

"Không phải nợ, đây là trả ơn đó" Cậu cốc vào đầu tôi.

"Vậy thì bao giờ cậu vào được chung kết giải bóng đá đi ha, tớ sẽ đãi cậu" Tôi cười nói.

"Cũng được, nếu tớ vào được đội tuyển Quốc gia thì sao?" Yujin vừa sắp xếp vở vừa hỏi.

"Đội tuyển Quốc gia gì? Bóng đá hay Toán?" Tôi cau mày nhìn cậu.

"Cả hai" Cậu thôi sắp xếp sách quay ra nhìn tôi.

"Không biết, bao giờ cậu vào được thì tớ sẽ nghĩ" Tôi đáp.

"Vậy cậu nghĩ dần đi nhé" Yujin cười.

Chiều tối bố mẹ tôi hoàn thành chuyến công tác, vừa hay về nhà xem được bảng điểm và kết quả thi của cả hai đứa. Tuy không mắng nhiếc xong tôi lại không muốn ở phòng khách thêm một giây phút nào cả. Tôi thành tích có đi lên, kì thi có được giải cũng không có sự chuyển biến gì trong gia đình này.

"Minyoung giỏi quá! Vào được đội tuyển thành phố" Bố hết lời khen ngợi.

"Con gái mẹ đi học có mệt không?"

"Con không"

Tôi lặng lẽ đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Bữa cơm rất bình thường, như bao bữa cơm thường ngày chỉ khác là có thêm bố mẹ.

"Con thi được giải gì?" Mẹ hỏi tôi.

"Giải Ba ạ" Tôi đáp.

"Chỉ ấy đang được cân nhắc để vào đội tuyển Thành phố đấy ạ" Minyoung nói, khuôn miệng tươi tắn cười.

"Không có đội tuyển Thành phố gì hết, cô giáo vừa điện cho mẹ, con bị loại rồi" Mẹ lãnh đạm thở dài.

"Dạ vâng" Tôi gật đầu, trong lòng có chút vui sướng.

Chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ hè tháng 7 đã đến. Khỏi phải nói tôi vui mừng cỡ nào còn Minyoung thì cắm đầu cắm cổ ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào học kì 2.

"7 giờ rồi, bố mở bóng đá đi ạ!" Minyoung ngồi ở phòng khách nói.

"Giải bóng đá thanh niên đó hả?" Bố thắc mắc.

"Vâng"

"Lại là Yujin gì gì đó hả? Thằng bé đó có gì mà con mê nó như điếu đổ thế?" Bố cười trêu.

"Tại cậu ấy giỏi đấy ạ"

Trận đấu đã trải qua hiệp 1 và đã bắt đầu những phút đầu tiên của hiệp 2. Tôi bước xuống nhà, ngồi vào phần sofa còn trống bên cạnh Minyoung.

"Yujin ra sân chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa chị ơi! Cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế dự bị" Minyoung thở dài đáp.

Khi trận đấu bước qua phút 65, huấn luyện viên của đội tuyển Seoul lập tức đổi người. Ở góc màn hình, tôi đã thấy chiếc áo in tên Han Yujin đang khởi động. Chắc rồi, cậu ấy lần này sẽ ra sân.

"Huấn luyện viên Baek đã đổi cầu thủ, người ra sân là Han Yujin!!!" Dứt câu cả tôi và Minyoung cùng hô lên.

Màn hình nhà đài lúc này chỉ quay mình Han Yujin. Phô diễn vẻ đẹp của người con trai ấy cho cả đất nước xem. Những bước chạy đầu tiên của cậu trên sân cỏ đều được tôi thu vào tầm mắt.

Người con trai trên tivi ấy hoàn toàn khác ở lớp học thường ngày. Đôi mắt cậu đã chẳng còn nhẹ nhàng ôn nhu thay vào đó là đôi mắt hiếu chiến. Phải rồi, cái độ tuổi 16, 17 thì ai chẳng háo thắng và Yujin cũng thế. Cậu sẵn sàng tham gia vào những pha tranh bóng gay gắt với đội bạn. Phổi của cậu ấy làm bằng cái gì không biết mà có thể chạy từ đầu sân đến cuối sân.

Khi cậu vượt qua rất nhiều cầu thủ đội bên, khung thành ở trước mắt. Chân phải cậu sút thật mạnh vào trái bóng tới thẳng khung thành.

"Vào!!!" Ba bố con tôi cùng nhau đứng lên hô.

Tiếng của bình luận viên cũng kéo dài như để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Seoul.

"Tỉ số đã được gỡ hoà 1 đều"

Yujin được chiếu lên màn hình lớn sân vận động với nụ cười rạng rỡ. Từ khi vào sân tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu cười. Cả sân vận động đông người hú hét loạn xạ. Chắc chắn là vì vẻ đẹp trai của Yujin rồi.

Khi đội tuyển bên thấy Yujin là nhân tố nguy hiểm đe doạ tới chiến thắng của đội, họ dường như thiết lập chiến thuật trong đầu. Họ áp sát, kèm Yujin từng bước một không để cậu lấy bóng. Trong khi cậu đang di chuyển bóng, đội bên đã lấy chân sút để chuyền cho đồng đội. Bóng đập vào chân Yujin, tuy không đau xong đội bên bị ngã cậu ta liền kéo Yujin ngã cùng.

Từ sau cú ngã ấy, Yujin dường như đã biến thành con người khác. Cậu tranh bóng kịch liệt với đội bạn. Rõ ràng tính hiếu chiến của cậu đã tăng lên rất nhiều, nhìn đôi mắt cậu đã rõ. Cậu không ngần ngại trong những pha cọ xát kịch liệt. Một mình cậu chạy qua biết bao nhiêu con người rồi lần nữa ghi bàn.

"Vào!!!" Ba bố con đã trông chờ giây phút này bao nhiêu rồi.

Huấn luyện viên vừa cười vừa ăn mừng. Còn nói với trợ lý: "Yujin hắc hoá rồi"

Những phút 87 của trận đấu, biết không thể thay đổi được tình thế đội tuyển đối thủ đã phạm quy khi dùng tay đẩy bóng cho đồng đội để ghi bàn. Suýt chút nữa tỉ số đã thành 2 đều nhưng may trái bóng đã đập vào xà ngang. Trọng tài thổi còi phạt penalty.

Người bước vào vị trí sút phạt là Yujin. Trước khi sút cậu dùng ngón tay viết gì đó vào không trung rồi khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Đôi chân bắt đầu lấy đà rồi dùng sức lực sút thật mạnh vào trái bóng. Quả bóng xoay mình liên tục rồi đi qua tay của thủ môn vào thẳng khung thành. Người hâm mộ của đội tuyển Seoul cùng nhau đánh trống, hú hét ăn mừng chiến thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1.

Yujin mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển uống chai nước mà các nhân viên đưa cho. Cậu dùng số nước còn thừa trong chai đổ lên đầu khiến mái tóc ướt đẫm, chắc là nóng lắm. Cậu lấy tay vuốt tóc, lần đầu tiên tôi thấy nhan sắc Yujin trong hình dạng tóc được vuốt lên để lộ trán. Minyoung thì cứ khen lấy khen để thôi.

Yujin lấy áo lau mặt vì những giọt nước ở tóc chảy xuống, tưởng chừng như sẽ được xem cơ bụng của ai đó nhưng mà đâu có dễ như vậy. Cậu ấy chưa có đủ tuổi nên bên trong vẫn thường mặc thêm một cái áo đen.

Cả đội tuyển Seoul và các nhân viên, huấn luyện viên cùng nhau xếp thành vòng tròn ăn mừng.

"Mọi người hôm nay làm tốt lắm" Huấn luyện viên xoa đầu những đứa con trai.

Trận đấu đã kết thúc được hơn 1 tiếng. Tôi bỗng dưng hồi hộp trong lòng muốn gọi điện cho cậu ấy. Tay tôi mãi mới dám nhấn vào gọi cho cậu. Tiếng chuông thường ngày tôi đã quen nay lại thấy dài chán. Khi đã có tín hiệu bắt máy, tôi lên tiếng.

"Yujin?"

/ Yujin này, có người gọi em /

/ Em đây / Giọng cậu vang lên.

/ T/b hả? / Cậu hỏi.

"Tớ đây, tớ đã xem trận đấu đầu tiên của cậu" Tôi nói.

/ Sao? Có hay không? / Cậu cười hỏi.

"Rất hay. Cậu...cậu...đẹp trai lắm đó" Tôi đáp, tai đã đỏ ửng.

/ Bình thường không đẹp trai hả? /

"Có, bình thường vẫn rất đẹp trai nhưng hôm nay cậu vuốt tóc để lộ trán" Tôi nói, nhìn mình trong gương mặt tôi đã đỏ chót, sắp hoá thành cà chua họ Lee rồi.

/ T/b! / Cậu gọi tôi.

"Tớ đây" Tôi giật mình.

/ Tới trận chung kết, cậu có tới xem không? /

"Bao giờ cậu vào được chung kết đi hãn" Tôi cười.

/ Cậu sẽ tới chứ? /

"Tớ sẽ tới!" Tôi gật đầu tủm tỉm cười.

/ Ừm, cậu ngủ đi. Đã hơn 10 giờ rồi, đừng xem phim mà thức đêm / Cậu dặn dò mà cậu đâu có biết tôi mất ngủ vì cậu đâu. Là tại ai đó tên Han Yujin hôm nay quá đẹp trai.

"Cậu cũng ngủ sớm, đá xong mệt lắm đúng không?"

/ Ừm /

"Vậy thôi cậu đi ngủ đi"

/ Cậu cũng vậy, ngủ ngon /

Cậu chúc ngủ ngon nhưng lại cả đêm trằn chọc không ngủ được vì những lời đường mật của cậu. Tôi đã thích Han Yujin nhiều hơn tôi nghĩ rồi.

Ngày qua ngày tôi càng mong trận chung kết sẽ sớm diễn ra, vé tôi cũng đã mua rồi không thể không mong chờ. Bỗng chợt điện thoại tôi đổ chuông khiến tôi giật mình.

/ T/b! Cậu ngồi ở hàng ghế nào thế? / Cậu hỏi, tiếng thở hổn hển. Hình như cậu đang tập luyện.

"Tớ ngồi ở phía sau khung thành số 1" Tôi đáp.

/ Tớ biết rồi / Nói rồi cậu cúp máy, để lại tôi đang ngơ ngác đang bước vào sân vận động lắm người.

Tôi đi tìm chỗ ngồi cũng mất chừng 5 phút, vì là ngồi ở chỗ hơi cao lên có thể nhìn khá là toàn diện sân thi đấu. Đây là lần đầu tiên tôi đi đến sân vận động, không ngờ lại rộng tới như vậy.

Tôi nghe nói ở các nước khác đấu giải thanh thiếu niên rất ít người đi xem nhưng chỗ chúng tôi rất khác, họ đến và cổ vũ rất đông và nhiệt huyết cho những chàng trai ở độ còn trẻ. Tiếp sau đó có một đoàn người khoảng chừng gần 10 người đi đến nơi ngồi của các huấn luyện viên rồi bắt tay chào hỏi, nghe xung quanh nói là liên đoàn thể thao. Vừa hay thế nào họ lại ngồi ở ngay gần đằng sau tôi chỉ cách chừng 2 hàng ghế.

Trận đấu chưa bắt đầu xong các cầu thủ đã ra sân làm quen một chút. Han Yujin nhìn lên phía khán đài nơi tôi ngồi rồi nhìn, cuối cùng là cười một cái rồi vẫy tay cúi đầu. Nụ cười ấy lần nữa khiến tim tôi loạn nhịp.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sôi nổi, nhiệt huyết của đám đông. Họ hò hét, cổ vũ rất đỉnh khiến tôi cũng phải hoà vào đám đông mà nói: Han Yujin cố lên!!! Tiếng trống hùng hồn đánh liên hồi của mọi người như tiếp sức cho những cầu thủ ở sân vận động.

Kết thúc hiệp 1 vẫn chưa đội nào ghi được bàn. Vả lại Yujin vẫn chưa ra sân, chắc là đến hiệp 2 mới tham gia bởi trong trận bán kết lần trước cậu bị ngã mấy lần, mong là sẽ không sao.

Trong lượt nghỉ giải lao, cả hai đội cùng họp chiến thuật bởi dù sao cũng là trận chung kết, đến được đây thì đội nào cũng có tham vọng đăng quang ngôi vị vô địch. Huống hồ cả 2 đội trong lịch sử bóng đá thanh niên cũng từng đạt được chiến thắng nên cạnh tranh là điều tất nhiên và vốn dĩ.

15 phút giải lao đã trôi qua một cách nhanh chóng, khi trọng tài thổi tiếng còi bắt đầu cũng là lúc đội tuyển Seoul đổi người. Và cái tên Han Yujin lần nữa được chiếu lên màn hình lớn của sân vận động, khuôn mặt và cái tên ấy thật đẹp làm sao.

"Han Yujin! Han Yujin! Han Yujin!" Cổ động viên của đội tuyển Seoul hô. Cứ mỗi lần đổi người hoặc có màn ghi bàn họ sẽ tự động hét lên thật to tên của cầu thủ và Yujin không ngoại lệ. Đây là điều mà xem qua tivi không thể cảm nhận được.

Yujin đã kiến tạo rất nhiều lần cho đồng đội xong vẫn chưa thể ghi bàn. Nhưng lần này hình như ông Trời đã mỉm cười khi pha kiến tạo của cậu cho cầu thủ số 5 đã thực sự có tác dụng và đội tuyển Seoul đã có thêm một bàn thắng. Nhưng chỉ 15 phút sau tỉ số đã được gỡ hoà. Cứ thế đôi bên tranh giành để nâng tỉ số nhưng không được, 30 phút hiệp phụ cũng chẳng ăn thua. Đội bên ghi bàn, thì Yujin cũng sút thêm được một quả biến tỉ số hoá 2-2. Thế này thì chỉ còn loạt sút luân lưu mà thôi.

Chấm luân lưu 11 mét có tác động rất lớn đến chiến thắng của mỗi đội trong giây phút hiện tại. Bây giờ cầu thủ nào cũng nhễ nhại mồ hôi, cả người ướt đẫm, những chiếc áo đều bám dính sát vào người cầu thủ và trông ai cũng nóng lực khó chịu, chỉ muốn bỏ quách cái áo ra cho xong.

Đội bên quả đầu tiên đã sút trượt, bóng đập vào khung thành. Đội của Yujin thì rất khả quan khi thành công ghi bàn. Từng cầu thủ lần lượt bước tới vị trí đá, không khí trong sân cũng dần ngột ngạt. Ai ai cũng mong chờ cho đội của mình chiến thắng. Quả thứ 5 đội bên sút cũng trượt, họ thành công với 2 quả đá và trượt 3 quả. Người cuối cùng đá luân lưu cho đội tuyển Seoul là Yujin.

Cậu hít thở đều, ngón tay phải lại viết thứ gì đó vào không trung. Yujin lấy đá sút một quả đá xoáy rất đẹp và rồi trái bóng đã tiến thẳng vào khung thành trong cảm xúc vỡ oà của đội tuyển Seoul và khán giả. Nhờ bàn thắng thành công đó đội tuyển Seoul chính thức giành được ngôi vô địch trong sự thất vọng của đội bạn.

"Han Yujin! Han Yujin! Han Yujin!" Tên cậu một lần nữa được hô to vang dội ở sân vận động.

Trong khi các cầu thủ rời sân để ban tổ chức sắp xếp nơi trao giải thì tôi lại thấy Yujin chạy đến khán đài nơi tôi ngồi. Cậu bước đi trong ánh nhìn của biết bao nhiêu con người rồi tiến đến phía chỗ tôi. Tôi lấy tay che miệng lại không chỉ là do bất ngờ mà còn che đi nửa khuôn mặt của mình hòng làm cho không một ai nhìn thấy mặt bản thân.

"Vừa nãy tớ đã nghe thấy tiếng cậu cổ vũ lúc đá luân lưu đấy" Yujin quì một chân xuống rồi thì thầm vào tai tôi khiến nó đỏ ửng.

"Ừm, cậu đá rất hay" Tôi ngượng ngùng đáp.

"Cảm ơn, vì cậu đã đến" Cậu nhìn tôi.

"Không có gì" Tôi lắc đầu.

"T/b" Cậu gọi tôi.

"Hả?"

"Cười lên đi" Tôi cũng nghe lời cậu mà cười lên, Yujin cũng thế mà rạng rỡ theo rồi rời xuống sân.

"Thằng bé đó là bạn trai cháu hả?" Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh tôi hỏi.

"Dạ không ạ" Tôi lắc đầu, mặt hình như vẫn còn rất đỏ.

"Aigoo, vừa mới đá xong chưa kịp uống nước đã chạy lên đây tìm cháu. Không có ý đồ mới là lạ"

Bỗng dưng tôi lại tin vào lời nói đó đến lạ. Mà thôi kệ đi, nhỡ không phải vậy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro