|16| chung khung hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn mừng rớt giải và qua môn lý 🤓🤓

__________________________
Quả nhiên công viên Grand Incheon rất rộng và đẹp. Công viên bao quanh bởi núi Gwanmosan, núi Sangasan. Đây là công viên tự nhiên nên nó có một bầu không khí dễ chịu và thoải mái hơn so với bên ngoài của nó.

"Nếu đến đây vào mùa đông chúng ta có thể tham gia các hoạt động trượt tuyết. Mùa thu thì sẽ được ngắm lá chuyển sắc. Còn mùa hè thì cả công viên sẽ biến thành ốc đảo của hoa thanh cúc" Gaeun chỉ vào vườn hoa thanh cúc, xanh cả một vùng công viên.

"Hoa thanh cúc thường thì sẽ nở vào tháng 6 hằng năm nhưng năm nay chúng lại nở sớm hơn, có lẽ là để chào đón mọi người" Gaeun cười.

"Mọi người có thể đi theo lối này để vào vườn hoa chụp ảnh"

Lớp chúng tôi đua nhau chụp ảnh tự sướng bên vườn hoa còn tôi thì chỉ chụp phong cảnh thôi. Hay đúng hơn thì tôi không giỏi chụp ảnh selfie. Dưới ánh nắng nhạt không quá gay gắt, gió thổi nhẹ nhàng, vườn hoa thanh cúc màu xanh biển nổi bần bật giữa nền trời. Tôi nhìn bức ảnh vừa chụp rồi tự mỉm cười, thế này là ổn rồi đâu thua kém gì người khác đâu.

Trông dáng xa xăm bọn lớp tôi không biết đã chụp được mấy chục bức rồi? Tôi định đi tới chỗ của Minyoung thì Yujin đến.

"Không chụp ảnh hả?"

"Chụp xong rồi" Tôi đáp.

"Đưa đây tớ chụp cho, mặt của cậu chưa có trong cái ảnh" Yujin đưa bàn tay ra.

"Thôi không cần đâu" Tôi gượng gạo lắc đầu.

"Yên tâm, tài chụp ảnh của tớ không quá tệ" Cậu cười một cái rõ tươi, tôi theo thế cũng đồng ý đưa điện thoại cho cậu.

Tôi ngượng ngùng cười một cái thật tươi, đôi bàn tay được chắp ra sau. Những bức ảnh cậu chụp đều rất đẹp, bức ảnh cuối thì thật sự là một ấn tượng đấy. Khoảnh khắc cậu chụp là lúc tôi chạy về phía cậu, gió thổi tóc bay, ảnh hơi mờ vì khi đó tôi đang di chuyển, nhưng thực sự là rất đẹp.

"Chúng ta chụp cùng nhau đi!" Tôi có nghe nhầm không, Han Yujin đề nghị tôi chụp chung cùng cậu ấy.

Lần đầu tiên chung khung hình với người ta tôi chỉ biết cười rồi giơ tay chữ V thôi chứ chẳng biết làm gì hết. Vậy là trong mục lưu trữ của tôi có ảnh cả hai đứa rồi nhé, vui chết mất!

Sau đấy thì chúng tôi leo núi. Nói là leo núi chứ thật ra núi không quá cao, đi mất chừng 1 tiếng là lên tới đỉnh. Tuy là trên đó không nhìn thấy toàn cảnh nhưng tôi lại chứng kiến lần nữa vẻ đẹp của cậu. Ánh nắng phía sau cậu tôn lên sống mũi cao vót, đôi mắt long lanh với bờ mi cong. Gió thổi nhẹ nhàng làm vài sợi tóc cậu bay phất phơ, cậu khi ấy chỉ biết lắc nhẹ cái đầu rồi chỉnh lại tóc. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn nói với gió rằng: Tớ thích cậu nhiều lắm. Để gió ghé vào tai cậu nói. Tiếc là không thể, bởi cuộc đời tôi không như một tác phẩm văn chương có nhân hóa.

Trời trong xanh nên mấy đứa chúng tôi cũng ngồi bệt xuống nền cỏ, hòn đá mà nói chuyện. Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh rất lâu rồi tự hỏi, liệu bao giờ bản thân mới được thoải mái như này một lần nữa? Áp lực từ bố mẹ đặt lên vai tôi là quá lớn, tôi cảm thấy mệt mỏi.

Rong ruổi cả một buổi sáng, 11 giờ hơn chúng tôi mới có mặt ở khách sạn để ăn trưa. Lớp tôi ngồi chung với nhau một bàn 15 người, ăn xong thì ngồi bàn xem chiều với tối đi đâu. Kết quả cuối cùng thì chiều ở phòng nghỉ ngơi, tối đi ăn đêm, chúng nó còn dự là 1 đến 2 giờ sáng hãn về khách sạn. Sau khi có được sự nhất trí của hội đồng quản trị, tất cả lại tự nhau về phòng của mình.

Về phòng tôi lục trong balo mấy cuốn sách rồi nhảy ụp lên giường chép bài. Nghỉ có một, hai hôm mà bài chất đống như đỉnh Everest rồi bài tập cũng dài như dãy Himalaya. Tôi dành 2 tiếng cuộc đời để giải quyết hết đống ấy. Không có gì để làm nữa thì tôi lại lôi đống đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem phim hết sức nhiệt huyết.

Chiều cũng dần buông, ánh hoàng hôn đỏ phủ cả bầu trời tôi tắm xong khẽ vươn người ở ban công hóng gió, cũng là để hong tóc cho nhanh khô. Tay tôi liên thoắng mở instagram, mục đầu tiên hiện lên chính là bức ảnh lúc sáng nay của em gái tôi. Tôi thả tim bài viết, tay cũng tiện mở phần bình luận lên. Cả phần comment nhuộm một màu hường phấn của mọi người. Tôi vẫn không hiểu sao mọi người lại lôi Yujin vào đây làm gì, tôi nhìn lại dòng cap và bức ảnh. Ảnh bài đăng chỉ có mặt của em gái tôi nhưng nếu cố để ý thì sẽ thấy Yujin đang đứng ở ngay đằng sau, thêm caption ám muội, mọi người hiểu lầm là không sai. Em gái tôi - Lee Minyoung đã thích Han Yujin nhiều đến thế rồi sao? Bỗng dưng trong tôi nổi lên một chút áy náy, sợ rằng Minyoung biết tôi cũng thích Yujin thì lúc ấy tình cảm chị em ruột chúng tôi sẽ rạn nứt, lúc ấy khó lòng mà nói chuyện với nhau. Nhưng nếu nói là không thích Yujin nữa thì tôi không làm được, tôi đã quá lún sâu rồi không tài nào thoát ra được nữa.

"Chị làm gì mà ngẩn người ra thế?" Minyoung từ đâu hù một cái khiến tôi giật mình.

"Đâu có đâu" Tôi lắc đầu, tay đưa lên vuốt mái tóc bị gió thổi.

"Chiếc vòng này ở đâu thế?" Minyoung chỉ vào chiếc vòng được đan bằng mấy sợi len nhỏ màu trắng và màu tím.

"Chị vô tình tìm thấy trong cặp" Tôi trả lời, tất nhiên là nói dối. Tôi không thể nói rằng đây là vòng Yujin tặng được.

"Ồ, vậy thôi em đi tắm đây" Nói rồi con bé cũng rời đi.

Con bé mới đi chưa được bao lâu, điện thoại tôi hiển thị một cuộc gọi. Tôi không để ý cũng chấp nhận, không ngờ lại là hắn.

/ T/b hả? Em vẫn nghe điệ.../ Nhưng chưa để hắn nói hết câu tôi đã tắt máy rồi bật chế độ máy bay để hắn không gọi được nữa. Nhưng trước hết tôi vẫn phải báo lên tổng đài về số điện thoại của hắn làm phiền tôi rồi sau đó búng hắn ra đảo chơi với khỉ.

Chẳng mấy mà 8 giờ tối, gió thổi lồng lộng, tôi chẳng thèm ăn diện như chúng nó, mặc đúng một cái hoodie và chiếc quần jeans ống rộng. Nói chung thì bữa đi ăn đêm này rất chi là đỉnh. Các thể loại đồ ăn ngon mà còn rẻ và lớp tôi còn được chứng kiến tài mặc cả siêu đỉnh của cô bạn lớp trưởng họ Park.

2 giờ rưỡi sáng, các khách sạn vẫn còn sáng đèn đón khách du lịch, 15 người chúng tôi bước vào lững thững như mấy con ma, miệng còn cười toe toét khiến cho chị lễ tân giật thót mình.

"Mấy đứa làm chị tổn thọ quá" Chị hít thở đều vì vừa hét lên.

"Bọn em xin lỗi ạ" Bọn nó cười hì rồi đi vào thang máy. Mà thang máy nào chịu nổi trọng tải của 15 con người nên bọn tôi chia thành 2 top nhỏ. Tôi thì muốn lên phòng thật nhanh để con ngả lưng mà oẳn tù xì lại thua nên tôi là đứa duy nhất đưa ra ý kiến sẽ đi thang bộ, thế mà chúng nó lắc đầu ngây nguẩy. Thật ra là vì phòng của chúng tôi tít trên tầng 5 ấy.

Khi top đầu tiên di chuyển thì tôi đã lật đật leo cầu thang. Ấy thế mà Yujin lại đi cùng tôi còn đưa lí do là buồn ngủ.

"Cậu có thích cái vòng không?" Yujin hỏi.

"Cái này hả?" Tôi giơ tay phải lên.

"Cũng tàm tạm" Tôi đáp.

Bỗng dưng tất cả rơi vào trầm tư, cả hai đều không nói gì với nhau rồi tự chia nhau về phòng.

Gần 4 giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được. Không hiểu sao dạo gần đây tôi rất hay mất ngủ khiến cho đôi mắt dần nổi quầng thâm. Vật lộn mãi tôi mới ngủ được vậy mà lúc 6 giờ lại bị Seomin gọi dậy đi ăn sáng sớm để 7 giờ rưỡi lên tàu mà tôi nào có chịu cứ nằm như thế định bụng 6 giờ rưỡi sẽ xuống. Cho tới khi có tiếng cốc cốc.

"Tớ biết rồi, tớ đánh răng rửa mặt ổn rồi. Cậu không cần phải lên tận phòng gõ cốc cốc gọi tớ đâu Seo..." Vừa nói tôi vừa mở cửa, chưa kịp nhả hết câu chữ thì đứng hình với người trước mắt.

"Yujin!" Tôi giật mình đóng cửa phòng lại, chưa kịp để cậu nói. Tôi thật không tài nào hiểu nổi bản thân lại nói dù chưa biết ai ở đằng sau chiếc cửa gỗ, mà Yujin sao lại lên đây chứ. Hít thở đều, giữ bình tĩnh tôi mở lại cửa. Cậu vẫn đứng ở đó.

"Yujin, cậu lên đây làm gì thế?" Tôi cười, một nụ cười không thể ngượng hơn được nữa.

"Nghe Seomin nói cậu vẫn chưa ăn sáng nên tớ đến gọi cậu" Yujin nhẹ nhàng trả lời.

"Cảm ơn cậu" Tôi cười, rồi cùng cậu đi xuống ăn sáng.

"Con sâu lười nhà cậu bây giờ mới dậy" Seomin nói.

"Tại tối qua mất ngủ, 4 giờ mới ngủ được thì tớ chẳng ham ngủ đến chết đi sống lại" Tôi đáp, tay với lấy đôi đũa rồi đợi phục vụ mang mì lên.

"Biết rồi, cậu mau ăn đi" Seomin cười rồi quay lại ăn tiếp bát mì còn dở dang.

Đang ăn thì điện thoại tôi kêu lên thông báo, là tin nhắn của cậu. Tôi ngẩng mặt nhìn chàng trai ở đối diện tôi rồi nhìn vào điện thoại. Cậu nhắn: Tối qua không ngủ được sao?. Tôi lại nhìn cậu rồi gật đầu cái rụp sau đó tiếp tục thưởng thức bát mì udon thơm ngát.

Trên chuyến tàu trở về, Minyoung do ngủ ít hơn so với bình thường nên chưa đi được bao lâu đã ngủ gục ngay lập tức được Daejung cho mượn bờ vai để tựa vào. Khỏi phải nói Yujin và Daejung ngồi đối diện nhau thì nhìn nhau tóe lửa. Tôi mặc kệ hai người con trai đó bất đầu gật gù, cứ mỗi lần sắp chìm sâu vào giấc ngủ là một lần hóa thành con gà mổ về trước nên lại dựa vào cái cửa kính ở đó, ai ngờ nó rung quá. Thế là lại tiếp tục khoanh tay gà gật, tưởng chừng như giấc ngủ sắp bị phá hoại thì có bàn tay đẩy nhẹ đầu tôi vào vai cậu ấy. Tôi không quan tâm gì nhiều, có người cho mượn vai việc gì phải từ chối, thế là tôi đánh một giấc ngon lành gần 1 tiếng đồng hồ.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng còi tàu, mắt nhắm mắt mở nhìn người con trai trước mặt tôi liền giật mình tỉnh cả ngủ. Người cho tôi mượn vai là Yujin!

"Xin lỗi cậu nhé!" Tôi cười trừ lấy tay phẩy trên vai cậu như phẩy bụi giúp. Tôi đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Xin lỗi tiếp hay cảm ơn?

"Vai cậu có đau không?" Tôi hỏi. Ngu quá! Người ta cho mày tựa nhờ cả tiếng, không đau mới lạ.

"Dù sao thì tớ cũng là người đẩy cậu vào, vả lại vai tớ cũng không đau nên biểu cảm của cậu cũng không cần phải đắn đo đến như vậy" Yujin đáp. Tôi tự cảm thấy biểu cảm của bản thân dễ lộ vậy sao?

Tôi nhìn 2 người đối diện, Minyoung vẫn ngả người vào vai Daejung còn Daejung thì ngồi im ngủ. Nhìn chung cũng đẹp đôi ra phết.

Tôi check thông báo điện thoại, có một tin nhắn khiến tôi chợt dừng lại. Hắn đã gửi tin nhắn cho tôi: Anh sẽ sớm gặp lại em!

Tôi khiến răng nghiến lợi xóa tin nhắn. Đôi tay run run, đầu óc lo rằng Choi Minwoo thực sự sẽ trở lại và đến gặp tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro