|15| đôi lời ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gió lạnh đầu mùa🌬️❄️ về với Hà Nội, 9 điểm Sinh về với au ⛄

______________________
Qua một đêm có lẽ tôi đã khá hơn nhưng dư âm của câu chuyện tối qua vẫn khiến tôi nhen nhóm một nỗi lo sợ. Tôi ngồi thờ thẫn ở ban công phòng lúc 5 giờ sáng.

Điện thoại tôi lại sáng lên, không phải cuộc gọi biến thái của Minwoo mà là điện thoại từ Yujin.

/ Cậu dậy rồi phải không? / Giọng nói khi mới ban sớm của Yujin vẫn hay như thường.

"Ừm, tớ dậy rồi" Tôi gật đầu.

/ Có muốn đi ra ngoài hít thở không khí không? /

"Có" Tôi đáp. 

Tôi mau chóng nhắn tin cho giáo viên phụ trách chuyến đi thông báo bản thân sẽ ra ngoài rồi sau đó chọn lấy một chiếc áo khoác gió. Vừa mới ra ngoài tôi đã thấy cậu đã đứng đợi, cả hai cùng nhau đi xuống sảnh rồi rời đi trong phút chốc.

"Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi.

"Chắc cậu cũng đói rồi, chúng ta đi tìm quán nào ăn trước đã. Dù sao khách sạn đến tận 6 giờ rưỡi mới bắt đầu phục vụ bữa ăn" 

Hai chúng tôi rong ruổi trên phố, tôi cũng nhẹ lòng đi đôi phần. Chợ ở Incheon tầm này đã mở sạp bán hàng, rất nhộn nhịp.

"Này đôi vợ chồng trẻ, mua tôm không? Sáng sớm tôi lấy giá rẻ cho" Bà bán tôm hỏi chúng tôi khiến tôi hơi giật mình. Trông hai đứa tôi giống vợ chồng lắm à?

"Thôi mua tôm làm gì, được tẹo thịt mà lại còn đắt. Mua cá đi hai đứa, cá vừa mới kéo lên đấy. Hai đứa biết mà phải không, ở Incheon cá mới kéo lên từ biển là ngon nhất" Bà bán cá lại rao bán, vừa nịnh hai đứa tôi vừa liếc bà bán tôm.

"Ăn cá làm gì cho lắm xương, mua tôm ăn ngon hơn" Bà bán tôm cũng chẳng vừa.

"Khiếp! Hai bà suốt ngày tranh khách, hai vợ chồng lại đây mua rau đi, rau sạch, rau xanh, rau không phun thuốc, rau mới nhổ đấy" Lại thêm được cả bà bán rau.

"Dạ, cháu cảm ơn nhưng mà hai bọn cháu không phải vợ chồng đâu. Bọn cháu là khách từ Seoul tới đây vả lại cũng không nấu nướng được gì, cảm ơn mọi người đã giới thiệu hết sức nhiệt tình ạ" Nói rồi tôi liền đẩy Yujin rời đi.

Sau đấy hai đứa tôi táp vào một quán phở, vì chung sở thích nên không mất bao lâu để chốt quán này sẽ là quán ăn sáng.

"Ông chủ, cho bọn cháu 2 bát phở" Bọn tôi ngồi vào bàn ghế, hình như mới mở cửa bọn tôi chẳng thấy ai cả.

"Được"

Chẳng mấy chốc mà chủ tiệm đã bưng ra hai bát to bự cho hai đứa. Không chần chừ tôi liền ăn thử, quả thực rất ngon, ông chủ hào phóng cho rất nhiều thịt bò. Yujin chậm rãi lấy tôi đũa của bản thân gắp sang cho tôi miếng thịt bò to nhất từ bát cậu.

"Không cần phải gắp cho tớ" Tôi lắc đầu.

"Ăn đi, cậu gầy quá rồi" Cậu cười.

"Hai đứa có muốn dùng chút tương ớt không?" Ông chủ ở ngay căn bếp gần đó hỏi.

"Dạ không ạ" Tôi đáp rồi lại cặm cụi ăn.

"Hai đứa cưới nhau được bao lâu rồi?" Ông chủ hỏi, tôi sặc mì. Ở cái chợ này có chấp niệm to lớn với các cặp vợ chồng sao?

"Bọn cháu chưa cưới nhau, bọn cháu chỉ là bạn thôi" Tôi giải thích.

"Nhưng sao ai cũng hỏi mấy câu như vậy thế ạ?" Tôi nổi bản tính tò mò.

"Việc đi chợ thì thường là của người vợ phải không? Hai đứa một nam một nữ cùng nhau đi chợ lúc sáng sớm thì chỉ có vợ chồng mới cưới thôi. Thường thường người ta sẽ đi lúc 6 giờ nhưng hai đứa lại đi hẳn lúc 5 giờ thì bảo sao không nhầm lẫn" Tôi cũng gật gù nghe ông chủ kể.

Vừa ăn ngon lành cành đào xong định tính tiền, trên chiếc tivi ở giữa quán chiếu bản tin buổi sáng. Sẽ không có gì nếu như biên tập viên thể thao không xuất hiện và lên tiếng.

"Sắp tới đây giải bóng đá thanh niên toàn quốc sẽ được diễn ra với quy mô chưa từng có. Liên đoàn thể thao cho biết, giải bóng đá này nhằm mục đích tìm ra những viên ngọc sáng của nền bóng đá nước nhà" Biên tập viên nói

"Hiện tại thì đội tuyển của thành phố Iksan, Seoul và Busan đã hoàn thành đội hình tham gia giải đấu. Chúng ta có thể điểm qua một vài cái tên vàng như là Han Yujin của đội tuyển Seoul đúng không ạ?" Tôi đang uống cốc nước mà sặc cả nước.

"Cái thằng nhóc đó đá cũng được, hôm chung kết tranh cúp Châu Á gì đó hình như là ghi 2 bàn" Ông chủ vừa đếm tiền vừa quay ra nhìn tivi rồi nói. Tới lúc nhìn 2 đứa tôi thì ông chủ chính thức đứng hình với cậu trai ngồi đối diện tôi.

"Cháu..." 

"Vâng, thằng nhóc đó là cháu" Yujin cười ngượng gật đầu.

Sau bữa ăn cả hai cùng đi dạo một chút rồi mới trở về khách sạn.

"Han Yujin sắp nổi tiếng khắp cả nước rồi!" Tôi cười.

"Thế à?" Cậu nhìn tôi.

"Còn thế à gì nữa. Bao giờ giải đấu tổ chức?" Tôi hỏi cậu, cái tay nghịch ngợm vặt lấy một chiếc lá.

"Cuối tháng 6" Cậu trả lời, bàn tay to lớn cũng vô thức ngắt một đóa hoa dại rồi đưa cho tôi.

"Cậu giỏi thật đấy Yujin à. Cân bằng cả được học tập với chơi thể thao, tớ mà giống cậu là tớ không sống nổi mất" Tôi nhận lấy bông hoa dại từ tay Yujin.

"Nếu cậu là tớ, cậu sẽ cảm thấy nó không khó sắp xếp như cậu nghĩ" Cậu đáp.

Khi đi một quãng dài đã quá mỏi chân, cả hai chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá được kê gọn dưới một cái cây anh đào. Ở Jeju chắc hoa đào đã lụi, còn Seoul thì đã tàn gần hết vậy mà ở Incheon vẫn còn phất phơ vài cánh hoa màu hồng phớt bay trong gió.

"Yujin! Tại sao cậu lại chọn tớ để kết bạn?" Tôi hỏi cậu, mắt chăm chú nhìn những cánh hoa đào rơi.

"Vì cậu là bạn cùng bàn" Yujin đáp. Vậy chỉ do là bạn cùng bàn thôi sao?

"Vậy nếu hôm ấy cô Kim không kêu cậu xuống dưới thì có lẽ chúng ta đã không thân với nhau như bây giờ?" Tôi nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự hy vọng.

"Không, chúng ta vẫn sẽ thân như bây giờ" Cậu lắc đầu cười.

"Tại sao?" Tôi thắc mắc.

"Tại vì cậu là Lee T/b còn tớ là Han Yujin" Cậu đáp rồi đưa bàn tay lên phủi hết những cánh hoa anh đào đang đáp trên đầu tôi. Nhận ra cớ sự, tôi ngại ngùng tự mình phủi hết đi khiến cậu cười.

"Yujin này! Bỗng dưng tớ thấy đôi mắt của cậu rất thân quen" Tôi nói, dù đây không phải lần đầu tiên tôi thấy vậy.

"Bởi cậu rất hay nhìn vào mắt tớ đấy" Han Yujin hôm nay bị làm sao thế?

"Không có nhé" Tôi lắc đầu.

"T/b đang dối lòng hả?" Cậu trêu tôi.

Lúc về đến khách sạn chúng nó mới lật đật dậy ngủ rồi xuống ăn sáng.

"Hai đứa đi cùng nhau à?" Cô phụ trách hỏi tôi.

"Dạ không ạ, vô tình gặp thôi cô" Tôi lắc đầu lia lịa rồi nhìn về phía Yujin đang đi theo sau.

"Hai đứa lại đây uống tí nước ép"

Tôi ngồi xuống ghế, nhận lấy hộp nước ép cam nho nhỏ cô đưa.

"Vậy là trường của chúng ta đã hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi rồi. Nhìn sơ qua thì khá là ổn nên hôm nay đi chơi thỏa thích nhé! Mà nhớ trước khi đi thì báo với cô rồi gửi định vị đấy" 

"Vâng"

Vừa mới lên phòng là Seomin kêu những bạn cùng lớp vào phòng để bàn nơi đi chơi. Bọn con gái cứ ư là vô cùng tự nhiên mà ngồi lên giường còn bọn con trai thì rất chi là ý tứ mà ngồi ở ghế hoặc là ở sàn mà nghe lớp trưởng phổ biến. Nhưng mà có đứa nào biết chỗ đẹp ở Incheon đâu. Tôi định nhắn tin hỏi Jeong Hyeon nhưng đành xóa đi vì cái tên này ngủ chưa dậy, mà có ngủ dậy rồi thì chắc cũng chuẩn bị đi học.

"Chúng ta đi công viên Grand Incheon đi" Yujin lên tiếng.

"Cậu biết chỗ đó sao?" Seomin mừng rỡ hỏi.

"Tớ không biết nhưng Gaeun biết" Cậu đáp.

"Gaeun?" Một số bạn tò mò hỏi.

"Là cô bạn ở Incheon của Yujin" Tôi lên tiếng, vì tôi vẫn còn nhớ một chút về cô bạn xinh đẹp này.

"Vậy có phiền cậu ấy không?" Daejung hỏi.

"Không phiền, Gaeun cũng có hứng đi công viên cho khuây khỏa" Yujin trả lời khiến mọi người an tâm hơn một chút.

"Tớ cũng nghe nói khá nhiều về công viên đó, vậy 8 giờ chúng ta bắt đầu xuất phát" 

Tất cả lại giải tán ai về phòng ấy để chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi hứa hẹn đầy niềm vui. 

"Chị ơi, em nên mặc cái váy nào đây? Màu xanh bơ hay màu xanh biển?" Nhanh chưa kìa, Minyoung đã lôi váy ra thử.

"Incheon là xứ biển nên mặc màu xanh biển là okela đó" Tôi nằm trên giường phán. 

"Còn tớ nên mặc váy nào đây?" Seomin lại ráo hoảnh nhìn tôi.

"Cái màu be đó" Tôi chỉ tay.

"T/b, cậu cũng nên mặc váy đi chứ?" Seomin vừa ướm thử chiếc váy trước gương vừa nói.

"Tớ á?" Tôi giật mình vì bị chỉ mặt điểm tên.

"Ừ" Cô bạn gật đầu.

"Không, tớ mặc váy không đẹp" Tôi lắc đầu.

"Nhưng mà bọn con gái đều thống nhất sẽ mặc váy còn gì. Lâu lâu chị cũng mặc váy đi chứ" Minyoung vừa thử son vừa nói.

"Lúc đi em cũng bảo chị mang váy mà phải không?" 

"Ừ, 2 cái vẫn đang yên vị trong balo" Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn hai con người đang bận rộn làm đẹp.

"Show vẻ đẹp đi baby, cậu xõa tóc đẹp mà" Seomin nói.

"Cậu cứ dặm phấn đi" Tôi cười.

Tôi mở balo xem xem 2 chiếc váy thân yêu lâu ngày không còn vừa không. Một cái màu lam, một cái màu trắng, cả hai đều là kiểu váy dài. Tôi quyết định chọn cái màu trắng, vì Minyoung mặc màu xanh rồi. Không nên để trùng với bất cứ ai nếu không bàn cân so sánh sẽ được đem ra.

Cái váy này là hồi cuối năm lớp 9, tôi mua để mặc tổng kết cùng lớp. Đến tận bây giờ chưa đem ra mặc lại lần nào. Nó dài chưa đến mắt cá chân nên rất ổn trông không có vẻ lướt thướt nhưng khá ưa nhìn. Tôi mua cái váy này vì lần đó hình như tôi lướt phải ảnh của một nữ thần tượng rất nổi tiếng, cô ấy mặc chiếc váy này trong photobook chụp cùng cả nhóm ở ngoài trời. Vì thấy ổn nên tôi đặt mua về không ngờ hôm nay có thể lôi ra dùng. Thật không uổng công.

"Mọi người thấy thế nào?" Minyoung từ nhà tắm bước ra tựa ngang nữ thần. Chiếc váy jeans hai dây lưng chun dáng xòe kết hợp mặc áo sơ mi bên trong Minyoung mặc rõ ràng là rất đẹp. 

"Phơ phẹc, gút chóp" Tôi gật đầu lia lịa cộng thêm Seomin giơ ngón tay trỏ là biết đẹp cỡ nào rồi đó.

Tới lượt Seomin thì nó lại cứ gọi là tuyệt vời. Lớp trưởng của chúng tôi mặc kiểu váy basic cổ sơ mi có cúc chiết eo cộc tay màu be, nói chung là rất hợp với cậu ấy. Người cuối cùng bước vào nhà tắm là tôi. Lâu lắm rồi mới mặc váy nên cảm giác thế nào nhỉ? Cũng rất bình thường. 

"Đó, tớ nói rồi mà giờ cậu chỉ cần tháo cái chun buộc tóc ra đẹp liền" Seomin lên tiếng khi tôi bước ra.

Tôi cũng nghe lời cậu ấy mà xõa tóc, mái không hiện ra rõ lắm nên Seomin đưa cho tôi một cái lô nhưng tôi không biết quấn cho mái bay, nào giờ tôi có chăm mái bao giờ đâu. Ra tiệm người ta làm cho thế nào thì để nguyên đó chăm sóc nó tẹo nào. Và cuối cùng vẫn là nhờ lớp trưởng đại hiệp ra tay thị phạm vài đường. 

Cái mái đang trong quá trình 'cải lão hoàn đồng' nên Seomin mang cái mặt tôi ra tẩy trang cho tôi tự xử. Tôi nhìn đống đồ trang điểm, tự đánh một lớp nền siêu siêu siêu mỏng rồi tô miếng son, xong! Rất nhanh chóng không như hai con người kia, hết đánh nền rồi lại uốn mi, uốn mi xong thì tìm đủ thể loại son. 

Đợi hai người họ trang điểm tôi đã đọc xong 16 chương truyện và đồng hồ đã điểm 7 giờ 45. Tôi đành vác xác xuống sảnh trước, trước khi xuống tôi tháo lô cho em mái tung bay sau đó lôi em xăng-đan trắng ra đi, điện thoại còn rất nhiều pin cho buổi đi chơi hôm nay. Ở dưới sảnh bọn con trai đã đông đủ tự bao giờ, chúng nó ngồi lướt điện thoại như thể chỉ cần bọn con gái xuống chúng nó sẽ sẵn sàng đi ngay và luôn.

Tôi đi ngang qua chỗ các cô phụ trách các trường đang ngồi nói chuyện, khẽ chào hỏi một cái rồi ngồi  vào ghế bên cạnh đang trống.

"T/b? Cậu hôm nay mặc váy sao?" Lớp phó văn thể mỹ là người đầu tiên phản ứng với việc này.

"Ừm" Tôi gật đầu thản nhiên.

"Còn xõa tóc nữa! Ai là người biến cậu thành thế này" Trời ơi! Nhìn phản ứng của cậu ấy kìa hài ơi là hài.

"Nhìn cậu khác ngày thường quá, ý tớ là kiểu tóc đuôi ngựa" Các bạn cũng bất ngờ với kiểu người nữ tính này của tôi.

"Người biến cậu ấy thành con người mới chính là tớ đây" Seomin từ trên cầu thang bước xuống.

"Đúng rồi đó" Minyoung xuất hiện thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Ai cũng trầm trồ kể cả cô lễ tân ở xa.

Chiếc bàn dài ở sảnh cũng dần được lấp bởi bọn con gái.

"Gần 8 giờ rồi, đi thôi. Chắc Gaeun đang đợi ở ngoài" Lớp trưởng nói. Tất cả di chuyển ra ngoài cửa, đúng như rằng Gaeun đã đợi ở ngoài. Một lần nữa bọn con trai lại bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong sáng của cô bạn. Vừa hay Gaeun cũng mặc váy, cậu ấy chọn màu xanh may sao không trùng với Minyoung, là kiểu váy babydoll hai dây buộc nơ dáng suông.

"Đi thôi!" Gaeun cười.

Trên quãng đường, tôi cố đi thụt lùi về sau rồi cứ thế đi lặng lẽ theo mọi người nhưng chưa được bao lâu đã bị Yujin phát hiện ra.

"Hôm nay trông cậu lạ thật đấy" Yujin lên tiếng.

"Lạ sao? Tớ thấy hết sức bình thường" Tôi đáp.

"Không, ý tớ là cậu đẹp hơn" Hôm nay Han Yujin bị làm sao ấy! Cậu như kiểu đang thả thính vậy.

"Ừm, đẹp thì cũng chỉ có hôm nay thôi. Ngày mai tớ sẽ trở về là Lee T/b thường ngày" Tôi đáp, cậu không biết đâu trong lòng tôi đang mở hội đấy.

"Vậy thì hôm nay tớ sẽ quan sát cậu thật kỹ để bao quát được vẻ đẹp của cậu mà về sau này không phải hối tiếc" Yujin có ăn đường nhiều quá không? Sao câu nào cũng ngọt thế? Tim tôi sắp lụi rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro