|14| sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

happy birthday day to me 🍕🥙🧆🌯🧃

___________________________
Ăn tối ở khách sạn xong, lớp 10-1 chúng tôi rủ nhau đến phòng của lớp phó văn thể mỹ để chơi trò chơi. Nghe nói phòng bên đó đang rất sôi nổi với mấy trò chơi. Quả nhiên, vui hết sức tưởng tượng, cậu bạn nghĩ được vô số trò để chơi.

"Có một trò chơi đã khá lâu rồi kể từ khi nó còn thịnh hành" Cậu bạn nói, cả hội im lặng lắng nghe.

"Đó chính là trò gọi điện cho một số máy ở cuối cùng của danh bạ điện thoại, người mà đã rất lâu mọi người chưa nói chuyện" Nghe lớp phó phổ biến xong, đứa nào cũng vỗ tay chào mừng trò chơi và những con người đen đủi bị gọi lên.

"3 cái đứa kia, vô chơi. Suốt từ vừa nãy chỉ đứng coi rồi cười" Được lớp phó chỉ định, 3 con người là tôi , Seomin và Minyoung bước vào ngồi ở giữa.

"Điện thoại đâu?" Cả 3 đứa cùng chìa chiếc phone thân yêu ra.

"Minyoung đi đầu"

Nói rồi Minyoung lướt một lượt danh bạ rồi dừng lại trước số điện thoại của bố.

"Vì bố thường xuyên đi công tác vả lại cũng hay gọi bằng số mẹ nên mình đã rất lâu không gọi cho bố" Minyoung nói rồi ấn vào gọi.

Nghe một hồi chuông, cuối cùng bố cũng bắt máy trong sự hồi hộp của tất cả mọi người.

"Bố" Minyoung gọi một tiếng.

/ Minmin hả? /

"Vâng, con đây ạ"

/ Sao lại gọi cho bố giờ này, con ăn cơm chưa? / Đây là câu bố chưa từng hỏi tôi nhẹ nhàng thế trong suốt bao nhiêu năm qua.

"Con ăn rồi ạ" Nó đáp.

"Bố ơi! Con yêu bố" Nó bày tỏ.

/ Ừ, bố cũng yêu con / Bố đáp, lại là câu nói lần đầu tôi nghe từ bố.

"Chúng cháu chào chú!" Lớp tôi đồng thanh chào.

/ Con đang ở cùng bạn à? /

"Vâng ạ, chúng nó kêu con gọi cho người đã lâu không gọi nên con gọi cho bố. Cảm ơn bố ạ" Minyoung lễ phép.

/ Con ở đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, bố phải đi khám rồi / Nói rồi bố cúp máy.

"Hóa ra lớp phó học tập ở nhà được yêu chiều thế, vậy mà trên lớp chẳng nhân nhượng với chúng ta tẹo nào" Các bạn học than thở.

"OK, bây giờ sự chú ý sẽ đổ dồn vào lớp trưởng Park Seomin của chúng ta"

"Đây là danh bạ của tớ" Seomin đặt điện thoại xuống cho tất cả cùng nhìn.

"Số cuối cùng là của một chàng trai" Lớp phó văn thể mỹ khơi gợi sự hứng thú trong mọi người, tất cả đồng loạt hú hét.

"Dạ thưa các quý vị, số của crush năm cấp 2" Tất ra lại được một phen chấn động. Hóa ra lớp trưởng của chúng tôi lại có mối tình day dứt như thế.

/ Seomin hả? / Một giọng nam phát ra, tôi ồ lên một tiếng.

"Ừ, cậu vẫn nhận ra à?" Lớp trưởng đáp lại.

/ Tớ vẫn còn lưu tên của cậu mà / Xem ra giữa lớp trưởng và cậu bạn này có cái gì đó nha.

"Vậy à? Cậu ở Busan vẫn ổn chứ?"

/ Ổn, chỉ tội là thiếu mất các cậu /

"Vậy sao? Tớ tưởng cậu sẽ quên quách đi cho xong chứ?"

/ Không đời nào, cậu ấn tượng vậy mà / Đến đây bọn tôi tự nhìn nhau rồi thầm trầm trồ cậu bạn này thả thính cũng lộ liễu ra phết.

"Khi nào có dịp chúng ta gặp nhau nhé, tạm biệt" Seomin nói rồi cuộc gọi kết thúc.

"Đỉnh thật! Lớp trưởng của chúng ta sắp hóa thành hoa đã có chủ rồi"

"Tình trường khó phai, đừng nên quên ai, đến lượt T/b"

Bỗng dưng tôi cảm thấy hồi hộp, vừa nãy mải hóng chuyện quên không kiểm tra xem người tôi sẽ gọi là ai. Khi mọi người dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của tôi, tay tôi có chút run rồi lướt xuống dưới cùng. Dừng lại là một cái tên hơi lạ, mất một lúc tôi mới nhận ra đây là ai.

"Lại là tên của một nam nhân thưa quý vị" Chẳng biết là do điều gì hay do bản tính tò mò. Yujin đang ngồi trên ghế cũng bỏ ghế mà ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh!" Tôi cười cười nói.

/ T/b sao? Đã bao lâu rồi em chưa gọi cho anh? / Giọng anh trầm đều phát lên, khiến cho nhiều bạn nữ cũng giật mình khen giọng nói này hay.

"2 năm có lẻ đấy. Tại anh đi nước ngoài chứ sao" Tôi bĩu môi.

/ Thì bình thường cứ đến ngày lễ lớn là anh gửi quà cho còn gì nữa / Tai mọi người một lúc một dỏng lên lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Thế bao giờ anh về?" Tôi hỏi trêu vì biết anh còn đang bận bịu với đống luận văn tốt nghiệp, sao mà về cho tôi hỏi han được.

/ Anh chưa biết, đang làm luận văn tốt nghiệp /

"Thế ạ? Không làm phiền anh nữa. Anh mau mau làm xong rồi vác xác về đây đi" Tôi cười.

/ Ừ / Nghe tiếng truyền qua điện thoại tôi cũng biết là anh đã cười.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc khiến mọi người thở dài.

"Giọng hay thật đấy" Seomin cảm thán.

"Người đó là ai thế?"

"Là một tiền bối hơn chúng ta 5 tuổi" Tôi vừa đáp vừa đứng dậy.

Rồi thì tôi cũng lui lại để nhường cho mọi người chơi. Trong lúc đang vui vẻ, một số điện thoại gọi đến. Tôi khẽ cau mày rồi tắt đi nhưng đầu số bên kia không có ý định ngừng lại, liên tục gọi đến. Tôi không biết đã ấn bao nhiêu lần vào nút nguồn khiến ngón tay hơi đỏ lên. Cho tới khi tôi định đặt chế độ máy bay để không nhận bất cứ một cuộc gọi nào nữa thì Yujin gọi tôi.

"Người ta gọi sao cậu không nghe máy?"

"Không thích và cũng không muốn" Tôi đáp lại cậu.

Lại một lần nữa điện thoại tôi rung lên và màn hình lại sáng, vẫn là số điện thoại đó. Tôi mặt hằm hằm quyết định thẳng thừng nói chuyện một câu rồi kết thúc luôn. Tôi mở cửa bước ra ngoài ban công của tầng ở cuối, tay nhấn đồng ý cuộc gọi.

/ T/b, sao em không nghe điện thoại của anh? / Một giọng nam vang lên, tôi đã mấy tháng chưa nghe đến giọng nói này nhưng thà rằng cả đời không nghe thấy còn hơn.

"Anh bị điên à? Có rảnh quá không mà cứ làm phiền tôi?" Tôi cáu gắt.

/ Xem ra em vẫn nhớ đến tên Choi Minwoo này / Qua điện thoại tôi nghe được giọng cười đểu cáng của nó.

/ Em biết đấy anh đã thay cả chục cái số điện thoại chỉ vì gọi cho em, chúng ta nên tâm sự một chút nhỉ? /

"Tâm sự cái con mẹ mày!!!" Tôi chửi thề.

/ Ấy T/b hiền dịu mấy tháng trước đâu rồi, ai dạy em mấy điều đó thế? /

"Cút đi và đừng bao giờ gọi cho tôi nữa" Nói rồi tôi tắt máy, định quay về phòng riêng để ổn định lại tâm trạng thì gặp phải Yujin đang đứng đằng sau.

Điện thoại tôi lại sáng lên số điện thoại của hắn. Định tắt đi mà Yujin cầm lấy điện thoại tôi rồi bắt máy.

/ Anh biết là em sẽ nghe máy lại mà / Cậu bật cả loa ngoài lên cho tôi cùng nghe.

"Anh là ai?" Mặt Yujin lúc này vô cảm, trông có chút hơi tức giận, ánh mắt sắc lèm lẹm nhìn lên bầu trời sao ở ban công tầng.

/ Tôi à? Là tình cũ của T/b / Hắn cười phá lên như một tên bệnh hoạn.

"Tình cũ, Choi Minwoo mày điên vừa đủ rồi đấy. Tao và mày chưa từng có khái niệm yêu đương" Tôi bỏ kính ngữ trực tiếp xưng mày tao với hắn.

/ Mà mày là ai? Là bạn trai của em ấy à? Không đời nào, chẳng có thằng đàn ông nào chịu hẹn hò với em ấy đâu nhỉ, người ta chỉ tập trung vào cô em gái Minyoung thôi / Hắn nói.

"Nếu tôi nói tôi là bạn trai của cô ấy thì sao" Yujin đáp, giọng trầm đến lạ, mắt không nhìn vào điện thoại.

/ Bạn trai cơ à? Lee T/b cũng biết quyến rũ đàn ông cơ đấy. Anh tưởng em chỉ có một mình anh, cùng nhau rượt đuổi ở sân trường vào buổi chiều tối / Hắn lại cười phá lên một lần nữa.

"IM ĐI" Tôi hét lên, nước mắt tự khi nào đã rơi. Tôi ghét cay ghét đắng cái câu nói đó của hắn.

/ Ô, T/b kích động rồi. Anh nghe thấy tiếng em khóc rồi thì phải? /

Yujin tròn mắt nhìn tôi. Đúng thật cậu đã thấy tôi khóc rồi. Tôi nhanh chóng lau nước mắt, không thể yếu đuối thế được nhưng nước mắt không tài nào ngưng lại được. Buổi chiều tối hôm đó chính là điều ám ảnh trong tâm trí tôi một khoảng thời gian rất dài.

/ Mày biết gì không? Eo của T/b rất nhỏ đấy. Tao đã ôm em ấy /

"Yah!!! CHOI MINWOO" Tôi hét lên một lần nữa, nước mắt tuôn trào.

"Eo nhỏ thì sao? Sân trường thì sao? Những thứ mày nói cũng chỉ một mình mày nhớ. Mày chỉ là một thằng biến thái bệnh hoạn thích trêu đùa người khác. Nghĩ mình là ai thế? Dừng ngay lại cái trò vô bổ này đi trước khi xe cảnh sát đứng trước cửa nhà mày" Yujin trầm giọng đáp rồi tắt máy. Cậu khẽ ôm tôi rồi lau đi những giọt nước mắt. Sợ người khác thấy cảnh hiểu lầm, tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm của cậu rồi cũng tự đẩy mình ra.

"Cậu ổn không?"

"Không" Tôi khẽ lắc đầu. Mặt hướng về phố xá đông đúc ở dưới.

"Hắn đã liên lạc làm phiền cậu lâu chưa?" Cậu hỏi.

"Mới đây thôi" Tôi đáp.

"Tớ có thể nghe câu chuyện được không?" Yujin hỏi, ánh mắt của cậu lại dịu dàng trở lại rồi.

"Dù sao chuyện cũng đã qua lâu, tớ cũng gần quên hết rồi. Tớ hơi mệt tớ về phòng trước nhé" Tôi khẽ lấy tay xoa gáy cổ rồi trở về phòng.

Tôi nằm lên trên chiếc giường, mặt úp vào chiếc gối. Đầu ong ong nhớ lại những ký ức về ngày hôm đó.




Ở trường cấp 2 cũ, Choi Minwoo là một cái tên khá nổi tiếng. Hắn là học sinh nổi trội top đầu, hơn thế nữa ông trời cũng ưu ái ban cho hắn một khuôn mặt chẳng phải dạng vừa. Minyoung khi ấy là đại diện tiêu biểu của hội học sinh nên hàng ngày tôi phải thường xuyên chờ em ấy tới chiều tà.

Cơ bản hội học sinh cũng biết rõ tôi là ai, lai lịch thế nào nên thường thường mọi người cũng nhờ tôi giúp một số chuyện lặt vặt. Trong đó Minwoo là người hay bắt chuyện với tôi nhất, vì hắn khi ấy là một người rất nổi tiếng với thành tích học tập khủng nên tôi cũng vui vẻ xã giao mấy câu rồi dần già cũng nói nhiều hơn một chút.

Tôi nhớ rõ năm ấy tôi học lớp 9, hắn cũng đã lên lớp 10. Dù thế thì hằng ngày hắn vẫn thường tới trường cũ nói chuyện với mấy người trong hội học sinh, như rằng nơi đây là chấp niệm của hắn. Hôm ấy đã hơn 5 giờ rưỡi tôi vẫn không thấy bóng dáng của em gái và Daejung xuất hiện nên liền đến phòng của hội học sinh tìm. Trong đó chẳng có ai ngoài Minwoo đang in giấy hộ cho hội.

"Anh ơi, anh có thấy Minyoung đâu không ạ?" Tôi hỏi.

"Minyoung vừa mới ra ngoài mua giấy rồi" Minwoo đáp.

"Em cứ ngồi ở đây đợi em ấy một lát"

Tôi thuận ý tháo giày để gọn vào một góc rồi ngồi vào chiếc ghế ở gần đó, ngồi một lát hắn đưa cho tôi một cốc nước. Tôi cười gượng rồi đưa lại cho hắn cốc nước. Tay tôi đưa cho hắn, hắn nhận lại một cách vô cùng kỳ lạ. Tay hắn là đang cố tình chạm vào tay tôi. Tinh ý, tôi liền rụt tay lại.

"Em có thể lấy giúp anh tập tài liệu ở trên kệ sách đó không?"

"Vâng"

Tôi kiễng chân lên với lấy tập tài liệu đó. Với mãi cũng không lấy được, hắn liền tiến tới đứng ở đằng sau tôi để lấy giúp. Không ngờ bàn tay hắn sờ vào eo tôi khiến tôi hét lên. Hắn ép tôi vào tường, định cưỡng bức tôi mà tôi hết sức đẩy ra. Hắn như con thú hoang mà lao vào tôi, tôi mặc kệ tai họa thế nào liền đá vào chỗ hiểm rồi đá thật mạnh vào chân của hắn. Không biết khi ấy đầu hắn nghĩ ra những thứ điên rồ gì mà cầm cốc nước nóng mới rót ra từ ấm siêu tốc đổ lên chân tôi không cho tôi chạy. Chân trái tôi đau rát nhưng vẫn cố chạy từ tầng 2 xuống, hắn cũng đuổi theo. Tôi chợt nhận ra sân trường đã tắt đèn từ lâu, cổng cũng đã đóng, bảo vệ cũng không thấy đâu. Tôi biết nếu trèo lên cái cổng trường cao gần 2m kia thì tôi sẽ thế nào nhưng xa xăm tôi thấy hắn đã khập khiễng chạy tới, không còn cách nào khác tôi trèo lên cổng trường bằng sắt. Đúng lúc ấy trời đổ cơn mưa, tôi đang trèo xuống để tiếp đất thì những giọt nước mưa khiến tôi trượt chân ngã xuống. Những thanh sắt chữ X quẹt vào chân trái tôi khiến nó đã thê thảm vì nước nóng bây giờ lại chảy máu đến thảm thương. Tôi không thể chạy được nữa, cố gắng gượng chạy tới nơi an toàn nhất là đồn cảnh sát.

"Chú ơi, giúp ch...áu" Tôi lê người ướt nhẹp tới đồn cảnh sát. Tôi não nề mệt mỏi ngã khụy xuống trước cửa cảnh sát. Giây phút cuối tôi nhìn thấy chính là lúc các chú cảnh sát hốt hoảng chạy tới xung quanh tôi còn lại là một màu tối đen như mực.

Đến sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi mới biết hắn nói với Minyoung là tôi đã ra về trước và vì hắn là đàn anh hay giúp đỡ nên Minyoung cũng không mảy may sinh nghi ngờ mà ra về cùng Daejung luôn. Hắn là đã nung nấu ý đồ xấu với tôi mà đã lên kế hoạch từng bước tỉ mỉ.




Bàn chân trái của tôi đến tận bây giờ vẫn còn chằng chịt và chi chít sẹo là sẹo. Nhưng lúc tôi vào bệnh viện vẫn là bố mẹ chẳng mảy may quan tâm chỉ hỏi thăm xuông rồi cũng không hỏi gì thêm.

Cũng kể từ ngày hôm đó hắn không còn xuất hiện nữa, nhưng dạo gần đây hắn lại liên lạc lại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Sợ rằng lịch sử đen tối ấy sẽ lại một lần nữa xuất hiện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro