|13| vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 điểm Hoá!!!🤯🤯

________________________________
Cậu trai ấy cầm chặt vào cổ tay của nó rồi vặn ngược lại khiến nó đau điếng. Biết không thể làm gì được nữa, chúng nó cũng rời đi và trao tôi một ánh nhìn 'thân thương'.

"Cảm ơn nhé!" Tôi tháo chiếc thun buộc tóc ra, mái tóc ngắn đã dài quá vai chợt buông xuống trước mặt cậu ấy. Tôi cũng nhanh tay buộc lại chùm tóc vừa rối không để người khác phải chờ lâu.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi nhìn cậu trai cao ráo trước mặt, không khỏi cảm thán cậu ta ăn gì mà cao nhanh vậy.

"Tớ hỏi cậu mới phải, kỳ thi kết thúc cũng được 20 phút rồi sao không về khách sạn đi. Định nhịn đói à?" Cái tên Lee Jeong Hyeon này lúc nào cũng thế, toàn chào đón tôi bằng những câu chửi thâm sâu hết mức.

"Đang đợi Minyoung" Tôi đáp, mặt cau có nhìn tên này.

"Tớ vừa thấy Minyoung đi cùng đội tuyển rồi, hình như là đi ăn" Jeong Hyeon đáp.

"Mất công đứng đợi, đi về!" Tôi mặt chán trường định trở về khách sạn.

"Đi ăn không, lâu lắm mới tới Incheon, tớ dẫn cậu đi ăn mấy món ngon"

Tôi nhìn cậu bạn hơn mình cả cái đầu. Nhiều lúc ra đường có người hỏi hai anh em hả, hai đứa cũng gật đầu bảo hai anh em. Cũng vì những điều ấy mà tôi coi Jeong Hyeon như anh trai và cậu ấy coi tôi như em gái. 

Cậu dẫn tôi tới một quán đông khách, rồi di chuyển tới tầng 2. Bên trên vắng hơn, chỉ có một nhóm người. Hình như nhóm này là nhóm của em gái tôi.

"Ô! Chị" Minyoung vẫy tay.

"Lee Jeong Hyeon, cậu nên làm tiên tri đi nhé!" Tôi nói nhỏ với cậu, cậu chỉ cười rồi đáp.

"Càng tốt, đông mới vui" 

"Vui cái đầu cậu" Tôi đánh vào vai người 'anh trai'

Ở đây không chỉ có trường tôi mà còn có một số học sinh trường khác, ngồi lại với nhau cũng khoảng chừng hơn 10 người. Tôi 'đá' tên anh trai ngồi vào trong còn bản thân ngồi ngoài, không ngờ lúc sau Yujin xuất hiện lại ngồi bên cạnh Minyoung hơn nữa lại là đối diện với tôi.

"Đây là ai thế?" Daejung là người đầu tiên lên tiếng hỏi 'anh trai ruột thừa' của tôi là ai.

"Cậu ấy là Lee Jeong Hyeon, là học sinh của đội tuyển Vật lý trường cấp 3 ở Incheon" Tôi cười đáp.

Ngay từ đầu tôi đã không thích những điều thế này, bởi vì tôi không giỏi ăn nói bằng Minyoung nên không bắt chuyện được với ai ngoài Jeong Hyeon hết.

Khi đồ ăn đã bắt đầu bày lên, tôi thẫn ra một lúc. Họ gọi rất nhiều, rồi lỡ không ăn hết hay tiền quá nhiều thì sao? Rồi mỗi đứa đổ nhau thì ai trả tiền?

"Này, họ gọi nhiều thế này đến lúc tiền nong, cãi nhau à?" Tôi ghé vào tai nói với Jeong Hyeon.

"Quên à, My name is Lee Jeong Hyeon. I'm rich" Ơ thật, trong phút chốc tôi bỗng quên cậu bạn này là một đại gia chính hiệu. Cái bữa ăn này so với cậu ấy chẳng nhằm nhò bao nhiêu.

Khi nồi lẩu được bưng lên, tất cả cùng nhau nhập tiệc. Phút chốc ánh mắt tôi lại cứ thấp thỏm nhìn Han Yujin. Một sự thật không thể chối cãi đối với tôi chính là tôi vẫn luôn nhìn trộm Yujin. Từng cử chỉ, hành động của cậu ấy đều được tôi thu vào tầm mắt.  Hình như là tôi đã quá thích cậu ấy chăng?

"Không gắp cho mỹ nữ đời cậu à?" Tôi hỏi nhỏ vào tai Jeong Hyeon khi được cậu gắp cho một miếng thịt. Cậu chỉ cười rồi đáp lại tôi.

"Từ khi chuyển tới Incheon tớ đã không còn thích Minyoung nữa rồi" 

"Haizz, tớ còn tưởng sắp được thăng chức từ em gái thành chị vợ luôn rồi chứ" Tôi thở dài.

"Mơ đi, ông trời đã định kiếp này cậu phải trở thành em gái ruột thừa của tớ" Rồi tay cậu lại nhanh chóng gắp cho tôi một miếng nấm.

"À mà nếu cậu vẫn còn thích Minyoung ấy thì phải đấu với rất nhiều người đấy. Giả dụ như hai người đang ngồi cạnh em gái tớ ấy. Hai cậu trai siêu cao kèm em tớ ở giữa í" Tôi nói nhỏ, mắt không quên liếc nhìn 2 người nọ.

"Cái người ngồi bên tay phải theo phía chúng ta là Daejung đúng không? Còn bên tay trái là Han Yujin?" 

"Ờ, đúng rồi" Tôi gật đầu.

"Không phải cậu kể là thích Daejung sao?" Jeong Hyeon nói vào tai tôi.

"Từ chối, thẳng thừng bảo thích Minyoung" Tôi nhe răng, chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Thế là cậu từ bỏ" 

"Ừ, ngay mấy hôm sau trực tiếp gạt cậu ta ra khỏi danh sách cuộc đời" Tôi đáp.

Kết thúc buổi ăn uống, như dự đoán Jeong Hyeon hào phóng trả tiền. Rồi ra về trước bỏ lại tôi về chung với mấy người tôi không quen hoặc hiện tại không muốn nói chuyện.

"Bạn cậu à?" Yujin bỗng dưng đến chỗ tôi nói.

"Ai cơ?" Tôi hỏi.

"Cái tên vừa nãy" Giọng điệu của Yujin không được vui. Chắc là vì em gái tôi và Daejung đang nói chuyện với đám bạn ở quán nước gần đó. 

"À, Jeong Hyeon sao? Đúng cậu ấy là bạn tớ" Tôi đáp.

"Mọi người ở lại nói chuyện mình về trước nhé" Nói rồi tôi ghé vào chỗ mấy người họ đang ngồi thông báo một tiếng.

"Là người mà cậu bảo quan trọng?" Bỗng trên đường về Yujin hỏi.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Cậu thi có ổn không?" Để phủi bớt sự ngượng gọ, Yujin hỏi tôi.

"Một chút, còn cậu?" Tôi trả lời, ánh mắt dán vào cậu.

"Ổn. Mong là cậu sẽ được giải" Lạ thật, những người khác thường sẽ đem mong ước về mình sao Yujin lại mong cho tôi.

"Tớ?!" Tôi chỉ tay vào mình.

"Ừm. Tớ đã nói rồi mà, tớ không muốn thấy cậu khóc sau khi nói chuyện với mẹ xong" 

"Mong là mọi thứ sẽ ổn" Tôi khẽ cúi đầu, đầu bất chợt nhớ về những điều mẹ dặn. Nếu tôi không những không đỗ mà còn điểm thấp nhất thì sao? Điều gì sẽ xảy ra trong căn nhà của chúng tôi? Tôi tự hỏi mẹ sẽ tức giận tới mức nào cơ chứ.

"T/b, từ khi nào mà cậu lại quyết định cắt tóc ngắn thế?" Cậu hỏi. Trước đó cậu biết tôi để tóc dài sao?

"Đã hơn 1 năm rồi ấy nhỉ? Kể từ ngày tớ cắt tóc ngắn. Chỉ đơn giản là vì..." Tôi bỗng chợt đứng lại.

"Tớ không muốn giống em gái tớ. Tớ muốn người ta phân biệt rạch ròi đâu là T/b đâu là Minyoung" Yujin nhìn tôi, ánh mắt cậu ôn nhu lạ thường. 

Tôi định bước đi, cậu kéo tôi lại rồi đặt lên bàn tay tôi một chiếc vòng. Trong phút chốc con ngươi của tôi chỉ chú tâm vào chàng trai trước mặt. Đầu tôi tự hỏi tại sao cậu lại tặng vòng cho tôi? Dịp gì sao?

"Tớ phát hiện trong cặp có một chiếc vòng, vì không hay đeo nên tặng lại cho cậu. Mong là cậu sẽ thích" Yujin cười, khoé mắt cong lên một đường. Tôi không kìm được cũng nhoẻn miệng cười một cái.

"Cảm ơn cậu, Yujin" 

Lúc về đến khách sạn tôi nhảy một phát lên giường rồi mân mê chiếc vòng trên tay, miệng tủm tỉm cười. Chẳng thể hiểu nổi Yujin đã cho tôi thứ bùa mê thuốc lú gì mà tôi không thể không ngừng nhìn chiếc vòng cười.

Khoảng chừng tầm 3 giờ chiều, khi những cơn gió cứ thi nhau thổi vù vù. Lee Minyoung và Park Seomin lôi đầu tôi dậy bắt đi đến ngôi trường ban sáng. 

"Đến làm gì chứ?" Tôi nhăn nhó, chiếc áo sơ mi với chiếc gile của tôi bị hai người kéo cho sộc sệch trông hết sức thảm thương.

"Giao lưu" Minyoung ráo hoảnh đáp.

Chưa để tôi kịp trả lời, họ kéo tôi đến cửa phòng rồi ném cho tôi chiếc giày rồi yêu cầu tôi đi vào.

Họ kéo tôi đi chẳng khác nào cảnh sát áp giải tù nhân. Tôi mệt mỏi đứng về phía bên phải nơi mà các học sinh ở Seoul đang đứng, đối diện chúng tôi là các học sinh ở Incheon. Nói chung là tới đây để giao lưu kết bạn nhằm mục đích đoàn kết gì gì đó.

"Bây giờ một trong các bạn bước ra giữa và nói tên một người bạn mà mình quen biết ở phía đối diện nhé! Để xem chúng ta có bao nhiêu cặp bạn" Vị giáo viên nữ trẻ tuổi hoạt bát giới thiệu, tất cả mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, trừ tôi.

Rồi thì cũng có bạn bước lên và gọi tên người bạn của mình. Cũng được chừng 6, 7 cặp gì đó. Cho tới khi chiếc mic được đưa đến tay một bạn nữ mặc váy baby doll trắng tay phồng ngắn đến đầu gối bước lên. Khi ấy tất cả cùng nhau trầm trồ thầm khen ngợi cô bạn này rất xinh xắn.

"Chào mọi người, mình là Choi Gaeun. Người bạn của mình chính là Han Yujin của Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul" Cô bạn cười tít mắt giới thiệu. Còn đội tuyển của trường tôi thì ngỡ ngàng khi Yujin bước lên.

Gaeun chào đón Yujin bằng một cái ôm. Lần đầu tiên tôi thấy Yujin cười tươi tới mức này. Nếu như thường ngày cậu chỉ cười nhẹ nhàng thì hôm nay đích thị là một nụ cười tươi rói. Cả buổi trò chuyện, chỉ cần Gaeun nhìn hoặc lên tiếng khuôn miệng của cậu sẽ tự động mà cong lên. Hôm nay cậu đã cho tôi tôi thấy ánh mắt của cậu chỉ chất chứa một người, cậu đã cho tôi nhìn ra thế nào mới là quan tâm đến một người duy nhất. Trong đám đông, tôi khẽ đưa đôi mắt nhìn xuống cổ tay phải, chiếc vòng vẫn yên vị trên đó. Tôi lặng lẽ tháo nó ra rồi để vào túi. 

Khi vị giáo viên kia nhường không gian riêng lại cho chúng tôi trò chuyện, tôi ngồi bệt xuống nền cỏ lướt điện thoại. Chán chường nhìn Yujin đang dẫn Gaeun về phía chúng tôi đang ngồi. Sau đó thì chào hỏi nhau vài tiếng. Tới lượt tôi giới thiệu, tôi đứng bật dậy.

"Xin lỗi, mình phải nghe điện thoại một chút" 

Tôi đi ra xa cách họ một đoạn nghe điện thoại.

/ Hai đứa thi ổn cả chứ? / Vẫn chất giọng nghiêm khắc ấy truyền qua điện thoại.

"Vâng, 2 bọn con đều làm được bài" Tôi đáp.

/ Mẹ mong là con sẽ không khiến mẹ thất vọng, hãy bù đắp lại lại thứ hạng 35 đó / Mẹ nói, giọng lạnh băng.

"Vâng" Tôi khẽ nhỏ giọng lại, đôi mắt chợt đượm buồn.

/ Minyoung thế nào rồi? Có tốt không? / Mẹ hỏi.

"Minyoung cười rất tươi sau khi ra khỏi phòng thi" Tôi trả lời.

/ Được, mẹ mong tin tốt từ hai đứa. Nhất là con. / Nói rồi mẹ tắt máy, để lại tôi với bàn tay vẫn còn áp điện thoại trên tai chưa kịp bỏ xuống.

Tôi trở về chỗ bạn bè với gương mặt vương chút buồn rồi ngồi lặng thinh nghe họ nói chuyện.

"Cậu sao thế?" Yujin ngồi bên cạnh hỏi tôi, tôi mặc kệ cậu ấy, không trả lời.

"T/b" Cậu lại hỏi tôi với chất giọng nhẹ pha đôi chút vội vàng. Tôi đưa đôi mắt nhìn cậu rồi lại thôi.

Tôi ủ rũ cũng hết một chiều. Vừa về khách sạn Minyoung đã than thở.

"Bạn nữ đó là bạn bạn của Yujin mà tớ sắp tưởng là người yêu rồi đấy"

"Lee Minyoung biết ghen rồi" Seomin trêu vì vốn biết em gái tôi thích Han Yujin.

"Như..." Con bé đang nói bỗng dưng không nhớ ra lời, tôi liền bơ phờ đáp.

"Như hình với bóng, không tách rời nửa bước" 

"Đúng đúng đúng đúng" Nó gật đầu như gà mổ thóc.

"Mặt cậu sao bơ phờ thế?" Seomin hỏi.

"AAAAA, tại sao thế?" Tôi hét lên.

"Mẫu hậu đã gọi điện đến rồi" Tôi thở dài.

"Haizz, cậu khổ tâm nhiều rồi" Seomin lắc đầu.

"Không được mình muốn gột rửa hết oan khuất, bực tức ngày hôm nay. Mình muốn đi tắm trước" Tôi giơ tay.

"Cũng vừa hay mình với Minyoung đi chụp ảnh. Ở phòng an toàn nhé!" Nói rồi cô bạn cùng em gái tôi chạy đi trước.

Tôi tắm rửa gội cho chay sạch rồi đứng ở ban công hóng gió cho khô tóc. Vừa hay bắt được khoảnh khắc hoàng hôn buông mình thả xuống. Không thể bỏ lỡ cảnh đẹp ở nơi đất khách, tôi lấy điện thoại chụp lại rồi mỉm cười nhìn hoàng hôn buông xuống rồi tắt hẳn.

"Bọn tớ về rồi đây, hoàng hôn hôm nay ở Incheon đẹp quá!" Seomin nói.

"Ừ, rất đẹp" Tôi cười.

"Oa" Seomin chạy lại xoay tôi một vòng tròn.

"Cậu có phải T/b không thế?"

"Vâng, tớ là Lee T/b đây thưa lớp trưởng thân mến" Tôi gật đầu.

"Bình thường cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa không có mái còn hôm nay mái bay bỗng dưng xuất hiện, cậu dùng phép hả?" Seomin đánh vào vai tôi một cái, miệng trêu đùa.

"Tớ không có phép. Bao giờ có tớ sẽ truyền dạy lại cho cậu" Tôi cũng hùa theo.

"Chị tớ là thế đấy. Khi chị ấy xõa tóc là một con người mới sẽ xuất hiện" Minyoung nói.

Điện thoại tôi ở trên giường bỗng sáng lên một thông báo, tôi vui vẻ tiến lại gần cầm điện thoại lên xem mặt khẽ tối sầm lại. Thuận tay rồi xóa luôn tin nhắn không cần thiết đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro