|12| người con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

í là vật lý (bật rễ lý) , toán, văn, anh điểm cao là thêm chương nữa :>

______________________________
Ngày hôm sau tôi cứ như người trên mây, trong đầu là vô vàn suy nghĩ bản thân nên làm thế nào? Từ bỏ hay tiếp tục? Tôi cứ mơ hồ suy nghĩ mặc cho ngày mai phải đối diện với kỳ thi học sinh giỏi. Tôi đờ ra một lúc rất lâu trong giờ học.

"T/b" Nghe tiếng có người gọi tôi chợt hoàn hồn.

"Dạ" Tôi đáp.

"Em có nghe thấy cô nói gì không?" Cô Kim hỏi, tôi khẽ lắc đầu.

"Ngày mai là kỳ thi học sinh giỏi diễn ra rồi, em đừng ngây ra như thế. Có ốm thì nhớ uống thuốc đấy nhé" Cô khéo nhắc nhở.

"Vâng ạ" Tôi gật đầu rồi lại lún chìm vào đống suy nghĩ.

Nói chung thì trong các tiết học, các vị giáo viên cũng tránh gọi những học sinh chuẩn bị đi thi lên bảng. Biết thế, tôi khoanh tay úp mặt xuống bàn mà nhắm mắt. Tôi không ngủ được, lại tiếp tục nghĩ ba lăng nhăng. Lúc vục dậy thì bắt gặp ánh mắt Yujin đang nhìn, tôi cũng dùng ánh mắt phờ phạc mà nhìn lại.

"Ốm?" Cậu hỏi.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Sao cậu trông có vẻ mệt mỏi thế?" Yujin chống một tay xuống bàn rồi nâng khuôn mặt bản thân lên.

"Có nhiều điều muốn hỏi nhưng không dám" Tôi đáp, mặt mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Cậu muốn hỏi ai?" Cậu nhẹ nhàng nói.

"Người mà cả đời này cậu không biết" Tôi vô thức trả lời.

"Thế à? Người đó quan trọng lắm sao?" Đôi mắt của Yujin hơi sắc lại, giọng nói chẳng còn nhẹ nhàng.

"Ừ, hết sức quan trọng" Tôi gật đầu rồi lại gục mặt xuống.

Hết tiết học, tôi vẫn cứ là nằm im chẳng chịu động đậy.

"Chị với Yujin có muốn xuống căn tin không?" Minyoung đi đến hỏi.

"Ồ, đi" Tôi ngẩng mặt lên vén mấy sợi tóc che mặt sang một bên rồi đáp.

"Được" Cậu gật đầu.

Mọi người biết đấy, hai con người tài năng, lại còn đang nổi như cồn ở trường với mấy bài đăng vớ vẩn đi chung với nhau thì mọi người biết thế nào đấy. Không giống như trong phim học đường là học sinh ồ ạt ra xem thì trường tôi thầm thì rồi dùng điện thoại ghi hình lại. Con đường ở hành lang dường như trở thành thảm đỏ của hai người đi trước tôi. Lại một tiếng ồ nữa vang lên, tôi ngoảnh mặt lại nhìn người ấy, là Daejung. Tôi khẽ thở dài, mấy cái con người này định diễn tuồng tay 3 ở trường à?

Tôi chợt đứng lại, rồi quay lưng trở về lớp học. Tôi cảm thấy tại sao mình lại phải đi cùng họ? Tại sao lại trở thành cái nền để tôn họ lên. À không! Tôi sao có thể là cái nền cơ chứ, tôi vô hình thì đúng hơn.

Tôi bước vào lớp, điện thoại trên tay bỗng rung lên một tiếng chuông. Mẹ gọi cho tôi. Tay tôi khẽ kéo chiếc ghế ngồi ra rồi mới gạt tay đồng ý cuộc gọi.

"Mẹ ạ, con nghe" Tôi uể oải nghe máy.

/ Ngày mai thi rồi, con nhớ thi tốt / Giọng mẹ truyền qua điện thoại.

"Vâng" Tôi đáp khẽ giữa lớp học ồn ào.

/ Con bé Minyoung đâu, mẹ gọi không nghe máy /

"Minyoung mới xuống căn tin mua đồ, chắc là em ấy để điện thoại trong cặp" Tôi đáp.

/ Ngày mai hai đứa phải đến Incheon 2 ngày, nhớ mang theo đầy đủ đồ dùng / Mẹ nhắc nhở.

"Vâng" Tôi gật đầu.

/ Mẹ gọi đến đây thôi, nhớ những gì mẹ dặn /

"Vâng, con chào mẹ"

Điện thoại chỉ còn một tiếng tút kéo dài. Tôi buông điện thoại xuống, nhìn vào khung chat, có một tin nhắn được gửi từ hôm qua mà tôi chưa trả lời.

Buổi trưa ở nhà hai chị em tôi cùng soạn đồ. Buổi chiều thì ở nhà nằm ườn ra xem phim. Buổi tối thì đi ngủ với chiếc điện thoại đặt 7749 kiểu báo thức.

Sáng sớm chiếc báo thức của cả hai đứa kêu inh ỏi, không tài nào ngủ được nữa hai chị em tôi mò dậy ngủ. Lúc ấy mới là 5 giờ sáng, tôi gà gật đi vệ sinh cá nhân rồi mau chóng thay quần áo. Vì sự lười nhác và cũng để tiện hơn, hai chị em tôi quyết ra cửa hàng tiện lợi ăn rồi đến trường luôn.

"Chị Shin hôm nay trực ca này ạ?" Tôi hỏi chị.

"Ừ, chị mày đang buồn ngủ gần chết đây" Chị ngáp ngắn ngáp dài, tay chậm rãi cầm 2 hộp cơm và 2 hộp sữa lên tính tiền.

Ăn sáng xong thì đến trường nhận vé tàu. Ban đầu là định đi bằng xe của nhà trường nhưng vì như thế sẽ mất khá nhiều thời gian nên chuyển qua đi tàu. Tháng 5 vé tàu cũng có rất nhiều ưu đãi nên rẻ đến choáng. Bước lên toa tàu không chỉ có trường chúng tôi mà còn có rất nhiều trường khác trên địa bàn thành phố Seoul.

Tôi và Minyoung chọn một chỗ để ngồi, vì cả hai đứa đều muốn ngắm cảnh nên đã ngồi đối diện nhau. Bên cạnh cả hai đều còn thừa chỗ ngồi thế quái nào người ngồi vào chỗ đó lại chính là Daejung và Yujin. Tại sao lại không là Park Seomin?

Daejung ngồi cạnh Minyoung, Yujin ngồi kế bên tôi. 8 con mắt nhìn nhau trong đó 4 con mắt đối diện tôi đã quyết định mang đề ra giải. Ở giữa rất tiện lợi khi có một cái bàn, vì thế mà bọn họ bày biện sách vở ra và bắt đầu bắt tay vào giải đề.

"Chào các cậu, mình đến từ đội tuyển trường Trung học khoa học Hansung" Một số các bạn học sinh đối diện chào hỏi chúng tôi.

"Chào, chúng mình đến từ trường Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul" Chúng tôi đáp.

Tôi đã nghe nói rất nhiều về đội tuyển khoa học của trường Hansung, rất nhiều năm họ đại diện đi thi các giải lớn từ trong nước đến quốc tế.

"Nghe nói để vào được trường của các cậu, điểm xét tuyển cao lắm phải không?" Bạn nữ hỏi.

"Không cao lắm đâu, như các cậu cũng có thể thi được" Minyoung khéo léo đáp lại.

"Các cậu học Trung học số 1 hả? Tụi mình đến từ Trung học và Trung học khoa học Sejong" Đối thủ truyền kiếp về mặt khoa học của cấp 3 Hansung đây rồi.

Ở đây có rất nhiều các trường cấp 3 nổi tiếng, trường Shinil này, trường Jawoon, trường nữ sinh Cheonan, trường Joongdong,...

"Ô, cậu là Han Yujin có phải không?" Nam sinh trường Sejong nói.

"Ừm, mình là Han Yujin" Cậu gật đầu. Bỗng chợt nam sinh khẽ che miệng lại mà cảm thán.

"À, là cầu thủ bóng đá có phải không?"

"Nghe nói sẽ là cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đó" Những tiếng xì xào vang lên.

"Đẹp trai thật! Đáng lẽ mình nên thi vào Trung học số 1 mới phải"

"Mơ đi, muốn thi vào đó, mà nhất là lớp chọn điểm của cậu phải trên 250 đó"

"Cậu là Han Yujin, vậy Lee Minyoung là ai?" Lần này là một bạn nữ ở trường Cheonan.

Em gái tôi thấy người ta gọi đến tên mình liền giơ tay lên: "Là mình". Cả toa tàu rộng lớn bỗng ồ lên một tiếng nữa. Phải rồi, em gái tôi xinh như thế kia mà sao lại không khiến người ta cảm thán được cơ chứ.

"Hai cậu biết không? Confession trường Cheonan bọn tớ có rất nhiều ảnh hai cậu đấy"

Tôi nghe đến dường như chẳng còn hào hứng gì nữa, liền lấy tai nghe ra đeo vào rồi mở nhạc. Ánh mắt không còn hướng về người con trai ngồi bên cạnh mà chuyển hướng ra cửa sổ bên tay trái mà nhìn.

Khoảng 1 tiếng sau chúng tôi có mặt ở Incheon, khách sạn cũng đã có phòng. Trung học số 1 chúng tôi được vào đầu tiên vì nhà trường đã lo chu toàn từ A tới Z. Bỗng dưng yêu nhà trường một cách ghê gớm. Một phòng bình thường dành cho 4 người nhưng phòng của chúng tôi là phòng duy nhất của cả dãy chỉ chứa được 3 người. Cũng được, tôi, Minyoung và Seomin sẽ cùng nhau ở phòng này.

Tuy là vừa mới tới thôi nhưng chúng tôi không có thời gian để đi ngắm nghía căn phòng mà ngay lập tức chuẩn bị đồ dùng. Vì còn 1 tiếng rưỡi nữa bắt đầu thi. Trong khi các trường khác bây giờ mới nhận được phòng thì trường tôi đã bắt đầu di chuyển tới địa điểm thi.

Có rất nhiều thắc mắc cho rằng tại sao lại không thi ở Seoul mà phải lặn lội tới tận Incheon để thi. Tất cả là bởi vì ngôi trường tiếp nhận tất cả các cuộc thi giáo dục của Seoul đang tổ chức kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh khối lớp 12 vì thế mà chúng tôi phải di chuyển đến cơ sở thi ở Incheon. Ngôi trường để tổ chức các các kỳ thi rất khác so với các trường học bình thường. Các lớp đều được kê bàn ghế theo form chuẩn, là 20 thí sinh một phòng. 4 góc tường có 4 cái mắt thần theo dõi sát sao, là camera loại chuyên dụng cao cấp. Thêm vào đó mỗi phòng có 2 giám thị coi thi. Để mà mang phao vào phòng thi này là rất khó chứ đừng nói là quay cóp.

Trường ở Incheon chia làm ba dãy nhà cao tầng sơn màu trắng, xung quanh được cây xanh bao phủ.

"Các bạn di chuyển im lặng, các học sinh ở đây đang trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi" Cô giáo đại diện của trường chúng tôi khéo nhắc nhở.

"Các bạn có ai quên gì không, kiểm tra lại đi"

Khi các trường tập hợp đông đủ cũng là lúc mà học sinh ở Incheon hoàn thành bài thi. Lúc ra về các bạn cũng hòa đồng chúc may mắn với chúng tôi. Tôi nhanh chóng đi lên tầng 2 tìm phòng thi dành cho Ngữ Văn. Khi đã nhìn thấy tôi dò tên ở bảng dành cho thành phố Seoul.

"Lee T/b số báo danh SV07" Tôi lẩm nhẩm số báo danh trong miệng.

Cho tới khi phát đề, tôi cố bình tĩnh làm bài. Tới phần câu có điểm số cao nhất, tôi đọc đề bài. Là kiểu đề bài tôi cảm thấy rất phù hợp với tôi: Hiện tượng cha mẹ áp đặt điểm số lên con cái. Tôi đặt bút viết ngay, tôi viết được khoảng 5 trang giấy. Khi thấy không còn nhiều thời gian, tôi kết thúc bài viết một cách nhanh gọn rồi soát lại bài làm. Tay tôi bỗng dưng tê cứng, phần tay đệm bút cũng đã đỏ nhừ. Kết thúc kỳ thi, tôi cũng nhanh chóng đứng ở sân trường đợi em gái.

"T/b, ra phòng thi sớm thế? Làm được bài à?" Tôi ghét giọng điệu này từ mấy đứa ở đội tuyển.

"Biểu cảm này là sao? Đỏng đảnh quá, đến Incheon phải tìm lấy anh nào chứ?" Chúng nó cười phá lên với nhau.

Tôi định rời đi thì bị chúng nó nắm tóc kéo lại, đau vô cùng.

"Mày định đi đâu?" Chúng nó đanh đá lên giọng.

Tôi cố gỡ tay nó ra khỏi tóc tôi mà không được, tưởng chừng sẽ chẳng ai giúp tôi vì tầm này sân trường đã vơi đi hết chẳng còn mấy ai ở đâu. Vậy mà khi ấy đã có một người đến giúp, là một người con trai rất cao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro