|11| một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, Nai đây. có lẽ thời gian qua để mọi người chờ lâu rồi. một phần lý do cũng đã được nêu ở các chương trước. bây giờ bà au hay quên này đã cuối cấp rồi nên không có nhiều thời gian, gần 1 tháng vừa qua là thời điểm tui dành cho kỳ thi hsg. có thể kết quả không cao nhưng vẫn rất vui. tui ngoi lên để đăng chương mới xong cũng để thông báo rằng là tui sẽ sủi tiếp đến khi qua đợt kiểm tra giữa kì nên mọi người chớ quên em fic này nhó <3

____________________________

Từ khi cảm thấy bản thân đã bắt đầu xao xuyến Han Yujin, từng hành động nhỏ hằng ngày cậu làm cho tôi tôi lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Tôi ngày ngày ngóng trông vào từng buổi ôn kèm của hai đứa nhưng giờ thì hết rồi, vì vào ngày hôm kia tôi đã hoàn thành hết tất thảy bài kiểm tra. Còn ngày hôm nay là ngày nhận điểm.

Tiết cuối cùng trong ngày là tiết sinh hoạt. Đồng hồ thoáng chốc nhảy đến 4 giờ chiều, cả lớp ngay ngắn trật tự ngồi chờ vị giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô Kim vô cùng hài lòng với tác phong của cả lớp liền nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai.

"Đã có điểm thi giữa kì của các em rồi, cô đọc tên đến bạn nào thì bạn đó đứng lên nhận giấy" Nói rồi cô hắng giọng một cái rồi đọc tên.

"Han Yujin"

Cậu trai bên cạnh tôi đứng lại nhận giấy, tôi hồi hộp chờ xem bao giờ mới tới tên mình. Vậy mà Yujin lại tạo áp lực cho bằng tờ phiếu hạng nhất. Tôi là đang rơi vào tình trạng hấp hối rồi đây.

"Kim Daejung"

Khi nghe được Daejung hạng 2 tôi xác định rõ lần này là phát theo thứ hạng. Vậy thì bao giờ mới đến lượt tôi?

"Lee Minyoung"

"Park Seomin"

Rồi thì cũng đã qua top 10, thôi rồi có phải lần này tôi sẽ out top 30 của khối không? Tôi một lúc càng bồn chồn, lo lắng.

"Lee T/b" Tên tôi được vang lên ở hạng 15.

Lúc nhận tờ phiếu tôi hơi xị mặt vì điểm môn Tự nhiên thấp quá. Toán được 75 điểm, Lý được 68 điểm, Hóa bết bát được 60 điểm vừa điểm trung bình, Sinh được 95 điểm. Môn xã hội có lẽ là những môn kéo điểm của tôi lên, Ngữ Văn được 98 điểm, Lịch Sử là 92 điểm, Địa lí tròn trĩnh 90, Tiếng Anh may mắn hưởng 87 điểm. Trung bình được 83,125. Lúc xem xếp hạng toàn khối, tôi nẫu ruột vì xếp thứ 35. Tôi cảm thấy rất không công bằng, các lớp thường được thi đề chung nhưng lớp chọn thì đề riêng. Mà cái đề riêng nó có dạng vừa đâu, khó ơi là khó mà xếp hạng lại xếp chung một bảng. Lần này về ăn nói với mẹ sao đây. Mặt tôi cứ phờ phạc từ lúc ở trường cho tới lúc về.

Vừa mới cởi giày để vào tủ thì mẹ đã có mặt ở cái sofa ngồi chờ hai đứa con gái.

"Con gửi mẹ bảng điểm" Minyoung đưa cho mẹ xong cũng chạy tót lên phòng, chỉ có tôi là vẫn không dám bước vào nhà chỉ đứng mãi ở huyền quan.

"Bảng điểm?" Mẹ nhìn tôi. Tay tôi run run lấy tờ giấy bị nhàu một góc ở trong cặp sách rồi đưa về phía mẹ. Khoảnh khắc bà ấy cau đôi lông mày lại nhận lấy tờ giấy tôi đã run tới mức nào.

"Hạng 35 toàn khối, như này là sao Lee T/b?"

"Vì lần này lớp chọn làm đề riêng nên..." Tôi đáp.

"Đó là điều dĩ nhiên mà lớp chọn phải thực hiện. Còn môn Hóa học là sao đây? Điểm trung bình? Con nhìn em con đi, Toán, Lý, Hóa đều trên 90 điểm, hạng 4 toàn khối. Con có bằng được Minyoung không? Mẹ đã nói con phải cố gắng tại sao lại không cố gắng. Đến khi kết quả đi xuống lại đổ tại đề khó. Con làm mẹ tức điên rồi đấy T/b ạ" Mẹ mắng.

"Toán, Lý, Hóa đúng thật em ấy hơn con nhưng Sinh học em ấy cũng chỉ được 86 điểm còn con được bao nhiêu? Con được 95 điểm. Ngữ Văn và các môn xã hội con cũng hơn em ấy, mẹ đừng chỉ nhìn một khía cạnh mà so sánh khập khiễng chứ" Tôi đáp.

"Đã giỏi như thế rồi thì sao không vào nổi top 30? Từ ngày mai tịch thu hết điện thoại, máy tính" Nói rồi mẹ đi lên trên phòng, không quan tâm xem con gái đang nghĩ gì trực tiếp vò nát bảng điểm rồi vứt vào thùng rác.

Tôi im lặng không nói gì chỉ lững thững đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn tối. Trong bữa cơm, bố mẹ đã hỏi rất nhiều về thành tích học tập của Minyoung nhưng lại chẳng mảy may hỏi gì đến tôi.

"Minyoung này, lần trước thi đầu vào con ở hạng 3 sao lần này lại tụt xuống hạng 4 thế?" Bố gắp vào bát em gái một con tôm rồi hỏi. Giọng không có gì trách móc giống như là đang hỏi han thì đúng hơn.

"Dạ là do lớp con có một bạn nam học siêu giỏi đấy ạ" Minyoung cười đáp.

"Daejung à? Thằng bé đó đi học có bao giờ tụt xuống hạng 2 hạng 3" Mẹ nói.

"Dạ không, là Han Yujin, hạng 1 toàn khối ạ" Nó đáp, tay liên thoắng bóc con tôm.

"Mẹ chưa nghe tên thằng bé này bao giờ, mới chuyển đến hả?"

"Yujin nhập học muộn hơn bọn con nửa tháng, cậu ấy là cầu thủ bóng đá" Nói đến đấy Minyoung lại cười tít.

"Giỏi vậy sao?" Bố hỏi.

"Vâng, được cô Kim ở đội tuyển Toán gọi là át chủ bài đấy ạ" Em gái tôi gật đầu lia lịa.

"Vậy giữa Daejung và cái thằng bé đó đứa nào mới thực sự giỏi hơn?" Mẹ lại hỏi.

"Tuy là con mới học với Yujin nhưng mà cậu ấy thực sự rất đỉnh. Nếu như Daejung là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của trường con thì Yujin lại là người phá lệ ạ"

"Phá lệ là sao? Là vi phạm quy tắc của trường hả?" Bố cười trêu.

"Không ạ, là được tuyển thẳng ấy" Trong phút chốc bố tôi đang cười cũng không thể cười được nữa, mẹ thì đứng hình. Quả thực ai nghe đến tin tuyển thẳng của Yujin từ trường Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul cũng đều ngỡ ngàng. Vì trường này bao năm nay có chịu nhân nhượng với ai bao giờ.

Bố và mẹ cứ hỏi Minyoung mãi. Tôi bỗng chốc hóa vô hình trong căn nhà 4 người. 3 người trong căn nhà đã quá đủ thêm tôi vào hình như quá thừa thãi.

"Con ăn xong rồi con xin phép" Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Đúng là không khí ngoài trời lúc nào cũng thoáng đãng hơn ở trong nhà. Tôi đi rất xa, cho đến khi ra khỏi khu phố hằng ngày gắn bó. Tôi chán nản mở điện thoại ra xem, coi như là lần cuối được cầm chiếc điện thoại thân yêu trước khi bị mẹ tịch thu.

Trên confession của trường lúc nào cũng rôm rả nhưng hôm nay lại đông vui đến bất ngờ. Chẳng là tài khoản của một đàn chị lớp 11 có viết một bài đăng, không có gì đáng nói khi nhân vật chính trong bài đăng là em gái tôi. Trước khi nhập học tôi cũng nghe nói rất nhiều về show ghép đôi của trường nhưng không ngờ mới đầu năm học em gái tôi lại dính chưởng, còn là bị ghép với Han Yujin. Đàn chị này đăng tải rất nhiều ảnh về Minyoung và Yujin, ảnh học chung ở đội tuyển, ảnh ở quán cà phê, ở quán ăn, ở trên đường đi, ảnh ở hội thao khi Minyoung bị ngất. Bà chị này chụp ảnh rình rập chẳng khác nào paparazzi đang stalk người nổi tiếng. Tôi đọc rất nhiều comment của họ, đại đa số là khen đẹp đôi, trai tài gái sắc không có điểm gì để chê. Tôi trong lòng ban đầu không vui nay lại càng nẫu ruột. Hóa ra tôi là đã thực sự thích Han Yujin rồi, thấy cậu quan tâm người con gái khác tôi đã bắt đầu thấy lo lắng.

Tôi trở về nhà lúc 9 giờ tối, ngả lưng xuống giường ngủ thật sâu. Từ ngày mai tôi phải dồn hết sức cho kỳ thi học sinh giỏi rồi. Nói không sai, chuỗi ngày sau đó đội tuyển học sinh giỏi của trường được bồi dưỡng hết mình. Sáng học theo thời khóa biểu, chiều là lại học bồi dưỡng đội tuyển. Nói không ngoa khi bảo buổi chiều phòng học của lớp 10-1 thường trống không là vì đại đa số tất cả đều đã đi ôn luyện. Tất cả đều dốc sức cho kỳ thi được gọi là bộ mặt của nhà trường.

Hôm nay là chủ nhật, như mọi khi thì chúng tôi phải đến trường để bồi dưỡng nhưng vì sắp thi rồi nên được nghỉ xả hơi để hai hôm nữa lên đường xuất phát tới cơ sở thi ở khá xa. Tôi ngồi học cùng Han Yujin ở thư viện lòng không khỏi nôn nao muốn hỏi cậu về chuyện trên confession. Bởi câu chuyện ấy đã một ngày một lan rộng ra khắp nơi. Chắc chắn cậu đã nghe về nó rồi.

"Yujin" Tôi khều vào tay cậu.

"Cậu thấy Seomin, lớp trưởng lớp mình như thế nào?" Tôi bắt đầu bằng cách hỏi cậu về những cô gái khác.

"Seomin sao? Cậu ấy là kiểu người huyên náo, hoạt bát, rất dễ gần" Cậu đáp.

"Vậy Minyoung thì sao?" Tôi hỏi, độ mong chờ phút chốc tăng cao.

"Minyoung là người trông rất ôn hòa, khi tiếp xúc sẽ là kiểu người nhẹ nhàng. Biết kiềm chế lời ăn tiếng nói, là kiểu người mà hầu như các chàng trai đều thích" Cậu đáp nhưng không biết câu cuối đã dáng một đòn tâm lý rất nặng cho tôi. Tôi cứ quan hoài đến câu nói ấy cả buổi. Liệu trong số những chàng trai ấy có Yujin hay không? Yujin thích em gái tôi sao?

Cho tới khi tôi về nhà, căn nhà lại trống trơn chỉ có mình Minyoung đang ngồi xem phim ở sofa.

"Bố mẹ lại đi công tác sao?" Tôi hỏi.

"Vâng, lần này là ở Busan. Xong việc ở đó lại tới Gwangju. Mẹ để điện thoại của chị ở trên phòng rồi đó" Minyoung đáp.

Tôi gật đầu như đã hiểu chân định bước lên cầu thang thì bị Minyoung ngăn lại.

"Chị! Em muốn hỏi chị một số chuyện này" Nói rồi chưa kịp để tôi hiểu ra thì nó đã kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Rồi nói đi" Tôi gật đầu, tay bứt một quả nho ở trong chiếc bát đựng hoa quả cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Chị có biết sinh nhật của Yujin là bao giờ không?" Tôi bỗng đứng hình, trong lòng nổi lên một điềm lo lắng lạ thường. Con bé hỏi câu này là có ý gì?

"Sinh nhật của Yujin...qua rồi" Tôi nói.

"Cụ thể là ngày bao nhiêu ạ?"

"Ngày 20 tháng 3" Tôi đáp.

"Chị có biết sở thích của cậu ấy không?"

"Yujin là cầu thủ thì chắc chắn sẽ thích bóng đá rồi" Tôi tỉnh bơ đáp nhưng trong lòng không hề như thế một tí nào.

"Vậy món ăn yêu thích thì sao ạ?" Minyoung như chìm đắm vào câu hỏi.

"Lee Minyoung? Em thích cậu ấy à?" Tôi khẽ cau mày hỏi.

"Một chút ạ" Nó bẽn lén đáp.

Tình thế gì đây? Cả hai chị em tôi cùng thích một người? Tôi từ bé đến lớn đều nhường Minyoung đến vô đối, nhưng lần này tôi lại không dám chắc. Không dám chắc Han Yujin sẽ thích tôi. Bỗng dưng trong tôi nổi lên một cơn lo lắng tột độ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thế này, tôi nghĩ đến cả việc bản thân chỉ mãi mãi là một người bạn của cậu ấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro