|10| yêu thì thương nhiều vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra giữa kỳ sắp tới, tôi cong đuôi đi học bài. Trong khi các môn Xã hội tôi không lo nhưng thứ khiến tôi lo chính là hai chữ 'Tự nhiên'. Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy bài tập Toán, Lý, Hóa đang chồng chất ở nhà lại cao thêm một chút. Nói không chừng chờ đến sát ngày thi là nó ngang núi Phú Sĩ luôn.

"Các em mở sách ra hôm nay chúng ta sẽ ôn tập cho đợt kiểm tra giữa kỳ" Thầy giáo dạy Vật lí bước vào với tập đề ôn luyện cao ngất.

"Lớp trưởng phát đề giúp thầy. Các em áp dụng công thức trong sách nhé. 30 phút sau chúng ta sẽ chữa đề" Thầy nói, nhẹ nhàng nâng cốc trà lên uống một ngụm.

Tôi nằm ườn ra bàn ngay sau khi nhận được tờ đề. Trắc nghiệm thì biết làm đấy mà tự luận thì tịt.

Hết tiết Lý lại là tiết Hóa, cô giáo lại tiếp tục phát đề. Tôi lại lần nữa hỏi chấm đầy đầu. Vật Lý tiết vừa rồi tôi còn biết làm phân nửa còn tờ đề môn Hóa học thì chịu rồi. Nhà trường đang in thứ ngôn ngữ quái gở nào thế này, em không hiểu!!! Tôi cầm cái bút lên không biết bắt đầu từ đâu rồi làm như thế nào. Nhìn sang người bên cạnh tôi là Yujin, đầu của cậu ấy thì chỉ cần phát đề là đáp án nó tự chạy trong đầu luôn. Giỏi nhỉ?

Tôi ngồi mãi ngồi mãi, ngồi 15 phút hơn rồi mà vẫn không biết làm. Cuối cùng vẫn là khều nhẹ vào tay của Han Yujin nhờ chỉ bài giúp.

"Yujin, cứu"

Không ngoài dự đoán và không khiến tôi thất vọng. Han Yujin chỉ tôi từng bước một nhưng tôi vẫn không hiểu. Cậu kiên nhẫn giảng lại lần thứ 2, tôi cũng được thông ra mà làm câu thứ nhất. Nhưng mà chỉ một câu thôi, tới câu thứ 2 lại trắng trơn. Yujin làm xong bài quay ra nhìn tôi đang vẽ linh tinh lên tờ đề liền trực tiếp kéo ra giữa rồi giảng cho tôi. Mới làm đến câu số 3 mà cô đã bắt đầu chữa đề, đã thế lại còn gọi tôi lên giải nữa. Cô có phải đang tiêu diệt tôi bằng Hóa học không?

Tôi đứng ở góc bảng bên phải, Yujin ở giữa và Minyoung ở góc trái. Tôi được làm câu dễ nhất nên tôi quay trở về chỗ sớm hơn hai người kia. Nhìn hai con người có thực lực giải bài mà thấy sợ. Sau đấy Minyoung cũng trở về chỗ chỉ còn lại Yujin trên bảng giải phần khó nhất nhưng chỉ một lúc sau em gái tôi lại tự phát hiện ra lỗi sai của mình. Nó dập dùng như nắm rau bỏ nước sôi vậy. Vậy mà khi chuẩn bị trả lại viên phấn vào chỗ cũ, Yujin khẽ xóa đi 1 con số lỗi của Minyoung rồi mới trở về chỗ. Hành động ấy phần nào để lại ấn tượng rất lớn trong mắt của Minyoung.

Giờ ra chơi cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi chỉ muốn thét lên rằng: Lý, Hóa đã bào mòn tôi một cách nặng nề.

"Yujin à, tớ sắp tiêu đời rồi" Tôi nằm ra bàn nhỏ giọng nói với cậu ấy bằng gương mặt đờ ra.

"Sao thế?" Cậu hỏi, đôi tay dài nhanh nhẹn lấy sách vở môn tiếp theo ra.

"Điểm thi môn tự nhiên lần này của tớ chắc chắn sẽ rất rất rất thấp. Kiểu gì sẽ cùng mẹ 'đàn ca múa hát cải lương' ở nhà. Nhà tớ sẽ biến thành sân khấu tuồng điểm số" Tôi thở dài.

"Vậy học chung đi, tớ kèm cậu mấy môn tự nhiên" Yujin nói, còn tôi dường như đã tìm ra chân lý.

"OK, chiều nay lúc 2 giờ ở thư viện trường" Tôi gật lia lịa, được Yujin kèm thì chắc chắn là lời không lỗ nha.

Tới môn tiết theo, tôi cực kỳ đắc ý vì đây là môn sở trường của tôi - Ngữ Văn. Cô phát đề một cái tôi liền lao vào làm, cảm xúc đang rất chi là dạt dào nên tay tôi cứ liên thoắng mà viết tới mức mà nó như sắp cứng đờ tới nơi. Bình thường tôi sẽ viết từ 1 đến 2 trang nhưng hôm nay tôi kết thúc với 4 trang rưỡi A4. Xong bài tôi duỗi nhẹ cái tay rồi mang lên cho cô xem. Không uổng công ngày ngày học bài tới khuya. Đề hôm nay tôi làm được 98 điểm. Tôi được chấm xong cũng chỉ nhìn cả lớp yên ắng làm bài. Khoảng 10 phút sau Yujin đứng lên đưa bài cho cô. Cậu trở về với tờ giấy chi chít chữ ở góc phải được chấm 93 điểm.

Tôi mượn bài của cậu đọc. Bỗng dưng sau khi đọc được bài văn của Yujin tôi lại cảm thấy cậu ấy làm cầu thủ bóng đá có phải là quá phí phạm không? Một con người tài sắc vẹn toàn như cậu ấy nhiều lúc khiến tôi lầm tưởng cậu có phải AI không, có phải là cậu không thuộc thế giới này không?

"Tiết sau là tiết gì?" Tôi vừa mở cặp sách vừa hỏi Yujin đang đọc bài của tôi.

"Toán" Cậu đáp một câu mà tôi cứng đờ cả người. Tiết sau là tiết Toán của chủ nhiệm Kim.

Tôi của ngày hôm nay như trải qua 81 kiếp nạn của Đường Tăng, rõ là mệt mỏi. Chỉ còn cách xuống căn tin mua gì đó thôi. Vừa mới cắm được cái ống hút vào chưa kịp uống, bọn trong đội tuyển lại đến. Nó cướp lấy hộp sữa từ tay tôi nhưng may thay tôi giữ lại được, tình thế trở thành hai đứa tranh nhau 1 hộp sữa cỏn con. Tôi nhớ đến lần trước khi nó bắt nạt tôi, quyết định không nhân nhượng tôi bóp mạnh hộp sữa, đầu ống hút là hướng của bọn nó nên theo quán tính sữa bắt hết lên người chúng nó. Tôi thầm cười rồi chạy thật nhanh về lớp, chúng nó bám đuổi theo tôi nhưng mà tôi nhanh chân đã chạy được vào lớp. Thử xem xem có đứa nào gan lớn dám bước vào lớp chọn đang giải đề ôn luyện, nếu có thì cái lớp này sẽ nổi đóa lên mà ra cãi nhau với chúng mất. Thế là chúng nó trở về trong cơn tức giận.

"Sao mà vui thế?" Yujin hỏi.

"Tìm được hạnh phúc của cuộc đời" Tôi đáp, miệng vừa cười vừa hướng mắt về phía cửa lớp.

"Thế à?" Cậu tiến người về một chút rồi nhìn tôi.

"Tớ trả đũa được rồi" Tôi nhìn cậu.

"Ai thế? Ai mà lại khiến T/b nhà ta phải trả đũa thế?" Yujin cười hỏi.

"Cậu không biết đâu" Tôi xua tay.

"Mà cô Kim vừa giao đề về nhà làm hả?" Tôi hỏi cậu, tay lật nhìn đống đề dày ngang cái 'mặt đường'.

"Ừ, chiều nay làm đề này" Cậu gật đầu.

Đến trưa, tôi đứng xem em gái nấu ăn. Minyoung hôm nay nấu sườn xào chua ngọt, còn tôi có nhiệm vụ nấu canh rau cải với thịt bằm. Bữa ăn kết thúc bằng việc oẳn tù xì xem ai rửa bát. Hôm nay xem ra tôi rất hồng, bao lần thua hôm nay lại thắng, có phải là chiều tôi nên đi mua vé số để xem độ may mắn tới đâu không?

"Rửa bát an lành em nhé!" Tôi cười cười rồi chạy lên trên phòng.

Ăn cơm xong là lại ngồi vào bàn học bài đội tuyển ngay, tháng 5 là thi rồi. Tôi là kiểu người khi học bài sẽ bật phim hoặc bật nhạc lên để cho có tiếng thì mới học bài được, tôi cũng không hiểu được sao bản thân lại thế chỉ biết nếu không thế thì chỉ 15 phút sau tôi sẽ nhảy lên giường mà lướt điện thoại.

Khi điện thoại báo thức kêu lên 1 giờ 30, tôi lười nhác lấy cái túi vải được treo ở ngay đấy rồi nhét sách vở với đề vào, còn quăng luôn cả em hộp bút thân thương vào bên trong, em máy tính là được lia vào. Chiều nay mát tôi mặc quần tây với áo len rồi xuống nhà xỏ tạm đôi giày là đi luôn.

"Chị đi đâu thế?" Minyoung đang bấm lạch cạch máy tính để giải bài cũng lên tiếng hỏi.

"Chị đi ra thư viện học bài chút" Tôi đáp rồi chào em gái một câu.

Thư viện trường mọi hôm toàn học bá đi qua đi lại, còn hôm nay thì học giỏi học dốt đều tới tất, xem chừng đông ra phết. Ai ai cũng chăm chú giải bài, thi thoảng cũng có tiếng giảng bài qua lại. Tôi đưa thẻ thư viện cho cô thủ thư sau đấy nhắm ngay được dãy bàn dài được kê cẩn trọng ở bên cạnh cửa sổ. Dãy này có mấy chục cái bàn mà chẳng ma nào ngồi, chúng nó khôn khéo đến sớm chọn hết chỗ yên tĩnh ở giữa mấy cái giá sách rồi để lại chỗ lạnh nhất cho mấy đứa tới muộn như tôi.

Mới bỏ mấy quyển sách thì Yujin đã đến rồi trên tay cậu còn có thêm hai ly cà phê nữa.

"Cậu thích cà phê mà" Yujin cười rồi đưa cho tôi một cốc.

"Chúng ta học gì trước?" Tôi nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu không quên hỏi nhiệm vụ chính của hôm nay.

"Cậu muốn học gì trước đều được"

"Hóa đi, tớ chẳng hiểu cái môn này" Tôi nhắc đến cái môn này là lại thấy ghét rồi đó.

Nói thật chứ cái môn này nó buồn cười lắm, học lý thuyết hiểu đó, làm ví dụ cũng được nhưng đến bài tập áp dụng nó lạ lắm. Thế mà tôi và cậu cũng vật lộn với môn này 1 tiếng rưỡi lận. Môn tiếp theo chính là Vật lý. Tôi lại chăm chú lắng nghe những gì Yujin nói. Giọng nói đặc biệt này cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi.

"Chúng ta giải đề Toán" Cậu nhìn lên đồng hồ rồi nói.

Đề Toán cô Kim cho nhiều lắm, tôi bắt đầu bấm bút giải bài, cứ có câu không hiểu là sẽ lại hỏi cậu. Cả buổi chiều tôi nài lưng ra học các môn Tự nhiên, trong tất cả thì Sinh học là ổn áp nhất. Hồi cấp 2 tôi cũng đã rất thích môn này rồi, bây giờ vẫn không thay đổi. Chắc là do gen bác sĩ của bố mẹ cài cắm vào người mà cài thế nào lại chỉ giỏi được mỗi Sinh còn Hóa thì dốt đặc cán mai.

"Đã đến giờ kết thúc học tập ở thư viện dành cho các học sinh khối lớp 10, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai" Tiếng loa thông báo vang khắp thư viện. Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ, quả thực đã đến giờ ra về. Trường tôi có giờ sinh hoạt riêng cho các khối, thư viện mở cửa lúc 7 giờ sáng, đóng cửa đối với khối 10 là lúc 6 giờ rưỡi tối, với khối 11 là 7 giờ rưỡi tối và khối 12 là 9 giờ tối.

Tôi và cậu cất hết đồ dùng vào cặp rồi đến chỗ cô thủ thư nhận lại thẻ thư viện.

"Lee T/b lớp 10-1" Tôi nói.

"Han Yujin lớp 10-1" Cậu lên tiếng.

Cô thủ thư mở chiếc hộp thẻ riêng của khối 10 rồi trả lại cho chúng tôi chiếc thẻ lúc ban chiều chúng tôi đưa. Rồi sau đấy là ký tên vào quyển sổ thư viện và được về nhà. Trường chúng tôi quy củ lắm nên việc đến thư viện học cũng hơi lằng nhằng.

Mới đi ra khỏi cổng trường chưa được bao lâu trời bỗng dưng đổ tuyết. Cả hai đứa chạy thật nhanh để tìm chỗ trú tuyết bởi quần áo của cả hai đều không thể chịu được cái lạnh của những bông tuyết mùa xuân. Chạy được một đoạn, cả hai phát hiện có mái hiên ở một cửa hàng hoa đã đóng cửa. Hai đứa đứng từ mái hiên nhìn bầu trời trắng xóa đang thả những bông tuyết xuống. Tôi và cậu phẩy hết những hạt tuyết còn đọng lại trên tóc và áo. Chợt cậu lên tiếng.

"T/b" Giọng nói đặc biệt ôn tồn, trầm ấm phát lên giữa không gian tĩnh lặng.

Cậu tiến sát lại gần tôi. Trong khoảnh khắc ấy tim tôi đã đập liên hồi, không hiểu vì sao đôi mắt của cậu ấy lại có chút thân quen. Khi Yujin đã tiến sát tới độ tôi có thể nghe được hơi thở nhịp nhàng của cậu, không biết cậu có nghe được hơi thở gấp gáp của tôi không. Trong phút chốc ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Yujin chỉ cười một cái rồi giúp tôi phẩy những hạt tuyết trên vai. Tôi là nghĩ linh tinh gì chứ, cậu ấy có ý tốt vậy cơ mà. Mặt tôi đỏ lựng lên, Yujin lại hơi hoảng hốt.

"Cậu cảm sao?" Cậu hỏi tôi.

"Không...không" Tôi lắc đầu.

"Sao mặt lại đỏ lên thế?" Cậu giơ bàn tay lên áp vào trán tôi, tim tôi đã loạn nhịp nay lại càng loạn nhịp hơn. Có đánh chết cậu chắc cậu cũng không nghĩ đến việc tôi đỏ mặt vì cậu đâu.

Tuyết rơi chưa được bao lâu đã ngừng, tôi đang mừng rỡ thì bầu trời lại xám xịt lại rồi ào ào bằng một cơn mưa. Tôi mặt mày cau có không hề ưng thuận với thời tiết. Khi cơn mưa ngày một mạnh hơn, hắt vào chúng tôi một cách dữ dội. Tôi lấy tay che mặt nhưng không che được cả người nhưng chỉ vài giây sau tôi đã không còn cảm thấy những hạt mưa vô sỉ đó tạt vào người. Bỏ tay xuống thì hóa ra là Han Yujin đang đứng trước mặt tôi che đi hết những giọt nước đó.

"Cậu không cần phải làm thế đâu" Tôi ngập ngừng nói.

"Cậu mà ốm là không thi được, lúc ấy lại khổ ra" Yujin đáp.

"Nhưng nếu cậu ốm thì..." Tôi đang lo lắng cho cậu vậy mà bị cậu nói lại.

"Tớ không muốn gặp cậu với cặp mắt buồn khi cậu nói chuyện với mẹ xong" Đôi lông mày cậu khẽ cau vào xong lại giãn ra.

"Hay đúng hơn là đôi mắt đỏ sưng lên với bao nhiêu là nước mắt" Cậu thở dài.

Tôi không nói được gì nữa chỉ khẽ gật đầu một cái. Yujin cao hơn tôi rất nhiều nên bây giờ tầm mắt của tôi là cổ của cậu, đầu lại thoáng chốc nhớ đến lần hôn vào cổ cậu. Tôi xấu hổ nhìn sang bên khác bỗng dưng thấy một chiếc ô tô đang đi nhanh, mà chỗ tôi đứng lại gặp ngay phải vũng nước. Lúc chiếc xe đi đến gần chỗ tôi, nước ở hố gà đó bắn lên, tay tôi không kiềm chế liền kéo Yujin lại gần mình. Cậu cúi xuống nhìn tôi rồi khẽ nhoẻn miệng cười còn tôi thì ngượng không để đâu cho hết.

Trời ngày một mưa to hơn, bỗng từ đâu có một nam sinh đầu đội mưa chạy vào mái hiên đứng cùng chúng tôi. Chết rồi, là bạn học năm cấp 2. Cậu bạn khẽ nhìn hai chúng tôi với tư thế hơi ám muội rồi chỉ ho một cái còn tôi thì cứ cúi mặt xuống không dám nhìn cậu bạn ấy.

"T/b có phải không?" Cậu bạn Cha này là đã nhận ra tôi rồi.

"Chào nhé, lâu rồi không gặp" Tôi cười gượng.

"Đây là bạn trai cậu à?" Cuối cùng điều gì bị hỏi cũng đến.

"Không, đây chỉ là bạn thôi" Tôi giật thót mình, hai bàn tay nhanh chóng xoay mặt Yujin đi để cho cậu bạn không nhìn thấy. Bằng không cái loa ấy sẽ đi rêu rao rằng tôi là hoa đã có chủ.

"Bạn? Tớ lại không nghĩ thế đâu" Woongki lắc đầu.

"Thật đấy" Tôi nói thật mà người ta tưởng tôi nói dối, bực mình ghê gớm.

"Vậy bạn nam này cùng lớp với cậu à?"

"Ừm" Tôi gật đầu, may quá bạn nam họ Cha kia không bắt bẻ nữa.

"Chào bạn nam gì đó ơi, mình là Cha Woongki" Woongki đưa bàn tay ra như ý định bắt, cậu bạn này chơi chiêu chí mạng quá.

"Theo phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn nên để tớ chào lại người ta chứ?" Yujin nhìn, tay tôi dần bỏ xuống khỏi mặt cậu ám chỉ đã đồng ý.

"Chào, mình là Han Yujin" Cậu bắt tay lại với Woongki.

"T/b đúng là có mắt nhìn người"

"Yujin theo đuổi con quỷ nhỏ này chắc mệt lắm nhỉ?" Ơ, sao lại bóc phốt tôi? Tôi có làm gì đâu.

"Hồi ở trường cấp 2 mình chỉ lỡ ăn cái bánh sandwich của nó là bị đuổi chạy 5 vòng sân trường đấy"

"Thế sao?" Yujin khẽ cười rồi nhìn xuống tôi.

"Thế cậu đã bị nó dỗi bao giờ chưa?" Nhỏ Woongki này định mở talk show với Yujin đấy hả?

"Chưa" Yujin lắc đầu.

"Tớ nói cho cậu biết, nó mà dỗi thì cứ dí đồ ăn vào cái bản họng nó là hết dỗi liền. Còn mà giận ấy thì thành tâm với nó một chút nếu không muốn vào blacklist"

"Woongki thân yêu, mình nói chuyện riêng tí nhé" Tôi cười cười đánh vào lưng cậu rồi kéo ra rìa mái hiên.

"Này, đó là bạn thôi đấy" Tôi nhỏ giọng.

"Hứ, chẳng có gì qua nổi mắt của Cha Woongki này. Thấy không, trong mắt của Han Yujin lúc nhìn mày nổi rõ mấy cái hình trái tim hường phấn rồi đấy" Woongki bĩu môi.

"Hết nói nổi" Tôi đập tay vào trán rồi quay về chỗ đứng.

"Thôi bố tớ đến đón rồi, chào nhá. Mà Yujin này, yêu nó thì thương nó nhiều vào, con nhỏ này khổ cực mà chẳng nói với ai đâu, thế nhá!" Woongki vẫy tay rồi ngồi vào trong xe ô tô.

"Về đi đừng tám nữa" Tôi vẫy lại tay.

Woongki đi được khoảng chừng 10 phút là trời bắt đầu ngớt mưa rồi tạnh hẳn. Hoàng hôn cũng sắp tắt tới nơi, tôi và Yujin bước ra khỏi mái hiên chuẩn bị trở về nhà. Đi theo đằng sau cậu, tôi thấy chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt đã ướt đẫm lưng, ống chiếc quần âu cũng bị vấy bùn ở dưới cùng.

"T/b này" Yujin bỗng dưng nở nụ cười.

"Hả?" Tôi đáp, bỗng dưng muốn nghe giọng nói của cậu.

"Tớ thấy Woongki nên đi làm thầy bói thì đúng hơn bởi hôm nay câu nào cậu ấy nói ra cũng đều đúng cả"

Yujin nhìn tôi cười còn tôi thì chưa hiểu lắm câu nói của cậu. Tôi thấy hoàng hôn hôm nay lại chỉ ở đằng sau lưng của Yujin và tôi thấy hình như là tôi xao xuyến cậu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro