|29| hoa nở trong lồng ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

È hèm, nhân dịp đầu năm "Sen Rũ Trong Ao" nhận được một ngàn ngôi sao từ mọi người đã trao tặng cho ẻm, thế nên mình đã ngoi lên đây để cảm ơn mọi người nhiều.

Hình như nhiều bạn chưa đọc chương trước, nếu chưa để ý tới thì qua đọc chương 28 đi ha, rồi mình quay qua chương này thì mới cảm nhận được yêu thương nhó! 💗

_______________________
Trời ngày một tối, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp khuôn viên rộng lớn của trường. Sân khấu và cả những ánh đèn lấp lánh đều đã sẵn sàng cho một buổi tối sôi động.

Đang đứng ở gian hàng phụ các bạn học cũ thì tuyết bỗng rơi. Lần này tuyết không rơi dữ dội như lần trước mà nó lả tả trông rất đẹp.

Cả lớp đứng trước cây anh đào khô khốc, trơ trụi rồi cùng nhau chụp những bức ảnh dưới thời tiết thật đẹp.

Không lâu sau đó các tiết mục văn nghệ đã bắt đầu diễn ra. Thầy Hao kéo violin, thứ âm thanh tao nhã kết hợp với tách trà nóng, tuyết vời! Thầy vẫn đẹp trai và kéo đàn hay như ngày nào. Lúc thầy rời sân khấu là lúc chúng tôi tiếc đến đau lòng. Còn có nhảy, có hát, có giao lưu. Cho tới khi Han Yujin bước ra với cây đàn guitar. Cậu ngồi vào chiếc ghế rồi bắt đầu những nốt đầu tiên của bản tình ca tuyệt đẹp "Until I Found You". Một giọng hát nam nhẹ tựa lông hồng vang lên, thầy Hao bước ra. Rồi lại một giọng nữ, lần này là Lee Minyoung. Tôi đứng đó nhìn Yujin không rời, cậu như có sức hút với hình khiến tôi dán chặt mắt vào cậu.

Chàng trai với cái áo len và chiếc cardigan xám, mái tóc khẽ bay trong gió. Han Yujin đẹp đến điên đảo lòng người!

Bài hát nhẹ nhàng, tương tư mới kết thúc thì một thứ thanh âm vang dội kêu lên, giờ quẩy đến rồi! Chất nhạc EDM khiến mọi người không cưỡng lại được mà phải nhún nhảy với nhau.

"TRUNG HỌC SỐ 1 SEOUL!!!" Tất cả cùng hét lên tên ngôi trường.

Tôi thở hổn hển ngồi xuống ghế đá. Quẩy nhiệt tình quá lên giờ mệt không tả nổi. Nhìn ra phía không xa tất cả vẫn đang vui vẻ dưới nền nhạc, họ không những không chán mà ngày càng sung hơn.

"Cậu muốn đi uống trà không?" Yujin tiến lại phía tôi hỏi.

"Vừa hay tớ cũng muốn" Tôi đứng bật dậy rồi đáp lại cậu với giọng hứng khởi.

Cả hai bước đi trên con đường đầy tuyết. Tất cả dường như vắng lặng bởi họ đang chú tâm vào nhịp đập của lễ hội phía bên kia trường học. Cầm được cốc trà tầm xuân trên tay tôi đưa nó lên miệng uống một ngụm.

"T/b này!" Yujin cất giọng gọi tôi, theo lẽ thường tình tôi quay người lại nhìn cậu.

"Tớ đây" Tôi cười.

"Cậu đã bao giờ cảm nhận được rằng những điều tớ đối xử với cậu thật sự là một điều đặc biệt chưa? Đôi khi là cả những hành động nhỏ nhất" Yujin nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi vẫn thường hay nói là ánh mắt đẹp tựa như dải ngân hà. Tôi không nói quá đâu, mắt cậu đẹp lắm.

"Trong những ngày đầu tiên tớ biết cậu sẽ không theo học ở trường nữa, lúc đó tớ cứ như chìm trong mơ hồ. Tớ biết khi ấy cậu đã phải trải qua những gì, nhưng mà không chỉ có cậu đau lòng đâu T/b à. Tớ còn đau lòng hơn cả thế"

"Tớ thương cậu hơn cả chữ thương, bản thân tớ - Han Yujin không còn là thích mà là yêu cậu rồi, Lee T/b à"

Tôi cứ đưa mắt nhìn cậu. Chàng trai tôi thầm thích đã thổ lộ tình cảm với tôi. Giờ đây tôi không chỉ ngỡ ngàng mà nhịp tim còn không làm chủ được mà đập mạnh liên hồi. Phải rồi, mau gật đầu đồng ý đi T/b, mày thích cậu ấy lâu rồi mà.

"Tớ đã rất nhiều lần nghĩ đến khung cảnh chung ta là một cặp. Nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ là người tỏ tình bởi đối với góc nhìn của tớ, chúng ta không xứng đôi" Trái tim mách bảo đồng ý nhưng lý trí thì không.

"Cậu biết mà, cậu rất giỏi còn tớ thì không. Xung quanh cậu có biết bao tài nữ, có thể cậu không để ý nhưng ai trong trường cũng nói rằng cậu và... cậu và Minyoung là một đôi. Đối với tớ thì đó là một rào cản khi hai người xứng đôi đến độ, người ngang đường còn dừng lại khen thì cậu nghĩ cảm nhận tớ thế nào" Tôi bày tỏ với cái mũi đã bắt đầu nghẽn vì sắp khóc.

"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy cậu biết không? Vì cậu vẫn cứ luôn hạ thấp bản thân mình, luôn dùng những lời nhận xét khắt khe để đánh giá bản thân. Cậu không biết đâu, cậu tuyệt vời đến nhường nào trong mắt tớ. Lee T/b cậu không cần phải hoàn hảo, hoàn hảo để làm gì chứ?" Tôi dường như đã yếu mềm trước những lời nói của cậu.

Không còn gì để nói nữa, tôi ứ lời trước cậu rồi. Nước mắt lưng tròng khi nãy bây giờ đã trực trào ra với một đường nóng hổi.

"Han Yujin!" Tôi gọi tên cậu mà oà khóc.

"Tớ đây" Cậu cười rạng rỡ dang tay ra ôm tôi vào lòng.

Tôi khóc nức nở trong lòng cậu.

"Mà cậu thích tớ từ khi nào vậy?" Tôi sau một hồi lâu nín khóc gặm hỏi cậu với mắt mũi đỏ hoe.

Cậu không khóc như tôi, ngược lại còn cười rạng rỡ.

"Ừm, có lẽ là từ hơn 3 năm về trước" Yujin trả lời khiến tôi đơ người rồi mới đánh vào vai cậu một cái.

"Mới biết nhau có gần 2 năm mà, nói dối" Tôi bĩu môi.

"Nghiêm túc đấy! Tớ thích cậu từ đợt tập huấn toàn quốc. Cái lần mà cậu được đeo huy hiệu đội trưởng còn tớ là đội phó"

Tôi ngước lên nghĩ mãi cuối cùng mới nhớ ra năm ấy có một bạn nam cao ơi là cao, hơi gầy, nhưng tôi không nhớ rõ mặt, cũng không có ấn tượng. Không ngờ chỉ sau mấy năm đã hoá nam thần, còn là người thương của tôi.

"Ngày ấy tớ cũng thấy cậu như bao cô gái khác thôi, chẳng qua là gia đình có truyền thống quân đội nên mới có tố chất như vậy. Nhưng lần đầu thấy cậu khóc sau khi nghe điện thoại của mẹ ở trong doanh trại, tớ vô tình lại si mê đôi mắt ấy"

"Thế nên mọi thói quen, sở thích, sở ghét của cậu đều được tớ ghi lại hết trong đầu" (*)

"Vậy là để cậu thất vọng rồi! Tớ không có ấn tượng gì về cậu hết" Tôi nghịch mấy ngón tay thon dài của cậu.

"Không sao, miễn là bây giờ có thể yêu"

"Nhưng mà, Yujin à..." Tôi nhìn cậu với ánh mắt đắn đo.

"Tớ nghe" Cậu dịu dàng đáp.

"Dù sao cậu cũng được gọi là người của công chúng, có tiếng tăm với cánh báo chí và trường học. Hay là...hay là mình không công khai được không?" Tôi ngập ngừng nói ra ý nghĩ mà bản thân nuôi nấng trong đầu từ khi nãy.

"Cậu muốn thì được nhưng tớ sợ yêu trong giấu diếm cậu sẽ thấy mệt" Yujin lấy bàn tay vuốt lấy mấy lọn tóc bay phất phơ trước mặt tôi.

"Mệt gì chứ! Tớ sẽ công khai nếu Dispatch đưa tin, chắc chắn là không thể rồi" Tôi cười đùa.

"Được rồi chúng ta về hội chợ thôi nào, cậu thấy lạnh lắm rồi đúng không?" Yujin nắm tay tôi đứng dậy.

Một mùa đông lạnh tràn về, hoa trên cõi đất này đã sắp tàn hết, nhưng ở đâu đó trong trái tim nóng hổi của tôi và cả cậu ấy tự bao giờ đã trổ ra một bông hoa. Một bông hoa xuất phát từ sự chân thành, yêu thương đến tận cùng. Bông hoa ấy sẽ nở mãi mà không tàn...

Đôi bàn tay tôi cầm vội cái bút lên, ký tên vào tờ đơn chuyển trường. Phải! Tôi lại chuyển cơ sở học tập, lần này là quay lại trường cũ. Chuyện gần như nằm trong dự đoán bởi ông bà tôi đang cần tịnh dưỡng lâu dài vì tuổi già, con cháu đều không muốn sống xa ông bà nên đã chuyển lên Seoul sống.

/ Đang ở nhà ông bà nội hả? / Giọng nói êm tai của Yujin phát ra từ điện thoại.

"Vâng, tớ đang dọn dẹp nhà cửa đây" Tôi áp điện thoại trên tai còn tay vẫn đang làm việc miệt mài.

/ Chuyển về Seoul tốt chứ sao, nhớ cậu! / Yujin cũng giỏi nói mấy lời đường mật ghê gớm.

"Chỉ vì nhớ thôi à?" Tôi cười trêu.

/ Không chỉ đơn giản là nhớ đâu. Cậu về đó một tuần trời để dọn dẹp đồ, làm đơn xin chuyển trường, nhớ lắm đấy. Sợ cậu về tớ lại đi tập luyện cho giải U23 Châu Á ở Singapore / Giọng cậu là đang rất tiếc đấy.

"Chúng ta còn cả một năm học phía trước kia mà" Tôi trấn an.

/ Cậu còn phải ôn thi đại học mà / Cậu nhắc tôi mới chợt nhận ra tôi là đã học lớp 12 rồi. Đã là học sinh cuối cấp ư?

"Vậy cậu định thi trường gì?" Tôi hỏi.

/ Trước mắt đã có học bổng của các trường đại học nước ngoài nhưng tớ không muốn xa cậu nên đã đồng ý tuyển sinh với Đại học Quốc gia Seoul /

"Dẻo miệng. Nhưng như vậy thì cậu học khoa nào?"

/ Khoa khoa học xã hội chuyên ngành Kinh tế /

"Kinh tế á?" Tôi hơi bất ngờ, tôi tưởng cậu chọn khoa học tự nhiên.

/ Cậu thì sao? Định đi Busan hay Incheon đây? /

"Tớ đang phân vẫn giữa Đại học Quốc gia Seoul và đại học ChungAng"

/ ChungAng nổi tiếng với Chính trị và Truyền thông. Không lẽ.../

"Ừ, tớ định thi Truyền thông" Tôi thở dài khẽ gật đầu.

/ Ừ vậy cũng được! Đằng nào cũng chung dãy với nhau, không lo / Yujin cười.

"Rồi nhỡ tớ trượt thì sao? Tớ sẽ đi Daegu hoặc Busan, Iksan cũng tốt" Tôi giở giọng trêu chọc.

/ Không được! Cậu không thể đi xa như thế, nhất định là sẽ đỗ mà /

"Biết rồi, chiều nay tớ về đấy"

/ Để tớ tới đón cậu /

"Không cần đâu, tớ đi chung xe của bố. Với lại hôm nay các cậu có lịch học sớm ở trường kia mà, đừng bận tâm"

/ Bận tâm gì chứ, không học hôm nay thì học ngày mai. Dù sao bạn trai cậu cũng thuộc diện tuyển thẳng mà /

"À hoá ra là thế! Kiêu ngạo quá ha...thôi! Cậu nghỉ ngơi đi"

Trong lúc dọn dẹp ở nhà bà, vô tình trong giá sách rơi ra một tấm ảnh. Bên trong là hình của tôi và Daejung năm lớp 10 khi đi sinh nhật cậu. Ừ thì khi ấy trông tôi vui thật nhưng bây giờ thì hạnh phúc hơn nhiều vì nam nhân họ Han nào đó.

Tôi nhét tấm ảnh vào túi áo khoác rồi tiếp tục dọn dẹp. Quá giờ trưa, mọi thứ đã hoàn thành xong. Chỉ mất một khoảng thời gian sau xe đã ngừng chạy, mới bước xuống xe tôi đã nhìn thấy Yujin, Daejung và Seomin đứng trước cửa nhà chờ Minyoung.

Tôi ngớ người nhìn Yujin rồi khẽ cười, rồi còn nháy mắt với nhau nữa.

"Daejung đấy hả cháu?" Bà tôi cười hiền khi nhìn thấy Daejung.

"Vâng ạ, bà khoẻ nhiều rồi chứ ạ?" Cậu ấy đỡ lấy tay bà, nhân tiện hỏi thăm bà mấy câu.

"Ừ. Mới ngày nào còn cùng T/b chơi cô dâu chú rể mà bây giờ đã lớn thế này rồi" Tôi hoang mang, lo lắng sau câu nói của bà.

"Cháu là Yujin sao?" Ông nội lên tiếng.

"Vâng, là cháu" Cậu cúi đầu chào.

"Đá hay lắm" Ông là người hướng nội nên rất kiệm lời, chỉ nói có thế rồi đi vào nhà.

"Daejung khi nào rảnh cứ đến chơi, bà sẽ nấu cho cháu ăn" Bà khẽ vuốt vầng trán của cậu.

"Cháu thì sao ạ?" Seomin nhanh nhảu lên tiếng.

"Lớp trưởng của Minyoung đúng không? Cứ đến đi" Bà cười.

Điện thoại trên tay tôi khẽ rung lên, mở lên thấy dòng tin nhắn: Tớ ghen rồi đấy! của Yujin. Không cần cậu nhắn tớ cũng biết, tại mặt cậu đằng đằng sát khí thế kia còn gì.

"Mọi người chờ có lâu không? Đi thôi" Minyoung chạy ra mỉm cười tươi.

"Vậy thôi tạm biệt bà và T/b nhé"

Vào đến trong nhà, tôi nhắn lại một dòng tin nhắn với Yujin.

Cậu cứ ghen đi, sau này muốn ghen cũng không được đâu<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

[Nhờ bà cậu mà tớ mới biết, ngày xưa T/b cũng chơi cô dâu chú rể với người ta.]

Ngày xưa với người ta chỉ là chơi vì thấy lạ, sau này với cậu thì chắc chắn là thật, chắc chắn là vì yêu nên mới chịu đi đăng ký kết hôn.

[Tớ đang nghĩ một thứ rất quan trọng, liên quan đến tương lai của cả hai chúng ta đấy.]

Điều gì thế?

[Đặt tên con]

(*): Câu này giải thích hết mọi sự việc vì sao Yujin lại biết T/b thích cái này cái kia. Người ta đều là tìm hiểu từ nhỏ rồi đó 🙈🙉 Tui đã gài hint qua mấy cái bình luận mà không ai nhận ra 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro