Q1.Chương 9: Duyên Đến Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông se lạnh. Sáng sớm, Dì Trần một thân hàn khí từ bệnh viện trở về, đêm qua tiểu Tuấn hơi sốt nên bà vào chăm nom, sáng nay sau khi thay nước biển, bà trở lại nhà. Về đến cửa, dì Trần chợt "di" một tiếng khi nhìn thấy một thứ treo trên tay cầm cửa ra vào.

-"Tiểu Ly à, có ai đến nhà sao?" Dì Trần từ bên ngoài mở cửa bước vào nhà, trên tay cầm một túi trái cây lớn.

Bà đặt túi hoa quả lên bàn, một bên nhanh chóng cởi ra chiếc áo khoác lạnh lẽo vắt lên cửa, một bên hướng lên trên lầu nhìn qua, chân thì không ngừng đi ra bếp.

Vươn tay mở nắp chiếc nồi canh đang tỏa nhiệt cùng hương thơm trên bếp, Trần a di cảm thán, vẫn là tiểu Ly chu đáo, bà còn định quay lại sẽ hầm chút canh cho tiểu Tuấn đây.

Hàn Tuyết Ly đang ở trên lầu, trong phòng bản thân, nghe thấy tiếng dì Trần, liền đặt chiếc áo len đang đan dở xuống dưới sàn, đỡ bàn đứng dậy. Mang thai giấc ngủ tăng nhiều, thế nhưng đồng hồ sinh học 2 năm thói quen kiếp trước cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi được, cho nên buổi sáng cô vẫn hay dậy sớm

Năm tháng, bụng cô đã dần nhô lên, bước đi đã có chút bất tiện, nhưng thật ra vẫn chưa đến mức khó khăn lắm.

-"Dì về ạ? Tiểu Tuấn tốt hơn không dì?" Hàn Tuyết Ly chậm rãi vịn cầu thang bước xuống. Dì Trần nhìn thấy một trận giật mình vội vàng buông cái nắp trong tay xuống, tiến lên đỡ tay Hàn Tuyết Ly, một bên cằn nhằn.

-"Con ở trên đó là được, cần gì thì gọi dì một tiếng, lại xuống làm gì? Sao không mang dép vào, trời đông lạnh lẽo, phải cẩn thận chứ?" Cẩn thận đỡ Hàn Tuyết Ly ngồi xuống ghế, dì Trần ngay lập tức đi ra cửa, mang một đôi dép lê bằng vải bông thật ấm áp vào, đặt bên chân Hàn Tuyết Ly, ngẩng đầu nhìn cô ý bảo mau xỏ chân vào. Phụ nữ mang thai dễ bị sưng phù hai chân, nếu gặp lạnh nứt ra sẽ rất đau đớn, bà là sợ Hàn Tuyết Ly chịu khổ. Xong đâu đấy, dì Trần mới lườm nhẹ Hàn Tuyết Ly, lại đi rửa tay, cắt hoa quả.

Hàn Tuyết Ly nhìn dì Trần lải nhải, âm thầm buồn cười, lại có chút ấm áp. Ngồi xuống ghế, nhìn dì Trần bận rộn qua lại rửa trái cây, gọt vỏ tươm tất, nụ cười trên môi cô dần đậm hơn. Có gia đình thật tốt!

-"Dì à, con chỉ mang thai thôi, hơn nữa vẫn chưa lâu đây, bác sĩ dặn phải đi lại nhiều, thời điểm sinh mới dễ dàng chút, nào có yếu ớt như vậy? Vả lại, dì chiều hư con, mai mốt dì bận việc con biết làm sao a?" Hàn Tuyết Ly dịu dàng cười.

-"Được rồi, bất quá con vẫn là nên cẩn thân một chút." Dì Trần ngẫm lại một chút, thấy cũng đúng nha, liền không lại xoắn xuýt vấn đề này, nhanh tay gọt hoa quả.

-"Cái này, là dì từ ngoài cửa mang vào, nhà có khách sao tiểu Tuyết?" Không biết là ai lại đến sớm như vậy, hoàn treo hoa quả trước cửa nhà.

Nghe vậy, Hàn Tuyết Ly mới kinh ngạc nhìn qua túi trái cây lớn đang đặt trên bàn bên cạnh mình.

Đã hai tháng, còn chưa ngừng.. Vậy thì là ai đâu?

Hai tháng qua, trước cửa nhà Hàn Tuyết Ly luôn treo một túi hoa quả. Chủ nhân của túi hoa quả là ai cô không biết. Lúc trước, cô nghi hoặc, không dám phục dùng nên luôn vứt bỏ, dần dần đối phương kiên trì treo hoa quả trước cửa nhà cô khiến cô không khỏi tò mò.

Có lần cô mang vào nhà, mở ra thay vì vứt đi như trước thì phát hiện bên trong túi hoa quả còn kèm theo một mảnh giấy với dòng chữ nhắn lại.

-"Ăn nhiều trái cây tốt cho bảo bảo." Đọc mẩu nhắn, Hàn Tuyết Ly kinh ngạc một chút, tay không tự giác xoa xoa bụng. Sẽ là ai đây?

Kể từ đó, trái cây treo trước cửa cô đều nhận lấy, đổi lại, thỉnh thoảng cô làm một ít điểm tâm, treo tại vị trí trước cửa, gửi cho đối phương.

Không phải cô không từng lén theo dõi xem đối phương là ai, nhưng hay một điều là, điểm tâm cô treo thường rất nhanh không cánh mà bay, trong khi bản thân cô hoàn toàn không phát hiện đối phương ở nơi nào.

Dần dần, biết là đối phương đơn thuần tặng hoa quả, không có ác ý, cô cũng quen với việc này, cũng dừng tâm tư muốn tìm hiểu. Lúc trước mỗi ngày cô phải đi ra siêu thị mua hoa quả, kể từ khi đối tượng thần bí xuất hiện, cô hầu như giảm được công sức đáng kể.

Mỗi lần cô làm điểm tâm gửi đi, ngày hôm sau đều sẽ nhận được hình ảnh kèm lời nhắn. Hình ảnh là những chiếc cốc, ly, vỏ bánh đã bị ăn sạch sẽ kèm lời nhắn "Ngon tuyệt."

Cứ thế hai bên giữ một trạng thái liên lạc thần kỳ suốt hai tháng. Cho đến hôm nay, vì Hàn Tuyết Ly mải mê đan áo mà quên mất đi xuống nhà lấy trái cây, mới khiến cho Trần a di từ bệnh viện trở về bắt gặp túi hoa quả treo ngoài cửa.

-"Không dì ạ, là một người bạn của con mang đến đó, sáng giờ con bận việc quên xuống lấy đây." Hàn Tuyết Ly cúi đầu, nở nụ cười, nhìn về phía tủ lạnh, nơi đó có món điểm tâm đêm qua cô làm, xem ra hôm nay là không thể gửi cho người bạn bí ẩn kia của cô rồi.

Hàn Tuyết Ly không biết, giờ phút này, cách nhà cô không xa, có một bóng dáng nhìn về phía phòng cô chằm chằm, đồng thời đang âm thầm buồn bực trong lòng đây. Hắn đương nhiên thấy rõ dì Trần mang túi hoa quả đi vào, điều đó đồng nghĩa việc hôm nay điểm tâm không có. Tổng tài đại nhân trong lòng buồn bực, ngoài mặt lại không cảm xúc quay đầu về nhà.

Đúng vậy, người vẫn luôn duy trì đưa hoa quả mỗi ngày suốt hai tháng qua cho Hàn Tuyết Ly chính là Hách Liên Thần Hi. Nhìn cô đi bộ ra siêu thị mỗi ngày, ma xui quỷ khiến khiến hắn gọi điện cho người đặt hoa quả, yêu cầu mang hoa quả tươi đến biệt thự hắn mỗi ngày, bản thân lại mang đến treo trên cửa nhà Hàn Tuyết Ly. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại làm điều mà trước nay chưa từng làm này, thế nhưng hắn cảm thấy tốt, liền làm. Sợ cô phòng bị không dùng, mỗi túi hoa quả luôn có hắn tự tay viết chữ. Hắn cũng biết lúc trước toàn bộ cô đều không dùng mà vứt đi, bất quá không việc gì, vứt hắn lại mang qua. Quả nhiên sau khi cô xác định hắn không có ác ý, liền nhận, bất ngờ hơn nữa là khi hắn nhận được điểm tâm từ cô.

Hách Liên Thần Hi đút tay vào túi quần, chậm rãi đi bộ về nhà, bóng dáng cao lớn, thon dài làm vài cô gái không ngừng ngoái đầu quay lại.

Biết dì Trần buổi sáng hay trở lại, Hách Liên Thần Hi không thể không tạm dừng việc trao đổi hoa quả mỗi ngày. Hết cách rồi, dì Trần luôn trở về rất sớm, hắn qua vài lần đều bắt gặp dì Trần, đành phải quay về. Hắn tạm thời không muốn lộ mặt.

Sáng sớm, Hàn Tuyết Ly nhìn trước cửa trống không, hơi rũ xuống mi mắt. Đã 4 ngày, là kết thúc rồi sao? Cô nhẹ lắc đầu khép cửa lại, vào nhà. Xem ra từ mai cô lại phải tự đi mua trái cây rồi.

7 giờ sáng, Hách Liên Thần Hi theo thường lệ mở mắt ra. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn thong thả đi vào bếp. Trong tủ lạnh, nhân viên đã sớm mang nguyên liệu, trái cây qua để vào đấy.. Hách Liên Thần Hi nhìn túi trái cây tươi mới trong ngăn rau quả bỗng dừng lại động tác uống nước.

Ánh mặt trời vừa lên, thái dương rạng rỡ một ngày mới. Hách Liên Thần Hi ra khỏi biệt thự, nắm trong tay túi trái cây, lững thững đi về hướng nhà của Hàn Tuyết Ly.

Hắn một bên nghe thư ký thông qua điện thoại báo lịch ngày hôm nay, chợt nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ven đường, tay ôm bụng vẻ mặt thống khổ. Xung quanh cô là một đống nguyên liệu nấu ăn vung vãi.

Quan trọng là, hắn nhận ra cô chính là Hàn Tuyết Ly.

Không do dự tắt máy, cho vào túi quần, Hách Liên Thần Hi ba bước thành một lại gần cô, cũng không cố có sạch sẽ hay không liền đỡ cô dậy.

-"Cô.. không sao chứ?" Trong giọng nói kèm một tia sốt sắng chính hắn cũng không biết.

-"Làm.. làm ơn giúp tôi gọi bác sĩ, con..con tôi." Nghe giọng nói của hắn, cô vội víu lấy cánh tay hắn hoảng sợ cầu xin, cũng không cố đối phương chỉ là người xa lạ, nỗi đau mất con kiếp trước ập tới khiến toàn thân cô run rẩy sợ hãi.

Nhìn cô yếu ớt như vậy, tâm Hách Liên Thần Hi nhéo lại. Hai tháng tiếp xúc khiến hắn đối với cô không tự chủ nổi lên mềm mại. Mới đầu, hắn chỉ là nhất thời gửi cô một túi trái cây, nhìn cô hoảng sợ vứt đi, lại không khỏi nổi lên lòng thương hại. Trên tay hắn có tư liệu về cô, nên hắn đương nhiên biết vì sao cô lại như vậy. Cũng bởi vì biết, nên hắn không khỏi đối với cô thêm chút kiên nhẫn, kiên trì gửi trái cây cho cô. Đôi lúc hắn cũng thấy mình đang làm việc vô bổ, thế nhưng chính là muốn làm, nên hắn làm.

Không biết từ lúc nào, hắn tổng là trong lơ đãng nghĩ về cô. Hiện tại, nhìn cô đau đớn nhăn nhó, hắn thế nhưng lại không tự chủ được nổi lên đau lòng.

Hách Liên Thần Hi không biết khi một người đặt quá nhiều sự chú ý vào một người, sự chú ý đó theo thời gian sẽ dần biến chất.

Hách Liên Thần Hi mở điện thoại gọi cho thư kí yêu cầu tìm một bác sĩ tốt nhất đến địa chỉ nhà hắn, sau đó khom lưng ôm lấy cô đứng dậy, đi nhanh về biệt thự của mình.

_______________________

Chương này là tình tiết mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro