Q1.Chương 8: Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Liên Thần Hi ngồi trên xe,trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Hàn Tuyết Ly đứng dưới ánh mặt trời. Thật ra bản thân hắn cũng không rõ tại sao lại nghĩ đến hình ảnh đó.

Tiếng thư kí đánh tan suy nghĩ của hắn:

-"Tổng tài, đã đến nơi."

Hắn bước ra khỏi xe, gạt suy nghĩ trước đó qua một bên. Hiện tại ngài Paul là nhân vật hắn cần nỗ lực hợp tác.

Mở cửa phòng vip, Hách Liên Thần Hi sải chân vào phòng, kéo ghế ngồi vào vị trí. Ngài Paul vẫn chưa đến, hắn tranh thủ mở ipad xử lí các vấn đề còn lại.

Tầm 10 phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Một đôi nam nữ trung niên bước vào.

Đặt ipad xuống bàn, Hách Liên Thần Hi đứng dậy, kéo vạt áo vest thẳng bước ra khỏi vị trí đưa tay bắt tay nam nhân trung niên kia.

-"Chào ngài, tôi là Hách Liên Thần Hi, người đại diện Hách thị hiện nay. Cảm tạ ngài dành chút thời gian bay từ Pháp qua."

-"Chào Hách tổng. Chà..Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôi không nghĩ người đứng đầu hiện nay của Hách thị lại trẻ tuổi như vậy."

-"Ngài quá khen, ngôn ngữ Z quốc của ngài rất tốt. Ngài từng ở quá Z quốc sao?"

-"Không, tôi là người gốc Anh, dòng họ Christina Arthur Eliza White Mountbatten Von Windsor Alexander, đây là tên đầy đủ của tôi, nếu không ngại tôi thích người khác gọi mình là...Paul."

Paul?

Một chữ, một cái tên đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng cái tên đầy đủ của ông ta, lại tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tên của người phương Tây đều có đủ loại nguồn gốc, đặc biệt là Anh Quốc đã từng trải qua thời đế quốc, truyền thống của giới quý tộc là để cái tên của họ thể hiện được huyết thống cao quý.

Bất luận cái tên đệm là Arthur, Elizabeth, Mountbatten hay là Alexander, tất cả đều những quý tộc có danh tiếng, có quyền lực mới dám sử dụng.

-"Vợ tôi là người Italy gốc Z quốc. Chúng tôi đã từng ở Z quốc cách đây 19 năm. Sau vì biến cố trong gia tộc nên tôi phải về Anh tiến hành thừa kế gia tộc, vợ tôi cũng theo tôi về." Paul từ tốn lên tiếng.

Nghe đến đây, người phụ nữ cao quý đi phía sau chợt tái mặt.

-"Phu nhân không sao chứ?"Hách Liên Thần Hi để ý sắc mặt tái nhợt của bà, lên tiếng hỏi.

-"Không sao, chỉ là nhớ đến một chuyện trong quá khứ mà thôi, Hách tổng có lòng." Người phụ nữ kia miễn cưỡng xua tay cười cười.

-"Chuyện quá khứ?" Hách Liên Thần Hi khách sáo hỏi.

-"Ừ, chắc cậu cũng nghe được tin tức việc chúng tôi đang tìm con gái đi?" Paul hỏi. Chuyện này trong vòng quý tộc cũng không xa lạ, Paul không có gì to tát mở miệng.

-"Vâng, đúng là tôi có nghe về việc này, nghe nói lệnh thiên kim bị thất lạc nhiều năm tại Z quốc vẫn chưa có tin tức gì?" Hách Liên Thần Hi mở miệng.

-"A.., chuyện nói ra thì dài dòng, năm đó cũng chính vì biến cố bất ngờ, chúng tôi phải vội vã trở về gia tộc, hoàn cảnh hiểm nghèo khiến chúng tôi buộc phải để đứa con gái vừa tròn hai tuổi ở lại Z quốc." Paul bùi ngùi lên tiếng, cũng không giấu diếm, dù sao chuyện này những gia tộc muốn đặt quan hệ lên gia tộc của hắn đều rõ một hai.

Năm đó, loạn trong giặc ngoài khiến gia tộc loạn thành một đoàn, chướng khí mù mịt, vợ chồng hắn không dám đại ý mang theo con gái về, đành gửi nó ở cô nhi viện có tiếng ý định chờ cho mọi chuyện kết thúc, sóng yên biển lặng sẽ đón nó về..

Không ngờ mọi chuyện phức tạp vượt qua tầm kiểm soát của hắn, vì vậy, hắn không thể ngay lập tức về đón con gái như dự định được.

Hắn cũng không dám cho người bảo vệ hay quan tâm, sợ dẫn lửa thiêu thân liên luỵ đến con bé.

Hai vợ chồng đành chờ thời cơ, một chờ liền chờ mười ba năm. Khi vợ chồng hắn kích động trở lại cô nhi viện..lại biết hung tin.

Cô nhi viện một năm trước bốc cháy dữ dội, toàn bộ số sơ, mama trong cô nhi viện đều chôn mình trong biển lửa. Tất cả hồ sơ đều mất sạch.

-"Chúng tôi mất dấu đứa con gái tội nghiệp. Không biết nó sống có tốt không." Người phụ nữ nghĩ đến tình cảnh ánh mắt đỏ bừng, nghẹn ngào.

Nếu không phải lá bùa thức thần của nữ nhi tại từ đường gia tộc còn nguyên, bọn họ đều sẽ nghĩ đứa bé đã chết rồi.

*Tác giả giải thích về bùa thức thần: Thức thần bình thường nằm trog lá bùa đặt ở từ đường linh thiêng, một khi mệnh căn của chủ nhân còn bùa thức thần còn, chủ nhân mất, bùa thức thần theo đó bụi tan khói diệt. Sự thật là từ nhỏ cấy vào cơ thể cổ trùng, không có bất kì nghi hại gì với bản thân chủ nhân, cổ trùng đặt trong bùa và trong thân thể là một đôi. Dùng máu chủ nhân nuôi cổ hai tháng đầu. Cổ trong thân chủ nhân là cổ mẫu, cổ trong bùa là tử cổ, một khi mẫu chết, tử cổ cũng cháy sạch chết theo, cổ cháy dẫn theo bùa cũng cháy. Tóm lại thức thần là cổ trùng đó mà.
Và điều quan trọng là:chi tiết này là tác giả nghĩ ra, không có trên gg.:))))

-"Chia buồn cùng ngài. Lệnh thiên kim cát nhân thiên tướng, hẳn là gặp dữ vi an, có lẽ ngài sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư thôi."

Phụ nhân có lẽ cảm thấy mình hơi thất thố nên gật gật đầu, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt.

Hách Liên Thần Hi nhanh chóng dịch chuyển đề tài.

-"Tôi hẹn gặp ngài lần này chủ yếu muốn khai một cuộc hơp tác để mở rộng chi nhánh thực phẩm bên Anh. Chúng tôi cần thế lực của ngài mở một con đường thâm nhập vào nội địa. Đây là kế hoạch chi tiết..."

-"..."

-"..."

Hách Liên Thần Hi rời khỏi nhà hàng đã là 8h tối. Hắn nắm trong tay chiếc điện thoại di động, quay một dãy số, sau đó đợi. Ánh mắt lại bay nhanh nhìn tập tài liệu trong tay mình.

Nếu Hàn Tuyết Ly có thể nhìn thấy, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc thốt lên. Bởi vì trên tay Hách Liên Thần Hi là một tập tư liệu điều tra về cô, hơn nữa còn vô cùng đầy đủ.

-"Báo cáo tổng tài, cô Hàn đã đi khỏi thành phố S. Hiện tại đang ở nhà số 320/173 Thanh thị thuộc thành phố C."

-"Đến thành phố C." Cho tay vào túi quần, lôi ra một cái kẹp, mùi oải hương thoang thoảng. Hách Liên Thần Hi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

---------------------------------------

Đứng dưới đường, tựa lưng vào xe, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió đêm thổi qua mái tóc mềm của cô,mùi oải hương lan trong gió. Khí tức xung quanh cô vẫn hài hoà ấm áp như vậy.

Cô đang nghĩ gì? Là nghĩ về kẻ phụ bạc kia? Đứa con của cô là của hắn? Hách Liên Thần Hi trầm mặc cúi đầu, trong óc xẹt qua những gì viết trên tư liệu.

Hắn cứ đứng đó cho đến khi đèn phòng của cô tắt đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối, mới quay vào xe rời khỏi đó.

Hắn không về thành phố S mà ở một căn biệt thự tại thành phố C. Dù sao ở đây cũng có chi nhánh công ty của hắn.

Trùng hợp vẫn là..căn biệt thự cách rất gần nhà cô. Chung một con đường.

Cứ như vậy, suốt hai tháng, Hàn Tuyết Ly không hề biết trên con đường mỗi ngày đi ra siêu thị, bản thân mình luôn lọt vào trong tầm mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của một người.

____________

Chương sau sẽ xuất hiện tình tiết mới trong cốt truyện nha. Lần edit này ta sẽ fix vài hố to bự quá, vd như HLTH yêu HTL quá nhanh quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro