Q1.Chương 10: Ân Nhân Hai Kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bản thân rơi vào bóng tối, Hàn Tuyết Ly chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực, một độ ấm rất quen thuộc, dường như đã từng tiếp xúc, theo bản năng níu chặt lấy.

Hách Liên Thần Hi nhìn người trong ngực dựa vào hắn, mùi oải hương lan tràn trong chóp mũi, khoé môi không tự giác câu lên, trái tim cũng theo đó rộn ràng.

Hách Liên Thần Hi vừa bước vào phòng, đặt thiên hạ trong lòng xuống giường của mình thì có tiếng gõ cửa.

Hắn đứng dậy đi mở cửa phòng. Một vị bác sĩ có tuổi nhìn rất đáng tin cậy nhìn thấy hắn liền cất tiếng chào hỏi.

-"Chào ngài, tôi nhận được tin nơi này có người cần sự giúp đỡ."

Hách Liên Thần Hi khẽ gật đầu, né thân sang một bên, vị bác sĩ biết ý liền nhanh chóng bước vào nhà.

-"Phu nhân chỉ bị động thai nhẹ, không có vấn đề nghiêm trọng, dù vậy, thân thể thiếu phu nhân hơi yếu ớt, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tôi sẽ kê một đơn thuốc ngài dựa theo đó bốc một vài thang cho thiếu phu nhân."Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận, sau đó rời đi.

Hách Liên Thần Hi bị ba chữ "thiếu phu nhân" làm cho dừng lại động tác một chút, không tự chủ đưa mắt nhìn thân ảnh đang nhắm chặt mắt trên giường, tâm tình không khỏi có chút vui sướng.

-"Thiếu phu nhân.." ừ, nghe lên dường như.. không sai đâu? Hắn nỉ non, đồng thời lúc này Hách Liên Thần Hi nhìn vị bác sĩ già kia cũng phá lệ thuận mắt hơn rất nhiều.

Tiễn vị bác sĩ kia đi rồi, lại từ trong tay bác sĩ lấy một phần thuốc, theo chỉ dẫn nấu xong một ấm thuốc đã là một giờ sau, hắn mới chậm rãi tiến vào phòng mình, kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt cô. Lúc cô ngủ trông cô hiền đến lạ, hắn nhìn cô có chút ngẩng người. Chợt nghĩ, có lẽ ngày đó tại công viên kia, mặt trời mùa đông quá ấm áp, khiến người đắm mình dưới ánh mặt trời là cô trở nên nhu hòa, hoặc là cử chỉ xoa bụng ánh lên tình thương của mẹ lan tràn nên hắn không tự chủ được mang cô vào đáy mắt, để rồi ngày theo ngày ngắn ngủi nặc danh tiếp xúc, sự hiền dịu trong từng cử chỉ của cô làm hắn không tự chủ bị thu hút. Hình ảnh cô cứ thế lớn dần, tích mây thành mưa, nhanh chóng tại lòng hắn lưu lại dấu vết.

Hắn đưa tay vuốt ve, thật nhẹ nhàng và chậm rãi như muốn khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Cô cho hắn cảm giác rất gầy yếu, nhưng rồi lại không phải yếu ớt bất kham mà là quật cường dũng cảm. Có lẽ hài tử là nơi bắt nguồn cho sự mạnh mẽ của cô.

Cảm xúc từ đầu ngón tay truyền đến mịn màng, non mềm, hoàn toàn không có dấu hiệu sần sùi của phụ nữ mang thai khiến hắn có chút yêu thích. Bàn tay lành lạnh của hắn làm thiên hạ đang ngủ hơi hơi run run, xoay người tránh đi sự quấy nhiễu của vị khách hơi lạnh lẽo kia trên gương mặt mình.

Tư thế nằm của cô hơi cuộn tròn thân mình, tràn đầy hơi thở bất an, là tư thế ngủ của người thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ đến trên bản điều tra những gì cô đã trải qua, trong lòng của hắn không khỏi tràn ra sự thương tiếc.

Hắn muốn bảo vệ mẹ con cô, bảo vệ nụ cười nơi công viên cổng bệnh viện mà cô đã từng cười.

Ngón tay lướt qua mũi, qua mắt đến cánh môi no đủ hồng hồng, vì đang ngủ mà hơi nhếch lên, ánh mắt hắn vi ám.. Hắn làm theo tiếng gọi tim mình, hơi hơi cúi người dần dần tiến lại gần bờ môi hấp dẫn kia. Ngay lúc hắn sắp chạm vào môi nàng, thì cánh mi của nàng khẽ động, dường như hạ một giây sau sẽ mở ra ngay lập tức.

Hắn cũng không hoảng hốt, di chuyển phương hướng, từ vị trí đôi môi dời lên vầng trán, nhẹ như lông chim lạc hạ một nụ hôn, sau đó nhanh chóng rời đi, thu hồi biểu cảm trên gương mặt, không chút chột dạ bình tĩnh nhìn cô từ từ chuyển tỉnh.

Hàn Tuyết Ly mịt mờ mở mắt.

Đập vào mắt là một tấm rèm cửa màu xanh lam, xanh màu biển cả, rồi lại phá lệ lạnh lẽo, không phải rèm cửa màu cam nhạt ấm áp do chính tay cô may.

Đây.. là đâu?

Đưa mắt sang bên cạnh, một bóng dáng im lặng ngồi đó, bình tĩnh nhìn cô. Đầu óc thoáng chút tỉnh táo, Hàn Tuyết Ly co rúm một chút thân thể, có chút bất an nhìn về phía nam nhân xa lạ kia. Ký ức một chút tràn đầy, ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh, bởi vì cô nhận ra đó là người hảo tâm vừa nãy đã giúp đỡ cô.

Cô vừa định mở miệng cảm ơn thì người nọ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, chưa đầy một lát, người nọ trở lại, trên tay là một ly nước. Nhìn ly nước được người nọ đưa đến trước mặt, Hàn Tuyết Ly sửng sốt sau đó cười cười, khuôn mặt dần giãn ra, đưa tay tiếp nhận ly nước trong tay nam nhân.

-"Thai nhi không có vấn đề, cần chú ý một chút vấn đề dinh dưỡng." Hách Liên Thần Hi đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Hàn Tuyết Ly hơi ngẩn ra, sau đó ngay lập tức chợt hiểu được đối phương là đang nói đến con mình, cô nhịn không được đưa tay vuốt ve bụng mình không tự chủ nở nụ cười.

-"Đa tạ tiên sinh đã giúp đỡ. Không biết tiên sinh là.." Hàn Tuyết Ly cúi đầu mười phần thành ý cảm tạ nam nhân.

-"Hách Liên Thần Hi" hắn đột ngột cắt đứt lời Hàn Tuyết Ly đang nói.

-"A..? À, vâng, Hách tiên sinh." Hàn Tuyết Ly theo bản năng trả lời, trong mắt thật nhanh lóe qua một tia ngờ vực nhìn hắn, rồi lại thật nhanh bị cô thu liễm.

-"Gọi Thần Hi. Tỉnh rồi thì nhanh chóng uống hết bát thuốc đi." Hắn nhìn cô, lại nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một bát thuốc khói bay nghi ngút bản ra vị đông y đặt trên đó, mặt không thay đổi nói.

-"..Cảm ơn.." Hàn Tuyết Ly cẩn thận vươn tay bê lấy bát thuốc, từng ngụm uống vào. Bỏ qua tính tình hơi chút kỳ lạ của đối phương, Hàn Tuyết Ly cảm thấy thật may vì mình gặp được người tốt.

Hôm nay cô định đi chợ mua vài thứ nấu một bữa cơm mời Trần a di, không ngờ lúc về gần đến nhà lại hoa mắt té xuống đất. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi vì bụng hơi đau. Nhìn thấy có người đi lại gần phía mình, cô nhào tới cầu xin, cũng may là người ta giúp đỡ.

-"Cục cưng à, có phải con sợ lắm không?Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ cẩn thận hơn." cô nhìn xuống bụng mình thì thào.

Uống hết bát thuốc, Hàn Tuyết Ly liền lễ phép xin cáo từ, không ngờ Hách Liên Thần Hi lại mở miệng.

-"Tôi đưa em về." Hắn nói xong liền xoay người sải bước bước ra cửa không kịp cho cô nói bất kì lời gì, mười phần cường thế.

À.. cô còn chưa đồng ý nha? Hàn Tuyết Ly lẩm bẩm.

Ngồi trong xe, Hách Liên Thần Hi vươn người sang giúp cô cài dây an toàn. Hàn Tuyết Ly bị hành động này của anh làm cho ngạc nhiên một chút. Cô đưa mắt nhìn anh, vừa vặn anh cúi xuống nhìn cô..Ánh mắt chạm vào nhau..

Ánh mắt anh màu hổ phách, khuôn mặt quả thật hoàn mĩ không tì vết, làn da còn đẹp hơn da phụ nữ. Hàn Tuyết Ly không tự chủ nhìn chằm chằm đối phương. Cô nhìn ảnh ngược của mình trong đáy đôi mắt quyến rũ kia, thoáng chốc tim đập liên tục. Sau đó cô ngượng ngùng vươn mình giả vờ lấy túi xách né tránh đi ánh nhìn mang tính xâm lược ấy. Nói đùa, cô cũng không muốn chết chìm trong đôi mắt ấy.

Hách Liên Thần Hi nhìn cô quẫn bách, hai gò má đỏ ửng, tâm tình tốt lắm, không khách khí nở nụ cười.

-"Vì sao không ở bệnh viện kiểm tra thêm mà vội vã xuất viện rồi chạy đến nơi này?" Nhẹ bóp một hút chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, sau đó rất tự nhiên vén lên tóc mai cô, nhẹ giọng hỏi. Hành động của hắn vô cùng tự nhiên, dường như giữa hai người họ, hành động như vậy rất là tự nhiên và vô cùng bình thường.

Hàn Tuyết Ly bị hành động của Hách Liên Thần Hi làm cho cả người cứng ngắc, nghe xong câu hỏi của hắn, mười phần không hiểu ngẩng mặt nhìn, lại lọt vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia tâm thần không yên dời tầm mắt đi nơi khác.

Hắn không dấu vết nở nụ cười sủng nịch.

-"Ngày đó tôi đưa em đến bệnh viện X, đó là nơi vật trang thiết bị tân tiến, đội ngũ bác sĩ đáng tin cậy nhất tại Z quốc, vì sao em không ở lại theo dõi thêm?" Hắn thu hồi thân thể, ngồi lại vị trí lái, khởi động xe.

Nghe đến đây ánh mắt Hàn Tuyết Ly chợt vụt sáng. Nhìn vào anh ánh mắt thay đổi, mang theo vô tận cảm kích.

-"Là anh..!" cứu tôi? cứu hai mẹ con tôi? lúc đó trước mặt cô là một màu đen, cô chỉ cảm giác mình dựa vào một vùng ấm áp, bản năng nắm chặt vùng ấm áp ấy..

Thì ra là của anh..

Hai kiếp, dù là kiếp trước hay kiếp này, mẹ con cô vẫn là được anh cứu giúp.

Lúc cô tỉnh lại, y tá có nói lúc đó cơ thể cô suy nhược, tuy ba tháng thai nhi đã bắt đầu ổn định, nhưng thể chất cô thực quá yếu, lại tâm thần hoảng loạn, tinh thần xuống dốc, nếu cô ngã xuống đất và không được đưa đi bệnh viện kịp thời có thể đứa con sẽ theo đó bị tuột. Cô có hỏi bệnh viện về danh tính ân nhân nhưng ai cũng lắc đầu không rõ.

Không ngờ cô đã đi đến tận đây.. người đó vẫn có thể lần nữa tựa như anh hùng xuất hiện trước mặt cô, cứu cô và con.

Trong khi đó.. baba của nó lại đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người khác..

Khoé mắt cô bỗng ẩm ướt, vành mắt cay xè. Trong miệng cảm giác chua xót tràn lan. Cô vội vàng cúi đầu che đi hình ảnh chật vật của mình.

Thì ra cô tự nhủ lòng quên anh (KP) đi, không phải không quan tâm nữa mà là cô cố giấu nỗi đau thật sâu.. và cố gắng lơ nó đi. Cô..vẫn nhớ anh khi tủi thân.

Năm năm yêu nhau, ba năm cùng nhau nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tình cảm năm năm đủ để cô day dứt nhung nhớ cả đời..

Chỉ là..

Cô nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Nhớ mãi khôn nguôi thật sự tốt sao? Anh ta đã có gia đình nhỏ của riêng mình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro