Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ CHAP 9❤️

"Anh sợ cô ta cướp đi trái tim em !"

Khi ấy bên tai là lời Từ Tấn thì thầm, Lục Vi Tầm như sợ nghe lầm đã hỏi lại, cậu không hiểu y có ý gì!?

"Ngài đang muốn nói gì !?" -Cậu nhíu mày, nơi y đặt tay trên ngực như rát bỏng, tâm liền đau nhói .

"Anh sợ sẽ mất em ... "

"C...chủ nhân! Đùa như vậy ...không vui đâu!"

Lục Vi Tầm gượng cười, đến lúc này nếu cậu còn không hiểu ý Từ Tấn thì khác chi kẻ khờ.
Nhưng tiềm thức lại không muốn tin điều mình nghĩ, cậu lựa chọn trốn chạy, sợ hãi mà phủ nhận.

Cậu đẩy Từ Tấn ra , lần mò khoảng không trước mặt vội vàng bước đi.
Khi y giữ tay cậu lại thì Lục Vi Tầm hất ra, điên cuồng lắc đầu, vô lực cầu xin y đừng nói nữa.

"Tôi... không muốn nghe !... Không muốn...!"

"Vi Tầm! "

"Ngài lầm rồi! Thực....um~" 

Lục Vi Tầm cứng người, cậu lại bị y cưỡng hôn, như lúc ấy , người này chính là vẫn như vậy.
Thà rằng áp bức cũng quyết không hỏi ý , không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

"Xin lỗi ! Là anh xúc động ..." - Từ Tấn cụng trán với cậu, sợ hãi hằn lên ánh mắt vô hồn ấy giúp y trấn tỉnh.
Y lại để tình cảm lấn chiếm gây khó dễ cho cậu rồi.

"Tránh ra !"

Cậu kiềm lại xúc động quay đầu, gọi lớn Tiểu Vương nhờ anh dẫn mình rời khỏi .
Khi đi ngang qua tiếng thì thầm vang bên tai chỉ khiến Lục Vi Tầm lòng mang nhiều tâm sự.

.
.
.

Lục Vi Tầm ôm chân ngồi co ro một góc giường, cậu không biết bản thân làm thế nào để về được nhà.
Cậu nhắm mắt thì mọi suy nghĩ như lắng động ở giây phút không thực kia.

Vô thức đưa tay chạm lên môi, hơi ấm vẫn còn vương vấn chưa tan, cậu thực sự không phải mộng giữa ban ngày.

Nhưng lời Từ Tấn nói cậu có thể tin sao!?

Những thương tổn mà y đem lại từng chút khiến tình cảm trong tim cậu lụi tàn, cậu đang muốn chôn vùi nó thì y lại bày tỏ lòng mình với cậu.

Sự thật như mơ, càng khiến tâm Lục Vi Tầm sinh sợ hãi, nếu cậu tin y thì lần này cậu còn có gì để đem ra trả lại !?

"Tiểu Lục!" - Từ Lân bước vào,hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Anh Lân! Tìm em có gì không!?"

Lục Vi Tầm mỉm cười, vỗ nhẹ bên cạnh ra hiệu cho quản gia lại gần, hai người họ có thể xem là thân cận.
Thầm đoán hắn có việc mới đến tìm.

"Là người ngoài kia sai tôi đem vào cho cậu!"

"...."

"Uống đi! "

Từ Lân đem ly thuốc đưa qua, hơi đẩy tay hối cậu uống nhanh, hắn phải báo cáo lại với người kia.

"Cám ơn anh!"

Cậu đưa lại ly rỗng, khẽ gật đầu rồi lại im lặng, không muốn nói đến ai kia, nhớ đến y thì đầu liền đau.

"Ngài ấy lôi ta từ công ty về chỉ để đem thuốc cho cậu đó!"

Từ Lân kể lể, nhớ việc bị hối thúc chạy về lúc nãy, còn cả vẻ mặt hoang mang của Từ Tấn ra lệnh cho hắn .

Chủ nhân của hắn, Từ tổng nổi tiếng băng lãnh lại vò đầu không yên, lo lắng nhìn hắn mà chẳng dám bước vào phòng của chính mình.

"Y nói đã làm cậu sợ!"

"...."

"Tiểu Lục, cậu thực sự không thể tiếp nhận ngài ấy sao!?"

"Em... không biết!" - Lục Vi Tầm cúi đầu, cậu suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

Từ Tấn là tình yêu của cậu, nhưng đến bây giờ cậu vẫn không biết đối với y thì bản thân Lục Vi Tầm có vai trò gì.

Cậu là thuốc dẫn, là vật sở hữu của y hay như y bày tỏ, cậu là người quan trọng hơn bất kỳ ai.

Trong cuộc đời cậu, Từ Tấn tồn tại duy nhất nhưng với y, Lục Vi Tầm chỉ là một trong những người y từng thân cận.
Cậu thậm chí còn không có sự ngọt ngào của nhân tình, vậy cậu nên tin y thế nào đây!?

Nếu tất cả chỉ là một phút thương hại hối hận thì sau đó sẽ ra sao!?

.

"Ngài ấy...có chút cực đoan trong tình cảm! Nhưng anh mong rằng cậu có thể tha thứ, chủ nhân chỉ vì không biết phải yêu thương một người như thế nào ! "

"Yêu thương !? Nếu thực sự có tình vì sao lại..."

Lục Vi Tầm gượng cười, đêm đó không phải cậu chưa từng cầu xin y. Chỉ là vẫn vô ích, sự vô tâm đó không phải giả.

"Có thể chủ nhân cho rằng có được cậu, thì y mới cảm thấy an toàn. Đó là một dạng bản năng !"

"Em không hiểu!"

"Um... nói sao nhỉ! Cô gái ấy khiến điều lo sợ nhất của y trỗi dậy, tâm trí dao động liền bị ảnh hưởng..."

"..."

"...cuối cùng dẫn đến quyết định sai lầm!"

Từ Lân hạ giọng nói, hắn không muốn nói về quá khứ , càng không nỡ khiến Lục Vi Tầm đau lòng.
Nhưng suy cho cùng mọi việc đều có liên quan, mầm móng khi xưa gieo vào Từ Tấn mới khiến y chịu khổ ngày nay.

Nói rõ để cả hai người đối mặt, còn hơn như bây giờ, kẻ trốn người truy.

.

Cha của Lục Vi Tầm là người lớn lên bên cạnh Từ Tấn, cũng là người đầu tiên khiến trái tim y rung động.
Mối quan hệ giữa họ day dưa khó phân, Từ Tấn mặc kệ gia tộc can ngăn vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ cho người trong lòng.

Nhưng tình cảm của y lại bị phản bội, không phải người kia vô tình mà là lợi dụng y, chiếm lấy tất cả để thoả mãn bản thân.

Mỗi ngày đều nói lời yêu thương Từ Tấn, dùng sự tin tưởng của y không ngừng đòi hỏi vật chất cung phụng cho kẻ thứ ba.

"...là mẹ của em!?" - Lục Vi Tầm kinh ngạc xác minh, ngắt ngang lời kể.

"Phải! Cha mẹ cậu biết rõ căn bệnh của Từ gia, họ muốn khả năng đó nên đã ra tay với chủ nhân!"

"Họ...đã làm gì !?"

Cậu sợ hãi mở to mắt, không tin được khi từng lời Từ Lân thuật lại vọng đến bên tai.

Cha mẹ Lục Vi Tầm bắt cóc Từ Tấn, hàng ngày lấy máu tim y nuôi dưỡng bào thai của họ.
Rất may kế hoạch chưa quá ba ngày đã bị lão gia phát hiện, Từ Tấn khi ấy vẫn không tin người yêu vì một cô gái liền nhẫn tâm ra tay với y.
Mặc cho y gặng hỏi, tìm mọi lý do thì cuối cùng sự thật cũng không thể thay đổi, y thực sự bị phản bội.
Còn là chính tay người trong lòng muốn giết y.

"Cha cậu là do lão gia giết chết! Mẹ cậu được chủ nhân cứu lại, khi sinh cậu ra liền vì khó sinh mà mất!"

"...sao ...có thể !?"

"Lão gia vốn không muốn giữ lại cậu, cũng là chủ nhân yêu cầu, dù miệng nói hận nhưng y chưa từng trút giận lên cậu!"

"Tại sao không ai nói với em!? Từ nhỏ chỉ nói em bị bán cho chủ nhân ...tại sao lại.."

"Chủ nhân nhà chúng ta không cho nói!"

"..."

"Cho nên khi cô gái kia xuất hiện bên cạnh cậu mới khiến y kích động đến vậy!"
.

Từ Lân nhún vai đứng dậy, điều cần nói đã nói rõ, hắn cũng nên cho cậu chút thời gian riêng. Trước đó vẫn nên vì Từ Tấn nói thêm một câu.

"Tiểu Lục !Cho tên ngốc đó một cơ hội đi! Cũng vì chính cậu!"

Đưa tay xoa đầu cậu nhóc mình nhìn lớn lên, hắn cười rồi mới bước ra.

.

Vừa ra cửa liền thấy Từ Tấn đang tựa lưng vào tường chờ đợi, khi Từ Lân ra y liền lo lắng hỏi tình hình của Lục Vi Tầm.

Từ quản gia rất muốn liếc mắt rồi bỏ đi nhưng dù sao vẫn là chủ nhân, hắn đành nhịn xuống ra hiệu .

"Cái gì không nên nói tôi cũng nói luôn rồi! Ngài còn không tranh thủ thì tôi cũng hết cách!"

"Này~ "

"Ngài tự quyết đi! Tôi đi ngủ đây!"

Từ Lân bỏ đi, hắn biết bản thân đã hết việc nên thong thả nhường lại cho Từ Tấn.
Có dỗ được người hay không thì phải xem ở y rồi.

.

Bên này Từ Tấn vẫn đắn đo, tay để lên nắm cửa mãi không biết làm thế nào.
Bất chợt khoá cửa động, Lục Vi Tầm bên trong mở ra, cậu sờ soạn cánh cửa rồi đứng im như đang cố gắng lắng nghe âm thanh.

Cậu xác định phương hướng rồi từng bước dò đường đi , Từ Tấn nín thở tránh qua có phần tò mò muốn biết cậu định làm gì.

Khi Lục Vi Tầm đến dưới chân cầu thang dẫn lên thì tim y chợt đập nhanh hơn, ở tầng trên chỉ có phòng sách ,cậu là cố tình đi tìm y.

Từ Tấn đè nén vui mừng nhẹ nhàng theo cậu lên trên, nhưng nhìn Lục Vi Tầm khó khăn sờ lan can từng chút để định hướng y liền đau lòng, thầm trách bản thân hồ đồ làm khó cậu.
Y tiến lên định giữ vai gọi cậu, không nghĩ lại khiến Lục Vi Tầm giật mình hẫn nhịp chân , cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau.

"Ah~" - cậu chỉ kịp la lên , theo quán tính nhắm tịt mắt chờ đợi va đập.

Nhưng bản thân rất êm ái ngã vào lòng ngực ai đó, cậu sợ hãi chống tay ngồi dậy thì nghe tiếng rên nhẹ, nhận ra người đỡ mình là Từ Tấn.

"Ngài....có sao không!?"

"Không.. .em có đau ở đâu không!?"

Từ Tấn nhíu mày, nén cơn nhói sau lưng, may mà y lót thảm dày , cũng không cao nên mới tránh được nguy hiểm.
Y kiểm tra quanh thân cậu, nhìn trên gương mặt chỉ có biểu cảm lo lắng thì mới thoáng an tâm.

Lục Vi Tầm đỡ y đứng dậy, quên mất mục đích của mình, một lòng chỉ muốn đưa y về phòng kiểm tra vết thương.
Rất nhanh về đến nơi, Từ Tấn thuận theo cậu ngồi trên giường nghỉ một lát.

"Để tôi đi tìm anh Lân!" - cậu nói, lòng gấp gáp tự trách bản thân vô dụng, không thể giúp gì được cho y.

"Không cần! Anh không sao, chỉ ê ẩm một chút!"

Từ Tấn nắm tay cậu giữ lại, vui vẻ kéo người ngồi cùng, còn không ngần ngại nhân cơ hội gợi chuyện.

"Khi nãy em định đi đâu!?Lần sau đừng bất cẩn như vậy."

Lục Vi Tầm nghe y nhắc đến liền nhớ lại, cậu ngồi im lặng , lòng muôn vàn suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào.
Đôi mắt hoa đào rũ xuống, chần chừ hồi lâu vẫn không dám ngẩn lên, lại khiến tim Từ Tấn thấy đau.

"T...tôi đã biết rồi!" - cậu nói, có những việc khi đã biết liền khó lòng buông bỏ.

"Em đang nói việc gì!?"

"Cha mẹ tôi đã..."

"...là Từ Lân đã kể cho em!"

Từ Tấn thở dài nhìn qua, y đã sớm đoán được nhưng khi Lục Vi Tầm nói đến khó tránh chút dao động.
Chuyện quá khứ y chưa từng muốn dùng nó để ràng buộc cậu, càng không mong cậu sẽ vì nó mà ray rứt trong lòng.

"Việc qua rồi! Đừng nói đến nữa!"

"Nhưng..."

Từ Tấn đưa tay ngăn cậu nói, việc y đã làm là do chính y tự gây lỗi, không vì quá khứ liền có thể bỏ qua mọi việc.
Y không muốn Lục Vi Tầm sẽ vì điều này mới tha thứ cho y, cậu chỉ cần nghe theo trái tim mình là được.

"Em ngủ sớm đi! Anh lên phòng sách làm việc!"

"Ngài cho rằng tôi sẽ như ông ấy... phản bội ngài, phải không!?"

Lục Vi Tầm cắn răng hỏi ra điều đắn đo trong lòng, chỉ cần y tin cậu , mọi việc đều không còn quan trọng.

"Em không phải hắn!" - Từ Tấn thở dài, quay lại đứng nhìn người yêu vẫn ngơ ngác giữa khoảng không.

Y không đành lòng nên khuỵu chân ngồi trước cậu, đưa tay chạm vào gương mặt thanh tuấn, nhẹ nhàng cho cậu câu trả lời.

"Anh là kẻ ích kỷ!"

"...."

"Mọi việc anh đã làm đều vì sợ mất em!"

"...."

"Vi Tầm! Anh yêu em, tin tưởng anh, có được không!?"

Từ Tấn lấy hết can đảm bày tỏ với cậu, y không dám oán hận, càng không có tư cách ép buộc cậu chấp nhận.
Bây giờ chỉ cần Lục Vi Tầm tin y thực lòng, chịu ở lại bên cạnh y là đủ rồi.

Thấy cậu không nói Từ Tấn khó tránh có chút thất vọng, y chỉ đành gượng cười cho qua, đang muốn rời đi thì Lục Vi Tầm giữ lại.

Cậu đưa tay sờ lên mặt y, rồi kéo y ôm vào lòng. Từ Tấn cảm nhận được cậu tựa trên đầu mình, tiếng nói ấm áp phủ bên tai.

"Em...thực sự không biết.Bây giờ ...em rối lắm! "

"..."

"Có thể...cho em thời gian suy nghĩ hay không!?"

"Bao lâu anh cũng chờ ! Cả đời cũng được ~ "

Từ Tấn hạnh phúc đáp lại, y vòng tay ôm eo cậu siết chặt, muốn đem cả người nhập vào thân, để chắc rằng mình không phải mơ.
Lục Vi Tầm mỉm cười, để yên cho y giữ lấy.

Khi viền cổ cảm nhận hơi nóng cậu mới giật mình ngã ra sau, bên cạnh cảm nhận độ lún của đệm thì thân thể đã nằm gọn trong lòng người kia.
Cậu cao hơn Từ Tấn một chút nhưng lại không cường tráng như y, được bao bọc bởi người này luôn đem lại cảm giác an toàn .

Lục Vi Tầm thực yêu thích độ ấm của y , cậu thả lỏng cơ thể tuân theo ý muốn, tựa lên vai Từ Tấn rất nhanh cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Sáng hôm sau, Lục Vi Tầm dụi mắt tỉnh, cậu bật dậy khi nhớ đêm qua mình đã làm gì, hoang đường chủ động đón nhận Từ Tấn, còn ôm y ngủ cả đêm.

"Còn sớm mà, ngủ thêm một lát đi!" - Từ Tấn nhẹ giọng nói, kéo cậu nằm lại còn gác chân ôm chặt lấy.

"Ngài... ngài..."

Lục Vi Tầm ấp úng, chưa quen được việc thân cận như vậy với y.
Cậu không dám động mạnh, cả người cứng như khúc gỗ chọc Từ Tấn buồn cười.

Y chống tay nằm nghiêng nhìn cậu, nhéo nhẹ chiếc mũi cao hoàn mỹ.

"Sao!? Mới một đêm liền định giả vờ quên! Cho em thời gian nhưng không được như trước nữa !"

"..."

"Gọi một tiếng! Sẽ thả em đi!"

Từ Tấn rất không đứng đắn trêu người, còn rất vui vẻ lấn tới.

"Chủ nhân ...~"

Lục Vi Tầm tròn mắt khi y kéo đầu cậu qua hôn lên má, cậu không thấy nên càng cảm nhận rất rõ , tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Sai rồi! Gọi lại xem!"

Từ Tấn cười cười nói, tay chuyển sang nâng cằm, chờ sẵn nếu cậu lại sai liền hôn xuống.

"T...T...Tấn ...Tấn"

Cậu cắn răng gọi, đẩy người ngồi dậy , loạn choạng định chạy nhưng lại quên Từ Tấn trước nay muốn làm chưa từng từ bỏ.
Y cũng tỉnh rồi nên dậy theo, đứng dậy vươn vai rồi dẫn cậu đến phòng tắm.

Trước khi Lục Vi Tầm kịp cám ơn thì đã áp đến cướp lấy nụ hôn chào buổi sáng.

"Ngoan~ thưởng cho em!"- y cười híp mắt nói còn giúp cậu đóng cửa.

.
.
.

Cứ như vậy Từ tổng mở đầu một ngày mới, y càng lúc càng không kiên kị yêu sủng Lục Vi Tầm.

Chỉ cần có thời gian đều dành hết cho cậu, còn rất không quân tử mà ép buộc cậu  không được tỏ ra xa lánh, nếu không sẽ ở nơi đông người trực tiếp cưỡng hôn người ta.

Lục Vi Tầm sau lần thứ ba bị ép trong thang máy thì rất thức thời mặc kệ y, chỉ cần ở công ty nghe tiếng Từ Tấn sẽ quay đầu bỏ đi.
Đến khi y hứa không động tay động chân mới cho đứng gần mình, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn cánh tay từ dẫn đường chuyển xuống ôm eo lôi kéo đi.

.

Hôm nay cậu đặc biệt thấy yên tĩnh, có chút không quen nghe xung quanh.
Khi Tiểu Vương tiến lại dẫn cậu đi về thì Lục Vi Tầm khó kiềm được hỏi về Từ Tấn.

"Ngài ấy đi họp ở trụ sở chính, chiều nay sẽ về ."
Tiểu Vương báo lại, mối quan hệ hai người gần đây hoà hoãn hầu như ai thân cận đều nhìn ra.

"Bây giờ là mấy giờ vậy!?"

"Gần bốn giờ ! Từ tổng sắp về đến!"

"Vậy... chờ anh ấy cùng tan ca đi!Nhờ Vương ca đưa tôi đến văn phòng Từ tổng!"

Lục Vi Tầm quay lại tạm biệt mọi người rồi theo Tiểu Vương lên tầng trên, đến phòng Từ Tấn ngồi chờ .

Hai người quen thuộc trong công ty nên thư ký riêng rất vui vẻ mở cửa để Lục Vi Tầm vào trong, cậu được Từ Tổng yêu thương, cô cũng không thể phật ý.

Tiểu Vương muốn đi theo nhưng có nhân viên gần đó muốn nhờ anh giúp đem dùm chồng hồ sơ lớn, cậu vốn nghĩ sẽ không ra ngoài nên để anh đi giúp cô, bản thân im lặng vào ngồi chờ trong phòng.

Chẳng bao lâu tiếng cửa mở, Lục Vi Tầm nghĩ chắc Tiểu Vương quay lại nên mỉm cười gọi qua.
Nhưng âm thanh trả lời lại xa lạ, lẫn theo tiếng lo lắng của thư ký khiến cậu cảm nhận bất an.

"Anh Vương ..."

"Nga~ đây không phải là tiểu tình nhân mới của Từ tổng đây sao!?"

"Hàn gia! Đây là văn phòng riêng không thể vào, tôi sắp xếp phòng chờ khác cho ngài .... Hàn gia!"

Cô thư ký hối hả ngăn lại nhưng kẻ kia ỷ thân phận hợp tác hoàn toàn không xem lời cô ra gì, hắn hung hăn đẩy cô ra tiến vào trong, ánh mắt hau háu nhìn Lục Vi Tầm.

Cũng không phải lần đầu hắn ưa thích con mồi trong tay Từ Tấn, mọi lần y đều tặng qua, hắn càng sảng khoái tiếp nhận.
Hợp tác làm ăn trao đổi bạn giường là rất bình thường, hắn không ngại người cũ của y là đã nể mặt rồi.

"Cút! Cô không biết ta là ai à!? Đi ra , đừng làm gia mất hứng!"

"Không phải ! Cậu ấy không được ! Hàn gia ..." - cô chưa nói hết lời đã bị quăng lăn lóc ra cửa .

Thư ký Ngô chật vật đứng dậy, cô sợ hãi bất chấp trầy trật chạy nhanh đi tìm bảo vệ dưới sảnh .
Lục Vi Tầm không phải người cô có thể đụng đến, Hàn gia thì cô không đủ sức ngăn cản đành phải tìm trợ giúp, nếu Từ Tấn mà biết người kia chịu thiệt thòi , cô không dám nghĩ y sẽ làm ra việc gì.

Lúc cô gái tội nghiệp hoảng loạn chạy đi thì bên trong Lục Vi Tầm càng thêm lo sợ.

Cậu không thấy gì chỉ nghe được tiếng nói xa lạ ngày càng áp lại gần, cậu vô thức lùi về sau, khi lưng đụng tường thì người kia đã áp đến gần.
Gương mặt đau nhói khi bị người kia bóp chặt, hắn đưa tay lật qua lại như xem xét một món hàng.

"Tuy hơi gầy gò nhưng đúng là đẹp! Còn rất sạch sẽ nha! " 

Hắn bất nhã cười cợt, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Hôm nay Lục Vi Tầm chỉ mặc sơ mi trắng quần jean cơ bản, đơn giản lại khiến cậu nhìn thêm tươi trẻ.
Trong mắt Hàn gia hiện ra nét đẹp cấm dục rất lâu rồi hắn chưa gặp được, trong giới này yêu mị , sắc sảo không thiếu nhưng đơn thuần như cậu đúng là khó gặp.

Hắn phần nào đã hiểu vì sao Từ Tấn che giấu kỹ như vậy, bảo bọc không cho ai thấy, nếu hôm nay không tình cờ ghé thăm hắn lại bỏ lỡ thú vui này.

"Thả ra !"

Lục Vi Tầm cắn răng vùng vẫy, cậu lên gối rồi đạp kẻ đó ra .
Nhân lúc hắn ôm đau thì bỏ chạy, nhưng đáng tiếc chưa quá ba bước chân đã vấp vào ghế ngã xuống.

Cậu sợ hãi sờ loạn xung quanh , cảm nhận cổ áo bị kéo mạnh, bên má bị tát mạnh đến bật máu.
Tiếng lăng mạ chửi rủa không ngừng vang bên tai.

"Mày nghĩ mày là ai!? Dám đánh tao!" - Hắn gầm gừ, tay kéo đứt nút áo cậu, thô bỉ chửi bới.

"Tao sẽ cho mày trần truồng lôi ra bên ngoài, nhục nhã cầu xin tao! Một tên trai bao rẻ tiền còn làm ra vẻ thanh cao!"

Hắn càng nói càng mạnh tay lôi Lục Vi Tầm dễ dàng trên sàn, cậu bất chấp gào thét, cào cấu chỉ muốn thoát ra.

Khi tay chạm đến vật gì đó trên bàn, cậu không chần chừ lập tức dùng hết sức đập lên đầu kẻ điên kia.

Mùi rượu nồng đậm lan nhanh như tiếng la ó thất thanh của hắn, Lục Vi Tầm đứng dậy được ,liền theo quán tính hướng đến cửa lớn.
Cậu lo lắng tên kia vẫn bám phía sau, màn đen lúc này thực sự như nuốt chửng hy vọng của cậu.

"Tấn..." - Lục Vi Tầm sợ hãi đến run rẩy thầm kêu tên y.

Cậu đâm sầm vào người khác, chưa kịp la lớn đã được siết chặt vào lòng.
Hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, Lục Vi Tầm không nhịn được bấu chặt áo y, miệng không ngừng gọi đến lạc giọng.

"Tấn Tấn ...Tấn Tấn !!!! "

"Anh đây! Có anh đây!"

Từ Tấn càng dùng sức ôm gọn cậu, cảm nhận ái nhân đang sợ hãi mà đau lòng.

Y về đến dưới công ty nghe thư ký hoảng loạn kể lại đã lập tức chạy lên, cuối cùng vẫn không kịp, để Lục Vi Tầm chịu uất ức.

Y đỏ mắt nhìn kẻ đang ôm đầu bên trong, sát ý mãnh liệt đến mức cô thư ký bên cạnh phải rùng mình.
Nhưng khi nhìn xuống Lục Vi Tầm thì tức giận liền bị lo lắng thay thế, y hiện không rãnh xử lý tên khốn kia , cậu quan trọng hơn gã.

"Tiểu Vương! Chặt cánh tay hắn chạm vào em ấy! Lôi về trả cho lão Lục, nói ông ta dạy lại người của mình. Việc này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!"

"Vâng ạ!"

Từ Tấn ra lệnh rồi cúi nhìn người yêu, nhẹ nhàng nắm tay giúp cậu bình tĩnh lại, mới dỗ dành dẫn cậu đi khỏi.
Lục Vi Tầm vẫn nên kiểm tra tổng thể thì y mới an lòng, việc này sớm hay muộn y cũng sẽ vì cậu lấy lại công bằng.

❤️ CHAP 10: thứ 6 nhé ❤️

😗 ta cảm thấy viết tới viết lui hok biết lạc đến đâu lun rồi â 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro