Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Chap 10 ❤️

Dù Lục Vi Tầm luôn miệng cam đoan nhưng Từ Tấn vẫn nhất quyết phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, còn bắt buộc trưởng viện Lâm Tĩnh đích thân khám cho cậu.

Khi ông khẳng định chỉ là vết thương ngoài da y mới tạm an tâm, nhìn vết thương nổi bật trên mặt mà y càng khó ngăn cơn giận.

Lấy một tay của gã khốn kia là quá dễ cho chúng, Từ Tấn nhất định đòi lại gấp mười lần, bảo bối y sủng trong tay lại để gã khinh miệt.

"Tôi không sao! Anh đừng tức giận nữa!" - Lục Vi Tầm cười cười nói, mày liền nhíu vì vết trầy bên miệng bị động.

"Ta không giận!"

"Vậy ai nắm tay tôi đến phát đau này !"

Cậu lắc tay ra hiệu, Từ Tấn mới phát hiện liền thả lỏng một chút. Đau lòng nhìn vệt đỏ mình tạo ra, y đúng là tức đến quên mất vẫn đang dẫn cậu đi đường.

"Đau lắm không!?"

"Không !"

Lục Vi Tầm để yên cho y xoa nhẹ, hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng hiếm hoi ấy.

Cậu định ra về nhưng chợt nhớ Yên Nhi cũng ở bệnh viện này, lần trước ghé thăm chỉ gặp được Trương Thành chăm sóc còn Yên Nhi vẫn còn hôn mê.
Lúc ấy cậu vừa chuyển biến tốt một chút nên Từ Tấn không cho cậu lưu lại, nay sẵn dịp cậu muốn đến thăm cô bạn thân luôn thể.

"Tôi muốn đi thăm Yên Nhi! Nếu anh bận thì về trước để Tiểu Vương ở lại là được!"

Lục Vi Tầm nhẹ giọng nói, hôm nay đã mất cả buổi của Từ Tấn, cậu cũng lo y sẽ bị trễ việc chính.

"Anh không yên tâm! Anh đi với em!"

"Có tiện không !?"

"Ừm! " -Từ Tấn đáp nhẹ, đưa tay nhấn thang máy lên tầng .

Việc y làm với Yên Nhi cũng từng tìm cơ hội bù đắp lại cho cô, nhưng bắt buộc huỷ đi trí nhớ là không thể thay đổi.
Tuy y có giải thích và  Lục Vi Tầm cũng hiểu được, nhưng suy đến cùng vẫn liên luỵ cô gái vô tội đó.

Từ Tấn đành tận lực bù đắp ở khía cạnh khác , ít ra giúp lương tâm y và cậu thấy thanh thản phần nào.

.

Ba người đến phòng nằm của Yên Nhi thì thấy cửa mở hé, Lục Vi Tầm nghe được giọng của cậu bạn thân đang rôm rả pha trò cho Yên Nhi.
Cậu bật cười sờ cửa đẩy vào, Trương Thành quay lại liền vui vẻ đứng dậy đón Lục Vi Tầm, hắn hơi gật đầu với Từ Tấn.

"Tiểu Lục đến thăm à! Vào đây, cô ấy mới ngủ dậy, còn đang nói đến cậu!"

"Nói xấu tôi sao!?" - Lục Vi Tầm mỉm cười rời khỏi tay Từ Tấn lần mò ngồi kề bên giường Yên Nhi.

Hai người nhìn đều rất đau lòng nhưng chỉ đành nhịn lại , không muốn khiến Lục Vi Tầm thêm lo.
Khi họ gặp cậu lần trước thì di chứng này đã có rồi, mà cậu ấy cũng chỉ cười cười cho qua, né tránh không muốn nói đến.

Yên Nhi tránh nhìn đến Từ Tấn, không hiểu sao người này lại đem cho cô cảm giác sợ hãi vô cùng.
Nhưng Trương Thành nói mọi chi phí của cô đều do người ấy chi trả, thực lòng cô cảm kích rất nhiều.

Lục Vi Tầm từng giải thích là vì cám ơn cô giúp đỡ cậu, vết thương chấn động dẫn đến trí nhớ của cô bị ảnh hưởng và bệnh trạng của cậu.
Tuy lòng còn rất nhiều nghi vấn nhưng lý trí Yên Nhi ngăn cản cô tìm hiểu hơn về Từ Tấn, người này quá bí ẩn.

"Bác sĩ nói tháng sau mình có thể ra viện rồi!"

Yên Nhi vui vẻ nói, cô liếc qua Trương Thành mặt lại ửng đỏ né tránh.

"Vậy tốt rồi! Cậu có về công ty làm không !?"

"À! Cô ấy bận rồi! "

Trương Thành cướp lời đáp, hắn đứng cạnh Lục Vi Tầm hồ hởi vỗ vỗ vai cậu thu hút chú ý. 
Tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác nhạy bén cậu nhận ra ngay thằng bạn thân có việc muốn tuyên bố.

"Có cần tôi làm phụ rễ cho ông không !?"

"Í~ sao lại đoán ra rồi!??"

"Cần gì nhìn, nghe giọng ông thì biết!" - Cậu bật cười vui vẻ thay hạnh phúc của họ.

Lục Vi Tầm thực tâm chúc mừng hai người, ít ra sau tai nạn Yên Nhi đã nhận tấm lòng của Trương Thành., như vậy cũng rất tốt, bạn bè người thân xung quanh đều an nhiên là đã đủ rồi.

"Cưới xong hai người định ở lại hay có dự định gì không !? Ta có thể giúp một chút!" - Từ Tấn bình đạm lên tiếng.

Y tiến lại nắm tay Lục Vi Tầm đem hơi ấm bao bọc cậu.
Y hiểu cậu rất mong có thể bù đắp cho cô gái ấy, y sẽ thay cậu hoàn thành.

"Hai chúng tôi dự định mở tiệm ăn nhỏ! Tôi vẫn sẽ đi làm, nên do cô ấy quản lý!" - Trương Thành thật thà trả lời.

"Ta sẽ tìm cho cậu địa điểm tốt!"

"Không... không cần! Chúng tôi có thể tự lo được!"

"Xem như quà mừng của ta và Vi Tầm!"

Từ Tấn không cho ai từ chối y bao giờ, kiên quyết nói là làm.
Y ra dấu cho Lục Vi Tầm để cậu tiếp lời, rất nhanh khiến hai người kia vui vẻ nhận lấy.

Điều kiện đổi lại là hai người ghé sẽ được miễn phí , Yên Nhi và Trương Thành cuối cùng chỉ có thể thoả hiệp.

.
.
.
Ba người trò chuyện một lúc lâu thì Từ Tấn buộc phải cắt ngang.

"Trễ rồi! Vi Tầm , nên về thôi!" - Y nhìn thời gian, lo lắng cậu hôm nay mệt mỏi nên muốn nhanh nghỉ ngơi.

Lục Vi Tầm cũng gật đầu, cậu căn dặn Yên Nhi phải chú ý sức khoẻ, có gì liên hệ với cậu ,lúc này mới an tâm ra về.

Trương Thành đưa hai người ra khỏi bệnh viện thì bị cậu hối thúc trở về, hắn cũng lo nên không chừng chừ tạm biệt để quay lại.

"Về thôi!"- Từ Tấn quay lại ra hiệu Tiểu Vương đi lấy xe, y với Lục Vi Tầm sẽ đứng chờ.

Nhưng cậu dường như không muốn, khí trời hôm nay rất tốt, gió thổi nhẹ khiến Lục Vi Tầm muốn thưởng thức thêm một chút.

"Tôi muốn đi dạo một lát! " -Cậu quay sang Từ Tấn nói ra yêu cầu.

"Được!"

Từ Tấn nhẹ nhàng chìu theo, y nắm tay cậu dẫn đi, lâu lâu cùng người yêu thong thả dạo bước cũng là một loại hưởng thụ.

Y như đôi mắt của cậu, mọi thứ trên đường đi đều diễn tả sinh động lại cho cậu nghe.

Lục Vi Tầm lâu lâu lại nhớ gì liền sẽ hướng Từ Tấn tuỳ ý kể, y thì vui vẻ nghe, còn chú tâm trả lời cậu không hề qua loa.

Rất nhanh họ đã cùng nhau đi qua hai ba ngã đường.

"Khoan đã!" - Từ Tấn chợt ra lệnh.

Y nhìn quanh phát hiện đoạn đường này xe lớn nhiều nhưng lại khá vắng người đi đường, hai dãy xe đậu dường như chắn cả lối đi.
Giác quan Từ Tấn rất nhạy, khi rẽ vào đây liền thấy bất an, nhưng nghĩ trời vẫn còn sáng sẽ an toàn nên không quá để ý.

"Chúng ta về đi!"

Lục Vi Tầm cảm nhận thay đổi của y liền nhanh chóng đề nghị, nhưng chưa chờ hai người quyết định thì lối đi lẫn về  đã bị một chiếc xe đâm ngang chặn kín.

Từ Tấn lập tức đem cậu giấu sau lưng, giận dữ nhìn kẻ cụt tay máu vẫn thấm đẫm bước ra từ xe.
Trên tay hắn còn cầm chai thuỷ tinh chứa chất trong suốt, y nhíu mày lo lắng, càng che kín cậu.

"Tao có chết cũng phải kéo mày theo!"- gã căm hận quát, mắt long lên sọc đỏ cuồng dã.

"Chết tiệt!"

Từ Tấn rủa thầm, cảm thấy hôm nay không lấy mạng gã khốn này quả thật là một sai lầm.

Nhìn thứ gã cầm y phần nào đoán được đó chẳng phải tốt lành, gã là cố tình nhắm vào Lục Vi Tầm, khi nghĩ cậu là tình nhân y bao nuôi dùng khuôn mặt để tồn tại, liền nghĩ muốn huỷ dung để báo thù.

Y lúc đó vì lo cho cậu, gấp gáp không xử lý để gã còn đường quay lại, nay hối hận có chút muộn màng.

Liếc nhìn hai đường đều bị bao lại, bên kia cũng có hai tên tay sai chặn lại, Lục Vi Tầm không thấy lại càng khó thoát thân.

Cậu nhận ra giọng Hàn gia, lập tức biết mục đích của gã,không thể là Từ Tấn , chỉ nhắm vào cậu.

"Anh nhanh thoát đi! Đừng lo cho tôi!" - Cậu vùng ra đem y đẩy đi, cố trong bóng đen tìm mọi cách tránh khỏi Từ Tấn, muốn dẫn dụ nguy hiểm ra khỏi y.

"Em ở yên đó!"

Từ Tấn quát lên, giận dữ kẹp chặt cậu làm loạn.
Y không lo bọn chúng dám ra tay, Tiểu Vương luôn chạy xe theo phía sau, anh ta rất nhanh liền chạy đến khống chế hai kẻ cản đường.

Nhưng Từ Tấn sợ nhất là hoá chất gã điên kia cầm trong tay, không còn đường lui gã chắc chắn sẽ đồng quy vu tận với họ.

.

Quả nhiên như dự đoán chẳng quá một phút Tiểu Vương đã xông lại xử đẹp hai gã chặn đường, chỉ là Hàn gia chưa từng rời mắt khỏi Lục Vi Tầm nên Từ Tấn cũng không dám hành động gì, y sợ gã hoá liều càng khó đề phòng.

Khi Tiểu Vương nhìn qua, Từ Tấn thầm ra dấu thấy anh gật nhẹ liền trong ba tiếng đếm cùng nhau giải quyết.

Anh vệ sĩ rất nhanh hiểu ý, lập tức chạy băng qua tấn công Hàn gia.

Tiểu Vương đạp mạnh muốn ép gã buông bỏ bình hoá chất nhưng gã đã nhanh hơn, hất cả bình qua phía hai kẻ thù của mình.

Khi bị đá văng gã còn bật cười điên dại, lập tức nhận cú đấm sái quai hàm và bị đạp nằm rạp dưới lề đường.

Anh lo lắng nhìn qua, tiếng xèo xèo ăn mòn vẫn vang đều không dừng.

Phía bên kia sau khi gió thổi tan đi ít nhiều khói nhạt gay mũi ,thì thân ảnh hai người cũng dần hiện ra.

Từ Tấn ngay lúc nguy hiểm đã kịp đẩy Lục Vi Tầm vào khe hở hai chiếc xe đậu bên đường phía sau họ, tuy không che chắn được hết nhưng may mắn phần lớn hoá chất đã bị chặn lại.

Y ở phía trước làm khiên cho Lục Vi Tầm, cậu hoàn toàn lành lặn nhưng mùi cháy khét của da thịt rất gần, cậu biết Từ Tấn bảo vệ cậu đã bị thương rồi.

"Anh... anh đưa em xem !!"

"Ah~"

Lục Vi Tầm hốt hoảng thoát khỏi khe hở, cậu níu lấy tay Từ Tấn  buộc y quay lại, vô tình chạm vào vết đau khiến y run nhẹ.

Cậu buông ra, đau lòng nhìn cánh tay y rướm máu do bị hoá chất ăn mòn, Từ Tấn cắn răng nhịn đau đến trắng bệch.
Y sợ la lên thì Lục Vi Tầm sẽ lo, cậu không thấy vậy cũng đỡ lo hơn.

"Anh chỉ bị bỏng nhẹ thôi ! Em có sao không!?"

Từ Tấn gượng cười, đưa tay lành lặn xem xét cậu.

"Cả cánh tay mà anh còn nói nhẹ sao!!!"

Cậu đau lòng quát lớn, người này sao không biết thương bản thân, chỉ khiến cậu mãi không thể an lòng.
Nhưng khi nhìn lên thấy y trợn mắt nhìn không chớp, Lục Vi Tầm lấy làm lạ nhíu mày gắt.

"Anh làm sao vậy!? Đứng đó làm gì!? Còn không đến bệnh viện!"

"Vi Tầm ... em ... em nhìn thấy !?!?"

Từ Tấn mừng như điên lay mạnh Lục Vi Tầm, nhưng cậu lại không để ý đến, cậu chỉ muốn đem y đến bệnh viện ngay.

"Đi nhanh! Đừng lo việc khác nữa!"

"Em điên à ! Em nhìn thấy rồi! Còn gì quan trọng hơn việc này chứ!"

Y vui mừng nói, nhào vào ôm chặt cậu, không thèm để tâm cánh tay vì động mạnh mà rướm máu, đau đến bật rên .

"Im ngay! Đi thôi!"

Lục Vi Tầm nheo mắt nạt ngang, cầm tay y đi về.

Nhưng Từ Tấn lại ngăn cậu, vỗ nhẹ tay hất mặt qua phía kẻ gây sự vẫn đang bị đè chặt dưới đất.
Cậu hơi lo hướng y lắc nhẹ, không cần y vì cậu mà làm bất cứ điều gì.

"Đừng lo!Chờ anh ở đây!"-Từ Tấn mỉm cười, y dặn cậu đứng yên còn mình thì từng bước lại gần Hàn gia.

Y ngồi trước gã ra lệnh Tiểu Vương nhắm mắt lại, khi gã nhìn lên liền bất động kinh hãi, cơ thể cứng đơ không còn phản ứng.

Đôi mắt huyết chú của Từ Tấn rất dễ dàng thao túng một người, chỉ là trước nay y đều không muốn dùng đến khả năng này để sát hại kẻ khác.
Nhưng hôm nay gã đã đụng đến điểm mấu chốt trong lòng y, dám đe doạ tính mạng Lục Vi Tầm.

Vậy thì tội nghiệt này Từ Tấn sẽ cam tâm gánh lấy, quyết phải diệt trừ đi mối hoạ này.

"Từ Tấn ! Đừng !"

Cậu lúc này đã nhìn ra ý định của y, liền chạy đến muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc vẫn trễ một bước .
Từ Tấn quay nhìn cậu mỉm cười, sắc đỏ trong mắt dần rút lại, y cũng theo đó thoát lực ngã vào lòng Lục Vi Tầm.

"Đừng lo! Anh chỉ muốn ngủ một lát!" - y nói rồi ngất đi.

Bên cạnh đó Tiểu Vương nghe tiếng của Lục Vi Tầm thì mở mắt, vô ý thả lỏng lực chân để Hàn gia vùng ra được.

Nhưng gã không chạy , không la hét mà vô hồn mở to mắt bước đi thẳng ra đường.

Hai người kinh sợ để mặc gã ,vô cảm mà đi từng bước về phía xe lớn ngoài xa.
Tiếng còi thất thanh cũng không ngăn được tai nạn xảy ra, Lục Vi Tầm quay đi nhắm tịt mắt, cậu ôm lấy Từ Tấn cố bình ổn sợ hãi bất an đan xen trong lòng.

.
.
.

Ba tháng sau thì Lục Vi Tầm nhận được thiệp hỷ của Yên Nhi và Trương Thành.

Cậu cùng Từ Tấn đều sẽ tham gia, hai người bạn thân chỉ đãi tiệc nhỏ mời người thân cận nên không khí cả buổi lễ rất chân thành ấm áp.

Lục Vi Tầm mừng thay cho họ, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi hai người mà cậu cũng không ngăn được bản thân vui lây.

Sau khi Yên Nhi hoàn thành xong lễ cưới, thay vì cô phải tung hoa cho phía khán đài thì cô và Trương Thành lại tay trong tay cùng bước xuống , đi về phía Lục Vi Tầm.

Cậu ngạc nhiên nhìn hai người tươi cười đem bó hoa cưới trao tận tay cậu.
Còn cùng nhau chuyển cho cậu lời chúc phúc chân thành.

Từ Tấn đứng bên cạnh siết nhẹ eo cậu, thân mật kề bên tai thì thầm.

"Vi Tầm!Tụi mình cũng kết hôn đi!"

❤️ HOÀN ❤️

❤️ Phiên Ngoại : 30' sau 🤣

🥰 CÁM ƠN CÁC TÌNH YÊU ĐÃ LO LẮNG CHO MÌNH .

Hôm nay uống thuốc đỡ hơn nhiều lắm rồi nên lết lên trả bài cho mọi người . Chương sau xem như đền  bù vì trễ hẹn , moa~ mn đọc vui vẻ nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro