Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



❤️ Phiên Ngoại ❤️

Hơn một năm sau kết hôn, Yên Nhi hiện đang thong thả làm bà chủ nhỏ và chuẩn bị đón chào sinh linh mới.
Trương Thành những ngày không làm đều dành trọn thời gian ở bên cạnh cô, nên khi Lục Vi Tầm đẩy cửa tiệm vào nhìn thấy cả hai cũng không ngạc nhiên.

Quán nhỏ này rất gần công ty, cứ hai ba ngày cậu sẽ ghé thăm Yên Nhi, đây đã trở thành thói quen .

Dù hiện nay cậu đã thay Từ Tấn điều hành công ty , công việc bận đến không kịp thở vẫn sẽ ghé lại.

"Tiểu Lục!Hôm nay cậu được thả sớm vậy!?" - Yên Nhi cười nói, nhanh nhẹn đứng lên pha ly nước chanh mật ong cho cậu bạn.

"Mới họp xong nên trốn ra!"

"Người đó của cậu không đón cậu về giấu đi à!?"

Trương Thành chọc ghẹo, đón lấy ly nước từ tay vợ đưa qua, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống bên cạnh.

"Anh ấy đi công tác tối nay mới về!"

Lục Vi Tầm cười cười trả lời, nhấp môi nước chanh ấm, thả lỏng tựa ra sau thở dài thoả mãn.

Cậu nhìn qua đối diện hai người ân ái liền cảm thấy có chút ganh tị, nhớ đến vấn đề của mình thì không ngăn được ảo não.

Yên Nhi nhạy cảm liếc thấy đã biết rõ bạn mình vẫn mang tâm sự, đã hơn một năm cô không nghĩ lại kéo dài lâu như vậy.
Vì vấn đề khá nhạy cảm nên Yên Nhi ra hiệu cho Trương Thành, cô tìm cớ lánh đi để hai người nói chuyện.

.

"Tiểu Lục."- Trương Thành gọi qua, cắt ngang suy tư mông lung người đối diện.

"Hả..."

"Cậu ổn chứ !?"

"Tôi rất tốt!" - Lục Vi Tầm gượng cười, biết Trương Thành muốn hỏi gì nhưng cậu lại không muốn hắn lo lắng.

"Về soi gương đi! Buồn đến hiện ra ngoài rồi!"

"Haizz~ anh ấy không nói gì cả! Nhưng ...tôi cảm thấy có lỗi !"

Lục Vi Tầm cúi đầu tâm sự, dùng muỗng không ngừng dầm nhỏ lát chanh trong tách, lòng đắn đo mãi không yên.

Cậu và Từ Tấn đến với nhau đã lâu, giữa họ có sự ràng buộc và thấu hiểu tuyệt đối.
Lục Vi Tầm rất hạnh phúc, cậu tin tưởng tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng vấn đề xảy ra là hai người từ khi thân mật chỉ dừng lại ở hôn môi và ôm ấp.

Khi cậu hết cách tìm đến bạn mình cầu tư vấn thì tình trạng đã gần một năm, Từ Tấn rất tôn trọng cậu nên chưa bao giờ ép buộc.
Dù Lục Vi Tầm có cố gắng thì trong tâm luôn sinh ra sợ hãi, y có nhẹ nhàng cậu vẫn run rẩy không tự chủ.

Khi ấy Từ Tấn chỉ luôn miệng nói xin lỗi, đau lòng ôm cậu dỗ dành .

Lục Vi Tầm rất khổ tâm, yêu nhau ai lại không muốn chân chính có được người trong lòng.
Mỗi khi nhìn Từ Tấn nhẫn nại, cậu lại không kiềm được tự trách, nhưng cơ thể vẫn không thể tự chủ.
.

"Việc này mình có tìm hiểu, chướng ngại tâm lý chỉ qua một lần liền ổn!"

"Ừ! Nhưng làm sao qua !?"

"Um~ Tiểu Lục ! Này... không được nói với Yên Nhi!"

Trương Thành hạ thấp giọng nói, tay lén lút đưa qua vỉ thuốc nhỏ hai viên dưới bàn cho cậu bạn.

"Này là gì !?"

Lục Vi Tầm tò mò cầm lên xem hỏi, chữ trên đó cậu không hiểu.

Trương Thành nhìn biểu cảm đó thật muốn độn thổ, lòng thầm chửi tên khờ này, cứ ngây thơ như vậy hèn chi vị kia không nỡ ra tay.
Hắn ngoắc tay để cậu áp gần, nói nhỏ bên tai khiến cậu trợn mắt đứng hình.

"K...không cần phải..!?"

"Vậy nếu có cách cậu làm đi! Quăng nó là được!"

Trương Thành liếc mắt khinh bỉ, nhếch mép khích buộc Lục Vi Tầm ảo não cúi đầu, ngoan ngoãn đem thuốc cất vào túi.

.
.
.

Lục Vi Tầm nhìn đồng hồ bồn chồn không yên, Từ Tấn chắc sắp về rồi.
Cậu hơi đắn đo nhìn hai viên thuốc vẫn nằm yên trên bàn, lo lắng bất an nhưng lại không muốn bỏ đi.

Khi về cậu có tìm hiểu qua mạng, loại kích thích chuyên dùng cho nam này đúng là không gây hại gì, may ra còn có thể giúp cậu vượt qua chướng ngại.

Nhớ đến mỗi lần y phải kiềm nén, ngâm nước lạnh giữa đêm , Lục Vi Tầm cắn răng chơi liều, chết thì chết, không phải cậu chưa từng làm.

Uống một viên, cậu nghĩ nhỏ như vậy sẽ có tác dụng sao!?

Không nhớ Trương Thành nói gì, cậu liền uống luôn hai viên, hồi hộp ngồi chờ Từ Tấn về .

.

Khi Từ Tấn về đến biệt thự đã một giờ đêm, y mệt mỏi vứt bỏ mọi việc chỉ muốn lên phòng tắm rửa rồi ôm ái nhân ngủ một giấc.

Khẽ đẩy nhẹ cửa, đã khuya chắc Lục Vi Tầm sớm ngủ rồi, y không muốn đánh thức cậu.
Nhưng ánh đèn vẫn sáng, Từ Tấn ngạc nhiên đi vào , thấy trên giường cậu đang cuộn tròn trong chăn.
Y mỉm cười ngồi xuống, khều nhẹ cục bông ấy.

"Vi Tầm! Anh về rồi đây!"

"Nga~ "

Tiếng ứng thanh mềm nhẹ đáp lại khiến Từ Tấn nghi hoặc, cậu có chút khác thường , y liền kéo chăn ra xem xét.

Lục Vi Tầm đang cuộn tròn ôm lấy thân, da thịt đều đỏ ửng , trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu cắn môi ngăn tiếng bên trong, thân thể run nhẹ như bị rét , hiện trạng muốn hù chết Từ Tấn.

"Khó chịu lắm sao!? Anh đưa em đi bệnh viện !"
Y chạm tay lên trán cậu, nhiệt độ nóng bất thường, lòng liền sinh lo lắng.

"Aa~ mát quá!"

Lục Vi Tầm rên nhẹ, cậu tham luyến tay y liền cầm lấy áp bên má, ánh mắt hoa đào nay ướt sũng câu nhân nhìn Từ Tấn khiến y cứng người.
MHai mắt mở tròn kinh ngạc mặc cậu lấn tới vòng tay ôm cổ y, còn dụi trên vai không ngừng phả hơi thở hổn hển gợi tình bên tai.

"Vi Tầm !Em sao vậy!?"

Từ Tấn hơi bất an hỏi, tay siết nhẹ vòng eo nhỏ không nghĩ cậu lại rùng mình ngã vào lòng y thoát tiếng mị nhân.

"Aaa~ ... Tấn Tấn! Nóng quá ~"

Nhìn xuống Lục Vi Tầm không ngừng cọ quậy, mắt nhắm nghiền chịu đựng,tay thì cố kéo cổ áo nới rộng.
Một bộ dáng tình sắc khêu gợi mà có nằm mơ Từ Tấn cũng không thấy được, y còn nhìn không ra cậu bị bỏ thuốc thì uổng sống trên đời.

"Ai dám hạ thuốc em!? Anh giết hắn!"

"K...không có!"

Lục Vi Tầm khó chịu cố kéo Từ Tấn ngồi lại, cậu chỉ về phía bàn nhỏ rồi lại vùi mặt vào cổ y .

Từ Tấn nhìn thấy vỉ thuốc nhỏ, y trợn tròn mắt không dám tin quay lại nhìn người yêu đang không ngừng cọ vào người mình.

Một cảm giác ấm áp hoà lẫn hạnh phúc lan nhanh trong lòng, tên ngốc này là vì y mới dại khờ đi đến bước này .

Nhưng vì sao lại uống nhiều như vậy , cơ thể trước nay chưa đụng tới chỉ nửa viên đã đủ khiến cậu mệt chết rồi.

"Em...uống luôn một viên à!?"

Y đẩy người ngã xuống đệm áp thân lên , vừa hôn vừa hỏi.

"Ân~ ...h...hai viên..."

Lục Vi Tầm dưới tác dụng của thuốc không ngừng khát cầu đụng chạm, cậu chỉ biết da thịt được Từ Tấn chạm vào rất thoải mái, mát lạnh, đẩy lùi hoàn toàn cái nóng rát khó chịu đó.
Nhưng mãi vẫn không đủ, cậu muốn y nhiều hơn liền dùng tay loạn xạ ấn đầu Từ Tấn buộc y đánh dấu sâu hơn.

"...em... muốn chết sao!?"

"Khó chịu quá ~ ..."

Cậu ngăn không được kéo y lại cắn mạnh lên vai một cái, nheo mắt liếc rồi liếm nhẹ lên vết thương.

Lục Vi Tầm mút rồi tạo ấn, lấn xuống ngực y, bực bội bị chiếc áo cản bước liền bật dậy đẩy y ra .

Cậu ngồi ngang người Từ Tấn rồi đưa tay xé đứt hàng nút chướng mắt , vừa ý mỉm cười áp người xuống ngực y hưởng dụng .

Lục Vi Tầm vốn không có kinh nghiệm, cậu chỉ theo bản năng muốn người mình yêu nên hành động mạnh bạo lại nóng bỏng, chọc Từ Tấn kiềm nén muốn bạo phát.

Y để mặc cậu quấy rối, chậm rãi đáp lại nhẹ nhàng, y chỉ muốn nâng niu cậu.

"Ách~ ... bảo bối ...em nhẹ một chút
!"

Từ Tấn nhíu mày, nhìn cậu không thương tiếc vừa cắn vừa miết ngực y, tuy đau nhưng lại kèm theo cảm giác .

Lục Vi Tầm chơi đủ thì kéo chính mình ra, mị hoặc nhìn Từ Tấn nhếch mép ra lệnh.

"Đến anh! ... Qua đây~"

Hôm nay cậu nhóc đơn thuần của y lại có bộ mặt này, Từ Tấn bật cười sủng nịnh nhịn không được chồm dậy kéo cậu hôn xuống.

Khoang miệng thơm ngọt rất nhanh bị y càn quét, nút nhẹ lưỡi cậu không cho thoát ra đẩy sâu nụ hôn giữa hai người.
Lục Vi Tầm rất phối hợp vòng tay ôm cổ người yêu, dâng lên hơi thở, khi tách ra vẫn còn luyến tiếc liếm nhẹ môi y.

"Để anh giúp em~" - Từ Tấn thì thầm.

Y cúi đầu mút bên ngực trái cậu, tay thì chơi đùa phía còn lại , động tác mềm nhẹ khiến Lục Vi Tầm rất thích, cậu cong người đem bản thân đẩy lên.

"Aaa~ ...Tấn Tấn!"

Lục Vi Tầm dưới tác dụng thôi tình của thuốc dường như quên hết ngượng ngùng, lý trí bị nhấn chìm càng cả gan khiêu khích.

Cậu chủ động kéo tay Từ Tấn xuống hạ thân, muốn y chạm vào , còn bản thân cũng men theo cơ bụng rắn chắc của y tham lam lấn đến phân thân sớm thức tỉnh kia.

"Tiểu yêu tinh~ "

Từ Tấn mắng yêu, híp mắt luồn tay vào trong kéo vật nhỏ đáng yêu ra ngoài, sớm đã ướt một mảng.
Y thuận tay nắm lấy vân vê nhẹ nhàng,rất nhanh thuận theo dịch trong rỉ ra ,giúp cậu giải quyết.
Lực đạo Từ Tấn vừa phải, lúc nhanh lúc chậm khiến Lục Vi Tầm chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.

"Aaa~...n..."

Cậu hôn viền cổ y , rên rỉ mị nhân, phía dưới eo nhỏ khẽ động, phân thân liền vui sướng lớn hơn một vòng.

Chỉ khổ Từ Tấn trên dưới giáp công bị khiêu khích lại không dám vọng động, cam chịu thay người yêu hạ nhiệt , đến khi cơ thể cậu càng lúc càng nóng thì Từ Tấn đành dụ dỗ Lục Vi Tầm giúp mình.

"Vi Tầm ~ ... giúp anh a~"

"Ân~"

Y cầm tay cậu ra hiệu, khẽ nâng người để cậu cởi quần dễ dàng.

Lục Vi Tầm cúi nhìn vật lớn sớm tỉnh, đã nóng đến bỏng tay, cậu rút phân thân khỏi tay Từ Tấn áp lại gần y.

Hai vật chênh lệch ít nhiều chạm nhau, cậu cầm cả hai động tay cọ sát.
Hình ảnh sắc dục đập vào mắt khiến khoái cảm lấn tới mãnh liệt , Từ Tấn dùng tay đặt bên ngoài tay Lục Vi Tầm cùng cậu di chuyển.

"Aa~ ...Tấn...a~ "

"Ra rồi em sẽ hết thôi ~a~!"

Y dỗ dành cậu, nhìn mồ hôi lấm tấm khắp thân thể trắng mềm mà đau lòng, y cụng trán cậu giữ lấy hơi thở hổn hển loạn nhịp, tay cũng tăng lực lên xuống ngày một nhanh.

Nhìn Lục Vi Tầm cong người, nhịp đẩy cũng nhanh hơn ,biết cậu sắp đến, Từ Tấn hạ đầu gặm nhẹ bên ngực khiêu khích, quả nhiên tiếng rên chợt cao hơn.

"Aaa~"

Cậu xuất ra mật dịch nồng đậm, mùi xạ hương lấn át không khí càng thêm dục tính. Từ Tấn yêu thương hôn cậu , thì thầm hỏi.

"Em còn khó chịu không !? Sau này đừng dùng thuốc nữa, biết chưa!?"

"Nga~ "

Lục Vi Tầm ứng thanh, trong mắt có lại tia lý trí mỏng manh, cậu nhìn thấy gương mặt Từ Tấn vẫn đỏ ửng liền biết vẫn đang nén lại.
Quả nhiên y đẩy nhẹ cậu khỏi người mình muốn bước xuống giường, mặc kệ bản thân khó chịu vẫn tươi cười nói.

"Nghỉ ngơi đi! Anh lấy khăn lau cho em!"

"Ở yên đó!"

Lục Vi Tầm lên tiếng, cậu hạ thấp người quỳ trước Từ Tấn đưa mắt nhìn phân thân vẫn cương cứng đỏ ửng kia, mắt tối lại có dục cảm muốn nếm thử nó.

"Vi Tầm ! Không cần ...aa...a~"

Từ Tấn đang ngăn cản liền nhịn không kịp bật rên, từ trên nhìn xuống thấy chiếc lưỡi đỏ mềm của cậu khẽ liếm dịch trong rỉ ra ngay đầu, y liền có cảm giác muốn bạo phát.

Cấm dục đã lâu lại bị người tâm niệm sắc dụ, Từ Tấn không phải thần liền tước vũ khí đầu hàng.
Y đưa tay nâng cằm cậu, dụ dỗ người hé môi chạm vào phân thân, tham lam muốn cậu giúp y bao trọn nó.

"Tiểu Tầm ~ a~...mút nhẹ đi..đúng rồi! ..aa~ "

Lục Vi Tầm theo hướng dẫn tò mò khám phá vật trước mặt, cậu chưa từng làm việc này nên có chút lúng túng.
Bên tai nghe tiếng rên trầm thấp của Từ Tấn càng như cổ vũ, cậu nhắm mắt cố gắng vì y làm tròn nhiệm vụ.

Lưỡi nhỏ nếm vị liền lướt dọc phân thân thô to. Cậu hé miệng ngậm phần đầu mút nhẹ, nghe tiếng y cao hơn liền biết người yêu thích như vậy.
Lục Vi Tầm không ngại ngậm ngày một sâu, cậu học theo Từ Tấn nuốt nhả không ngừng, tốc độ tăng dần đến khi y chủ động di chuyển phần hông theo nhịp thì Lục Vi Tầm đã có chút mỏi.

Cậu kiềm lại cảm giác nhột nhạt trong cuống họng ,thuận theo nhịp đẩy giúp Từ Tấn khẩu giao, phân thân ấy lại to thêm một vòng.

Lục Vi Tầm không kịp nuốt liền mặc cho nước lẫn dịch theo khoé miệng chảy dọc xuống cổ, cậu lại bị dục vọng của y tác động, thích nghe người nam nhân này vì mình đạt đến cao trào.

Bản thân cậu cũng lần nữa nổi lên phản ứng, bên dưới bụng lại còn nóng hơn vừa nãy.

"Tiểu..Tầm..ha~ ...đủ rồi! ..."

"....um~ " - cậu mặc kệ lời Từ Tấn nói.

Y lấy tay cố đẩy cậu ra nhưng Lục Vi Tầm vẫn ép vật nóng vào càng sâu bên trong miệng.

"..anh... sắp đến ...a..aa~"

Cậu lấy tay ấn hông Từ Tấn không cho y rút lại, miệng nhỏ mút chặt thâm ý khiêu khích người phía trên.

Từ Tấn đen mặt nhìn Lục Vi Tầm vẫn cố chấp, y cắn răng nhịn không nổi nữa đành để bản thân đón nhận khoái cảm, đẩy mạnh hông ,tay theo quán tính ấn đầu cậu nuốt trọn lấy phân thân.

"Aaa~ " - y gầm nhẹ, run người xuất ra mật dịch bên trong miệng Lục Vi Tầm.

"Ách~.... Khụ ... khụ ..."

Cậu nhíu mày nhả ra, cố nuốt hết tinh hoa trắng đục nhưng vẫn sặc nhẹ, ho khan không ngừng.

Từ Tấn qua khoái cảm liền lo lắng nâng cậu dậy xem xét, nhìn khoé miệng đỏ ửng còn vươn dịch, tâm liền nổ bùm, dục vọng trỗi dậy đưa lưỡi thay cậu liếm sạch, còn hôn trao nhau.

Hương vị đậm dục rất nhanh đốt lửa tình, Lục Vi Tầm tuy tỉnh táo nhưng nguyện đắm chìm, cậu mềm nhẹ nói với Từ Tấn.

"Em... muốn anh!"

"Vẫn còn thuốc sao!? ...Để anh ! "

Y muốn đẩy cậu nằm xuống nhưng Lục Vi Tầm lắc đầu, mặt đỏ ửng, kéo tay y chạm xuống mông tròn, nhắm tịt mắt gợi ý.

"Không được! Em... um~ "

"Nhanh lên~ anh có được không vậy!?"

Cậu ngăn lại, liếc mắt khinh thường, lòng thầm run rẩy bản thân dám cả gan khiêu khích ái nhân, nhưng tên đã lên dây cậu không thể rút về.

"Là em tự chuốc lấy, đừng có hối hận!"

Từ Tấn híp mắt, nhếch mép tà mị, men theo viền mông đưa một ngón tay vào mật huyệt của Lục Vi Tầm.

Cơ thể đột ngột bị xâm nhập liền run rẩy siết lại, nhưng không bài xích như mọi lần, cậu thở mạnh đón nhận tia điện lan khắp toàn thân.

"Aa~...a~"

"Mẫn cảm như vậy!?"

Y cười cười thì thầm gặm nhẹ viền tai cậu, ngón tay thon dài theo đó niết trên vách động , bên trong nhờ thuốc đã trơn ẩm hơn nhiều nhưng Từ Tấn cảm thấy vẫn chưa đủ, sẽ khiến cậu bị thương.

"Chờ anh!"

"Ân~"

Lục Vi Tầm nhìn y rời đi, đến bên tủ đầu giường lấy ra hộp nhỏ.
Cậu không ngăn được tò mò nhìn chằm chằm, khi y mở ra liền toả hương thơm mát, những viên thuốc xanh lá trong suốt đẹp mắt.

"Chịu khó một chút, sẽ giúp em nới rộng được không !?

"Làm gì a !?"

"Để vào đây! "

Từ Tấn thản nhiên nói, tay đẩy nhẹ động nhỏ .
Lục Vi Tầm lập tức ửng nhiệt, cậu vùi đầu xuống gối làm đà điểu chọc y bật cười.

Bên mông liền bị đánh nhẹ, tiếng y ra lệnh vang lên.

"Nâng lên!"

Lục Vi Tầm quyết không ngẩng đầu, cậu nghe lời quỳ gối đưa hông cao về phía y.

Hai chân bị tay y tách nhẹ ra, mật động xinh đẹp hoàn toàn lọt vào tầm mắt người kia.
Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng ấy, thân thể cậu bất giác run nhẹ, từng tấc da thịt như bị luộc chín.

Từ Tấn hôn nhẹ từ xương cánh bướm quyến rũ thả dần xuống lưng, theo sóng lượn đến đốt xương cụt, từng chút dịu dàng đốt lửa trên thân thể mẫn cảm của cậu.

Y đưa tay lấy viên thuốc lên miệng, ngậm ướt, chẳng ngại ngùng dùng lưỡi đẩy vào trong huyệt khép mở mời gọi của Lục Vi Tầm .

"Aaaa~ .... đừng... "

"Ừm~..."

Mặc cho cậu phản đối, y dùng hai tay giữ chặt lấy eo người trước buộc cậu phải nâng cao.

Từ Tấn cố đẩy viên thuốc tan vào sâu bên trong ,lưỡi mềm nóng như muốn liếm sạch Lục Vi Tầm từ trong ra ngoài, y còn rất thích thú đưa tay chạm vào tinh khí phía trước mà nhu động.

"K...không ... muốn...aa~....T..ấn Tấn ..đừng mà...a~"

Cậu không ngừng lắc eo muốn thoát, cảm giác vừa ham muốn lại vừa lạ lẫm giằn xéo khiến lý trí cậu như hoá bùn nhão.

Cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu, rên rỉ thuận theo dục cảm đón nhận hành động của Từ Tấn.

Đến khi Lục Vi Tầm đưa cờ trắng đầu hàng, cơ thể run rẩy vì khoái dục xâm chiếm, phân thân trong tay Từ Tấn lại xuất ra lần nữa .

"Aaa~...ra ...aa ..A~"

Cậu đổ người xuống giường, miệng không ngừng hớp lấy không khí.

Mật huyệt nới lỏng ướt át lúc này mới được buông tha, thuốc tan chảy dọc đùi trong xuống đến đệm giường ướt một mảng.

Lục Vi Tầm lại từ trong cơn mê cảm thấy ngứa ngáy, nơi tư mật như bị kim châm đòi hỏi được chăm sóc.
Cậu sợ hãi khó chịu khép chân cọ xát, mắt hoa đào vì dục vọng nhấn chìm mà long lanh ướt nước , đưa mắt nhìn Từ Tấn cầu cứu.

"Anh ...cố tình !? "- cậu cắn răng gặn hỏi, tức giận muốn mắng kẻ gợi đòn kia nhưng giọng nói nhiễm tình sắc chỉ thêm câu dẫn.

"Như vậy mới tốt! Ngoan ~ lại đây!"

"Không!!!"

"Ờ~ vậy anh đến là được!"

Từ Tấn mỉm cười lấn tới, đè người xuống còn lấy gối kê dưới eo Lục Vi Tầm.

Y tuy mạnh miệng nhưng cũng không thực sự làm bậy, cầm phân thân chính mình đặt trước cửa huyệt lợi dụng dịch bôi trơn từng chút dò đường.

Lục Vi Tầm ngượng ngùng nhắm tịt mắt, mở rộng chân cố tiếp nhận cự vật kia.

Nhưng Từ Tấn mãi không tiến càng khiến bên trong cậu ngứa ngáy, mông nhỏ vặn vẹo khó chịu.

"Nga~ ...Tấn ...mau vào~ ...a~"

"Vi Tầm! ...cố chịu nha ~"

Từ Tấn hôn cậu trấn an, thân dưới động nhẹ đẩy phần đầu tiến vào.
Y vốn muốn tiến sâu hơn nhưng vì cảm nhận của Lục Vi Tầm mà đè nén, toàn thân căng cứng ướt sủng mồ hôi, gượng đến run rẩy.

"Aaa~ ...ngu ngốc...ha...a~ " - cậu bật rên .

Mật huyệt vì dịch trơn nới rộng nên không đau như cậu nghĩ, còn đem theo tia nhiệt khoái ý xâm chiếm.
Lục Vi Tầm biết Từ Tấn chịu thiệt ,cậu nói y cũng không nghe theo liền chủ động vòng tay ôm cổ ,lấy lực nâng eo đem huyệt động nuốt trọn phân thân to lớn của Từ Tấn.

"Aaaa~ "

"Aa~~~"

Dục cảm bùng nổ đem hai người trực tiếp hoà nhũng .
Từ Tấn bị mật ngọt ấy kẹp đến điên cuồng, y bất giác đưa đẩy hông kéo theo khoái ý lan dần ra không khí.

Lục Vi Tầm động tình chủ động mở rộng thân đón lấy từng nhịp ra vào kịch liệt phía dưới.
Tiếng nước hoan ái và tiếng va chạm cùng nhau vang rộng khắp phòng, khung cảnh nồng cháy chỉ muốn dìm người vào đáy vọng nguyên thuỷ.

"Aa~... nóng quá ...không được...aa~ "

"Em ..ha... muốn ép chết ta ...ha...~"

Từ Tấn được đón nhận càng không kiêng nể , mỗi lần đều sâu mạnh cố tình ngay điểm ẩn bên trong cậu mà đâm vào khiến huyệt sâu càng siết chặt.

"Aaa~... Tấn .... Chậm... aaa~ "

"Không được~"

Từ Tấn đáp, hông đẩy mạnh hết mức liền rút ra khỏi cơ thể Lục Vi Tầm, đem cậu lật úp lại ,hai tay giữ eo nhanh chóng tiến công từ sau, một đường vào thẳng huyệt mê hồn.

Cậu bị kích thích cả trước và sau chỉ có thể rên rỉ, thân thể không theo ý chí mà đắm chìm trong khoái cảm ngày một điên dại.

"Haaa~ ...không chịu... nổi .. aaa~ "

Cậu ngắt quảng thở hổn hển, liên tục lắc đầu nhưng hông lại hùa với phân thân phía sau làm bậy, cứ để y bừa bãi trên người mình.

"Nhanh thôi~ ... rất nhanh sẽ xong ...ha~"

Từ Tấn cố dỗ dành, y biết cậu chịu đến giới hạn rồi nên áp lưng ôm cậu vào lòng.

Từng tấc cơ trên thân đều kêu gào muốn bùng cháy, y ấn chặt hông đẩy mạnh lần cuối, gầm lớn xuất ra tinh hoa bên trong thân thể ái nhân.

"Aaa~..."

"Ha...aaaa~ "

Lục Vi Tầm ngửa cổ cùng Từ Tấn đón khoái cảm lên đỉnh, phân thân của cậu chỉ còn rỉ được chút dịch lỏng trong suốt.

Cả hai đổ ập xuống giường toàn thân vì rung động mà run rẩy không ngừng.

Từ Tấn ôm cậu, thân thể đẫm mồ hôi áp sát nhau, y tham lam hít trọn mùi hương ái dục từ cậu, lưu luyến không muốn rời xa.

"Cám ơn em! " - y thì thầm, hôn nhẹ sau cổ cậu, hạnh phúc thoả mãn vẹn toàn.

"Em... mệt ! Muốn ngủ a~"

Lục Vi Tầm sau cơn kích tình liền bị mí mắt nặng trĩu đánh gục, mặc kệ tất cả nằm trong lòng Từ Tấn ngủ mất.
Y thấy cậu thở đều lại không dám động, tinh lực tiêu hao nhiều rất nhanh cũng nhắm mắt chìm vào mộng.

.

Một đêm xuân nồng khiến cả hai mê mệt đến tận trưa hôm sau, Lục Vi Tầm vì đói mà tỉnh, trên dưới ê ẩm buộc cậu rên nhẹ .

Khi xoay lại thì cứng người nhận ra Từ Tấn vẫn chôn phân thân trong cơ thể cậu.

"A~ ...dậy ngay...!!!"

"Ân~"

Từ Tấn bị cậu đẩy mạnh liền động, bé con cũng vì thế liền nhúc nhích.
Sáng sớm nam nhân là hưng phấn nhất, y lại bị mật huyệt ấm áp bao trọn nên bừng bừng khí thế, chọc Lục Vi Tầm đến run rẩy.

"Cút....aa~...rút ra!"

Cậu nghiến răng kiềm nén nói, nhưng thân thể mẫn cảm trải qua tình dục liền không như lý trí mà nhiệt tình nuốt lấy chẳng chịu thả.
Từ Tấn ái muội gặm vành tai đỏ ửng trước mặt, đưa tay đỡ chân cậu tách ra nhấp hông hưởng dụng buổi sáng thơm ngon dọn sẵn .

"...cầm thú...a...aa...~"

❤️HOÀN ❤️

💛 NÓI THẬT , TUI HẾT SỐT RỒI MÀ VIẾT XONG CHAP NÀY THẤY NÓNG LẠI OI 😳🥵🥵🥵

Vãi ~ H mà đến 4000 từ 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro