Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHAP 8❤️

Sau khi Lục Vi Tầm tỉnh dậy, mọi sinh hoạt trong biệt thự dường như đổi mới toàn bộ . Từ Tấn vì cậu mà chỉnh sửa hầu hết các góc cạnh trong nhà, lót thảm dày mọi nơi và đặc biệt còn đích thân chăm sóc việc sinh hoạt của Lục Vi Tầm.

Từ Tấn bỏ ra thời gian quý giá để theo dì Lâm học nấu ăn, tuy không quá thành công nhưng đã xem như không tệ.

Hơn nữa Lục Vi Tầm từ sau việc đó không thể ăn được đồ có vị tanh, đến cả thuốc bổ sung cũng sẽ ói ra bằng hết.
Cứ như vậy chỉ ăn thanh đạm, không đủ dinh dưỡng , tốc độ hồi phục kém rất nhiều.

Qua một tuần liền ốm  đi một vòng, Từ Tấn ngoài trừ đau lòng cũng chỉ bất lực bó tay.

Hơn nữa tâm tình Lục Vi Tầm luôn rất kỳ lạ, y có phần không biết nên làm gì để giúp cậu thả lỏng hơn.
Cậu như không để ý đến y, gặp mặt luôn một bộ lạnh nhạt nhưng Từ Tấn nhạy cảm, y nhận ra sau khi tỉnh cậu không còn chủ động cười nữa.
Có mỉm cười thì vui vẻ vẫn không đọng lại trong mắt, tâm tình u uất khiến Lục Vi Tầm ngày càng khép kín.

Từ Tấn đắn đo rất lâu vẫn vì cậu mà nhường bước, y tạo điều kiện giúp cậu có thể làm được điều mình thích.
Dù thực lòng y chỉ muốn đem cậu giấu đi mà thôi.

"Em có muốn đi làm trở lại không!?" - Từ Tấn nhỏ giọng hỏi, không để tâm đến việc cậu khẽ thu mình khi nghe tiếng y lại gần.

"Đi làm !?"

Lục Vi Tầm ngạc nhiên hỏi lại, bật cười tự giễu, đến bây giờ ngoài trừ bị cầm tù tại đây thì cậu còn làm được gì!?
Y lại muốn làm gì để sỉ nhục cậu sao!?

"Em chỉ cần trả lời là muốn hay không muốn!?"

"Muốn!" - cậu rũ mắt đáp, khó tránh lòng mang chút hy vọng.

"Anh sẽ sắp xếp để em làm mẫu ảnh ,điều kiện là phải nghe anh quản lý ! Thế nào !? Chấp nhận không!?"

"Này...."

Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm đăm chiêu suy nghĩ mà bất giác thấy an lòng, bao lâu rồi y mới nhìn được cậu tự nhiên như vậy.
Vì cậu không thấy nên Từ Tấn cũng không che đậy ái ý trong mắt mình, y dịu dàng mỉm cười ngắm cậu không muốn mất đi bất cứ giây phút nào.

Đến khi cậu đáp ứng thì y mới tiến lại gần, mặc cho người ta cố ý lùi về sau y vẫn cứ tiến tới cầm tay cậu nhét vào chén cháo hoa đủ ấm.

"Vậy bây giờ đã ăn được chưa!? Em nên nghe lời quản lý , phải không!?"

"Ngài..."

Lục Vi Tầm bất khả kháng cầm lấy , cậu không tự nhiên cảm nhận được hơi ấm do tiếp xúc với y.
Tuy lòng bất mãn nhưng suy cho cùng Từ Tấn vẫn là có ý tốt, cậu đành cố gắng ăn vào một ít, mong sau đó sẽ không ói ra .

"Um~"

Lục Vi Tầm nuốt ngụm cuối, bịt miệng nhíu mày ngăn cơn trồi ngược.
Khi cậu đang cố nhịn thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng nói trầm ấm kề bên tai.

"Khó chịu thì nhổ ra đi! Đừng có ép bản thân."

Lục Vi Tầm lắc đầu, chỉ là sau đó vẫn không nhịn được ói ra một ít .
Cậu ái ngại việc bản thân mang lại phiền toái, nhất là khi Từ Tấn bên cạnh.

Y thì hoàn toàn chẳng để tâm, tự nhiên lấy khăn lau vết dơ bên miệng cậu, cũng nhanh tay dọn dẹp mọi thứ .

"Uống nước đi!" - y đưa ly kề bên, giúp cậu từng chút, vẫn dịu dàng vỗ lưng nhuận khí.

"Cám ơn  !"

Lục Vi Tầm nói nhỏ, quay đi tránh né.

Cậu sợ hãi cảm giác xa lạ này, càng không quen đón nhận sự quan tâm khác thường của Từ Tấn.
Mỗi khi nhớ đến thái độ thay đổi đột ngột của y thì trong lòng đều bất an, tự hỏi mọi việc y làm có phải vì áy náy, muốn bù đắp lại nỗi đau mà cậu đã chịu.

Lục Vi Tầm đắn đo rất lâu , suy nghĩ rất nhiều nhưng không đủ can đảm làm rõ mọi việc.
Cậu không biết bản thân mình thực sự chỉ vì sợ, hay trong lòng luyến tiếc chút ấm áp ấy.

.
"Em đi nghỉ sớm đi! Sáng mai anh sẽ đưa em đến công ty làm quen việc mới!"

Từ Tấn đứng lên đưa tay đỡ cậu đi vào trong nhưng Lục Vi Tầm âm thầm tránh đi, cậu men theo khung cửa đi vào trong, lan can vốn không rộng nên cậu cũng dễ dàng hình dung được.
Bước qua bậc cửa Lục Vi Tầm lại đứng một lúc định hướng, mới từng bước sờ soạn đến giường.

Hơn hai mươi lăm năm có ánh sáng, khi đột ngột mất đi Lục Vi Tầm càng thêm khó khăn để quen dần.

Nhìn cậu ngay cả đi một khoản ngắn cũng tốn sức, Từ Tấn rất muốn đến bên cạnh thay cậu làm đôi mắt, dẫn cậu đi.
Nhưng Lục Vi Tầm không chấp nhận y, chỉ cần là Từ Tấn thì cậu sẽ có kháng cự, dù cho việc đó là vì chính mình ,cậu cũng không quan tâm.

.

Từ Tấn thở dài nhìn Lục Vi Tầm ngủ say mới đi khỏi phòng, y tranh thủ khoảng thời gian này đến phòng sách chuẩn bị mọi việc cho ngày mai.

Y đem theo Lục Vi Tầm đến công ty là việc thuận cả đôi đường ,để cậu vui vẻ hơn và giúp y có thời gian điều hành công ty.
Từ Tấn không thể đem công việc về nhà mãi như hiện nay, có những cuộc hẹn y cũng không thể chối từ nhiều lần được.

Chỉ đành đem Lục Vi Tầm bên cạnh, nhìn cậu trong tầm mắt thì y liền an tâm giải quyết tất cả.

.

Khi Từ Lân gõ cửa đi vào thì trời đã hửng sáng, hắn định gọi chủ nhân dậy nhưng nhìn qua y có lẽ đã thức cả đêm. Nghe tiếng động Từ Tấn buông bút khỏi tay, mệt mỏi ngã ra sau, đưa tay xoa cổ .

"Cậu đi chuẩn bị xe, tôi sẽ đi gọi em ấy!"

"Chủ nhân! Bên phía bệnh viện gọi báo lại Yên Nhi đã chuyển ra phòng thường, có thể sắp xếp cho Tiểu Lục gặp mặt được rồi!"

Từ Lân hỏi ý, việc của Lục Vi Tầm bây giờ nhất nhất đều phải thông qua Từ Tấn. Hắn cũng hiểu y là lo sợ mất đi mới sinh ra áp lực muốn bao bọc đến như vậy, dù có khuyên nhưng Từ Tấn lại không dám đem ra đặt cược.

"Sau giờ tan làm, cậu chờ ở bệnh viện, tôi sẽ đưa em ấy qua!" - y nghĩ ngợi liền quyết định, việc này sẽ giúp tâm tình cậu tốt hơn .

"Vâng ạ!"

Từ Tấn đứng lên , vươn vai xong liền đi qua phòng gọi Lục Vi Tầm dậy. Y bước vào thì thấy cậu đã tỉnh từ lâu, thậm chí còn thay xong quần áo mà y đã để sẵn từ hôm qua.

Từ Tấn nhíu mày không vui,chắc cậu đã dậy từ rất sớm mới xong mọi việc như vậy. Nhưng y không thể khó chịu với cậu, đành nén lại, tươi cười bước lại gần.

"Dậy lâu chưa!? "

"...."

"Em chờ anh thay quần áo sẽ cùng đi!" - y vươn tay vỗ nhẹ đầu Lục Vi Tầm, rồi đi vào trong phòng tắm.

Lúc đi ra vẫn thấy tay cậu đặt trên đầu, mày nhíu lại , Từ Tấn không nhịn được bật cười liền nhận ngay cái liếc ngang, y mặc kệ đi qua nắm tay cậu dẫn đi.
Lục Vi Tầm cứng người, muốn lảng đi nhưng bên tai nghe tiếng Từ Tấn giải thích, cậu đành mím môi thuận theo.

"Em không thích cầm gậy dẫn đường thì ngoan ngoãn chút được không!?"

Quả thực cậu không quen dùng, nên theo bước dẫn của Từ Tấn thuận lợi xuống dưới nhà, lúc ấy nghe bên tai giọng Dì Lâm căn dặn không dứt liền mỉm cười.
Dì vẫn như ngày nào, càng lo sẽ càng nói, lại không ngại trách lây sang chủ nhân của mình.

"Con sẽ cẩn thận, dì đừng lo!"

Cậu quay sang hứa hẹn, ánh mắt cong lên ấm áp, đáng tiếc không có tiêu cự chỉ càng khiến người thương tâm.

Từ Tấn không muốn nhìn , nhẹ kéo cậu đi nhanh.

Bước ra ngoài Lục Vi Tầm ngẩng đầu hưởng thụ không khí thổi qua, cậu hít thở sâu sảng khoái , dù không nhìn thấy nhưng lòng thì rõ hôm nay quả là ngày đẹp trời, tâm tình thoải mái thả lỏng.

.

"Cẩn thận!"- Từ Tấn nhắc nhở, tay để chặn trên thành cửa xe sợ cậu đụng phải.

Khi lên xe Lục Vi Tầm nghe được bên trong đã có sẵn người, cậu hơi thu mình lại , tay theo quán tính nắm chặt hơn liền giúp Từ Tấn hiểu rõ.
Y vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an, giới thiệu bác lái xe và một vệ sĩ riêng dành cho cậu.

"Đây là Tiểu Vương! Khi đến công ty cậu ấy sẽ bên cạnh em, ngoài trừ cậu ấy em đừng đi theo ai cả!"

Từ Tấn căn dặn, y sợ bản thân quá bận mà lơi lỏng chăm sóc cậu , đặc biệt dặn Từ Lân tìm Tiểu Vương .

"Xin chào! Cậu cần gì cứ sai bảo tôi !"

Tiểu Vương quay xuống lên tiếng, thấy cậu trai tuấn tú khẽ gật đầu như chào hỏi, thầm nghĩ một người đẹp như vậy lại kiệm lời, có chút đáng tiếc.
Nhớ đến tình cảnh của Lục Vi Tầm qua lời kể của Từ quản gia, anh chỉ thở dài tiếc nuối, cố gắng chăm lo thêm cho cậu.

Trên đường đến công ty Từ Tấn tranh thủ nói rõ sắp xếp với Lục Vi Tầm.
Toàn bộ phòng nhiếp ảnh đều sẽ đi theo hổ trợ cho cậu, công ty không xét lợi ích chỉ cần đúng yêu cầu và tâm ý Lục Vi Tầm thì sẽ nhận.
Đãi ngộ này không một ai từng có, nhất là với một người ngoài ngành như cậu.

"Không cần phải như vậy! Một việc ... cơ bản là được!"- cậu hạ giọng, lòng trầm xuống khi nhớ ra bản thân hiện nay chính là có lòng nhưng lại vô lực, việc gì cần một kẻ mù như cậu.

"Em không thích chụp ảnh mẫu sao!?"

"Không phải! Nhưng không cần ..."

"Thích là được! Quyết định như vậy! Nếu em làm không tốt vẫn sẽ bị sa thải!"

Từ Tấn bình thản giải thích thêm chi tiết, y hiểu rõ lòng cậu không vui nhưng chỉ làm vậy thì y mới an tâm .

Lục Vi Tầm cũng không nói thêm, cậu quay mặt ra ngoài chẳng nhiều lời . Không khí trong xe liền lắng động đến ngột ngạt, cũng may rất nhanh đã đến dưới công ty.

.

Từ Tấn bỏ mặc ánh mắt của toàn bộ nhân viên mà dẫn Lục Vi Tầm đi đến phòng ảnh, y nói sơ qua liền nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày vì sắp phải đi ,đành ra lệnh Tiểu Vương thay mình chăm cậu.
Từ Tấn cố tình đem hết nhân viên phòng về hổ trợ cậu vì trước đây Lục Vi Tầm đã xem như có quen biết, sẽ không sợ lạ người.

Khi Từ Tấn đi thì mọi người mới tụ lại xung quanh hỏi thăm cậu, nhìn tận mắt chàng trai hoạt bát nay lại mất đi ánh sáng họ không khỏi thương tâm.
Nhưng cũng may Lục Vi Tầm không quá sầu lo, rất nhanh không khí liền sôi nổi thân thiện hơn.

Chủ nhiệm phòng nay là nhiếp ảnh chính phân công nhiệm vụ, đem Lục Vi Tầm đi chuẩn bị, anh đã cam đoan với Từ tổng sẽ đưa cậu trở thành mẫu ảnh nổi bật nhất, không để cậu chịu thiệt thòi trong giới này.

Nhờ sự nhiệt tình đó mà Lục Vi Tầm thực sự cảm giác tâm trạng cải thiện rất nhiều, u uất sâu trong tâm cũng vơi đi .
Những suy nghĩ lẫn sầu lo của cậu cũng vì công việc mà phân tán, rất nhanh mọi chú tâm đều dồn vào việc tạo dáng chụp theo hướng dẫn .

.

Khi đến cảnh cuối Lục Vi Tầm được đưa cầm một vật hình tròn, cậu không nhìn được chỉ sờ xung quanh, cũng ngửi thử đều không đoán ra là gì.

Lòng tò mò lại không muốn hỏi, cậu áp lên má liền nhận thấy chút ấm áp, bất giác yêu thích cứ ôm nhẹ nhắm mắt cảm nhận xúc cảm ấy.
Cậu chợt nhớ đến Từ Tấn, khi cậu còn niên thiếu từng có dịp tựa vào lòng y, cũng ấm như vậy.

"Ah~ em xin lỗi!" - Lục Vi Tầm chợt tỉnh, ngượng ngùng cúi người.
Cậu lại mất tập trung ngay lúc làm việc , thật đáng trách.

"Tốt lắm! Xong rồi! "

Chủ nhiệm ưng ý xem lại máy, vỗ vỗ vai cậu rồi ra hiệu dọn dẹp kết thúc ngày.

Hôm nay chỉ làm đến đây liền có thể nghỉ, Lục Vi Tầm vẫn ngỡ ngàng liền nhận thấy có người đã đứng cạnh từ bao giờ, cậu lùi lại thì đụng chiếc ghế cao lập tức bị ôm vào lòng.

"Cẩn thận!" - Từ Tấn mắng nhẹ, cậu sao lại bất cẩn mọi lúc như vậy.
Lục Vi Tầm đưa tay đẩy ra liền bị nắm lấy, y nhất định không buông.

"Ngài ..."

"Đi ăn trước!!"

Từ Tấn cúi xuống nói, y tiện tay lấy vật tròn trên tay cậu để lại rồi dẫn cậu đi khỏi phòng chụp.
Gương mặt mỉm cười nhìn người trong lòng vừa dịu dàng lại hạnh phúc khiến các nhân viên đều ngạc nhiên đến tròn mắt, ngay cả chủ nhiệm từng có suy đoán vẫn ngỡ ngàng khi y không hề có ý che đậy.

Lục Vi Tầm không hề hay biết ánh nhìn chăm chú của mọi người khi mình đi ngang qua, cậu chỉ muốn tránh Từ Tấn xa một chút.
Cả người như bị ôm trọn rất mất tự nhiên .

"Khi nãy, ảnh cuối em chụp rất đẹp!" - Từ Tấn thì thầm.

Y nhớ đến hình ảnh mang nét thê mỹ đã khắc sâu trong tim.
Không chỉ có y, mà mọi người đều như bị biểu tình của cậu mê hoặc.

Trong vô thức Lục Vi Tầm bộc lộ nét diễm lệ, cậu chìm trong hồi ức , đem tình cảm ấm áp ấy lan toả qua ánh mắt tưởng như vô hồn, như giam cầm mọi thứ lỡ lạc bước vào trong.

"Ảnh gì cơ!? Vẫn chưa tạo dáng mà!? " - cậu khó hiểu hỏi lại.

"Xong cả rồi! Sau này em sẽ thấy!" -Y trả lời, dẫn cậu đi ra ngoài.

.
Hai người đi một khoản đường không quá xa thì đến, Lục Vi Tầm chỉ đi theo mà không biết nhà hàng này cậu cũng từng đến.

Khi Từ Tấn ấn cậu xuống ghế còn bản thân thì gọi món, chọn các món nhẹ mà y nghĩ Lục Vi Tầm ăn được, cẩn thận căn dặn  từng chút mới an tâm để phục vụ đi chuẩn bị.

"Em không thể ăn món mặn! Chịu khó một chút, khi cơ thể quen dần sẽ tuỳ thích !"

"Không sao! Chỉ cần no thôi!"

Lục Vi Tầm lãnh đạm đáp, trong tay nhận ly nước Từ Tấn để vào, cậu khẽ cám ơn mới uống một ngụm, chưa kịp đặt xuống thì Từ Tấn đã giành lấy thay cậu để lại.

Trong lòng không hiểu nên mang tư vị gì, là trách y xem cậu như phế nhân hay nên hạnh phúc vì sự quan tâm chu toàn ấy.

Kể từ khi phát sinh việc kia, Lục Vi Tầm chỉ cảm thấy mông lung với thái độ của Từ Tấn, y vì sao lại dịu dàng như vậy!?
Hối hận cũng không cần nhất nhất mọi việc đều đích thân làm.
Cậu nghĩ rất lâu cũng không ra được lý do, chỉ theo quán tính muốn né tránh,lòng càng sợ bản thân lún sâu hơn.

"Em thử đi! Cẩn thận nóng!"

Từ Tấn nói nhỏ, đem muỗng đặt vào tay cậu, còn cầm tay kia giúp cậu xác định vị trí món ăn trên bàn.

"Cám ơn!"

Lục Vi Tầm chậm rãi dùng bữa, cậu không muốn nói gì với y cả nên nhất thời không khí chỉ vang tiếng của đĩa muỗng va vào nhau.

Từ Tấn bình thản, y uống rượu và nhìn ngắm người mình yêu, biết cậu không thấy được nên ánh mắt càng không kiêng kị, từng giây đều dính lên người cậu.

Chỉ một cái nhíu mày hay mím môi rất nhẹ, y cũng nhận ra , phán đoán cảm xúc không sai lệch, dễ dàng thay cậu làm trước mọi việc.
Thì ra được chăm sóc người thương là việc mang lại hạnh phúc lẫn thoả mãn như vậy, Từ Tấn càng tham lam muốn bao bọc lấy người.

"Có ngon không !? Lần trước gặp em, có vẻ em rất thích món ăn ở nhà hàng này!"- Từ Tấn thay món tráng miệng cuối cho Lục Vi Tầm, thuận tiện nhắc đến ấn tượng lúc trước.

"Ở đây!?...là lúc đi với Yên Nhi!?"

Lục Vi Tầm đoán, cậu không thường xuyên đến nhà hàng, gần đây nhất là lúc đi với cô ấy thử món yêu thích.
Thì ra lần đó đã bị Từ Tấn nhìn thấy, sao cậu chưa từng nghe y nói đến .

"Lúc ấy em với cô gái đó ngồi bên cạnh cửa sổ lớn! Nhìn rất đẹp đôi!" - Từ Tấn cười khổ, nhớ nguyên nhân dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn của mình.

"Chúng tôi chỉ là bạn!"

"Anh chỉ biết em chưa từng cười vui vẻ như vậy khi bên cạnh anh!Đối với anh, cô gái ấy rất nguy hiểm!"

"...."- Lục Vi Tầm không hiểu, cậu theo cảm giác nhìn vào mắt người đối diện.

"Cô ấy sẽ cướp em đi!"

"Tôi vốn không thể rời khỏi ngài mà!"

Cậu ngây thơ đáp lại, hơi nghiêng đầu nhớ đến quan hệ dây dưa giữa cậu và y.
Vẻ mặt vô tư đó thực sự chọc Từ Tấn bật cười, y không nhịn được với tay nhéo nhẹ má cậu, yêu thích không muốn buông tay.

"Làm gì vậy!?"-Lục Vi Tầm cau mày gắt, quay mặt đi, cậu cũng không phải trẻ con.

"Em đang giả ngốc sao!?"

"Tôi chỉ nói sự thật! Tại sao cô ấy phải cướp tôi đi!?"

"Là ở đây!"

Từ Tấn không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cậu, y đưa tay chỉ vào trước ngực .
Hơi thở ấm áp phả lên mũi cậu, từng lời nói nhẹ nhàng khều tâm ý của Lục Vi Tầm.

"Anh sợ cô ta sẽ cướp đi trái tim em !"

⭕️CHAP 9: thứ 3 ⭕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro