Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHAP 7❤️

Đôi mắt huyết chú của Từ Tấn từng chút thu hồi, ánh đen láy đẩy lùi sắc đỏ ma mị, lý trí cũng dần thanh tỉnh.
Cảm giác ham muốn cuồng loạn từ từ hạ nhiệt, thay vào đó là tĩnh lặng như mặt hồ.

Từ Tấn ngẩn dậy, mùi máu tanh tưởi nồng đậm không phai bên khoang mũi, y nhìn thấy người chân ái ở dưới thân mình.
Dao động trong lòng ấy vậy mà không bùng nổ,có thể nó đã quá mệt mỏi sau quãng thời gian phát điên khi nãy.

Từ Tấn cảm thấy bản thân trở nên vô cảm, y đưa tay dịu dàng lau dòng lệ trên gương mặt thanh tuấn của Lục Vi Tầm.

Cơ thể chuyển động cảm nhận dục cảm dưới thân vẫn chưa tan, y lùi lại rời khỏi thân thể cậu rồi vòng tay giữ lấy người đang hôn mê dần trượt xuống.

Xúc cảm ấm áp lan trong lòng, Từ Tấn thực sự không phải nằm mơ, y xâm hại cậu, vì ghen ghét ích kỷ mà tổn thương tình cảm trân quý nhất của đời mình.

"Vi Tầm !!!"

Từ Tấn thầm gọi,vùi đầu bên vai cậu như cố gắng níu kéo chút tình cảm mong manh còn lại.

.

"Chủ nhân.... Này..!?"

Lúc này Từ Lân trở về, hắn nhìn phòng ngổn ngang, hương vị nồng đậm vẫn còn quanh quẩn liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hắn lặng người nhìn Từ Tấn nâng Lục Vi Tầm trên tay đi về phía mình, sự bình tĩnh của y lại khiến hắn chợt lo sợ .

"Tiểu Lục ...cậu ấy ..."

"Đừng chạm vào em ấy!"

Từ Tấn ra lệnh, tránh đi cánh tay đang muốn xem xét của Từ Lân.
Hắn cũng đành thở dài thả xuống, đau buồn nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa.

Tình trạng Lục Vi Tầm đập vào mắt , Từ Lân kinh hãi trong lòng, mọi việc phát sinh không do tự nguyện ,chỉ sợ sau này cả hai đều phải mang theo tâm ma này mà sống.

Hắn không dám nghĩ diễn biến tiếp theo nên đành tập trung việc trước mắt, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lâm nói rõ tình hình, lại phân phó người dọn dẹp lại nơi này.

.

Khi đón Lâm Tĩnh đến, Từ Lân tranh thủ nói rõ tình trạng sơ bộ của Lục Vi Tầm, còn diễn tả tâm trạng bất thường mà Từ Tấn thể hiện.
Vị bác sĩ sau khi nghe chỉ liếc nhìn Từ Lân, lắc nhẹ đầu, những gì liên quan đến tâm lý không thuộc khả năng anh có thể chữa trị.

Anh đi thẳng lên phòng Từ Tấn, cũng không gõ cửa đã trực tiếp đẩy vào.
Cả hai im lặng đi vào trong, nhìn thấy y đang từ phòng tắm bế Lục Vi Tằm ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường , từng chút lau sạch toàn thân .

Từ Tấn đỡ cậu ngồi tựa vào lòng ,từ từ mặc áo vào, rất chú tâm không rời một giây.

"Nói đi!" - y lãnh đạm cất tiếng.

"Ta để thuốc bôi ở đây, màu trắng dùng trong, màu đỏ trị trên vết thương ngoài.Cậu ấy không thể tiếp máu ngoài nên tôi chỉ kê thuốc bổ sung, phải bồi dưỡng thêm."

Lâm Tĩnh căn dặn, đặt thuốc lên bàn nhỏ nhưng không đến khám cho Lục Vi Tầm.

Anh hiểu rõ hiện nay Từ Tấn sẽ không để ai chạm đến cậu, cảm giác mâu thuẫn đó không thể lý giải, anh cũng không muốn động đến giới hạn của y.

"Đêm nay có thể sốt nhẹ! Ngươi nên canh kỹ!"

"Ta đã biết!"

Từ Tấn trả lời, đắp lại chăn cho cậu, hướng Từ Lân ra lệnh chuẩn bị tất cả.

Còn bản thân chỉ ngồi xuống bên cạnh giường, bất động nhìn cậu, một lát thì đưa tay kiểm tra nhiệt độ, không khác gì cái máy được lập trình.

Quản gia và Lâm Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, lựa chọn im lặng rời đi.
Hắn tiễn bác sĩ ra về rồi mới tự thân đi chuẩn bị thuốc và nước đem vào, không dám nói với dì Lâm tình trạng trong nhà, sợ là bà lại nổi giận đi tìm chủ nhân phân thiệt hơn.

Từ Lân nhìn giờ, đã sắp ba giờ chiều, hắn phải tranh thủ đến viện xem cô gái kia, chỉ mong sẽ qua được nguy hiểm nếu không ai cũng chẳng thể an lòng.

"Chủ nhân! Thuốc này nên cho Tiểu Lục uống ngay, tối nay tôi sẽ về, có gì ngài hãy cho gọi."

"Được! ... chăm sóc cô ấy cẩn thận!"

Từ Tấn nhẹ giọng phân phó, y không thể phân tâm lo thêm việc khác nên đành uỷ thác lại .
Trong thâm tâm y có hổ thẹn, càng nhiều hơn là sợ hãi nên không dám rời mắt khỏi cậu, chỉ cầu mong y sẽ có cơ hội bù đắp lại chút gì đó.

Khi Từ Lân đi khỏi, y mới tiến gần thay Lục Vi Tầm thoa thuốc trị thương, từ viền cổ rải rác xuống xương quai xanh, dấu ấn ngày một dày đặc.

Từ Tấn lúc đầu vẫn bình tĩnh chăm sóc từng nơi, đến khi lần nữa thấy rõ vị trí trước ngực thì y chẳng thể tâm bình.
Bàn tay khẽ run cố tán thuốc đều trên vết thương nham nhỡ đó.

Y nhớ lúc ấy cậu tàn nhẫn thế nào với chính mình, mỗi nhát đâm đều sâu , dùng hết sức lực.
Lục Vi Tầm thực sự không hề nghĩ đến an nguy của mình, y đã khiến cậu chết tâm, càng nguyện tổn thân.

Từ Tấn nhắm mắt siết chặt tay, cố gắng ổn định tâm trạng, y phải kiên cường, càng phải nhớ rõ tội lỗi này để từng chút trả lại cho cậu.

Nhưng Từ Tấn không mạnh mẽ như y đã tưởng, khi kiểm tra toàn thân Lục Vi Tầm y mới nhận ra bản thân mình có bao nhiêu cầm thú.

Y đã nghĩ gì khi đó !?
Y sao nhẫn tâm hành hạ cậu như vậy!?
Y có còn là người hay không !?

"Vi Tầm... em hãy hận anh.... Xin em, đừng rời xa anh..."

Từ Tấn áp bên tay cậu van xin thầm lặng.

Y không thể tha thứ cho chính mình, thì nào có can đảm xin Lục Vi Tầm hãy quên đi.

Cảm giác tuyệt vọng từng chút cắn nuốt hy vọng mỏng manh trong lòng Từ Tấn, chưa bao giờ lòng y lại lo sợ mất đi cậu nhiều như  thế này.

.

Từ Tấn vì mệt mỏi mà gục bên cạnh Lục Vi Tầm lúc nào không hay, khi anh bị đánh thức bởi dao động bên cạnh thì liền bật dậy.

Nhìn cậu dường như chìm vào ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay yếu ớt cào nhẹ trước ngực, miệng không ngừng kêu la.

Từ Tấn lo lắng cậu tự thương tổn nên cầm lấy hai tay giữ chặt, lập tức gọi Từ quản gia chuẩn bị thuốc an thần .
Y cố gắng kề bên tai không ngừng gọi tên, muốn đánh thức cậu tỉnh lại.

Bác sĩ Lâm đã dặn nếu Lục Vi Tầm không thể yên giấc buộc phải dùng chút dược, cơ thể cậu cần điều dưỡng , không chịu được áp lực thêm nữa.

"Vi Tầm ... tỉnh lại.... Vi Tầm!!"

"..đ...đừng ...đừng...Ah~"

Lục Vi Tầm bật dậy, mắt mở lớn không có tiêu cự, cơ thể cậu vẫn run rẩy không ngừng, nét sợ hãi in đậm trên gương mặt xanh xao .

Từ Tấn không ngừng gọi tên cậu nhưng Lục Vi Tầm dường như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong cơn mộng, không phân được thực giả.
Chờ khi cậu bình tĩnh hơn Từ Tấn mới lấy ly thuốc ấm quản gia đưa qua ,cẩn thận kê bên miệng giúp cậu uống cạn.

"Vi Tầm, uống thuốc đi! Em sẽ thấy đỡ hơn!"
Y dỗ dành, chờ khi cậu nghe giọng liền ngẩn lên , mày nhíu chặt, thân thể lại thoáng lùi về sau trốn tránh tiếp xúc.

Từ Tấn lại như chưa thấy vẫn giúp cậu, từng ngụm nhỏ rất nhanh đã uống xong.

Nhưng khi y đưa lại Từ Lân ly rỗng bên này Lục Vi Tầm lại ôm ngực ho kịch liệt, gập người chống chịu cơn đau tác động.
Cậu cố ép cảm giác trào lên khỏi cổ họng ,hơi thở liền bị chặn lại không thể khống chế.

Lục Vi Tầm đưa tay đẩy Từ Tấn ra, nghiêng người nôn hết chất thuốc mới uống.
Từ đêm qua cậu không ăn gì nên ói một lúc cũng chỉ toàn nước, toàn thân vô lực ngã lại giường.

Từ Tấn hoảng sợ lập tức phân phó Từ Lân đích thân đi đón Lâm Tĩnh qua, y đưa tay dò nhiệt độ trên trán cậu, không sốt mới dám thở ra ,yên tâm một chút.

Nhưng Lục Vi Tầm vẫn ho khan không ngừng, cậu nhấp chút nước ấm y đưa qua mới đỡ hơn, hơi thở dần ổn định liền mệt mỏi thiếp đi.
Y đỡ cậu tựa vào lòng, sợ nằm lại đè khí , nhìn vệt đỏ thấm ra khỏi lớp băng trắng trên ngực cậu, y thấy tim nhói đau, đã hại cậu chịu khổ rồi!

.

Lúc Lâm Tĩnh bị lôi trở về, anh ra dấu để Từ Tấn đặt cậu nằm xuống rồi tiến lại gần thăm khám.

Kiểm tra sơ bộ không động đến nội thương, Lục Vi Tầm chủ yếu sức khoẻ kém lại mất máu khá nhiều , ngoại thương nghiêm trọng nhất cũng không nguy hiểm tính mạng.

Đúng lý không thể phản ứng mạnh như vậy với thuốc được kê.

"Tiểu Lục ....tỉnh lại! " - Bác sĩ Lâm khẽ vỗ nhẹ gọi cậu.

Lục Vi Tầm vốn ngủ không sâu liền động đậy, cậu khẽ chớp rồi mở mắt ngồi dậy, lập tức lùi xa khỏi vòng tay của Từ Tấn.
Cậu quay mặt qua nhưng lại không nhìn cố định, ánh mắt không hề có tiêu cự.

Lâm Tĩnh nhíu máy, nín thở đưa tay ra trước mặt Lục Vi Tầm, cậu vẫn như thường không hề chớp mắt, cũng không tập trung vào tay anh.
Lúc này thì cả Từ Tấn lẫn Từ Lân phía sau cũng hốt hoảng nhận ra vấn đề.

Lục Vi Tầm không nhìn thấy...

"Vi Tầm ... nhìn anh, em mau nhìn anh!"

Từ Tấn hấp tấp nắm lấy vai cậu lắc nhẹ, nhưng Lục Vi Tầm lại rất bình tĩnh, cậu tránh đi tiếp xúc với y, theo tiếng nói quay lại, quả thật đã nhìn y nhưng trong đôi mắt hoa đào ấy không hề có linh hồn, chỉ phản chiếu lại gương mặt vô vọng của Từ Tấn.

Lục Vi Tầm rũ mắt không chút biểu cảm, im lặng nghe bác sĩ Lâm nói, dường như mọi việc đều không liên quan đến cậu, cảm giác trống trãi này quá xa lạ khiến cậu không muốn suy nghĩ gì cả.

"Tại sao Tiểu Lục lại như vậy!?" - Từ Lân không chờ thêm được liền lên tiếng phá đi im lặng bất thường trong phòng.

"Theo tôi nghĩ, vấn đề này phát sinh do tâm lý cậu ấy."

Lâm Tĩnh ngẫm nghĩ rồi trả lời, anh cần phải nghiên cứu thêm nên tạm thời chỉ đưa ra chuẩn đoán sơ bộ.

"Có thể trị khỏi hay không !? Cần gì tôi đều đáp ứng!"

Từ Tấn khẳng định, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Lục Vi Tầm khôi phục, thậm chí muốn y đổi mắt với cậu đều được.
Nhưng điều này Lục Vi Tầm không cần, cậu lạnh nhạt ngăn lại, hiện nay cậu không còn gì để trả cho y nữa rồi nên không muốn nợ thêm nữa.

"Không cần đâu! Như vậy rất tốt!"

"Vi Tầm ..."

"Chủ nhân, có phải ngay cả mù cũng phải xin phép ngài hay không!?"

Cậu ngước lên hỏi, không nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng pha lẫn đau đớn của Từ Tấn nhìn mình.
Không nghe y trả lời Lục Vi Tầm cũng bỏ qua, cậu hơi lắng nghe tiếng động rồi theo quán tính quay về phía Từ Lân .

"Anh Lân, Yên Nhi sao rồi!?"

Lúc này trong giọng nói của cậu  mới có chút cảm xúc, Từ Tấn nắm chặt tay, nhìn Từ Lân gật đầu, hắn mới lên tiếng đáp lại.

"Cô ấy qua nguy hiểm rồi, chỉ là đang hôn mê chưa tỉnh!"

"Em muốn đi thăm Yên Nhi!"- cậu yêu cầu, chẳng bận tâm việc được đồng ý hay không , đây là quyền tự do của riêng cậu.

"Để vài ngày sau cô ấy chuyển khỏi phòng hồi sức , anh sẽ sắp xếp cho em đi."

"Cám ơn! Em muốn ngủ một lát, có thể giúp em về phòng không !?"

Lục Vi Tầm lại hỏi, cậu mỉm cười nhưng ba người còn lại không ai có thể cảm nhận được vui vẻ từ cậu.

"Em ở đây! Anh sẽ đi !"

Từ Tấn đưa tay ấn cậu nằm lại giường, kiềm xúc động muốn vuốt tóc cậu, y chuyển tay kéo chăn đắp lại rồi dứt khoát đi khỏi phòng.

Bác sĩ Lâm và Từ Lân cũng dặn dò mấy câu thì đi ra, trả lại yên tĩnh cho nơi này.

Lục Vi Tầm nằm yên trên giường, nghe tiếng đóng cửa vang lên cơ thể mới thả lỏng.
Cậu nghiêng người cuộn tròn lại, tự ôm lấy thân, đối mặt với bóng đen vô tận.

Không thấy nữa cũng tốt, từ nay cậu không cần đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của y khi nhìn mình.
Cậu cũng không cần sợ y chán ghét, vì bây giờ xung quanh cậu chỉ có màu đen thôi, tình cảm hèn mọn này sẽ được che chắn, sẽ không bị chà đạp nữa.

.
.

Từ Tấn vốn không đi xa, y chỉ ở bên ngoài phòng chờ bác sĩ Lâm và Từ Lân, y không thể an tâm nếu rời khỏi Lục Vi Tầm lúc này.

"Có thể trị khỏi hay không!?" - y hỏi lại, hy vọng nhìn qua Lâm Tĩnh.

"Tôi sẽ cố hết sức! Nhưng ngài phải hiểu, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược!"

"..."

"Tiểu Lục là bị chướng ngại tâm lý, không nhìn được là do bản thân cậu ấy muốn như vậy! Đây là một loại tự vệ sau tổn thương lớn về tinh thần, một kiểu trốn tránh!"

"...."

"Cậu ấy chính là không muốn đối mặt với ngài, nên não bộ mới có lựa chọn cực đoan với bản thân. "

"...."

"Từ tổng! Bệnh lý này muốn trị dứt phải tuỳ thuộc chính bản thân bệnh nhân. Tôi vẫn sẽ dùng thuốc giúp tâm trí cậu ấy bình ổn lại. Trước mắt e là chỉ có thể như vậy!"

"Cám ơn anh!"

"Có gì cứ gọi tôi!" - Lâm Tĩnh vỗ vai Từ Tấn trấn an rồi cùng Từ Lân đi khỏi.

Y nhìn theo họ đến khi khuất bóng mới quay lại trước cửa, nhưng Từ Tấn không có can đảm bước vào.
Y để tay lên khoá rồi lại rút về, cuối cùng quyết định đi xuống bếp chuẩn bị cháo trắng cho cậu lót dạ rồi mới quay lên, ít ra khi đó chắc chắn Lục Vi Tầm đã ngủ.

Từ Tấn biết cậu muốn tránh y, đến cả chạm vào cũng phản cảm nhưng y không thể đáp ứng rời xa cậu.
Dù Lục Vi Tầm có chán ghét thì y cũng sẽ bất chấp ở bên cạnh chăm lo, đây là điều duy nhất y không lùi bước.

❤️CHAP 8: chủ nhật ❤️

😁 Thấy tui mẹ ruột chưa !?~ hok cho ngủ lâu lun 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro