Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




❤️CHAP 6❤️

Đêm đó là lần đầu tiên Lục Vi Tầm tự chủ không về nhà, cậu vẫn gọi cho Từ Lân nói rõ và không hề xin anh nhắn lại Từ Tấn.

Một đêm thức trắng, cậu lặng im nhìn ánh trăng sáng trên cao, nhớ về những năm tháng cậu cùng người ấy trải qua.
Kỷ niệm có vui , có buồn nhưng đều trân quý, cậu chưa từng quên những ấm áp mà Từ Tấn mang lại .

Tuy ít ỏi nhưng chân thành, mới khiến cậu tình nguyện trao ra trái tim này.

Lục Vi Tầm khi nhìn y, rất muốn hỏi vì sao phải đối xử với cậu lạnh lùng đến thế!?

Cuối cùng cậu lại lựa chọn trốn tránh, cậu sợ Từ Tấn sẽ nói y hận cậu.
Cậu biết cho dù cậu chịu bao tổn thương vẫn sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh y.

Cậu vòng tay ôm chân, úp mặt cố xoá đi suy nghĩ dằn xé trong đầu.
Một lúc sau , vai cậu run nhẹ, tiếng nấc nghẹn cố kiềm vẫn bật ra. Bóng đêm cô độc khiến cảm xúc mà Lục Vi Tầm cố đè nén lâu nay liền lung lay vỡ nát.

Lục Vi Tầm thầm trách bản thân sao có thể nhu nhược và yếu mềm đến đáng khinh như vậy!?

.

.

Sáng hôm nay Trương Thành phải đưa cậu và Yên Nhi đến trước cửa công ty mới yên tâm, hắn còn căn dặn phải gọi điện thường xuyên mới rời đi.

Yên Nhi thì cố gắng tìm đề tài để giúp Lục Vi Tầm dời đi chú ý, cậu thực lòng cảm kích cô và Trương Thành, lúc cô đơn nhất vẫn còn hai người ở bên cạnh.
Gặp được họ, kết thân với nhau là may mắn lớn nhất đời này của cậu.

Nhưng dù Lục Vi Tầm che giấu giỏi thế nào thì với tâm trạng bất ổn ấy, cậu không thể toàn tâm chú định công việc.
Lỗi sai nhỏ cứ tiếp diễn, suốt buổi sáng đều chưa hoàn thành được hạng mục nào trong yêu cầu.

Trước khi nghỉ trưa chủ nhiệm còn đặc biệt nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn, Lục Vi Tầm chỉ có thể gượng cười cam đoan.
Yên Nhi ở bên cũng chỉ biết thở dài, vấn đề này ngày một ngày hai không thể giải quyết nhanh như vậy.

Cô nảy ra một ý hay nhưng vẫn phải tuỳ thuộc quyết định của cậu.

Cô kéo cậu vào phòng nghỉ, mọi người đã đi ăn nên chỉ còn hai người, đặc biệt yên tĩnh rất thích hợp nói chuyện.
Lục Vi Tầm cũng chẳng định ăn gì nên không vội, cậu pha hai ly cà phê xong mới ngồi xuống nghe ý của Yên Nhi.

.

"Tiểu Lục! Cậu ổn không!?" - Yên Nhi hỏi nhỏ, dù biết cậu không thích nhắc đến nhưng cô vì lo lắng nên bất chấp.

"Nói ổn thì cậu có tin không !?"

Lục Vi Tầm mỉm cười, tay khuấy nhẹ tách cà phê, cậu nhấp thử liền nhíu mày, đắng như vậy.

"Nếu thực sự không được hay cậu thử dọn ra ngoài hoặc đi du lịch một thời gian đi!"

"Đi du lịch !?" - cậu suy ngẫm một lúc, ý kiến đúng là thích hợp.

"Ừ~ đi ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon sẽ giúp cậu không phải suy nghĩ lung tung! Mình cho cậu mượn ngày phép , đi bao lâu tuỳ thích!"

Yên Nhi thêm đề nghị khiến Lục Vi Tầm động tâm, cậu đang muốn tránh Từ Tấn, gặp y sợ sẽ khơi dậy nỗi buồn khó vơi.

Đi xa liền có thể thuận lợi giải quyết vấn đề này, cậu chỉ cần chờ qua đêm trăng tròn ngày mai là có thể khởi hành.
Thời gian một tháng chắc cũng đủ để cậu ổn định tâm tình, mọi việc trôi qua thì cậu có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Ý kiến của cậu thật hay! Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn! "

"Dĩ nhiên! Nếu cậu đi ngay thì tranh thủ mua thêm vật dụng, tối nay mình rãnh, có thể chở cậu đi!"

Yên Nhi vui vẻ đề nghị, thấy Lục Vi Tầm hưởng ứng cô cũng an lòng.
Nhìn cậu ủ rủ , gương mặt tươi sáng lại thiếu đi nụ cười khiến tâm trạng cô cũng buồn theo .

"Tối nay và ngày mai không được! Tôi phải về nhà, sẵn tiện xin phép quản gia! Chắc mười bảy có thể phải nhờ cậu đi với tôi!"

"Được! Mình lúc nào cũng sẵn sàng."

"Yên Nhi! Cám ơn cậu!"

Lục Vi Tầm mỉm cười nói, cảm thấy tảng đá đè nặn trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Cậu thực sự cần có thời gian một mình, yên tĩnh điều hoà lại tình cảm của mình.
Sự thật cậu không buông tay được Từ Tần, lo lắng cho anh đã như bản năng ,vậy chỉ đành đè lại cảm xúc chính mình, quay về thời gian trước thì sẽ ổn thôi.

.

Hai người ngồi thêm một chút thì Lục Vi Tầm nhận điện thoại của chủ nhiệm, cậu phải đi hổ trợ cho buổi chụp ngoại cảnh chiều nay.
Cúp máy liền quay sang Yên Nhi nói rõ, Lục Vi Tầm hẹn cô ngày kia khi tan làm sẽ đi mua sắm.

"Ừ~ đi đi ! Cẩn thận đó!"- Yên Nhi vẫy tay, đã trưa nên chắc cậu xong việc thì cũng tan ca về nhà không quay lại công ty.

.

Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chắc sẽ kịp ăn trưa, liền muốn rời đi.
Nhưng khi đến cửa phòng thì bóng người nam nhân đã chặn phía trước, Yên Nhi ngẩn đầu ngạc nhiên nhận ra là Từ Tấn .

Không biết y đã ở đây từ khi nào, nhưng biểu cảm lạnh lùng u ám bất giác khiến Yên Nhi hoảng hốt.
Hơn nữa khi nhìn vào mắt y, cô thấy đôi ngươi đậm màu đỏ ma mị, sợ hãi lùi xa y, ngay cả ngữ khí la lớn cũng như nghẹn lại.

Từ Tấn từng bước tiến lại gần, Yên Nhi hết đường lui thì y cách cô chỉ ba bước chân.
Y đưa tay nâng mặt cô gái đã sợ đến run rẩy, nhếch mép ép buộc cô nhìn vào mắt mình.

"Những kẻ khiến em ấy rời khỏi ta , đều phải chết!"

"K..."

Yên Nhi lắp bắp muốn giải thích nhưng trước mắt chợt hoá đen, cô ngẩn người chết lặng, không chút cảm xúc , như con rối gỗ đứng im bất động, ánh mắt vô hồn.

.
.
.

Bên trong phòng sách của biệt thự, Từ Tấn bình thản ngồi trên ghế dài, thưởng thức ly rượu trong tay.
Thả suy nghĩ bao quanh Lục Vi Tầm, nhớ nụ cười ấm áp, từng lời nói quan tâm và cả khi cậu đồng ý lời cô gái kia rời xa y.

Ly rượu liền theo dao động vang tiếng nứt, Từ Tấn đưa đôi mắt đỏ nhìn qua, lý trí lập tức bị giận dữ lấn chiếm. Y không nhớ lúc tình cờ nghe được từng lời họ nói , y đã làm gì để đè ép được chính mình không phát điên.

Từ Tấn chưa bao giờ nghĩ Lục Vi Tầm sẽ rời đi, còn vì lời một cô gái mà quyết định.

Y tin tưởng cậu như vậy!? Tại sao đến cuối cùng vẫn là kết quả bị bỏ rơi!?

Thực sự y đã làm gì sai,y chỉ muốn cậu bình an ở cạnh mình một đời.
Nhưng lại khiến bản thân thêm một lần chịu nỗi đau phản bội.

Y không cam tâm.

Từ Tấn phẫn nộ gạt hết đồ trên bàn xuống đất, vỡ tan từng mảnh.
Y ngửa đầu tựa ghế, tay đưa lên vuốt nhẹ mi tâm, cố gắng đè lại xao động trong lòng.

Nhìn ra ánh trăng bên ngoài, mỉm cười chờ đợi , lần này y nhất định sẽ đem người mình yêu giam lại trong tim, một khắc cũng đừng hòng rời đi.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Vi Tầm đẩy cửa bước vào, nhìn đống lộn xộn dưới sàn liền cau mày, Từ Tấn ít khi giận đến vậy, cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh đi lại gần y.
Cả người y chìm trong khoảng tối , ánh đèn vàng mờ ảo che đậy nên Lục Vi Tầm không nhận ra có bất thường. Cậu chỉ muốn nhanh đưa máu cho Từ Tấn rồi rời đi, rất sợ nhìn y lâu lại yếu lòng.

"Chủ nhân!" - Lục Vi Tầm cúi chào, lãnh đạm thưa .

Cậu đứng cách y một cái bàn, liếc nhìn đồng hồ cổ phía trên, chờ đợi khi trăng lên đỉnh đầu.

Kể từ lúc Lục Vi Tầm bước vào, y chưa từng rời mắt khỏi cậu, thấy thái độ xa cách lạnh lùng đó Từ Tấn siết chặt tay, đứng lên mạnh bạo nắm lấy cậu kéo ngã xuống ghế.

Khi Lục Vi Tầm vẫn chưa định thần liền bị y bóp lấy khuôn mặt nâng lên, cậu mới ngạc nhiên nhận ra đôi huyết nhãn đang chăm chăm nhìn mình.
Lực đạo Từ Tấn mạnh mẽ khác thường, không hề biết đã làm Lục Vi Tầm đau, y càng ngày càng giữ chặt hơn.

"..."- cậu cắn chặt miệng nén lại tiếng, mắt vẫn nhìn y không chớp mắt.

"Sao!? Không muốn lại gần ta đến vậy!?"

"N...ngài nghĩ nhiều rồi!"

Lục Vi Tầm nhịn đau nói,cậu cố kéo tay y ra.
Từ Tấn hừ lạnh, thấy vệt đỏ hằn trên làn da trắng thì nhói lòng, bực bội buông tay.

Cậu dịch ra một chút, thầm suy nghĩ y vì lẽ gì lại bị tác động mạnh , vẫn nên nhanh áp chế trước khi lý trí Từ Tấn bị mất kiểm soát hoàn toàn .

"Chủ nhân, ngài nên uống thuốc rồi!" - Lục Vi Tầm nhẹ nhàng lấy dao nhỏ ra muốn rạch lên tay.
Từ Tấn liền ngăn lại, y nheo mắt thích thú kề  sát cậu, thì thầm từng lời sắc bén.

"Không cần, ta có sẵn món quà này có thể thay em chịu khổ."

Y chỉnh mặt cậu hướng qua góc phòng, từ trong bóng tối thân ảnh Yên Nhi từng chút bước ra, Lục Vi Tầm kinh hãi đến bất động nhìn cô vô cảm lặng đứng yên sau khi Từ Tấn đưa tay ra dấu.

Cậu không dám tin quay nhìn Từ Tấn, y vậy mà lại dùng huyết chú lên người cô, điều khiển tâm trí người khác sẽ khiến lý trí bản thân chịu tác động.

Tại sao y lại dại dột hại người hại mình như vậy!?

"Ng...ngài định làm gì cô ấy!?"

"Lo lắng sao!? Ta sẽ không để cô ta chết dễ dàng , đừng sợ!"

Từ Tấn trầm giọng khẽ, nhanh tay kéo Lục Vi Tầm vào lòng giữ chặt, không để cậu phá hỏng sắp xếp.
Y đưa tay kia chỉ cậu nhìn, Yên Nhi từ từ đưa dao nhọn cầm sẵn trên tay cắt sâu xuống cổ tay bản thân, máu tươi tuôn ra nhưng cô đến một cái nhíu mày cũng không có.
Buông thỏng tay bên hông, mặc cho máu nhuộm đỏ bên váy , lan rộng ra.

Lục Vi Tầm điên cuồng vùng vẫy, cậu dồn lực cắn mạnh lên tay Từ Tấn buộc y nới lỏng    rồi liều mạng gào lên gọi Từ Lân.

Cậu chạy lại cầm tay Yên Nhi cố gắng tìm cách cầm máu cho cô, thân thể mỏng manh của cô rất nhanh lung lay, môi nhợt nhạt báo hiệu thời gian ngày càng rút ngắn.

Lúc này Từ Lân nghe gọi đã bất chấp xông vào, nhìn cảnh tượng trước mắt lòng trầm xuống, thầm trách bản thân sơ xót đã bỏ qua biểu hiện bất thường của Từ Tấn.
Hắn không nghĩ y lại bị chuyện này ảnh hưởng mạnh như vậy, có lẽ quá khứ thực sự vẫn luôn ẩn tàng trong lòng y không thể phai nhạt.

"Anh Lân , nhanh đưa Yên Nhi đến bệnh viện!" - cậu gào lên, mắt hằn đỏ cố nén sợ hãi, là cậu hại cô ấy, nếu Yên Nhi có việc gì thì cậu sao có thể an tâm mà sống.

"Để tôi! "

Từ Lân nói, nâng Yên Nhi khỏi đôi tay run rẩy của Lục Vi Tầm, hắn liếc thoáng qua Từ Tấn vẫn đen mặt nhìn cậu không rời, rồi dứt khoát đem cô gái trong tay chạy khỏi phòng.

Lục Vi Tầm muốn đi theo nhưng bị Từ Tấn kéo lại, y gầm lên phẫn nộ khi thấy lo lắng hằn sâu trên mặt cậu,vì nó không dành cho y mà là cô gái kia.

"Em dám ..."

Lục Vi Tầm căm giận đưa tay đấm mạnh lên gương mặt sắc lạnh của Từ Tấn, cậu không biết y vì điều gì mà hành xử khác thường , nhưng sinh mạng một người sao lại dễ dàng lấy mất đến vậy.

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì , tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Cậu hất tay Từ Tấn kiên quyết muốn đi, nhưng bước chân phút chốc liền chững lại.
Thoáng thở dài, Lục Vi Tầm quay lại , rũ mắt tránh đi, mệt mỏi nói.

"Ngài vẫn nên uống thuốc trước đi!"

Lục Vi Tầm có thất vọng thế nào vẫn không quan trọng bằng sức khoẻ của y, cậu làm sao nhẫn tâm bỏ mặc y.

Cậu không đợi y trả lời đã cúi người cầm dao nhọn vẫn dính máu Yên Nhi lên tay, muốn nhanh chóng làm cho xong, chỉ là Từ Tấn không cho cậu cơ hội.

Y giữ chặt cổ tay  chẳng thương tiếc bẻ ngang lấy vũ khí quăng ra xa, đem Lục Vi Tầm ấn lên bàn sách.
Lưng bị đập mạnh , cậu choáng váng chưa kịp định thần đã nghe bên tai tiếng nói lạnh lẽo pha lẫn kiềm nén của Từ Tấn.

"Em là của ta, đừng mong rời khỏi ta!"

"Từ Tấn , anh phát điên cái gì! Nếu không cần thì cút ra cho tôi!"

" Cần ~ ta chính là muốn lấy tất cả."

Từ Tấn từ trên nhìn xuống Lục Vi Tầm, tà mị mỉm cười, ánh mắt như nuốt trọn người khác , màu đỏ đã lan rộng khắp đồng tử báo hiệu y thực sự điên cuồng.

Lúc này suy nghĩ duy nhất chiếm ngự tâm trí y chính là có được người dưới thân, chiếm hữu cậu, giam cầm cậu.
Nhất định phải để cậu nhận biết bản thân là của ai.

"Ưm~" - cậu trợn mắt nhìn gương mặt y phóng lớn, cưỡng hôn mình.

Bên môi bị cắn bật máu, tiếng la liền theo đó bị Từ Tấn nuốt trọn.
Vị tanh rất nhanh lan rộng nồng đậm, Lục Vi Tầm đấm mạnh lên ngực y muốn đẩy ra , đáng tiếc chỉ khiến người ở trên thêm điên loạn.

"Um~...tránh ra...haa~"

Y đẩy lưỡi khám phá khoang miệng của cậu, hôn sâu cuốn theo hơi thở không ngừng.
Rất nhanh Lục Vi Tầm hụt hơi , lực cũng yếu dần, lúc này Từ Tấn mới tách ra, còn vui vẻ lau vệt nước lẫn màu đỏ bên khoé miệng cậu.

Hơi thở chưa kịp ổn định thì Từ Tấn đã cúi xuống cắn mạnh lên cổ , còn cố tình nghiến đến chảy máu cứ như muốn in dấu vết mãi không phai trên người Lục Vi Tầm.

" Aa....Đau~" - cậu rên nhẹ, bất lực nhìn Từ Tấn bừa bãi .

Y như phát điên vậy, ánh mắt đó khiến tâm Lục Vi Tầm sợ hãi. Cậu không biết y sẽ làm gì tiếp theo, nhưng bản năng lại buộc cậu phản kháng.

Từ Tấn mặc kệ tay dùng lực đẩy mình ra, bình thản nắm lấy cổ áo Lục Vi Tầm xách cậu lại gần, khiêu mi nói.

"Đau thì mới nhớ! Lục Vi Tầm, em bắt buộc phải nhớ cho kỹ, em chỉ có thể là của ta. "

"..."

"Ở đây...."- Từ Tấn chỉ vào vị trí trái tim trước ngực, lại mỉm cười, ghé tai cậu mị giọng.

"...và cơ thể em ."

Lục Vi Tầm cứng người, trừng mắt không tin .
Cậu nghiến răng giận run, từ khi nào y có quyền khinh miệt cậu đến như vậy, dựa vào việc cậu yêu y sao!

"Cút !!"

Đẩy mạnh Từ Tấn, Lục Vi Tầm mặc kệ y muốn gì , cậu không muốn quản nữa.

Nhưng mới quay lưng đi cậu lập tức bị y bắt lại, úp mặt lên bàn.
Từ Tấn ấn một tay giữa lưng không cho cậu bật dậy, tay kia rất nhanh luồn ra trước mở khoá quần , kéo mạnh lột ngang gối cậu.

"Nga~~ dừng lại!! Ngài làm gì!!!!"

Lục Vi Tầm hoảng sợ càng vùng vẫy loạn xạ, mặt thẹn đỏ bừng , Từ Tấn đã đưa chân chen vào giữa, tay còn hư hỏng lướt từ bụng dưới theo xương ngư nhân chạm đến tinh khí mềm mại của cậu.

"N... bỏ ra ...aaa~"

"Chịu chút đau đớn mới càng khắc sâu, xem như trừng phạt nhỏ cho em."

Y nhếch mép cười tà mị, không có ý định thay cậu nới rộng, chẳng báo trước đã giữ phân thân sớm tỉnh của mình để trước mật huyệt nhỏ nhắn.
Lục Vi Tầm không thấy được nhưng cậu cảm nhận rất rõ vật nóng bỏng đó giữa khe mông, càng thêm sợ hãi thì xúc giác lại như nhạy hơn.

"Đư... đừng...đừng mà!"

Cậu liều mạng lắc đầu, chỉ tiếc Từ Tấn sớm đã mất lý trí  , y không nghe được càng không muốn nghe.

Đưa tay giữ chặt eo cậu, y không chút chần chừ đẩy mạnh hông ,cường ép phân thân xé rách huyệt động tiến vào.

"Aaaaa~...đ...aa~~"

"Ha~...thật chặt!!!"

Lục Vi Tầm chịu nổi đau xâm hại quá lớn, tiếng gào thét chẳng giữ nổi thoát ra.
Toàn thân cậu bật mạnh rồi ngã xuống lại mặt bàn, run rẩy không ngừng, mồ hôi và nước mắt cùng lúc bị bức ra.

Từ Tấn lại chẳng thương tiếc , y cố tình đưa tinh khí thô to ra ,rồi nhấp đẩy vào sâu hơn, khiến vết thương ngay vách động theo đó mở rộng.

"Aa~...đau ...aaa~ xin ngài....đừng ...ahhh"

Mùi máu tanh lan nhanh, kích thích dục vọng y đến đỉnh điểm, liền theo máu bôi trơn mà luận động điên cuồng .

"Haa~...nóng quá!!! ...sảng khoái ...haa~"

Y buông Lục Vi Tầm, hai tay đều dùng để cố định chiếc eo nhỏ, buộc cậu phải đón nhận nhịp đưa đẩy từ y.

Lục Vi Tầm lúc này không thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, không còn sức để phản kháng.
Từng cú nhấp thô bạo ấy như muốn lấy mạng cậu, hơi thở ngắt quảng, cậu chỉ có thể hớp lấy từng chút không khí giữa những tiếng rên bất lực.

"Đừng...aa~...động ....AhhAh !"

Chưa bao giờ cậu cảm nhận nỗi đau lớn đến vậy, như xé đôi thân thể rồi lại không ngừng sát muối lên vết thương .

Tiếng nước hoan ái hoà cùng những va chạm ngày càng mãnh liệt , sắc dụ thiêu đốt hoàn toàn lý trí của Từ Tấn, cũng cháy rụi tình cảm trong lòng Lục Vi Tầm.

Y nằm trên lưng cậu, tiếng thở dốc nóng bỏng bên tai khiến Lục Vi Tầm chua xót, cậu bám chặt tay ở thành bàn chống đỡ thân thể không ngừng bị y dày vò.

"Ahhh~ ...nhanh...không...aaa~"

"Haa~....Ah...!!!" -Từ Tấn chợt thúc mạnh, gầm nhẹ ép sâu vào trong thân thể Lục Vi Tầm xuất ra.

Y ngẩng dậy rút tinh khí khỏi mật huyệt , tinh dịch
trắng đục hoà cùng máu đỏ liền chảy dọc theo đùi trong thon mịn của cậu, khung cảnh dâm mỹ khiến mắt y tối đi.

Đưa tay lật Lục Vi Tầm nằm ngửa lại, y muốn nhìn thấy cậu, nghe tiếng rên rỉ, cùng cậu hưởng thụ thêm một lần.
Chỉ điên cuồng dày vò người dưới thân, y mới cảm nhận chắc chắn bản thân có được cậu bên cạnh .

"Ha~...nhớ kỹ...aa...em là của ta!!!Ahhh"

"Ah... ngừng lại đi!...haaa~"

Y để chân cậu gác lên vai, chống tay trên bàn mượn lực lại một lần tiến vào huyệt động mê hồn.

Lục Vi Tầm vì lần đầu phát sinh quan hệ mà  càng thêm mẫn cảm, cậu ngửa cổ bật rên đón nhận xâm chiếm, cơ thể theo quán tính co bóp chặt chẽ ,không ngừng nuốt lấy tinh khí nóng bừng kia.

"..xin anh...aaa...đau quá...đ...aah~"

Cậu van xin người kia, sợ hãi khi cảm nhận bên trong thân thể có ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, khoái cảm dơ bẩn này Lục Vi Tầm không muốn, cố chống lại bản năng nguyên thuỷ, đấm lên ngực Từ Tấn, yếu ớt phản khảng.

Nhưng tất cả đều vô ích, Từ Tấn tham lam từng biểu cảm của cậu, đôi mắt đỏ hưởng thụ nét sợ hãi pha lẫn vui sướng trên gương mặt xinh đẹp đó.

Chứng tỏ Lục Vi Tầm có ham muốn như y, cơ thể cậu hoàn toàn hoà cùng khoái cảm y tạo ra.

Từ Tấn liếm nhẹ nước mắt chưa kịp khô của cậu, âu yếm thì thầm.

"Ngoan~ ...haa...rất nhanh sẽ cho em!"

"Đừng... aaaa...không được...Ah~"

Lục Vi Tầm rên rỉ, cong người đón  lấy biên độ thúc đẩy mạnh mẽ như sóng vỗ ,khát khao nhục cảm thực sự như nhấn chìm toàn bộ cảm quan trong cậu.

Cậu không kiềm được nước mắt dâng lên, khung cảnh nhoè đi, ánh trăng bên ngoài cũng theo đó mờ ảo.
Như ánh trăng trong lòng cậu vậy, trắng sáng dịu dàng nay đã nhuộm đỏ một màu dục vọng.

Từ Tấn là lý do duy nhất khiến Lục Vi Tầm kiên cường, giờ đây y lại là người duy nhất lăng nhục cậu , chà đạp tình cảm giữa hai người.

.

".. vì sao..."

"...."

"..lại đối xử với em... như vậy!?"

Lục Vi Tầm nấc nghẹn từng tiếng hỏi ra, chờ đợi vô vọng, nước mắt lăn dài đọng lại trên mặt bàn.

Từ Tấn vô cảm bị dục vọng dẫn dắt, điên cuồng ra vào cơ thể cậu, ép âm thanh rên rỉ yếu ớt phải bật ra.

Cậu cười chua xót, quyết tiệt đưa tay lấy cây bút đâm mạnh lên vai mình.
Lục Vi Tầm nhíu mày lại tàn nhẫn rút ra ,hạ thêm vài lần,khi cậu quăng cây bút toét ngòi đi thì trước ngực vết thương sâu rộng đã đẫm máu.

Từ Tấn ngỡ ngàng bất động, y nhíu mày cố nhớ bản thân phải làm gì, vì sao tim lại nhói đau.

Nhưng Lục Vi Tầm không chờ được nữa, cậu cảm nhận bản thân đã sắp không thể kiên trì thêm.

Những gì cậu có đều đã trao cho y, chỉ vì không muốn nhìn y chịu thêm tổn thương.
Đây là điều cuối cùng cậu có thể làm vì y, cậu sợ rằng sau đêm nay sẽ không ngăn được nỗi hận trong lòng mình trào dâng.

Lục Vi Tầm run rẩy đưa tay chạm lên mặt Từ Tấn, dịu dàng khắc hoạ từng nét anh khí, kéo y lại gần hôn nhẹ bờ môi lạnh lẽo ấy.

"Em thực sự rất yêu anh!" 

Cậu chua xót thì thầm, đẩy mặt y đến vết thương trên ngực, tay ấn nhẹ khéo léo dùng máu tươi khơi dậy bản năng huyết chú.
Đã giữa đêm trăng tròn, Từ Tấn không thể chống lại dụ hoặc mà uống từng ngụm máu  của cậu.

Lục Vi Tầm cảm nhận khí huyết dần bị y hút cạn, trước mặt rất nhanh bóng tối bao trùm.

Ý thức cuối cùng của cậu là thân tâm đều rất mệt mỏi, rất đau đớn.... chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài.

❤️ CHAP 7: thứ 5  24/6❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro