Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ CHAP 5 ❤️

Lục Vi Tầm thức dậy là gần trưa hôm sau, đầu đau như muốn nứt ra, thầm trách bản thân buông thả bây giờ phải chịu hậu quả rồi.
Cậu vỗ trán ngồi dậy, nhìn xung quanh không giấu được ngạc nhiên, tự hỏi đây là đâu, ký ức tối qua chỉ dừng lại ở cảnh cậu cụng ly với hai người kia.

Lúc này Từ Lân mở cửa đi vào, thấu hiểu đưa qua ly trà nóng , nhìn cậu từ từ uống cạn mới thong thả ngồi xuống ghế kể việc tối qua.

"Bạn cậu gọi cho anh, sợ chủ nhân không thích nên anh đưa em ở ngoài.Sao rồi!? Còn đau đầu không !?"- Từ Lân vừa bấm điện thoại vừa nói, tránh Lục Vi Tầm nhìn ra sơ hở.

Từ Tấn sáng nay qua gặp anh đã căn dặn kỹ không được để cậu phát hiện việc này, còn không quên chuẩn bị cho cậu ly trà giải rượu trước khi đi.
Từ Lân chỉ đành nghe theo, than thở việc chủ nhân tự làm khổ mình, yêu đến như vậy còn phải tự đè nén.

"Dạ, không sao!Chờ em rửa mặt sẽ đi đến công ty ạ!"- cậu nhíu mày trả lời, nén cơn đau đi vào phòng tắm.

.

Từ Lân chở cậu đến dưới công ty nhưng anh không lên, nhắc cậu cẩn thận rồi mới chạy đi. Qua khỏi toà nhà liền tìm chổ đậu xe, gọi điện báo cáo với Từ Tấn để y an tâm.

Phía này Lục Vi Tầm nâng cao tinh thần đi lên văn phòng, cậu chào hỏi rồi đi đến chổ của mình không quá chú ý ánh mắt mở tròn và nụ cười khúc khích của mấy chị lớn.

Khi Yên Nhi lại gần vỗ vai cậu , cô ấp úng chỉ chỉ trên viền cổ ngoài , còn rất hào phóng đưa qua gương bỏ túi cho Lục Vi Tầm, rất bất lực chửi thầm tên háo sắc Từ Tấn.

"Này....!!!!"

Lục Vi Tầm lúc này mới hiểu, vết đỏ tròn nổi bật trên nền da trắng của cậu đặc biệt ám muội.
Nhưng cậu lại không biết vì sao lại bị, hôm qua không phải chỉ có anh Lân giúp cậu sao!?
Cậu chỉ nghĩ đơn giản hoá, chắc là vết muỗi cắn thôi, dù sao xung quanh chổ gặp cũng nhiều cây xanh.

"Cậu có kem trị muỗi cắn không!?"- cậu tự nhiên quay qua Yên Nhi hỏi, ánh mắt trong sáng đến nổi cô cảm thấy bất lực.

"Không có! Nè~ che lại đi! Nếu không nguyên công ty này sẽ biết đó!"-Yên Nhi đưa qua cái băng cá nhân.

"Cám ơn nha! À, trưa nay đi ăn không !? Tôi thấy gần công ty có nơi mới mở , rất được!"

"Tự nhiên mời nhất định có vấn đề , nói đi, muốn nhờ cái gì đây!?"

Cô liếc xéo cậu bạn, cười cười nhìn cậu đang cố dán đúng vị trí.
Lục Vi Tầm ngước lên ái ngại muốn nhờ cô tuần sau có thể làm thay cậu một ngày phép, công ty sắp có tiệc lớn nên không tiện xin nghỉ lúc này.
Yên Nhi híp mắt tò mò muốn biết lý do ,nhưng trong giờ làm nên không hỏi thêm, hẹn giờ trưa đi ăn với cậu.

.

Chuông reng nghỉ trưa thì Lục Vi Tầm đã đứng sẵn ngay cửa phòng chờ cô bạn, cả hai vui vẻ nói cười đi khỏi công ty.

Yên Nhi sau khi khóc đã đời một trận tâm liền tĩnh lặng, cô vẫn còn thích cậu nhưng lại trân trọng tình bạn mà Lục Vi Tầm tin tưởng dành cho mình.
Vì vậy mà sau đó Yên Nhi càng thêm tự nhiên thân thiết hơn, cũng không quá để ý ánh mắt người khác nhìn vào họ.

"Đến rồi!"

Yên Nhi nhìn theo hướng chỉ của Lục Vi Tầm, nhà hàng cao cấp mới khai trương được một tuần, tuy vẫn còn ưu đãi nhưng giá cũng khá cao so với nhân viên văn phòng như họ.
Cô ngạc nhiên huých tay cậu, có chút không muốn cậu tiêu pha phung phí, nhờ cô chút việc cũng không cần ăn ở nơi này.

"Tiểu Lục! Hay mình về căn tin công ty ăn đi, cậu đừng phí phạm như vậy!Mình hứa giúp cậu là được mà!"

"Không sao, còn ưu đãi mà! Vào đi, tôi biết ở đây có món ngọt cậu thích nên mới đến đấy!"

Lục Vi Tầm nháy mắt cười nói, tự nhiên kéo tay cô dắt vào trong.
Vì là giờ nghỉ trưa nên cũng khá đông khách, hai người chọn bàn phía dưới sảnh, cạnh cửa sổ.

Bài trí ở đây quả thực rất đẹp, sang trọng mà thanh lịch, còn ngăn bằng cây cảnh khá riêng tư. Quả thực không gian đáng với đẳng cấp.

"Cậu chọn đi!"- Lục Vi Tầm đưa thực đơn cho Yên Nhi, còn cố tình dặn cô nhớ gọi tráng miệng yêu thích.

Sau khi chốt món thì rất nhanh thức ăn được dọn ra, chất lượng ngon thật nhưng Yên Nhi nhớ giá liền bất giác tiếc tiền, cô nhăn mày chọc Lục Vi Tầm bật cười, cậu đưa tay chọc nhẹ mi tâm cô rồi nói.

"Cậu đừng có như bà lão vậy được không!?Lần sau ai dám mời nữa!"

"Giờ cậu nói được chưa !? Tuần sau bận việc gì quan trọng mà phải nghỉ ngay lúc công ty nhiều việc như vậy!?

"Phải đi xếp hàng ...mua đồ!"

Lục Vi Tầm hơi ấp úng nói, cậu đưa tay gãi đầu ngượng ngùng tránh cái nhìn tròn mắt ngạc nhiên đang chiếu ngay mình.
Yên Nhi cứ chớp chớp , đến khi cậu thực sự đầu hàng khai hết kế hoạch dự tính.

"Hãng đó ra bản giới hạn, chỉ có ba mươi cái, tôi phải đi xếp hàng mua !"

"Cậu muốn tặng ...um.. người yêu à ?!"

"Ừ~ sắp đến sinh nhật người ấy!"

Lục Vi Tầm mỉm cười gật nhẹ, cậu không ngại thừa nhận mình có người trong lòng.

Nhưng cậu cũng không nghĩ Yên Nhi sớm đã biết người đó là ai, cô thầm mong tình cảm của cậu sẽ được đền đáp. Cô luôn lo lắng người kia quá đào hoa, sẽ khiến Lục Vi Tầm thương tâm.

"Được rồi! Vì hạnh phúc của cậu, tôi chịu thiệt vậy!"

"Cám ơn nha ~"

Yên Nhi gật gật đón nhận, tâm tình vui vẻ ăn bánh đào ngọt ngào, nhìn Lục Vi Tầm vô ý dính kem bên khoé miệng cô nghiêng đầu dùng tay chỉ chỉ ra hiệu.
Cậu ta thì ngốc ngốc không hiểu, Yên Nhi bất lực lấy khăn nhón qua lau hộ.

Cử chỉ tuy thân thiết nhưng giữa hai người vốn tự nhiên không câu nệ, cả hai đều không biết từ khi đến, mọi cử động đều lọt vào mắt Từ Tấn.

Y đang ngồi ở tầng lửng phía trên, vô tâm nhìn liền thấy Lục Vi Tầm nắm tay một cô gái đi vào .
Y bất giác siết nắm tay, còn không quan tâm đến hồng nhan bên cạnh cố gây chú ý với mình.

Từ Tấn muốn quay đi nhưng bất giác cứ dõi mắt theo bóng dáng phía dưới, may sao hai người ngồi bên cửa sổ ngay tầm nhìn của y.

Mỗi một cử chỉ , từng nụ cười giữa họ như kim đâm thẳng vào tim y, thúc đẩy cảm giác ganh tị ngủ sâu trong lòng Từ Tấn.
Y mới là người nên ngồi cùng cậu, xứng đáng có được nụ cười và giây phút vui vẻ như vậy.

Từ Tấn đã cố gắng kiềm lại, nhưng cuối cùng vẫn mạnh tay nén vỡ ly rượu trong tay.

"A...Từ tổng ! Ngài có sao không!?" - vị hồng nhan hoảng hốt kêu lên.

Cô mau chóng gọi phục vụ đem đến hộp cứu thương, vết cắt trên tay y vẫn không ngừng nhỏ máu.
Cô quá chú tâm băng bó nên bỏ qua ánh đỏ chợt loé trong mắt Từ Tấn, tâm trạng y đang xao động rất mạnh.
.
.
.
Sau lần tình cờ gặp đó Từ Tấn càng lúc càng thâm trầm hơn, y luôn cố trấn tĩnh lại nhưng bất giác trong đầu cứ nhớ mãi .

Y có điều tra về lai lịch của Yên Nhi, đọc thông tin trong tay mà lo lắng cứ tăng dần lên.
Cô gái này rất tốt với Lục Vi Tầm, hoàn toàn hợp với cậu, toàn tâm toàn ý chứ không như y, chỉ có thể khiến cậu đau lòng.

Nhưng Từ Tấn chỉ chấp nhận để cậu tự do , với điều kiện Lục Vi Tầm phải bên cạnh mình cả đời.
Y chính là như vậy,thà bá đạo giữ lấy cũng không nguyện mất đi.

.

.

Lục Vi Tầm xoa hai tay với nhau giảm bớt cái lạnh, cậu nhìn dòng người xếp hàng dài phía sau mà ngao ngán. May mà cậu đến từ sớm, làm xong bữa khuya tầm ba giờ sáng đã chạy ra, nếu không chỉ sợ phí công trù bị lâu nay.

Nhãn hàng đá quý này Từ Tấn rất thích, cậu biết năm nay sẽ ra phiên bản giới hạn cài áo cao cấp cho nam liền động tâm muốn tạo bất ngờ cho y.
Trùng ngay tiệc mừng kỷ niệm thành lập công ty, Lục Vi Tầm càng quyết tâm mua được .

"Tiểu Lục!" - Yên Nhi và Trương Thành phẩy tay chào,chạy lại đứng bên cạnh cậu.

"Sao!?"

"Trốn việc đấy! Tò mò muốn qua đây với cậu!"- Cô nhẹ nhàng nói, lấy bình nước nóng trong túi đưa qua Lục Vi Tầm.

"Tao bị cô ấy kéo theo!"

Trương Thành nhún vai đáp, ai bảo hắn thích người ta nên đành chịu.

.
Đúng giờ cửa hàng mở bán, cả ba nhanh chân bước vào, hai người đi theo chú tâm nhìn Lục Vi Tầm lựa chọn.
Đến khi cậu tìm được mẫu vừa y, cả Yên Nhi lẫn Trương Thành nhìn giá niêm yết liền muốn ngã bệnh.
Đồng thời nhìn qua cậu, rất thoải mái đưa mã quẹt thanh toán mà không hề chớp mắt.

"Tiểu Lục ~ ... này cũng quá đắt rồi! "- Trương Thành muốn khuyên một chút, rất không đáng a.

"Tiêu hết tiền để dành ba năm! "

Lục Vi Tầm bình thản đáp, y cảm thấy nó đẹp, rất hợp với Từ Tấn.
Cậu còn cố tình tốn phí thay viên ngọc đen giữa tâm thành màu đỏ, ý nghĩa này chỉ có cậu và y hiểu rõ, tấm lòng của cậu chắc sẽ khiến Từ Tấn hết giận.

Chỉ cần y vui vẻ tiếp nhận thì có làm gì cậu cũng nguyện ý.

.

Lục Vi Tầm và Yên Nhi về đến công ty đã qua giờ nghỉ trưa, cậu vì chờ thay ngọc nên mới trễ hơn dự kiến, lòng cũng lo lắng sẽ liên luỵ việc của Yên Nhi.

"Được rồi! Tối nay là tiệc rồi, hôm nay không chờ lấy sẽ muộn mất!Cũng về rồi, bất quá tăng ca thôi!"- Yên Nhi kéo cậu bước vào thang máy, miệng không ngừng ca cẩm cậu quá hoang phí.

Lục Vi Tầm chỉ cười cười cam chịu, dịu dàng nhìn túi quà nhỏ trong tay.
Yên Nhi đang nói rất ngứa mắt biểu cảm ngọt ngào đó liền nhếch mép đưa tay giật lấy , còn khiêu khích chọc.

"Giúp cậu nhiều vậy chắc tui cũng phải có phần đúng không !? "

"Này ~ được được! Tặng cô..."- Lục Vi Tầm gật gật, cầm lại túi.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Từ Tấn cùng nhân tình đồng loạt nhìn thấy hai người bên trong đùa giỡn, y còn nghe loáng thoáng cậu nói, lập tức trầm mặt, không khí lắng động.

"Ngươi làm gì ở đây!?" - y lạnh giọng hỏi, không quản việc bản thân hơi vô lý.

"Chúng tôi xin đi trễ nên bây giờ mới tới!"

Yên Nhi trả lời nhưng Từ Tấn dường như không nghe vẫn nhìn chằm chằm Lục Vi Tầm.

Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không ai biết vì sao, sự tức giận trong lòng Từ Tấn cũng tăng cao.

Y nheo mắt nhìn gói quà trong tay cậu, nhếch mép liền đưa tay giật lấy.
Trang sức cao cấp, vậy mà lại tặng cô ta đồ quý giá đến thế.

~ Lục Vi Tầm, em giỏi lắm.

"Đây là ... tặng cô ta!?" - Từ Tấn siết tay, cười lạnh hỏi.

Lục Vi Tầm khó hiểu nhìn mọi hành động của người, không biết sao lòng có dự cảm bất an.
Cậu bình tĩnh giao tầm mắt với y, kinh động khi thấy sắc đỏ ẩn hiện, hôm nay chỉ mười bốn sao có thể ảnh hưởng sớm như vậy.
Bán tín bán nghi, Lục Vi Tầm cũng bình tâm trả lời Từ Tấn.

"Không phải! Là... quà của tôi tặng chủ...Từ tổng."

"Vậy à!?"

Y nâng giọng phản ứng, cười nhạo cho lý do của Lục Vi Tầm. Cậu nghĩ là y sẽ tin tưởng sau những gì mới chính tai nghe thấy, mắt còn đọng lại vui cười  của hai người.
Thật hay cho cậu nhanh trí, tiện thể lấy y ra làm bia.

Từ Tấn lấy bên trong ra hộp nhung nhỏ. Thậm chí còn chưa mở ra đã tiện tay ném qua cho cô tình nhân của mình, miệng thì nói cám ơn nhưng ánh mắt không một ý cười.

"Ngài...làm vậy là sao!? Cậu ấy nói là quà tặng ngài mà!" - Yên Nhi bức xúc phản ứng, ngứa mắt biểu tình vô cảm và hành động khinh miệt đó của y.

"Tặng ta rồi, ta muốn cho ai thì cho người đó! Không được sao!?"

Từ Tấn tiếp tục khiêu khích, nếu cậu chịu nhận sai y sẽ nhân nhượng lấy lại trả cho cô gái này.
Y vì ganh ghét lấn át mà vô tình bỏ qua biểu cảm hụt hẫn trong mắt Lục Vi Tầm, kinh ngạc qua đi cậu liền rũ mắt, lông mi dài khẽ run che đi biểu cảm.

"Ngài nói đúng! Của ngài thì tuỳ ngài xử lý! Từ tổng! Chúc ngài sinh nhật vui vẻ!"

Cậu  nói liền cúi chào rồi bước qua hai người bỏ đi.
Yên Nhi chỉ biết nén giận chạy theo Lục Vi Tầm, đến liếc Từ Tấn cô cũng thấy dư thừa.

"Tiểu Lục !"

"Không có gì đâu!" - cậu gượng cười trấn an .

Khi cô bạn muốn khuyên thì cậu lắc đầu ra hiệu, bản thân cậu hiểu có nói thêm thì cũng không giúp ích gì được nữa.

Từ Tấn nói cũng không sai, của y thì y có quyền định đoạt, đã trao ra rồi thì y muốn trân trọng hay chà đạp tình cảm này cũng là lựa chọn của y.

Có trách thì phải dành cho cậu, đã hiểu rõ y vô tình còn mãi hy vọng, đáng đời một Lục Vi Tầm không tự lượng sức, cam tâm làm thì cũng nên tự nguyện nhận hậu quả.

.
.
.

Buổi tiệc tối hôm đó vẫn tổ chức trong sự mong đợi của toàn thể công ty lẫn khách mời.
Nơi tổ chức là sảnh lớn có sân ngoài của một khách sạn nổi tiếng, âm nhạc , thức ăn kiểu buffet sang trọng càng nâng tầm của công ty với các đối tác.

Có lẽ chỉ có vài người mang tâm trạng nặng nề không hề nói cười ở đây, Lục Vi Tầm thực sự không đủ sức để gượng cười nữa. Cậu né tránh mọi người trốn đến hồ bơi phía sân sau, âm thanh tưng bừng phía xa dường như là thế giới xa lạ đối với cậu.

May mắn là cậu không ở một mình, bên cạnh có Yên Nhi và Trương Thành . Hai người không nói gì, họ chỉ ngồi cùng cậu đưa mắt hướng ra xa.

Đêm nay trăng vẫn chưa tròn, ánh sáng dịu êm ẩn hiện sau làn mây rất đỗi bình an, Lục Vi Tầm nghĩ cậu có thể ngồi đến tan tiệc, yên tĩnh như vậy thật tốt.

"Hai cậu tham gia tiệc đi, không phải ngồi đây với tôi đâu!" - Cậu quay lại nhìn hai người bạn thân, thật tâm cảm kích họ.

"Có gì mà tham gia! Chán!"

Trương Thành gật đầu phụ hoạ với Yên Nhi, nghe Lục Vi Tầm lên tiếng thì lo lắng cũng thả lỏng, chỉ sợ cậu cứ chôn tâm sự trong lòng.

Lúc này có thân ảnh trong trang phục dạ hội lộng lẫy hiện trong tầm mắt của ba người, họ tò mò nhìn qua xem ai lại xuất hiện ở nơi vắng lặng này.

Tay Lục Vi Tầm để trên gối khẽ siết lại, là tình nhân của Từ Tấn mà cậu gặp khi nãy, trên dạ phục đen tuyền nổi bật ghim cài con mắt cách điệu sa hoa.
Bên trên là viên ngọc đỏ mà cậu đã tốn công thay đổi, cả ba người đều nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên.

"Tại sao cô ta ở đâu!?"

Yên Nhi tự hỏi, ngứa mắt nhìn món trang sức cứ lấp lánh trên ngực cô ả.

Khi cô nàng đi tới gần hồ bơi thì đứng lại, khẽ quay người ngang qua thì họ mới thấy cô đang nói điện thoại.
Có vẻ còn rất nóng giận , tiếng càng lúc càng lớn, đến câu cuối thì ba người nghe rất rõ.

"Phải! Đã xong rồi ! Vừa lòng chưa !!!"

Cô gằn giọng hét, quăng điện thoại xuống hồ bơi không thương tiếc.
Dường như chưa hả giận liền đưa tay giật kim gài đặc biệt kia thẳng tay ném luôn . Lúc này mới nghiến răng nhăn nhó bỏ đi, để lại phỏng đoán trong lòng hai người ở đây.

Yên Nhi và Lục Vi Tầm nhìn nhau thấu hiểu, chắc là đã bị Từ tổng vứt bỏ, chuyện hôm nay y rõ ràng là tìm người trút giận nên cô nàng này mới có thái độ gay gắt như vậy.

Khi bóng cô đi xa thì Lục Vi Tầm lập tức chạy lại bên hồ, cậu lấy điện thoại bật đèn chiếu xuống nước cố tìm vị trí của món trang sức kia.

Cậu nhờ Trương Thành chạy đi mượn dùm đèn pin , còn mình thì bắt đầu cởi áo ngoài và giày vớ.
Yên Nhi hoảng loạn ngăn lại, đùa sao , bây giờ lập đông, nước sẽ rất lạnh.

"Tiểu Lục! Cậu điên à~ Bỏ đi, chúng ta tìm cách khác được không!?"

"Yên Nhi! Tôi phải tự tìm lại, muốn bỏ cũng phải tự tay vứt đi!"

Cô lặng lẽ buông tay, giúp cậu cầm lấy điện thoại và áo khoác, quả thật chỉ có chính cậu mới giải quyết gút mắc này.

Lục Vi Tầm mỉm cười an ủi ,khởi động nóng người chờ nhận đèn pin Trương Thành đưa qua, cậu ngậm lên miệng rồi xuống hồ lặn sâu, mò từng chút cố gắng tìm được món quà.

Cậu lặn lên xuống mấy lượt vẫn chưa tìm ra, môi tím tái vì lạnh nhưng vẫn không từ bỏ.

Trương Thành bắt đầu lo lắng muốn xuống hổ trợ nhưng Yên Nhi lắc đầu ngăn cản, hắn tuy không hiểu nhưng vẫn tin tưởng cô.

Mãi đến khi trăng lên cao, tiệc gần tàn thì Lục Vi Tầm mới bơi vào bờ . Cậu nhờ Trương Thành kéo lên, da tay đã nhăn nhúm và trắng đến trong suốt, run nhẹ cố dùng sức nắm lấy tay hắn.

Yên Nhi lập tức quàng khăn mượn được qua vai cậu, chỉ mong chặn bớt gió hông rét thân ảnh ướt sủng kia.

Lục Vi Tầm cúi đầu mở bàn tay kia, nằm gọn trong đó là kim gài con mắt hồng ngọc.

Cậu chỉ chăm chú nhìn lòng bàn tay bật cười, nước mắt lại hoà cùng nước trên gương mặt tan đi không dấu vết.
Cứ như giễu cợt chính cậu đã đặt tình cảm sai nơi.

Lục Vi Tầm dồn sức bẻ gãy món trang sức tinh xảo mỏng manh trong tay, cậu buông bỏ vật xuống chân không chút luyến tiếc.

Lúc này Từ Tấn và quản gia đã nghe báo lại liền chạy qua, y hốt hoảng muốn chạm vào Lục Vi Tầm đang lạnh run ngồi dưới đất.
Nhưng tay đưa ra đã bị cậu quyết tiệt gạt đi, ngước mặt đối mắt với y, bao nhiêu lời muốn nói chợt biến mất.

Nhờ Trương Thành và Yên Nhi dìu trở về, cậu bước qua Từ Tấn vẫn đang bất động nhìn vật dưới nền, màu đỏ ngọc lúc này tựa như máu đâm mắt y đau nhói.

❤️ CHAP 6: thứ ba ❤️

🌟 May k trễ deadline 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro