Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ CHAP 4 ❤️

Lục Vi Tầm thêm một lần thất vọng bưng khay thức ăn đã nguội từ lâu xuống bếp, dì Lâm nhìn chỉ đành lắc đầu thở dài.
Hơn một tháng nay ngày nào cậu cũng chú tâm chuẩn bị, nhưng hôm nào cũng chỉ phí công mang về.

"Tiểu Lục, hâm nóng lại đã." - Dì Lâm lo lắng nhắc nhở, nhưng Lục Vi Tầm chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu ạ!"

Cậu gượng cười rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn phần nguội lạnh, Lục Vi Tầm không thích món lỏng nhưng Từ Tấn chỉ ăn như vậy, nay cậu ăn cũng đã thấy quen rồi.
Thì ra chỉ cần thời gian đủ dài, từ không thích đều sẽ bị xoá mờ đi, không quen cũng thành quen.

"Tiểu Lục! Hôm qua cậu tìm tôi có gì không !? "

Từ Lân vào bếp lên tiếng hỏi, anh nhớ tối qua có nghe báo lại Lục Vi Tầm tới tìm ,mấy ngày nay vẫn luôn thấy cậu theo thói quen dậy sớm nên hôm nay mới cố tình đến.

"Vâng! Em xin về trễ một chút, nhờ anh nói lại với chủ nhân." - Lục Vi Tầm nhìn Từ quản gia nói, cậu dọn dẹp xong liền chuẩn bị đi làm.

Quản gia đồng ý chuyển lời giúp, nhìn cậu chạy đi Từ Lân lại sầu não lắc đầu.

Anh chỉ nuối tiếc cho tình cảm của chủ nhân, y luôn lo sợ hại đến Lục Vi Tầm mà không nghĩ đến việc sẽ hao mòn chân tình của hai người.
Cả tháng nay , một người cứ trốn tránh, người kia thì ủ rủ, anh cũng không nhớ bao lâu rồi Tiểu Lục không cười tươi nữa.

.
.

Sau khi tốt nghiệp , Lục Vi Tầm chính thức làm cả ngày tại công ty, cậu cũng nghỉ làm thêm nên khá lâu chưa gặp Trương Thành, nhân dịp mừng hắn có việc làm mà hẹn một bữa.
Trương Thành có ý với Yên Nhi, việc này sau vài lần cả bọn đi chung Lục Vi Tầm liền nhận ra, cậu vì bạn thân mà cố tình rủ Yên Nhi đi cùng, hai người họ thực sự rất xứng đôi.

Đến văn phòng cậu liền đảo mắt tìm Yên Nhi, cố tình dặn dò chú ý buổi hẹn tối nay sợ cô nàng lo làm việc lại quên mất.

"Nhớ mà! Hôm qua cậu có nói rồi!"- Yên Nhi     nhanh nhảu đáp, tay không ngừng chỉnh ảnh trên máy tính.

"Ừ~ nhớ thì tốt ! Tôi đi qua phòng phục trang lấy áo đây!"

"Khoan... Tiểu Lục! Cậu qua đây!"

Trước khi Lục Vi Tầm quay đi thì Yên Nhi đã ngoắc lại, chỉ cho cậu xem bức ảnh cô cất công chỉnh từ tối qua.
Là ảnh của cậu, thông qua chỉnh sửa tỉ mỉ liền lột tả vẻ đẹp phi thực, Lục Vi Tầm nhìn thì nhíu mày không vừa lòng.

"Gì thế này !? Ma à!?" - cậu chỉ vào cái tai nhọn trên hình.

"Phong cách yêu tinh đấy! Cậu không biết gì cả!"

Yên Nhi khinh bỉ liếc qua, suýt xoa tay nghề của mình, bức này xứng đáng lên bìa chính ấy.

"Đây là hình vẽ ai vậy!? "

"Cậu đấy!" - cô gật gật xác nhận, thích thú nhìn Lục Vi Tầm tròn mắt không tin.

Sau một lúc thì hai người bắt đầu tranh luận, cậu muốn xoá đi còn Yên Nhi sống chết muốn giữ lại, còn doạ sẽ gửi cho chủ nhiệm xét duyệt .
Không ai nhường ai, đến khi trưởng phòng vò đầu đi vào đến kế bên thì họ mới tạm đình chiến.

"Sư huynh! Sao sáng sớm mà mệt mỏi vậy!?"- Yên Nhi quay qua hỏi.

"Chủ nhiệm! Anh cần cà phê không !?"
Lục Vi Tầm ân cần lấy tách mới pha của mình đưa qua, hắn cũng không khách khí hớp ngụm lớn.
Quay sang đuổi cậu đi làm việc, tìm Yên Nhi bàn tính.

Lúc sau định tâm lại, hắn quăng lên bàn tập đơn mỏng, Yên Nhi tò mò cầm lên đọc sơ liền tròn mắt kinh ngạc.

"N...này là huỷ rồi!" - cô xác định lại, lén liếc nhìn ra cửa .

"Huỷ cả hợp đồng!"

Chủ nhiệm thâm ý nói, việc sếp lớn bỏ ảnh của Tử Phong khỏi tạp chí thì đã có đoán trước, chỉ không ngờ Từ tổng tuyệt tình đến mức huỷ luôn hợp đồng mới ký , không ngại đền bù cũng nhất định xoá tên khỏi công ty.

Thông qua động thái nhanh gọn , chỉ vỏn vẹn hai ngày liền giải quyết triệt để, anh và Yên Nhi đều hiểu rõ suy đoán của họ hoàn toàn có khả năng.

Từ Tấn vô tình nhưng chưa từng làm khó nhân tình, còn rất hào phóng sau chia tay nên mới không ngừng có thiêu thân lao vào.

Chỉ có Tử Phong nhận kết đắng nhất, còn không phải do hắn đụng vào người không nên sao.

"Có... khi trùng hợp.... y ... chán rồi !"

"Tiểu Yên! Tỉnh táo đi! Tôi nghe người quen nói là phong sát, tài nguyên đều chặn cả rồi! Tuyệt tình đến vậy mà cô còn nhìn không ra sao!?"

"..."

"Cô suy nghĩ kỹ lời tôi nói !" - anh thật lòng khuyên thêm một lần, để lại đàn em một mình tự ngẫm.

Yên Nhi đắn đo rất lâu, cố gắng nghĩ mọi tình huống có thể, cuối cùng cô chỉ có một quyết định, phải nhanh chóng nói ra tình cảm với Lục Vi Tầm.

Dù Từ tổng có ý với cậu hay không, khi hai người không có quan hệ công khai thì tất cả chỉ là suy đoán.
Cô vẫn sẽ có cơ hội, ít ra bị từ chối vẫn không còn hối tiếc, cô đã bày tỏ lòng mình, tình cảm đành phó mặc cho duyên phận.

Chỉ là buổi gặp hôm đó Yên Nhi không hề có cơ hội để bày tỏ, hay đúng hơn là cuối cùng cô đã biết câu trả lời nên không cần quyết tiệt mất đi tình bạn đáng quý này.

.

"Ông chờ lâu chưa !?" - Lục Vi Tầm vỗ vai Trương Thành vui mừng hỏi, khẽ hất đầu qua phía Yên Nhi đứng kế bên mình.

"Mới tới thôi! Hai người muốn đi đâu!?"

Trương Thành quen thuộc quảng cáo mấy nơi để cả hai lựa chọn, cuối cùng nghe theo Yên Nhi, đi quán lẩu cách công ty không quá xa.

Ba người thân thiết đã lâu nên bầu không khí rất nhanh hoà hợp, Lục Vi Tầm cũng nhân cơ hội thả lỏng tâm tình đè nén cả tháng nay.
Cao hứng đồng ý uống vài ly với nhau, cậu
háo hức gợi chuyện, có lòng tạo điều kiện, cũng không quên quan tâm thằng bạn thân.

"Bây giờ ông về ở với chị luôn à !?"- Lục Vi Tầm hỏi, đặt nửa ly còn lại xuống bàn.

"Ừ! Anh rể làm cảnh sát ở thành phố này nên chị tao dọn lên luôn! Không cho tao ở ngoài, đành chịu vài năm mới tính tiếp!"

Trương Thành có chút ủ rủ kể lể, nhìn Yên Nhi bật cười sảng khoái thì ngại ngùng vò đầu.
Cô ấy luôn rất vui vẻ, năng động tạo không khí giữa ba người, nhưng vẫn tinh ý đến tâm trạng có chút quá khích của Lục Vi Tầm.

Đến khi người khô cằn như Trương Thành cũng nhận ra khác thường thì Lục Vi Tầm đã ngà ngà say, hôm nay là lần đầu cậu buông thả như vậy, hai người bạn chỉ biết nhìn nhau thở dài.

"Lão Trương .... Tôi có phải ...rất đáng ghét không !?"

Lục Vi Tầm nhìn thằng bạn hỏi, tay vẫn vân vê ly bia lạnh rồi lại nốc cạn.
Đắng quá, thực khó uống, nhưng cậu vẫn nhíu mày nuốt xuống.

"Không có ! Mày say rồi, đừng nói linh tinh nữa !"

Trương Thành thấy cậu với tay lấy thêm chai mới liền đứng lên giật lại, đùa à, đã như vậy còn uống sẽ nhập viện đấy.
Hắn nhìn qua Yên Nhi ra hiệu, cô thì cúi đầu không nói mang nhiều tâm sự.

"Vậy sao!?....Nhưng ngài ấy ...lại không thích..."

"Tiểu Lục! Đủ rồi, tụi này đưa cậu về!"

Yên Nhi buồn rầu nhìn cậu gục xuống bàn lẩm bẩm, cô nghe được rõ ràng , cũng hiểu lý do vì sao Lục Vi Tầm lại tìm say.
Xem ra cậu ấy thực sự đã có người trong lòng, còn vì người đó mà đau khổ như vậy.

"Không về!... " - cậu đẩy tay cô phản đối.

"..."

" Rất lạnh ... Tiểu Yên , cậu biết không , ở đó rất rất rất lạnh ..."

"Này ~ cẩn thận!"

Trương Thành đứng dậy giữ lấy con người say đến không biết trời trăng kia, bất lực hỏi Yên Nhi địa chỉ nhà Lục Vi Tầm để đưa về , nhưng cô chỉ lắc đầu.
Hết cách Yên Nhi đành lục túi cậu lấy điện thoại tìm trong danh bạ, vỏn vẹn chỉ có vài cái tên, cô trừ những người trong công ty thì chỉ còn hai số lạ, cô nhấn vào "quản gia" gọi đi.

Đầu bên rất nhanh bắt máy, giọng nam trầm bình tĩnh hỏi địa chỉ hiện tại của ba người, nhờ cô chăm sóc Lục Vi Tầm , hẹn mười phút sau sẽ đến nơi để đón cậu về.

Yên Nhi truyền đạt lại cho Trương Thành, cô trả lại điện thoại vào túi cậu, còn tiện tay đắp áo khoác cho nam nhân đã gục đầu ngủ say trên bàn.
Yên Nhi chỉnh lại tóc cho Lục Vi Tầm, mỉm cười yếu ớt rồi ngẩng đầu nhìn trăng cố đè nén nước mắt muốn rơi xuống.

"Cậu nên nói với tên ngốc này, nếu không hắn sẽ mãi mãi không biết!"

Trương Thành lặng lẽ nói, tinh ý nhận ra biểu cảm khác thường của người trong lòng.
Hắn thích Yên Nhi nhưng cũng biết người cô tâm niệm là Lục Vi Tầm, hắn không muốn cả hai khó xử nên luôn đè nén trong lòng.
Nhìn Yên Nhi buồn tủi, Trương Thành không nỡ.

"Không quan trọng nữa rồi! Cậu ấy đã có người khác, với tính cách trọng tình này , khi đã nhận định sẽ không thể thay đổi nữa!"

Yên Nhi trả lời, cũng như tự nói với bản thân, cô ngồi ôm chân nghiêng đầu ngắm Lục Vi Tầm .

Có trách thì trách bản thân cô tới chậm, tình cảm này vẫn nên giữ lại thì hơn.
Nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, cô nấc nhẹ vùi mặt cố ngăn tiếng khóc.

"Khóc đi! Cho cậu mượn lần này thôi!"

Trương Thành gượng cười kéo đầu cô bạn tựa lên vai mình, vỗ nhẹ an ủi cô vơi đi nỗi buồn.
Một lúc sau tâm tình dần ổn, Yên Nhi liền ngồi thẳng lại lau khô mặt, cười cười cám ơn.

"Không thể quen nhau thì vẫn có thể làm bạn một đời, chẳng việc gì phải nuối tiếc cả, phải không!?"

"Ừ~ cậu nói đúng!"

Hai kẻ thất tình tìm an ủi nhìn nhau bật cười, lòng thoải mái không ít lại bắt đầu nói linh tinh qua thời gian.

Trương Thành nhìn giờ, chắc người nhà Lục Vi Tầm sắp đến rồi, muốn gọi cậu dậy trước một lúc.
Nhưng khi mở mắt tỉnh lại thì con sâu xỉn nọ liền chạy lại góc cây gần đó ói đến xây xẩm, nhờ vậy mà sau đó Lục Vi Tầm còn chút ý thức mông lung.

Cậu nhận khăn Yên Nhi đưa qua lau miệng, đứng thẳng người liền chóng mặt ngã nghiêng. Thân người tựa vào lồng ngực vững chãi,người phía sau đưa tay đỡ lấy eo giúp cậu đứng vững.

"Từ tổng!" - Yên Nhi hốt hoảng nhận ra người cau mày phía sau Lục Vi Tầm.

Cậu lúc này cũng mở mắt nhìn nhìn gương mặt lạnh băng kề bên, bật cười thích thú lè nhè nói.

"Tấn Tấn ..."

Từ Tấn hơi tròn mắt ngạc nhiên, y vô thức siết chặt eo cậu, rất không vui nhìn Lục Vi Tầm đã say đến hồ đồ.

Y gật đầu với Yên Nhi, cũng cám ơn Trương Thành đã lo cho tên ngốc nhà mình ,ra lệnh Từ Lân đưa hai người họ về nhà.

"Không cần, chúng tôi có thể tự về !"

"Đúng , đúng! Ngài nên đưa Tiểu Lục về trước đi ạ!"

Yên Nhi và Trương Thành từ chối, Từ Tấn cũng không tiện ép buộc bèn đỡ lấy Lục Vi Tầm lên xe đi trước.

"Đó là ...chủ nhân của cậu ta!?"

"Là chủ tịch của tổng công ty chúng tôi!"

Hai người đồng thanh nói rồi lại kinh ngạc á khẩu nhìn nhau.

.

Bên này Từ Tấn lại không chạy về biệt thự mà ra lệnh Từ Lân ghé khách sạn lấy phòng, nếu đem con ma men này về chắc dì Lâm sẽ lại than phiền mấy ngày.
Hơn nữa Từ Tấn có chút tham lam, thừa dịp cậu không minh mẫn có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút.

"Nếu cần gì ngài cứ gọi, tôi ở phòng bên!" - Từ Lân thưa, rồi cúi chào đi ra, để lại cho chủ nhân mình không gian riêng.

Từ Tấn lúc này không rời mắt khỏi Lục Vi Tầm nằm trên giường,cậu dường như không ngủ được chỉ lấy tay vỗ nhẹ trán cố xua đi cơn đau đầu.
Y thở dài, bước đến cúi người cởi giày cho cậu, đặt người thẳng lại mới đi vào phòng tắm xả ướt khăn , đắp chút nước ấm chắc sẽ bớt đau một chút.

Khi quay ra thì Lục Vi Tầm đang lò mò ngồi dậy, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở nói với giọng lè nhè.

"Khát nước ..."

"Chờ ở đây!" - y ấn cậu ngồi lại giường, đi lấy ly nước ấm mang đến,còn rất dịu dàng kề bên miệng bón cho cậu.

Lục Vi Tầm uống xong, đưa tay lên lau đi vệt nước bên khoé, mắt mở ra nhìn nhìn Từ Tấn, y nhận ra cậu vẫn không tỉnh, trong ánh nhìn long lanh nước cứ mông lung không tiêu cự.
Thì ra khi say cậu nhóc của y sẽ như vậy, trở nên cởi mở đến thú vị.

"T..Tấn Tấn ... đừng giận nữa ! Được không!?"

"..."

Từ Tấn bất lực nghe xưng hô cách đây mười mấy năm trong miệng cậu, y không biết nói gì chợt bị hai tay hơi lạnh vỗ nhẹ lên mặt.

Lục Vi Tầm kéo gương mặt nọ lại gần , vui vẻ mỉm cười cụng trán rồi cọ cọ chóp mũi với y.
Đây là hành động cậu luôn dùng để dỗ ngọt Từ Tấn lúc còn nhỏ, chọc y cười liền sẽ không giận nữa.

"Ta rất buồn, ở đây này... cứ đau hoài! Phải làm sao ... đây!?"

Cậu lẩm bẩm chọt chọt lên ngực y, rồi uỷ khuất vòng tay ôm cổ Từ Tấn dụi đầu bên hỏm vai của y, cảm giác thoải mái thì mắt bắt đầu híp lại.

Từ Tấn nghe mà tâm nhói đau, y vòng tay kéo Lục Vi Tầm sâu vào lòng.
Y chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất tài như vậy, muốn bảo vệ người mình yêu lại vô tình khiến cậu chịu tổn thương .

"Xin lỗi em, là do ta vô dụng."

.

"Um....khó chịu quá! Tránh ra~"

Lục Vi Tầm bực bội khi bị ôm liều mạng đẩy Từ Tấn ra,khó chịu kéo kéo cổ áo bật ra mới thoải mái ngã xuống giường ôm gối chìm vào mộng đẹp.

Từ Tấn đen mặt, dám đẩy y ra đã đành còn tự động kéo áo mở rộng, nếu ở đây không phải y mà là người khác thì tên nhóc này bị ăn tới xương cũng không hay biết, phải phạt.

"Là em câu dẫn ta trước!" - y lật Lục Vi Tầm ngửa ra, nhếch môi nói.

Từ Tấn hướng xuống mút nhẹ đôi môi hé mở kia, mùi bia phản phất nhưng y thích, cắn một ngụm rồi lướt xuống viền cổ tạo ấn. Còn cố tình nhay nhẹ khiến vết càng đậm, làm Lục Vi Tầm nhíu nhíu mày lèm bèm.

"Đau~ muốn ngủ ~!" - cậu hơi hé mắt liếc Từ Tấn đang làm bậy, không nể mặt quay qua hướng khác, còn chép chép miệng rất kêu.

"Được , được ! Ta sợ em! Ngủ ngon~"

Từ Tấn sủng nịnh chiều theo, cam tâm làm đệm để Lục Vi Tầm gối đầu.

Y không ngủ chỉ nằm bên cậu, nhìn không biết chán, lâu lâu lại điểm lên mặt nhỏ hoặc hôn hôn một cái. Ăn đủ đậu hủ, vui vui vẻ vẻ chơi đến khi trời hửng sáng.

❤️CHAP 5: thứ 7 máu chảy về tim lalala ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro