CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHAP 3❤️

Cuộc sống của Lục Vi Tầm thực sự thay đổi nhanh hơn cậu tưởng tượng, không chỉ thái độ lãng tránh tuyệt tình của Từ Tấn, mà công việc tại công ty cũng bị điều chuyển.

Cậu cố tình đi tìm Từ Lân dò hỏi, là ý chủ nhân muốn cậu tránh xa, y không muốn gặp cậu.

Cầm trong tay quyết định thuyên chuyển, Lục Vi Tầm gượng cười di chuyển đến tầng làm việc mới.
Cậu sẽ công tác ở phòng nhiếp ảnh, chuyên phụ trách chụp hình cho các diễn viên, người mẫu của công ty.

Lục Vi Tầm không có chuyên ngành, chỉ có thể làm việc vòng ngoài, cũng may ở đây có cô bạn thân Yên Nhi luôn giúp đỡ cậu.Cô gái năng động dễ thương đã quen cậu được ba năm.

"Tiểu Lục , đặt ở đây nè!"- Yên Nhi vẫy tay kêu lớn, chỉ trong góc tường để Lục Vi Tầm đặt kệ hoa xuống.

"Vất vả rồi! Tiểu Lục ngồi nghỉ đi, sau giờ nghỉ trưa bắt đầu chụp!"

Chủ nhiệm vỗ vai cậu nói, thân thiện phân công các thành viên trong phòng.
Lục Vi Tầm chuyển đến chưa lâu, cậu không quen việc nhưng lại chăm chỉ nên mọi người rất nhanh thân thuộc, còn vì cậu đẹp trai mà được mấy chị cưng nhất phòng.

Lục Vi Tầm cười cười vâng dạ, ngồi nhìn mấy anh chị sắp xếp lại phông nền, việc này cần thẫm mỹ và kinh nghiệm, cậu chỉ có thể nhìn học hỏi.

Yên Nhi đi lấy nước đem đến nhét vào tay cậu bạn, ra lệnh uống hết, hào hứng tìm việc nói với Lục Vi Tầm cho qua thời gian. Cậu không tham gia, chỉ nghe cô nàng và mấy chị bàn tán, tám một lúc liền nói đến người có buổi chụp hôm nay.

"Cậu ấy hát rất hay, lại đẹp nên mới lọt vào mắt Từ tổng của chúng ta."
Chị Linh trang điểm nhẹ giọng thì thầm, Lục Vi Tầm nghe được tâm tình thoáng động, vô ý siết chặt ly trong tay.

"Đẹp thì đẹp, nhưng nhu khí quá!Tôi không thích!"

"Cần gì cô thích, Từ tổng thích là được! Nghe nói hôm nay ngài ấy còn qua đây đích thân xem xét buổi chụp, còn không phải vì người mẫu sao!?"

"Kệ đi! Làm tốt việc chúng ta là được! Tôi vẫn là không thích, Tiểu Lục của phòng ta không phải soái khí hơn nhiều sao!?"

Yên Nhi hất mặt nói, khiến cậu chỉ biết ái ngại cười trừ, tâm tư đã sớm bay đi mất.

Cậu hơi cúi mặt che giấu biểu cảm, đã bao lâu vậy mà vẫn chưa quen được cảm giác hụt hẫn này.

Lục Vi Tầm, cậu quả nhiên không có tiền đồ, vô dụng, còn muốn người đó thương hại cậu hay sao!?
Từ bao giờ cậu trở nên mềm yếu đến mức phải đi van xin tình cảm của người khác như vậy !?

"Tiểu Lục !? Sao vậy !? Không vui khi mình nói vậy sao!?"- Yên Nhi lo lắng thấy cậu chợt im lặng, cô chỉ muốn giúp cậu hoà đồng hơn.

"Không đâu! Tôi chỉ không biết nên nói gì thôi! Tôi đi ăn trước đây, mọi người nói tiếp đi."

Mấy cô nhìn bóng cậu đi khuất, Yên Nhi chợt loé lên ý tưởng kéo mấy chị thì thầm to nhỏ, một hồi lâu liền nhất trí gật đầu mới rủ nhau đi nghỉ trưa.

.

Đến giờ làm, mọi người tập trung chờ ca sĩ nổi tiếng Tử Phong , nhưng trễ hơn một tiếng vẫn không thấy người xuất hiện, nhiếp ảnh gia chính là trưởng phòng ảnh, anh không chịu được thái độ thiếu chuyên nghiệp ấy mà bực bội bỏ đi, giao toàn bộ cho Yên Nhi chủ trì.

Cô than vãn tìm Lục Vi Tầm, bàn bạc hay huỷ bỏ buổi chụp .
Lúc này thì cậu trai kia mới thong thả đi vào, còn không chút hối hả  mà chậm rãi ngồi vào ghế trang điểm.

Tử Phong chỉ vào Lục Vi Tầm ra lệnh lấy nước, rất hống hách với nhân viên trang điểm.
Mọi người đều có sẵn ác cảm, nhưng vì thể diện công ty nên chỉ nhịn, im lặng làm tốt việc của mình.

"Nước của cậu, cẩn thận nóng."
Lục Vi Tầm để lên bàn, thiện ý nhắc nhở nhưng Tử Phong không để tâm, hắn cầm lên liền vì nóng tay mà hất sang phía cậu.

"Tiểu Lục ! Nhanh , đi rửa nước lạnh.!"

Yên Nhi lo lắng hối thúc cậu đi, quay lại muốn mắng người nhưng nhìn cô bé phụ tá đi theo thầm cầu xin, cô cũng không đành lòng để bé ấy bị đem ra trút giận, ức chế bỏ qua.

Cả phòng ảnh cũng lãng đi, không nhìn đến người đó thêm lần nào.
Khi Lục Vi Tầm trở về, tay có đỏ nhưng không quá nặng, cậu cũng không để tâm liền bắt tay vào việc.

.

Đến quá giờ về nhưng có vẻ tiến độ không được như dự tính, ngay cả Lục Vi Tầm nổi tiếng dễ chịu cũng có chút bực bội, vị thiếu gia kia lần nữa không đồng ý shot ảnh mới chụp lại.
Đây là lần thứ ba rồi, hầu như ai cũng bất lực, Lục Vi Tầm cam chịu nhìn Yên Nhi cố thương lượng với Tử Phong.

"Vẫn chưa xong !?" - giọng nói của Từ Tấn cắt ngang tranh cãi bên trong.

Y vẫn lạnh lùng như mọi ngày, đi vào khẽ nhíu mày nhìn loạt lộn xộn xung quanh, mắt lướt qua Lục Vi Tầm đang tựa lưng bên góc không hề dừng lại.

Từ Tấn tiến gần Tử Phong, mắt dò hỏi nhìn Yên Nhi nhưng cô chưa kịp đáp thì cậu ca sĩ đã nhảy khỏi ghế giữ tay Từ Tấn.

"Rồi ạ!Chờ em thay đồ xong liền đi."

Tử Phong không ngại mọi người nhìn qua càng tỏ ra thân mật lắc tay nam nhân trước mặt, hắn ngọt ngào trả lời rồi bỏ vào phòng thay .

Bên ngoài nhân viên công tác ai cũng thở ra nhẹ nhõm, lục tục dọn dẹp nhanh để ra về .
Lục Vi Tầm cố ép bản thân không nhìn đến, cúi người tìm việc phụ giúp, nhưng Yên Nhi sợ cậu động vết thương liền nói với qua ngăn cản.

"Tiểu Lục ! Cậu đứng yên đó, nếu vết bỏng tróc ra thì làm sao!"

"N...nhưng..."

"Được rồi! Cứ để tụi chị dọn! Ở đó đợi đi!"- chị trang điểm nói thêm, trong phòng ảnh không nhiều nhân viên, ít cạnh tranh nên mọi người đều hoà thuận, không ai lại tị hiềm vì chút việc này.

Lục Vi Tầm chỉ đành gượng cười, nghe lời đứng yên, cậu quay mặt đi hướng mắt ra ngoài nhưng Từ Tấn đã từng bước đến bên cạnh.
Y không dằn lòng được , cầm tay cậu kéo đến trước mắt nhìn rõ ràng, bàn tay thon dài cân đối nay lại bị vết đỏ bao phủ rất ngứa mắt, còn vài điểm đã phồng nhẹ lên.

Từ Tấn cảm thấy được tức giận dần dâng lên trong lòng, vô thức siết nhẹ khiến Lục Vi Tầm khẽ động, giật tay về.

"Từ tổng! Chúng ta đi thôi!"

Tử Phong đã đổi sang trang phục thường đi đến, thấy kim chủ của mình đứng cùng nhân viên quèn liền sinh tò mò.
Hắn không nhớ rõ mặt nhưng nhìn tay cậu bị thương liền nhớ việc ban nãy, lập tức vờ giận dỗi tố cáo lại Lục Vi Tầm.

"Là tên này, lúc nãy không cẩn thận xém bị hắn ta làm phỏng rồi!"

"Có chuyện gì!?"- Từ Tấn lạnh lùng hỏi, liếc nhìn Lục Vi Tầm, cậu chỉ im lặng đối mắt.

"Hắn cố tình lấy nước nóng, không nói rõ liền muốn đưa qua. Từ tổng, ngài nên đuổi tên này đi!"

Tử Phong cao giọng cáo trạng , hắn hài lòng khi cậu không biện minh, lòng thầm tán thưởng là kẻ biết điều.

Nhưng Yên Nhi đã không chịu được mà chạy qua, cô ngứa mắt tên không ra gì này đã lâu, còn dám ức hiếp Tiểu Lục, liền chẳng nhịn nữa.

"Cậu nói ai, không phải Tiểu Lục đã nói cẩn thận, do cậu không nghe , còn cố tình hất lên người ta. Bây giờ còn muốn vu oan đuổi việc, cậu nghĩ bọn tôi câm hết à!"

"Cô...." - Tử Phong tức run chỉ chỉ Yên Nhi.

Cô nàng còn định nói thêm nhưng Lục Vi Tầm ngăn lại, cậu thoáng thở dài , bước lên kéo cô bạn ra sau mình, hướng mắt nhìn Từ Tấn điềm tĩnh nói rõ mọi việc.

"...là như vậy. Ngài tin hay không cũng được! Nếu muốn sa thải tôi thì ngày mai có thể gửi đơn qua!"

"Tiểu Lục à!!!" - Yên Nhi hơi hoảng , cô không nghĩ cậu quyết liệt vậy, công việc lương tốt, đãi ngộ cao bây giờ khó kiếm , thực lòng không muốn Lục Vi Tầm phải vì việc này mà thua thiệt.

Cậu lắc đầu ra hiệu, liền cúi chào Từ Tấn dắt Yên Nhi bỏ ra phía sau.
Nhìn mấy chị đồng nghiệp đều quan tâm đến mình, Lục Vi Tầm mỉm cười tỏ vẻ không sao, còn cùng mọi người nhanh tay dọn, chẳng nhìn lại hai người phía sau thêm lần nào.

Tử Phong lúc này có chút lúng túng, hắn biết Từ tổng trước mặt không dễ như mấy vị kim chủ trước, y tuy có chiều chuộng tình nhân nhưng tuyệt không phải dạng nhắm mắt nghe theo.
Vốn tưởng bọn nhân viên thức thời không dám cãi, không ngờ lại đụng hai kẻ ngu kia.

Hắn chột dạ khẽ đánh tiếng , áp đến ôm cánh tay Từ Tấn.
Khi nhìn lên ánh mắt sắc bén đen láy kia đang chăm chú ở mình thì Tử Phong không ngăn được run rẩy.

Không biết y nghĩ gì trong đầu, chỉ né đi cái ôm, đút tay vào túi quần hất mặt ra hiệu với tiểu tình nhân, lạnh giọng ra lệnh.

"Đi thôi!"

.

Đám người phía sau khi thấy hai người đi khuất liền thở một hơi dài, bung xoã ngồi bệt luôn dưới sàn, đúng là một ngày làm việc mệt mỏi.
Tuy nhiên rất nhanh mấy chị liền lấy lại tinh thần, cùng Yên Nhi vây quanh Lục Vi Tầm khiến cậu cảm thấy bất an, muốn thụt lùi.

"Tiểu Lục à ~ để mình chụp cho cậu vài bức ảnh thực chuyên nghiệp nha !" - Yên Nhi mở lời, vui vẻ cười đến thực tươi.

"Kh...không cần đâu! Tôi đâu phải người mẫu .... Không biết tạo dáng !"

"Để tụi chị lo!"

Mấy chị đại đồng thanh phấn kích, lập tức lôi cậu thanh niên hiền như bột đi trang điểm, họ còn chú tâm hơn khi làm chính thức .
Đến cả quần áo cũng tuyển chọn tới lui, ép Lục Vi Tầm thay ra vào đến khi cả đám người đều nhất trí mới ngừng.

Cậu bị quay đến chóng mặt, bất lực phản kháng, nhìn ai nấy vui vẻ Lục Vi Tầm cũng cười cười mặc họ .

Khi cậu thử bộ sơ mi đơn sắc thì mọi người mới vừa lòng, ai nấy ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt, Lục Vi Tầm bối rối theo thói quen đưa tay vò tóc, chợt nhớ đã tạo kiểu đành chuyển sang vuốt nhẹ.

Yên Nhi nhanh tay liền bấm máy liên tục, cậu bạn này của cô không ngờ khi chải chuốt sắc nét một chút liền như lột xác, với áo sơ mi đơn giản như vậy mà lại có sắc thái yêu nghiệt hoà lẫn thanh thuần.

Cô tin shot ảnh này nhất định là cực phẩm a~

"Mấy người chưa về à !?"

Vị nhiếp ảnh gia chính trốn đi khi nãy quay lại, thấy còn đầy đủ liền tò mò hỏi.

Anh thấy Yên Nhi ngoắc tay qua thì đi tới, khó hiểu cầm máy ảnh của cô xem, ánh mắt hơi ngạc nhiên , hướng Lục Vi Tầm nhìn thêm vài lần.

"Thần thái được lắm! Tiểu Yên canh chuẩn đấy!"- anh tán thưởng, trong mắt có chút nghi ngờ thoáng qua.

.

Anh ra lệnh mọi người mau về, lập tức kéo Yên Nhi ra ngoài bàn việc. Họ làm chung đã lâu, anh cũng thân quen nhiều năm tựa như sư huynh của cô nên mới không câu nệ hỏi thẳng.

"Tiểu Yên, cô quen Tiểu Lục lâu chưa!?"

"Làm gì thần bí vậy! Quen lâu rồi, con người cậu ấy rất chân thành, có hơi thật thà quá nữa!" - Yên Nhi nhận xét, tự gật gù đồng ý.

"Cậu ấy lúc trước làm thư ký riêng của Từ tổng phải không !?"

"Sư huynh, sao lại điều tra người ta vậy !? Anh làm gì!?"

Vị nhiếp ảnh gia lúc này mới vò đầu, anh cũng không thể bỏ mặc sư muội mà không nhắc nhở, đành liều mạng khuyên nhủ cô.

"Tiểu Yên! Nghe anh khuyên, đừng có ý với cậu ấy! "

"Sao...."
Yên Nhi ấp úng, việc cô thích Lục Vi Tầm không có gì phải giấu nhưng bị nói thẳng mặt vẫn là có chút nóng mặt.

"Cô không đụng được cậu ta ! Người kia sẽ không để yên đâu."

"Anh đang nói ai!? "

"Đồ ngốc này ! Là Từ tổng!"

Yên Nhi kinh hoảng nhìn anh, cô không tin được lời vừa nghe, càng không hiểu lý do vì sao sư huynh lại nói ra điều vô lý như vậy.

Cô làm ở đây cũng lâu, không nghe tin đồn gì nảy sinh giữa họ, hơn nữa Từ Tấn nổi tiếng phong lưu, tình nhân nam nữ đếm không hết.
Toàn là minh tinh, ca sĩ có tiếng, không thể nào y lại có tình ý với nhân viên của mình, còn là người không chức vụ nổi bật gì.

Cô nói ra ý nghĩ của mình, nhất quyết phủ định ý kiến của trưởng phòng.
Anh bất lực thở dài, nói ra nguyên nhân chính .

"Anh làm ở đây từ những năm đầu, số tài tử được lên trang bìa nóng của công ty chúng ta từ khi thành lập là đếm trên đầu ngón tay. Họ đều do Từ tổng đích thân giới thiệu, phải không!?"

"Thì sao!? Ai lại không biết đều là tình nhân của ngài ấy!"

"Ừ~ nhưng không ai để ý biết bọn họ đều có vài nét giống một người!"- anh hạ giọng thấp hơn để nói, nhìn qua Yên Nhi gật đầu xác nhận cái tên trong đầu cô.

"...ý anh là ...."

"Là Lục Vi Tầm!"

Yên Nhi qua từng lời của trưởng phòng cũng dần dần khẳng định, anh ấy chụp cho công ty từ những ngày đầu, xem bao nhiêu ảnh, gặp bao nhiêu người đều còn ấn tượng.
Do nghề nghiệp hình thành nên quán tính, trước đó không quá chú ý Lục Vi Tầm, nhưng khi nhìn kỹ hình Yên Nhi đưa khi nãy liền nhận ra.

Tất cả người mẫu ảnh bìa trước nay đều có đặc điểm giống cậu ấy.

"Em không tin anh gửi hình qua cho em tự xem!"

"Này...nếu vậy sao Từ tổng không giữ Tiểu Lục bên cạnh, còn tỏ ra xa cách như vậy!Lúc nãy y còn không chút tức giận mà!" - Yên Nhi thắc mắc, kể lại việc gây hấn cho đàn anh.

"Suy nghĩ của sếp lớn sao anh biết! Nhưng anh nhắc em, có đúng hay không chưa biết, cứ dẹp tơ tưởng trước đi!"

Anh vỗ vỗ vai cô rồi bỏ về, Yên Nhi vẫn đang tiếp thu thông tin mới nhận được mà bất động .
Cô lo lắng không phải Từ tổng đó thích ai , mà là sợ Lục Vi Tầm thực sự có ý với người khác.

Yên Nhi thích cậu đã lâu, từ lần gặp đầu đã ấn tượng sâu đậm với nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng của Lục Vi Tầm.
Cô không muốn rút lui mà chưa từng thử nắm bắt, Từ tổng thì đã sao, yêu thích một người thì cần nhất là tấm lòng.

Yên Nhi tự tin cô hơn hẳn con người nổi tiếng lăng nhăng đó.
.
.
.
Trong lúc Yên Nhi đang tự lo nghĩ thì bên này Lục Vi Tầm vẫn bình thường tan làm. Cậu vừa nhận cuộc gọi của Trương Thành vừa đưa tay bấm thang máy xuống .

"Alo! Ông gọi tôi có gì không !?"

Lục Vi Tầm nói, cậu nhìn xuống chân bước vào thang máy. Không nhìn đến người nam nhân đứng bên trong có chút sững sờ khi thấy cậu.

"Tối ngày kia à!? Được, tan làm tôi sẽ qua! Gọi luôn Yên Nhi được không !? Tôi còn nợ cô ấy một bữa lớn !" - cậu bật cười nghe Trương Thành trả lời, lúc này nhìn trước mặt hiện lên phản chiếu người đứng sau lưng mình.

Lục Vi Tầm thoáng nhíu mày, liền báo lại một tiếng thì cúp máy. Cậu không nhìn Từ Tấn , càng không có ý nói gì với y .Lòng không vui nhưng khi nghe tiếng trầm ấm vang lên, Lục Vi Tầm vẫn cảm thấy mềm mại.

"Tay còn đau không !?"

"Không sao!"

Hai người nói xong lại chìm vào im lặng, Từ Tấn lưu luyến muốn quan tâm nhưng y lại bị lý trí ngăn cản, cuối cùng chỉ cứng ngắt áp đặt mệnh lệnh.

"Ngươi là người của Từ gia! Gặp việc cứ nói với Từ Lân, không cần cậy mạnh!"

"...." - Lục Vi Tầm đang phân vân muốn mở lời thì nghe y lạnh nhạt.

Cứ ngỡ người thực sự lo lắng , nhưng hoá ra do cậu đa tâm.Lục Vi Tầm mang theo thất vọng lẫn tức giận nhìn Từ Tấn.

"Phiền ngài rồi! Việc nhỏ này tôi có thể tự giải quyết!"-cậu vô cảm trả lời, khi cửa thang máy mở liền bỏ đi.

Từ Tấn đứng lặng, siết chặt nắm tay bất lực nhìn bóng cậu xa dần. Y rất muốn kéo thân ảnh kia lại, ôm vào lòng an ủi, chứ không phải vụng về khiến người đau lòng.

❤️ Chap 4: thứ 6 nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro