CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHAP2❤️

Đêm nay Từ Tấn không thể tập trung làm việc như mọi lần, y đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn ra màn đêm, trong lòng không biết ngổn ngang bao suy nghĩ.
Khi nghe tiếng cửa mở, Từ Tấn liền biết là quản gia nhà mình, y không động , chờ Từ Lân lại gần báo cáo.

"Tiểu Lục đã uống thuốc, ngủ rồi ạ!"

" Mười sáu rồi!" - Từ Tấn nhìn ánh trăng, chợt nói .

"Vâng!"

"Ngươi dặn cậu ta an ổn ở trong phòng nghỉ ngơi."

Y căn dặn rồi quay lại bàn sách cố ép bản thân làm việc, thấy Từ Lân vẫn chưa đi ,y ngước nhìn có chút khó hiểu.
Ánh mắt lo lắng lướt qua, Từ Tấn liền minh bạch , y thở dài đành phải nói thêm vài lời.

"Sức khoẻ kém như vậy không thể lại mất máu. Cậu ta sẽ không chịu được!"- Từ Tấn nhắm mắt, tay miết nhẹ mi tâm cố thư giãn.

"Nhưng còn ngài!?"

"Ta chịu được! Ngươi chỉ cần sắp xếp ta sẽ nghỉ ba ngày!"

Từ Lân hiểu khi chủ nhân đã quyết định thì anh không thể thay đổi được. Quả thật tình trạng trước mắt chỉ có thể giải quyết như vậy.
Thực lòng anh cũng trách y đối xử quá cứng ngắt với Tiểu Lục ,nhưng hôm qua đã là mười lăm, khó trách người lại dễ tức giận , mất khống chế như vậy.

"Đi đi! Dặn mọi người đừng lại gần phòng ta!"

Từ Tấn không kiên nhẫn phất tay đuổi quản gia đi , y nhìn qua đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, nếu như mọi ngày y về phòng chắc bên giường đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ấm nóng và hợp khẩu vị.

Hôm nay y lại lưỡng lự không muốn trở về, liền thuận theo ý bước đến phòng nhỏ của Lục Vi Tầm.
Thầm nghĩ nhìn qua liền rời đi ngay, tay mở cửa đi vào , đến bên giường thì y lại có chút luyến tiếc .

Lục Vi Tầm vì bệnh mà ngủ cũng không an ổn, trán lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt có vẻ rất khó chịu.
Từ Tấn lấy khăn bên cạnh lau nhẹ cho cậu, tay đo độ nóng không cao mới yên tâm .

Y thuận tay chỉnh lại tóc cho cậu, nhìn nhìn không nhịn được miết chiếc mũi thẳng một cái, trong lòng ấm áp mỉm cười.
Từ Tấn nhớ khi còn nhỏ cậu nhóc này đáng yêu biết bao, thích nhất đem chiếc mũi bé tẹo cọ cọ y để nịnh nọt .

Chỉ là thời gian dần trôi, theo cậu lớn lên thì tâm ma trong lòng y cũng sinh ra, ngày càng nghiêm khắc, sợ hãi né tránh dẫn đến tình trạng hiện nay của hai người.

Y biết bản thân sợ mình động tâm với Lục Vi Tầm,cố tình làm khó cậu mọi đường, mong cậu sẽ theo đó xa lánh mình.
Chỉ không ngờ tên nhóc này lại chọn âm thầm chăm sóc y, ngu ngốc đến đau lòng.

"Mau chóng khoẻ lại, được không!?"

Từ Tấn cúi người thì thầm, hôn lén lên đôi môi ấm nóng rồi mới thoả mãn rời đi.

.
.
.

Gia tộc của Từ Tấn truyền thừa căn bệnh này đã qua ba đời,y bất hạnh là người cuối cùng chịu đựng.

Tuy bệnh lạ đem lại rắc rối nhưng cũng có cái lợi, khi y có huyết nhãn liền dễ dàng thôi miên kẻ khác, xoá bỏ ký ức chính chủ .

Và quan trọng nhất là giúp cơ thể người nhiễm kéo dài tuổi thọ, cha của Từ Tấn thọ trăm năm, chờ y trưởng thành mới nhắm mắt an tâm ra đi.

Trong khoảng thời gian dài đó , ông đã tìm ra người có dòng máu áp chế bệnh tình tốt nhất, chỉ cần uống máu họ liền kéo dài dược tính.
Mỗi tháng lấy máu hai lần, lượng vừa đủ, an toàn tính mạnh cả hai bên .

Nếu cưỡng ép dùng máu người thường thì
tâm tình bấn loạn, dễ dàng mất kiểm soát ,nếu không cẩn thận liền gây chết người.

.

Lục Vi Tầm là đời sau gia nô có máu hiếm của nhà họ Từ, cậu vì món nợ của cha mình gây ra mà ngay từ nhỏ đã phải chịu đựng mỗi tháng, lượng máu sinh ra rồi lại bị hút đi, vì vậy mà thể chất yếu dần, da cũng trắng xanh quanh năm.

Từ Tấn thấy nhìn cậu lớn từng ngày, lòng không nỡ, muốn giải trừ khế ước giữa hai người.
Chỉ là tên cứng đầu đó nhất quyết không chịu, ương ngạnh nếu y không cần thì cậu sẽ để máu mình chảy đến cạn.

Lần cãi nhau đó giúp Từ Tấn nhận ra bản tâm đối với Lục Vi Tầm đã vượt quá mức bình thường , y nên hận cậu chứ không phải đau lòng vì cậu.
Từ Tấn đã trốn tránh, dùng hành động tiêu cực để đẩy hai người ra xa nhau, ép cậu chết tâm rời đi.

Chỉ là ngàn lần không ngờ, người cuối cùng không nỡ tuyệt tình lại là y .

.

Khi Từ Tấn về đến phòng riêng thì màu mắt đã dần chuyển sang đỏ, sắc huyết càng đậm thì cơ thể càng dễ mất khống chế.

Y bật cười nhìn vào gương, cam phận lên giường cuộn chăn chịu đựng qua mùa trăng  hôm nay.

Cơn nóng trong người giày xéo khiến Từ Tấn không thể ngủ được, y chỉ có thể chịu đựng, qua thêm mấy tiếng liền không cần dùng máu áp chế nữa.
Từ Tấn run rẩy cố kéo chăn úp kín cả người,       toàn thân vô lực,bên ngoài thì lạnh còn ở trong lại nóng như lửa, cảm giác này khiến tâm trí vững chắc như y cũng muốn phát điên.

Khi lý trí dần chìm vào màn đêm thì tiếng đẩy cửa vang lên, có người tiến vào, Từ Tấn cả kinh, y sắp mất ý thức sẽ theo bản năng tấn công người.

Lòng chửi thầm, y nghiến răng quát lớn.

"Cút ra ngoài!"

"Chủ nhân! Là tôi ."- Lục Vi Tầm bất chấp tiến lại gần, cậu không sợ hãi đối mặt với ánh mắt đỏ tươi của y.

"Ngươi muốn chết ... đi ra !"

"Tôi đem thuốc cho ngài!"

Cậu không nói hai lời lập tức ngồi xuống cạnh giường, trước sự ngỡ ngàng của Từ Tấn lấy dao nhỏ đem theo dứt khoát rạch một đường trên cổ tay.
Máu đỏ liền chảy ra, mùi tanh rất nhanh khiêu khích bản năng Từ Tấn tiến lại gần .

"K..không được!" - y điên cuồng lắc đầu, cố  lùi sâu vào bên trong.

"Không sao, tôi sẽ không chết, ngài đừng lo!"

Lục Vi Tầm gượng cười, lấn tới gần Từ Tấn, cậu biết y lúc này rất yếu sẽ không thể đối kháng nên liều mạng giằng co.

Cuối cùng thuận lợi đè được y xuống, cậu ngồi lên cố định không cho Từ Tấn cựa quậy, lập tức đẩy vết cắt tới trước miệng y, máu liền theo đó chảy vào.

"K...um...."

Từ Tấn chống đối vô vọng, lý trí rất nhanh vụt tắt, y không ngăn được bắt đầu giữ lấy tay Lục Vi Tầm tham lam uống từng dòng máu ấm nóng của cậu.

Đến khi tròng mắt Từ Tấn có tiêu cự thì y lại đón được cơ thể Lục Vi Tầm ngã xuống, y sợ hãi ôm lấy cậu , khẽ run đỡ tay cậu cố gắng cầm máu.

"V..Vi Tầm , đừng làm ta sợ! Cậu mau tỉnh ... mau tỉnh dậy!"

Từ Tấn hoảng loạn hét lớn, y chợt tỉnh gọi Từ Lân lập tức kêu bác sĩ riêng chạy đến.

Y cứ ôm chặt lấy thân thể đang sốt cao đó, hiện giờ lại vì mất máu mà bắt đầu lạnh dần .

Điều Từ Tấn lo sợ thực sự đến rồi, ở bên cạnh y sớm hay muộn Lục Vi Tầm sẽ mất mạng.
Đó là lời nguyền cũng là cái giá mà người Từ gia phải chịu đựng, bây giờ may mắn y tỉnh dậy kịp lúc nhưng ai biết được lần sau sẽ như thế nào !?

Y không nên tiếp tục ích kỷ mà hại một đời của Lục Vi Tầm.

.
.
.

"Mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm!Cơ thể suy yếu, qua cơn sốt, điều dưỡng lại sẽ ổn!"

Lâm Dĩnh ôn tồn nói rõ, anh là bác sĩ riêng của Từ gia, dường như đã quen với tình trạng gấp gáp hôm nay.
Từ Tấn hầu như mỗi tháng đều hối hả vì cậu nhóc xinh trai này, lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn mà thôi.

Anh thu dọn túi khám, đem đơn thuốc đưa cho Từ Lân mới thong thả ra về , biết điều trả lại không gian cho hai tên kia.

"Chủ nhân! Là do tôi sơ xót, không để ý Tiểu Lục, xin người trách phạt!" - Từ Lân cúi gập người áy náy thưa.

"Không phải lỗi của ngươi!"

"..."

"Đều là vì ta."

Từ Tấn bình đạm nói, y đứng dậy đặt tay Lục Vi Tầm vào trong chăn, không nhìn thêm lần nào liền quay người đi.
Từ Lân không biết hình dung thế nào cảm giác mà y đem lại, có đau lòng , có quyết tiệt nhưng lại rất dứt khoát.

Anh vô thức nhìn qua cậu nhóc vẫn đang hôn mê, có lẽ khi thức dậy sẽ có những thay đổi không nhỏ xảy ra, mong rằng cậu sẽ đủ kiên trì để vượt qua.

.

Qua năm ngày thì Lục Vi Tầm hoàn toàn bình phục, cậu luôn cảm thấy bất an trong lòng, từ khi tỉnh dậy đến lúc này đã bốn ngày nhưng Từ Tấn chưa một lần ghé thăm cậu.

Gặng hỏi Từ quản gia, anh khẳng định chủ nhân vẫn khoẻ mạnh nhưng do bận rộn nên nhất thời không thể đến.
Lục Vi Tầm không tránh được thất vọng, trước đây người lạnh lùng nhưng cũng mềm lòng, ít hay nhiều đều dành thời gian hỏi đến cậu.

Lần này, cậu sợ y thực sự đã nổi giận rồi.
.

Ngay khi sức khoẻ hồi phục, Lục Vi Tầm liền như cũ dậy rất sớm chuẩn bị điểm tâm sáng, cậu vui vẻ mang đến nhưng lại lặng người trước phòng.
Cậu không vào được, y đã khoá lại tự lúc nào,Lục Vi Tầm siết nắm tay, can đảm gõ cửa.

"Chủ nhân! Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho ngài !"

Cậu chờ, nhưng bên trong vẫn im lặng, ánh đèn chưa tắt, y hẳn có nghe lời của cậu.

"Ngài mở cửa được không!? Tôi đưa đồ lập tức đi ngay!" - Lục Vi Tầm cắn răng nói vọng vào lần nữa, tay gõ nhẹ thêm ba lần.

Không có phản hồi.

Bây giờ thì cậu biết chắc Từ Tấn là cố ý không quan tâm đến.
Lục Vi Tầm hướng ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa im lìm, tâm liền nhói đau.

Cậu đặt khay xuống nền, cẩn thận né khoảng cửa sẽ mở, sau lại gõ nhẹ , lần này nói xong thì quay đi.

"Tôi đặt ở đây! Ngài nên dùng nóng sẽ tốt hơn!
.

Khi bóng cậu khuất sau hành lang, Từ Tấn mới mở cửa, y luôn tựa ở bên trong, nghe từng lời của cậu nhưng dằn lòng không được lên tiếng.

Từ Tấn ngồi xuống mở nắp đậy, soup hầm nóng và ly nước mật ong ngọt ngào.
Cậu luôn chu đáo như vậy, biết y thích liền không ngừng thay đổi món ăn.

Y lại không động , cứ nhìn hơi nóng tan dần mà mỉm cười, cuối cùng đậy nắp dứt khoát quay vào phòng .

❤️ CHAP 3: Thứ năm (17/6) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro